Chương 37
Thiện Vũ không kêu Trần Nhị Hổ lên văn phòng, chỗ đó quá trang trọng, hơn nữa với thân phận hiện tại của Trần Nhị Hổ thì nơi đó càng làm bật lên quan hệ cấp trên cấp dưới rõ ràng.
Quán cà phê là một nơi rất thích hợp, sau khi ngồi xuống có thể quan sát những tia nắng in bóng cây lên khung cửa sổ, hắt lên những chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ...
Chậc.
Thật ra chỗ này cũng không thích hợp lắm.
Nhưng mà sau khi Hồ Bạn bưng cà phê lên cho hai người họ thì trông Trần Nhị Hổ đỡ căng thẳng hơn ban nãy nhiều.
Hồ Bạn làm cho Thiện Vũ một ly cà phê latte, làm cho Trần Nhị Hổ một ly cà phê mocha, trông khá cầu kỳ, trên lớp bột cacao trên cùng có vẽ một cái mặt cười.
Trần Nhị Hổ nhìn chằm chằm vào hình mặt cười trên ly cà phê thật lâu.
"Là một hình mặt cười" Thiện Vũ nói.
"Tôi thấy rồi" Trần Nhị Hổ ngẩng đầu nhìn anh một cái "Mặt cười"
"Tôi tưởng cậu nhìn không ra" Thiện Vũ nói "Mắt cậu ổn rồi à?"
Trần Nhị Hổ nghiêng đầu đi chỗ khác, thở dài: "Ừm"
"Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi" Thiện Vũ nói "Mũi cậu bị thương cũng không phải nhẹ, nên nghỉ ngơi dưỡng thương nhiều vào"
"Ở nhà nhiều quá bực bội" Trần Nhị Hổ tựa vào ghế, nhíu máy, đầu quấn kín mít quá nên hắn nhăn nhó cũng hơi tốn sức.
"Bởi vì bố cậu à?" Thiện Vũ hỏi.
"Ờ" Giọng Trần Nhị Hổ bực bội, hắn nhấp một ngụm cà phê "Vừa cảm thấy anh tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị như vậy lại vừa thấy tôi không nên hỗ trợ bắt hắn"
"Ban đầu cậu có muốn bắt hắn không?" Thiện Vũ hỏi tiếp.
Trần Nhị Hổ trầm mặc.
"Dù gì cũng là anh ruột" Thiện Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ "Lúc bị đánh đập cảm thấy oán hận, nhưng đến lúc thoát được lại không thể hạ quyết tâm tàn nhẫn một lần, đợi lần sau bị đánh tiếp thì lại tiếp tục oán hận, cậu biết cái này gọi là gì không?"
Trần Nhị Hổ hơi dùng sức đặt ly cà phê lại xuống bàn 'cạch' một tiếng.
Thiện Vũ quay đầu lại: "Nhân viên làm vỡ ly cũng phải bồi thường đấy"
Trần Nhị Hổ hơi ngừng một chút, lát sau nhìn cái ly một cái.
"Nếu như không muốn ở trong nhà thì cậu cứ ở ký túc xá bên này nghỉ ngơi đi" Thiện Vũ cầm ly cà phê uống một ngụm.
"Ông chủ Thiện" Trần Nhị Hổ xoay xoay cái ly, nhìn ra được là đang sắp xếp câu từ nhưng chắc năng lực có hạn nên cả nửa ngày mới sắp ra được ba chữ "Vì sao vậy?"
Thiện Vũ nhìn hắn, không nói gì.
"Vụ này là anh sắp đặt đúng không?" Trần Nhị Hổ nói "Vì sao vậy?"
"Bởi vì Trần Đại Hổ không phải anh tôi, cũng không phải em tôi" Thiện Vũ không nói vòng vo cũng không né tránh chủ đề này "Tôi là nạn nhân bị hắn chạy đến cửa gây phiền phức uy hiếp đủ kiểu"
Thiện Vũ ngừng hai giây, sau đó bổ sung: "Một trong số đó"
Trần Nhị Hổ trầm mặc cúi đầu.
"Đối với tôi mà nói thì chuyện này không có nhiều cái 'vì sao vậy', chỉ đơn giản là vì tôi muốn thoát khỏi đống rắc rối này" Thiện Vũ nói "Cũng giống như tất cả những chủ tiệm khác ở đây, tôi muốn yên ổn làm ăn kinh doanh thôi"
Trần Nhị Hổ tiếp tục trầm mặc.
Thiện Vũ cũng không nói gì thêm, chờ hắn suy tư.
Sau khi nghe được một tiếng thở dài khẽ của Trần Nhị Hổ, anh mới nói tiếp: "Trừ cậu ra sẽ không có người thứ hai hỏi tôi 'vì sao vậy', kể cả bố cậu, đó chính là lý do" (Ý là Trần Đại Hổ gây họa cho người ta nhiều quá nên mn thấy hắn bị bắt mừng còn không kịp, cũng chẳng quan tâm đến nguyên nhân)
"Thật ra tôi hiểu rõ" Trần Nhị Hổ thấp giọng nói.
Thiện Vũ cầm ly cà phê chậm rãi uống, ngoại trừ cà phê còn có vài cái bánh quy nhỏ đặt trên một chiếc dĩa be bé, anh cầm một cái lên, xé mở bao bì lấy bánh ra bỏ vào miệng chầm chậm nhai.
"Người bên mình không hay ăn loại bánh quy này" Trần Nhị Hổ đột nhiên nói "Bánh quy này phải lái xe lên cổ trấn mới mua được, Hồ Bạn bảo loại bánh quy này mới hợp với cà phê, loại khác không hợp"
Thiện Vũ nhìn hắn một cái, để cái bánh quy thứ hai trên tay về lại dĩa.
"Ông chủ Thiện" Trần Nhị Hổ nhìn dĩa bánh quy nhỏ kia, hít sâu một hơi như thể đã hạ quyết tâm "Tôi có thể tiếp tục làm việc không?"
"Cậu phải dưỡng thương trước" Thiện Vũ nói.
"Ý tôi là sau khi vết thương khỏi rồi" Trần Nhị Hổ quay sang nhìn anh.
"Hợp đồng chúng ta ký là một năm đấy, " Thiện Vũ nói "ông chủ Trần"
Tầm mắt Trần Nhị Hổ bị băng vải che nên thấy hơi mờ mờ nhưng hắn vẫn cố gắng mở to mắt, nhìn thẳng vào Thiện Vũ nói một câu: "Cảm ơn, ông chủ Thiện"
Thiện Vũ nâng ly cà phê với hắn, uống cạn cà phê còn dư trong ly rồi đứng dậy: "Cậu nghỉ ngơi đi"
"Mấy người Trần Giản lên núi làm gì thế?" Trần Nhị Hổ cũng đứng lên.
"Tìm người khách 102" Thiện Vũ nói "Tâm trạng của cậu ta không ổn lắm, sợ xảy xa chuyện gì, ban nãy không nói thẳng với cậu vì sợ cậu đang bị thương mà vẫn đòi đi theo"
"À" Trần Nhị Hổ thở dài, suy nghĩ chút lại hỏi một câu "Thế tìm được rồi sao, lôi cậu ta xuống à?"
"Không biết nữa" Thiện Vũ nói "Để coi quản lí xử lí thế nào"
__________
Thật ra trong rừng có rất nhiều đường nhỏ, nhưng cũng may bởi vì rừng quá rậm rạp nên bên chỗ họ chỉ có vài con đường có thể lên núi, cũng không quá dài.
Tam Bính với Lão Ngũ quen thuộc chỗ này hơn Trần Giản nhiều, con đường nhỏ nào thông ra đâu họ đều nắm rõ.
"Trước đây tụi tao tới đây hoài" Lão Ngũ nói "Đường nào cũng đi hết rồi"
"Tụi mày còn có thú vui này à?" Trần Giản khá ngạc nhiên đấy chứ, cậu rất ít khi lên núi, không có thời gian, cũng...ờm hình như chỉ do không có thời gian thôi.
"Cũng không hẳn là thú vui" Tam Bính nói.
"Thế là cái gì?" Trần Giản hỏi.
"Thì là...rảnh quá không biết nên làm gì" Tam Bính nói "Ra ngoài đường dạo vòng vòng, lại lên núi dạo dạo"
"Vậy mà thể lực tụi mày còn kém như thế à" Trần Giản nói.
"Ớ?" Tam Bính nhìn cậu, nhìn cả buổi không nghĩ ra nên phản bác thế nào.
"Chắc tại tụi tao không đủ ăn" Lão Ngũ nói "không thích về nhà, lang thang bên ngoài lại không có tiền ăn cơm"
"Tiền đâu hết rồi?" Trần Giản hỏi.
"Mua thuốc lá rồi" Lão Ngũ nói.
"Thuốc lá mày cũng mua theo điếu" Trần Giản nói "Cái đấy thì tốn bao nhiêu chứ, mày cầm số tiền đó đi mua cơm chẳng lẽ nhờ người ta bán theo hạt à?"
Lão Ngũ trừng cậu hơn nửa ngày, mắng một câu: "Mày đúng là mẹ nó độc mồm mà, trước kia chỉ thấy mày ít nói, ai biết mày độc mồm thế này"
"Tao biết nè" Tam Bính nở nụ cười.
"Phải không thế, tụi mày là bạn học mà hả?" Lão Ngũ hỏi.
"Không phải, trường học kế nhau thôi" Tam Bính nói "Trường cấp ba của Trần Giản tao thi không đậu vô được"
"Vậy sao mày không thi đại học đi?" Lão Ngũ nhìn Trần Giản.
"Mày hỏi mấy câu vớ vẩn đấy làm gì, đi mau đi" Tam Bính đẩy Lão Ngũ một chút "Tốc độ này của mày lên tới đó là ngắm hoàng hôn được luôn rồi, còn tìm người éo gì nữa"
"Tao thực sự không có tiền" Trần Giản nói "Còn phải kiếm tiền nữa"
Thể lực 102 cũng khá tốt, cậu ta đi sớm hơn bọn họ nửa tiếng, tốc độ của bọn họ cũng không chậm, coi như là có rẽ vô ngã ba mấy lần nhưng vẫn đi nhanh hơn du khách bình thường nhiều, vậy mà nãy giờ vẫn chưa đuổi kịp cậu ta.
"Tao đoán là ở cái ngã ba này nè" Tam Bính chỉ con đường nhỏ nối với cánh rừng phía trước "Từ chỗ này có thể đi vòng lên núi, cảnh rất đẹp"
"Đúng đó, tụi tao từng đánh bài ở đó rồi" Lão Ngũ nói "Tao thấy chắc chắn cậu ta ở bên đó"
Tư duy suy luận của Lão Ngũ trước sau chả có tí tẹo liên quan gì đến nhau nhưng mà vẫn rất chuẩn.
Bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ tầm 10 phút, đi xuyên qua rừng tới phía bên kia đường, thấy 102 đang ngồi ngoài rìa một vách đá, cúi đầu xem điện thoại, balô đặt kế bên chân.
"Tao đệt!" Lão Ngũ dừng bước.
"Là cậu ta phải không?" Tam Bính hạ thấp giọng.
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
102 nghe được tiếng bước chân, hơi ngạc nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy mấy người họ thì sự ngạc nhiên trên mặt chuyển thành khiếp sợ.
Trần Giản cảm thấy phải nói chút gì đó, bọn họ suy đoán là 102 định tự sát, giờ thấy cậu ta ngồi ngay vách đá thế này, lỡ nói sai cái gì 102 trực tiếp xoay người nhảy xuống thì làm sao bây giờ?
Tuy rằng từ chỗ này nhảy xuống sẽ rơi xuống khu rừng bên dưới, cũng không dễ chết như vậy...
"Anh bạn này" Chắc là Lão Ngũ cũng cảm thấy nên nói gì đó để xoa dịu bầu không khí lúng túng này "Chơi bài không? Đang ba thiếu một nè"
Đỉnh thế!
Đây là cách chào hỏi kỳ lạ gì thế này!
Trần Giản nghe câu đó, vô thức tiến một bước sang chỗ 102 chuẩn bị nếu có sự cố gì lôi cậu ta xuống liền.
Chắc Lão Ngũ cũng thấy câu chào hỏi này không giống bình thường cho lắm, vì chứng minh hắn cũng không thuận mồm nói bừa nên sờ sờ túi quần, lấy một bộ bài Tây ra.
"Á đù!" Tam Bính cũng khiếp sợ luôn rồi.
Trần Giản cũng không nghĩ đến Lão Ngũ thế mà còn đem theo cái này.
102 nhìn bọn họ, kinh ngạc vài giây mới nói một câu: "Chơi bài gì? Tôi không rành đánh bài lắm"
"Tiến lên* đi" Tam Bính nói "Bài này đơn giản nhất"
*Tiến lên(跑得快) hay dịch thô là 'chạy nhanh' là một kiểu chơi bài nổi tiếng ở Giang Tô và Chiết Giang Trung Quốc, cách chơi là cố gắng đánh hết những lá bài trên tay càng nhanh càng tốt với điều kiện lá bài đánh ra sau phải lớn hơn lá trước, ai hết bài trước sẽ thắng, khá giống với Tiến lên bên Việt Nam nhưng có thêm mấy cách ra bài khác.
"...Được thôi" 102 do dự một lát rồi đồng ý.
"Vậy..." Trần Giản nhìn xung quanh, chỉ vào một tảng đá cạnh chân cậu "đánh ở đây đi"
"Lần nào tụi tôi cũng đánh ở đây hết" Lão Ngũ nói xong liền qua đó ngồi xổm cạnh tảng đá.
102 đứng lên, cầm theo balô đi qua.
Trần Giản thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Úi giời đánh bài á!" Hồ Bạn chống tay trên quầy lễ tân, cầm điện thoại khiếp sợ nhìn Thiện Vũ "Bọn họ thế mà đang..."
Cô nhìn xung quanh, hạ thấp giọng: "đánh bài với 102 nè!"
"Đánh bài?" Thiện Vũ cảm thấy có phải anh nghe lầm rồi không.
"Anh xem nè" Hồ Bạn đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Thiện Vũ nhìn lướt qua màn hình.
[Bạn là ai dợ] Sao rồi sao rồi
[Trần ngư lạc nhạn] Tìm thấy rồi, đang đánh bài
Trần cái gì cơ?
Trần cái gì ngư rồi còn lạc nhạn nữa?
Đây là Trần Giản à?
"Nói với họ đừng đánh bài nữa" Thiện Vũ nói "Coi chừng bị bắt quả tang một đám người tụ tập bài bạc nơi núi rừng hoang vắng thì có chuyện hay để coi đấy"
"Ừm" Hồ Bạn lên tiếng, cầm điện thoại trực tiếp bật voice ghi âm "Ông chủ kêu các cậu đừng đánh bài nữa, để người ta tố cáo các cậu bài bạc là xong đời nhá"
Thiện Vũ nhìn cô.
"Cậu ấy có đeo tai nghe" Hồ Bạn cười nói "Mấy người kia không nghe được đâu"
"Ừm" Thiện Vũ gật đầu nhẹ, xoay người đi qua thang máy "Có chuyện gì nhớ báo cho tôi"
"Có chuyện gì nhớ báo cho ông chủ" Hồ Bạn lại voice qua bên kia.
Ngoại trừ vài dòng tin nhắn tìm 102 kia, khúc trên còn có cả đống tin nhắn trò chuyện tán gẫu của Hồ Bạn với Trần Giản, chắc đều là nói chuyện phiếm bình thường.
Nhưng mà anh không nhìn.
Một người quản lí đang làm việc mà cũng nói chuyện được nhiều vậy ha.
Vị Trần cá lạc nhạn này cũng nói khá nhiều đấy chứ.
Quay về văn phòng, vừa đóng cửa lại định qua chỗ ghế sô pha nằm một chút, điện thoại anh reo lên.
Lấy ra nhìn thử, là Trần Giản gọi điện đến.
Anh nhận cuộc gọi: "Sao rồi, đánh bài xong rồi à?"
Bên kia không có ai đáp lại, chỉ nghe được một tiếng hắng giọng, là giọng Trần Giản.
"Để tôi nghe lén à?" Thiện Vũ nghe thế cười lên, nằm ra ghế sô pha "Trời sắp tối rồi, mấy cậu đánh vài ba ván là được, đừng có đợi trời tối hù rồi mới xuống núi"
Trần Giản lại hắng giọng một cái thay cho từ "Ừm"
"Mày bị cảm lạnh rồi hả?" Tam Bính bên kia hỏi một câu.
"Không có" Trần Giản nói.
"Vậy cổ họng mày không khỏe à? Có phải do hứng gió dữ quá không?" Lão Ngũ hỏi.
"Bộ đó giờ mày chưa hắng giọng bao giờ à?" Trần Giản hỏi.
"Tao hút thuốc mà, hắng giọng thường xuyên luôn chứ" Lão Ngũ nói.
"Cai đi là vừa đó" Trần Giản nói.
Thiện Vũ nằm trên ghế sô pha nghe thế muốn cười.
"Tứ quý hai*, tới" 102 nói một câu.
*Tứ quý hai (四带二) là 1 tứ quý (bốn lá giống nhau) và hai lá liên tiếp như 7-7-7-7-8-9 hoặc là 1 tứ quý và hai đôi như 7-7-7-7-8-8-10-10.
"Mẹ nó, tới rồi hả, vận khí của cậu tốt thế nhợ?" Tam Bính nói.
"Ừm, mấy ngày nay tôi khá hên" 102 nói "Chơi mấy ván nữa rồi xuống núi đi"
"Thắng xong là chạy luôn à?" Lão Ngũ chen vô, hình như quên luôn mục đích ban đầu của bọn họ rồi.
"Vậy tụi mày ngủ qua đêm trên đây luôn đi" Trần Giản nói.
Trong điện thoại truyền đến tiếng xào bài, âm thanh này nghe rất dễ chịu, Thiện Vũ lấy tai nghe ra đeo vô, nhắm mắt lại.
"Hôm nay..." 102 nói "Cảm ơn các cậu"
"Ba tay thiếu một, tụi tôi phải cảm ơn cậu mới đúng" Trần Giản nói.
"Ba tay thiếu một mà phải đến mức lên núi tìm cho đủ người à?" 102 hỏi.
"Lên tìm bọn Lưu Ngộ" Tam Bính nói "đám sinh viên kia đó"
Thiện Vũ mở mắt ra.
Sượng chân luôn Trần Giai Lễ à.
Đám Lưu Ngộ cũng không đánh bài.
"Xong rồi" Trần Giản nói, những lá bài cuối cùng trên tay phát ra một chuỗi âm thanh 'xạc xạc'.
Thiện Vũ nhắm mắt lại lần nữa.
Giọng Trần Giản rất dễ nghe, nhưng mà trừ lúc ra bài thì cậu rất ít khi lên tiếng, hầu hết đều là Tam Bính với Lão Ngũ nói chuyện, giữa lúc hai người họ ngừng nói chuyện thì thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hít thở của Trần Giản.
Thiện Vũ cảm thấy chắc thuốc của Trần Bán Tiên đúng thật là có hiệu quả, bình thường anh rất khó ngủ mà lúc này nghe tiếng Trần Giản đánh bài lại bắt đầu lim dim buồn ngủ.
"Ông chủ Thiện" Giọng Trần Giản vang lên lần nữa "Alo, ông chủ Thiện? Thiện Vũ!"
Thiện Vũ mở mắt, nhận ra giọng Trần Giản là trong tai nghe truyền ra, anh trả lời: "Hả?"
"Anh ngủ rồi à?" Trần Giản hỏi "Anh nghe lén thế này cũng có chút thiếu chuyên nghiệp quá rồi đó"
"Để mai tôi đi đăng kí khóa học" Thiện Vũ nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại, chắc anh ngủ được nửa tiếng "Các cậu đánh bài xong rồi à?"
"Chơi xong rồi, đang xuống núi đây" Trần Giản nói "Bọn Tam Bính đi dẫn đầu, tôi đi sau thuận tiện báo với anh một tiếng"
"102 không sao chứ?" Thiện Vũ hỏi.
"Không sao" Trần Giản hạ thấp giọng "Cậu ta biết rõ tại sao chúng ta lên đây"
"Nói thừa, cái này kẻ ngốc mới nhìn không ra" Thiện Vũ nói "Mấy cậu quay về rồi tự ra ngoài kiếm đồ ăn đi, chưa đặt cơm cho các cậu"
"Ừm" Trần Giản cười cười.
"Rủ Trần Nhị Hổ đi chung nữa" Thiện Vũ nói "Hắn đang nằm trong ký túc xá, cũng chưa ăn"
"Anh ăn chưa?" Trần Giản hỏi.
"Nghe lén rồi thiếp đi lúc nào không hay" Thiện Vũ nói "nên chưa ăn"
"Vậy anh đi ăn chung với bọn tôi hay tôi đem về cho anh" Trần Giản hỏi tiếp.
"Đem về cho tôi đi" Thiện Vũ nói.
"Được" Trần Giản nói "Chắc cỡ 20 phút nữa bọn tôi về"
"Vất vả rồi" Thiện Vũ nói "Trần cá lạc nhạn"
Trần Giản còn chưa kịp nói gì bên kia đã cúp điện thoại.
"Quản lí Trần!" Tam Bính ở đằng trước hét một tiếng.
"Đây đây" Trần Giản bước nhanh hơn đuổi kịp bọn hắn.
Sao Thiện Vũ biết Trần cá lạc nhạn?
Chắc chắn là Hồ Bạn cho anh coi rồi!
Chậc.
Trần Giản xài cái biệt danh này khá lâu rồi, tổng cộng cậu dùng qua hai cái nick name, cái đầu tiên là lúc còn đi học dùng, tên [Trần không có gì để nói Giản], sau khi tốt nghiệp không muốn để cái tên như vậy nữa nên sửa lại.
Cậu xài nick name này lâu rồi nên không cảm thấy có gì kỳ.
Nhưng Thiện Vũ đột nhiên gọi cậu vậy làm cậu hơi xấu hổ.
Lúc quay về Đại Ẩn, đoàn Đậu Vui Vẻ đã trở về, cả đám người đang ở trong nhà hàng chờ ăn cơm, bữa tối nay họ tự mình nấu, sau đó còn định vô phòng họp tổ chức cái gì giao lưu hữu nghị gì đó.
Thấy bọn họ với 102 quay về, ánh mắt Lưu Ngộ lập tức quét sang, trên mặt như viết rõ hàng chữ "tui đang lén dùng ánh mắt trao đổi với cậu nè, sẽ không có ai nhìn ra tui không đúng chỗ nào đâu"
Trần Giản chỉ đành đi qua chỗ nhà hàng bên kia.
"Sao rồi á?" Lưu Ngộ lập tức đứng lên chào hỏi.
"Ổn rồi" Trần Giản vỗ vai cậu "Các cậu cứ chơi đi, tôi lên báo cáo với ông chủ chút"
"Ò" Lưu Ngộ gật đầu "Buổi họp mặt giao lưu tối nay mấy cậu cũng tới đi, tụi tôi sắp xếp phòng họp xong rồi, không cần người bên các cậu phụ đâu"
"Tôi...không đi đâu" Trần Giản có chút không muốn.
"Thiện Vũ cũng đồng ý đến rồi" Lưu Ngộ nói.
"Sao anh ấy có thể đồng ý được?" Trần Giản nói.
"Vậy là cậu không hiểu anh ấy rồi" Lưu Ngộ chậc một tiếng "Anh tôi muốn tham gia náo nhiệt đó, với lại tôi nói với anh ấy cậu cũng chịu đi, anh ấy cũng phải cho cậu mặt mũi chứ"
Trần Giản nhìn Lưu Ngộ một cái.
"Nhớ phải đi nghen" Lưu Ngộ nói.
"...Ừm" Trần Giản thở dài, xoay người đi lên cầu thang.
Cửa văn phòng không đóng, nhưng mà không thấy Thiện Vũ, Trần Giản gõ cửa.
"Vào đi" Giọng Thiện Vũ từ trong nhà vệ sinh truyền ra, còn kèm theo một tiếng nôn khan.
"Đang uống thuốc à?" Trần Giản hỏi.
"Uống thuốc độc đó" Thiện Vũ cầm cái chén không đi ra, khóe mắt còn vươn một giọt nước mắt khi nôn khan ban nãy.
Trần Giản nhìn anh.
"102 quay về phòng rồi hả?" Thiện Vũ giơ tay lau nước mắt bên khóe mắt.
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
"Các cậu đi ăn cơm trước đi" Thiện Vũ dựa vào bàn nhìn cậu.
Trần Giản không nhúc nhích, khóe miệng Thiện Vũ chậm rãi cong lên thành một nụ cười, nhìn cái dáng vẻ này làm cậu có thể đoán được người này định nói câu gì tiếp theo.
Đừng nói nha!
"Trần cá lạc nhạn" Thiện Vũ nói.
"Đậu" Trần Giản nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip