Chương 39

Phải nhỉ, khá ăn ý đấy.

Nhưng mà sự ăn ý có chút một lời khó nói hết.

Cũng may Trần ngư lạc nhạn đã ghi thêm một điểm cho nhóm Đại Ẩn nhờ câu hoa nhường nguyệt thẹn nên Trần Giản với Thiện Vũ cũng được xem là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Trần Giản vô góc khuất của sô pha ngồi xuống, bên tai còn ù ù một đống tạp âm.

Uống hai ngụm coca xong cậu mới phát hiện Thiện Vũ không có lại đây ngồi chung với cậu.

Đang quét mắt tìm kiếm thì thấy Thiện Vũ cũng đang nhìn về phía cậu, mà người thì đang đứng cạnh cửa.

Trần Giản sửng sốt.

Thiện Vũ nghiêng đầu với cậu, nhìn theo khẩu hình của anh thì chắc là hỏi: "Đi không?"

Trần Giản nhanh chóng đứng dậy, cầm theo bịch khoai tây ban nãy ai đưa cho cậu lặng lẽ đi về phía cửa, đi vài bước thấy cũng chẳng có ai để ý tới động tĩnh của họ bên này hết nên sải bước dài qua đó.

Đi theo sau lưng Thiện Vũ ra khỏi phòng họp, lúc cánh cửa đóng lại cũng đồng thời ngăn cách hết tiếng ồn bên trong, có cảm giác như thế giới trong kia ngày một cách xa.

Cậu thở ra một hơi, vươn tay duỗi người một cái, ban nãy đứng trong đó mấy chục giây làm người cậu hơi cứng nhắc.

"Vui không?" Thiện Vũ quay đầu hỏi một câu.

"Ừm" Trần Giản lên tiếng "Xem người khác chơi khá thú vị"

"Không quen bị một đám người nhìn xem à?" Thiện Vũ hỏi.

"Có hơi không quen" Trần Giản nói.

"Cậu chàng Tóc Xoăn đẹp trai này, chắc từ nhỏ đến lớn cũng bị người ta nhìn nhiều lắm chứ nhỉ" Thiện Vũ nói, vung cây gậy gấp trên tay lên để mở ra "Vẫn chưa quen nữa à?"

Trần Giản nhìn anh không nói gì.

"Cậu nói mà, có thể gọi Tóc Xoăn" Thiện Vũ nói.

"Không phải anh không cần dùng gậy cũng đi được à?" Trần Giản nhìn lướt qua cây gậy của Thiện Vũ, không có tiếp tục tranh luận với anh, tuy rằng cậu cũng không hiểu Thiện Vũ lắm nhưng cái miệng này thì ai cũng biết rồi, không cho gọi Tóc Xoăn dám lắm anh sẽ đổi sang gọi 'tiểu Nhạn' liền đấy.

"Cây gậy này cũng chưa dùng được mấy ngày" Thiện Vũ nói "Phải xài nhiều chút làm kỷ niệm chứ"

Miệng không chỉ thiếu đánh mà còn rất cứng nhỉ.

Trần Giản nhìn thoáng qua quầy lễ tân phía trước, Trần Nhị Hổ không còn ngồi ở đó nữa, đang ngồi bên quầy bar chung với Triệu Phương Phương và con nàng.

"Mọi người đang ăn gì thế?" Thiện Vũ hỏi.

"Chè trôi nước đó" Triệu Phương Phương ngồi bên quầy bar thò người ra vẫy tay với hai người họ "Chơi một hồi đói bụng rồi à? Qua đây ăn chút gì không?"

"Có trứng gà không vậy?" Thiện Vũ hỏi.

"Có đó" Triệu Phương Phương gật đầu "Bỏ thêm cho cậu một cái, quản lí Trần có thêm luôn không?"

"Được ạ" Trần Giản gật nhẹ đầu, tuy rằng lúc nãy ngồi trong đó đa số thời gian cậu đều ngẩn người nhưng vẫn thấy hơi đói, suy nghĩ lung tung đủ thứ cũng tốn năng lượng lắm đấy.

"À Chị Triệu, chút nữa hoạt động giao lưu gì của họ kết thúc chị khoan dọn dẹp" Thiện Vũ ngồi xuống quầy bar "Dù gì cũng không có ai cần dùng, cứ để mai bọn Tam Bính dọn sau"

"Cậu bạn học Lưu nói bọn họ tự dọn được rồi" Triệu Phương Phương nói "Cậu ấy đặc biệt báo với tôi trước để tôi khỏi phụ"

"Vậy cứ để họ dọn đi" Thiện Vũ nói.

"Mấy cô cậu sinh viên này ý thức cũng rất tốt đấy, phòng ở cũng sạch sẽ gọn gàng" Triệu Phương Phương hạ thấp giọng nói "Hôm nay có một cặp đôi trả phòng mà căn phòng đó bừa bộn quá chừng, giấy dùng xong cũng không biết vứt vô thùng rác nữa..."

"Chị Triệu chị Triệu chị Triệu ơi" Thiện Vũ ôm quyền với nàng "Tôi hết hứng ăn luôn rồi đây"

"Tôi thấy bình thường cậu ăn cái gì cũng ngon mà ta?" Triệu Phương Phương nói.

"Cái đó là ăn cơm mới ngon" Trần Nhị Hổ nói "Chứ ăn rác thì sao ngon nổi"

"Hầy...." Thiện Vũ nhoài người dựa lên quầy bar.

"Cậu ấy đã kêu không nói mà cậu còn nói!" Triệu Phương Phương vỗ Trần Nhị Hổ một cái.

Cảm giác trở về lại thế giới của mình thế này rất thoải mái.

Trần Giản ngồi bên quầy bar, Triệu Phương Phương đang nấu chè trôi nước, nhân viên trong nhà nghỉ vừa ăn vừa trò chuyện, còn có mấy người khách về muộn cũng qua ngồi ăn chung, vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu chăng với mấy nhân viên trong nhà nghỉ xem lịch trình họ sắp xếp cho ngày mai có hợp lí không.

Trần Giản buồn ngủ lắm rồi mà phải cố tỉnh ngồi hướng dẫn tuyến đường cho họ.

Vừa mệt vừa chán, mà lại khiến người ta an tâm.

Chưa đến 11 giờ là buổi họp giao lưu đã kết thúc, đoàn Đậu Vui Vẻ ra khỏi phòng họp, tiếng trò chuyện cười đùa đã được giảm âm lượng tuyền khắp tầng 1.

"Rác gì đó đều bỏ vào cái thùng rác lớn ngoài cổng kia" Lưu Ngộ chỉ huy đoàn Đậu "Vài người qua đây phụ tôi lau bàn, quét sơ sàn nhà cái"

"Mai dọn cũng được mà" Trần Giản nói.

"Sáng mai đi rồi" Lưu Ngộ thở dài một hơi "Thời gian trôi qua nhanh quá mà, cảm giác vẫn chưa chơi đã gì hết...Dì Triệu ơi cho cháu mượn mấy cái khăn lau đi..."

"Dì Triệu cái gì chứ, gọi chị Triệu đi" Hồ Bạn ném hai cái khăn qua cho Lưu Ngộ.

"Con gái dì ấy còn gọi tôi là anh đó" Lưu Ngộ nói.

"Gọi cậu là cháu ngoại trai thì cậu cũng phải gọi chị Triệu" Hồ Bạn nói.

Triệu Phương Phương bên cạnh cười không dừng được: "Cái nào cũng được cái nào cũng được, đều là mấy cô cậu nhóc cả"

"Chắc chị cũng ba mươi mấy tuổi nhỉ, vậy cũng cỡ chị họ em à" Hồ Bạn nói.

Lưu Ngộ cầm cái khăn, vui vẻ lau quầy bar bên cạnh.

"Không phải em định lau bàn trong phòng họp à?" Thiện Vũ nhìn Lưu Ngộ một cái.

"Đúng rồi á" Lưu Ngộ nói.

"Sáng mai lau hả?" Thiện Vũ hỏi.

"Bây giờ nè!" Lưu Ngộ cầm khăn quơ quơ, xoay người đi.

Mấy hạt Đậu Vui Vẻ khác cũng đi theo Lưu Ngộ vô phòng họp, Trần Giản ăn chè trôi nước xong cũng định theo qua.

Lúc muốn đẩy ghế ra đứng lên, Thiện Vũ nhấc chân giẫm vào chân ghế, thấp giọng hỏi: "Làm gì thế?"

"Phụ giúp một chút đó" Trần Giản cũng thấp giọng nói.

"Họ muốn tự dọn dẹp thì để họ tự dọn đi" Thiện Vũ nói.

"Xô nước cũng chẳng thấy xách theo" Trần Giản nói "Trông không đáng tin lắm"

"Thì để bọn họ chạy tới chạy lui giặt khăn là được" Thiện Vũ nói "Cậu quan tâm làm gì, cậu cũng cỡ tuổi họ mà"

Trần Giản dừng một chút, không nói gì thêm.

"Ngồi xuống ăn đi" Thiện Vũ thu chân về.

"...Tôi ăn xong rồi" Trần Giản nhìn thoáng qua chén của mình.

"Chị Triệu ơi cho cậu ấy thêm một ít chè trôi nước với, vẫn chưa no" Thiện Vũ nói.

"Tới đây" Triệu Phương Phương mau lẹ múc thêm mấy viên trôi nước nho nhỏ trong nồi bỏ vào chén của cậu "Có cần luộc thêm một cái trứng gà không?"

"Không cần đâu không cần đâu ạ" Thật ra Trần Giản đã ăn no rồi, nhanh chóng xua tay.

Ăn xong bữa khuya, đoàn Đậu Vui Vẻ cũng dọn dẹp sạch sẽ phòng họp, sáng mai phải quay về trường rồi nên bọn họ đều rất thành thật ngoan ngoãn trở về phòng.

Nhân viên đều đi nghỉ ngơi hết nhưng phải có người trực ban, tối nay Trần Nhị Hổ cố chấp muốn trực quầy lễ tân, Trần Giản cũng không bắt ép hắn đi nghỉ.

Trực thì trực đi, dù sao cũng không có ai nửa đêm chạy đến đây đặt phòng, nếu thật sự có thì cũng bị cái outfit hóa trang nhà ma này của Trần Nhị Hổ dọa hú hồn, thuận tiện tạo thêm tin đồn drama mới cho ông chủ Thiện luôn.

Trần Giản đi theo sau Thiện Vũ vào văn phòng, hôm nay vẫn chưa khử trùng chân cho anh.

Thiện Vũ dựa vô ghế sô pha, Trần Giản để hộp thuốc trên bàn trà, ánh mắt lướt qua chỗ dưới bàn trà, đều là những loại thuốc thường thấy như ibuprofen, cephalosporin*, không có loại nào giống thuốc của 102 cả.

*Ibuprofen, cephalosporin là thuốc chống viêm, kháng khuẩn thông thường

"Qua hai ngày nữa chắc khách cũng trả phòng gần hết" Thiện Vũ ngửa đầu "Cậu tính toán thử lương tăng ca gì đó, cũng có thể điều chỉnh số lượng nhân viên làm việc"

"Ừm" Trần Giản gật đầu, cầm vài que tăm bông "Nghe Tam Bính bảo chiều nay có khách làm ầm ĩ phàn nàn nhà nghỉ trong kia"

"Bình thường mà, nhà nghỉ bên chúng ta nguyên dịp nghỉ lễ cũng không gặp trúng mấy người khách như vậy mới được coi là kỳ lạ đấy" Thiện Vũ nói "Khách bên họ sao lại làm ầm lên thế?"

Không kỳ lắm đâu, chỗ chúng ta ứng dụng công nghệ tiên tiến vì dân trừ hại mà.

"Họ bảo phòng ở không đạt tiêu chuẩn, nước thì không đủ nóng, phòng tắm cũng không sạch sẽ, thái độ phục vụ còn không tốt này nọ, nói chung là cãi nhau, còn đập đồ nữa" Trần Giản nói.

"Chỉ nghe thôi là thấy phiền rồi" Thiện Vũ nói.

"Nếu như bên chúng ta gặp mấy chuyện như vậy, anh cũng đừng ra mặt" Trần Giản nhìn anh một cái.

"Tôi cũng không đến nỗi qua đánh khách đâu" Thiện Vũ gối lên cánh tay cười cười.

"Tôi chỉ sợ vốn dĩ khách người ta cũng không giận đến nỗi nào, anh tới nói chuyện cái là người ta nổi điên đòi đập phá nhà nghỉ luôn" Trần Giản nói.

"Àiii" Thiện Vũ nhắm mắt lại "Này cũng quá không hiểu tôi rồi"

Không muốn quá giới hạn đó ông chủ.

Trần Giản cười cười: "Dù sao tôi cũng định đợi đợt khách này trả phòng xong rồi lại kiểm tra hết tất cả căn phòng một lượt, đỡ cho người ta có cơ hội chê bai bới móc cái gì"

"Kêu Trần Nhị Hổ sắp xếp người của cậu ta làm đi, để cho cậu ta khỏi cảm thấy bị phân biệt đối xử" Thiện Vũ nói.

"Tôi cũng phải đi xem thử..." Trần Giản nói.

"Dặn kỹ cậu ta là được rồi, cậu là quản lí, việc gì cũng tự ôm đồm hết vào người" Thiện Vũ nói "thế chẳng phải mệt chết à, sao còn Trần ngư lạc nhạn được chứ"

"...Hai chuyện này liên quan đến nhau à?" Trần Giản có hơi bất đắc dĩ.

"Hồi đó cậu nghĩ sao vậy" Thiện Vũ mở mắt nhìn cậu "đặt cái tên thế này"

"Cho vui đó, tôi liệt kê cả đống tên xàm xàm ra" Trần Giản đổi một que tăm bông, có chút do dự nhưng vẫn hỏi một câu "Giờ anh mới hết dùng Wechat hay đó giờ vẫn không dùng thế?"

"Sau khi ra ngoài thì không còn dùng nữa" Thiện Vũ nói.

"Vậy anh đặt tên là gì?" Trần Giản lại đổi một que tăm bông.

"Hoa nhường nguyệt thẹn" Thiện Vũ nói.

"Cũng được đó nha tiểu Hoa" Trần Giản không nói nhảm tiếp với anh, tập trung khử trùng.

Thiện Vũ cười cười, cũng không nói thêm gì, thả lỏng người sau đó nhắm mắt lại.

Trần Giản sát khuẩn quanh khung cố định xong, lại quan sát miệng vết thương một chút, vết thương bên ngoài cơ bản đã lành rồi, chắc cũng tới lúc tháo khung được.

Ông chủ sắp đi được chạy được như bình thường rồi.

Đối với nhà nghỉ này mà nói thì đây quả là một mối tai hoa ngầm cực kỳ đáng gờm.

"Xong rồi" Trần Giản cất thuốc vào hộp "Cái khung này của anh chắc..."

Nói được một nửa cậu mới phát hiện Thiện Vũ không động đậy gì, mặt nghiêng qua một bên, không gác tay che mắt như trước mà chỉ để hờ mấy ngón tay lên trán.

"Anh ngủ rồi à?" Trần Giản nhỏ giọng hỏi một câu.

Chắc anh ấy ngủ thật rồi, hơi thở cũng chậm dần, tư thế hoàn toàn thả lỏng...

Tuy rằng Thiện Vũ giả vờ cũng giống thật lắm nhưng Trần Giản cũng mới lần đầu thấy dáng vẻ anh thế này, dù gì ngủ thật cũng khác lúc giả bộ ngủ nhiều.

Cậu không xác nhận thêm, chỉ cẩn thận cầm hộp thuốc lên, động tác nhẹ nhàng cất vô tủ, lúc đi tới cửa cậu lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ sô pha.

Không thấy được mặt của Thiện Vũ, sườn mặt cũng bị tay che khuất rồi, nhưng cũng không còn khí chất trong thờ ơ mang theo kiêu ngạo như bình thường nữa, cũng không quá tương tự những lúc anh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng thấy được một dáng vẻ khác của Thiện Vũ.

Trần Giản tắt đèn trong văn phòng, ra ngoài.

Ba bốn ngày sau mấy người khách trong nhà nghỉ đều lần lượt trả phòng, chỉ còn mỗi người khách 102 kia, Đại Ẩn cũng dần đần khôi phục trạng thái yên tĩnh nhàn nhã trước đó, nhưng mà trạng thái này vẫn hoàn toàn khác với sự vắng lặng ảm đạm khi Tiền Vũ quản lí, Chủ nhật vẫn sẽ có khách ghé sang ngắm lá thu, cứ lác đác vài người khách thế này tới mùa tuyết rơi thì sẽ nhiều khách hơn.

Không ít khách viết lại cảm nghĩ hay lời nhắn của mình trên quyển sổ để ở quầy lễ tân, trong vườn hoa cũng có mấy tờ giấy note dán trên bảng.

Trước đó vị trí của tấm bảng dán giấy ghi chú này là của một kệ hoa, nhưng mấy chậu đó khó chăm quá nên Trần Giản dọn đi rồi, để mấy tảng đá với mấy cái lọ trang trí xung quanh, đoàn Đậu Vui Vẻ tới thấy có một tấm bảng triển lãm để trong nhà hàng không dùng nên xách ra, dán mấy tờ note lên đó để làm đạo cụ chụp hình, sau này vừa hay thành chỗ cho khách để lại lời nhắn luôn.

Lúc rảnh không có việc gì làm Trần Giản sẽ đọc mấy lời nhắn của khách, nhìn qua một lượt mấy lời nhắn trên sổ với ở ngoài bảng, phần lớn đều là khách chia sẻ cảm nhận, viết cảm nghĩ này nọ, cũng có vài người đưa ra ý kiến đánh giá nên cải thiện điểm nào.

Trần Giản ghi hết những ý kiến này lại.

Có thể áp dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ, phải để ý kỹ, phân chia thành các mục nhỏ từ từ thực hiện.

Trạng thái nhàn rỗi lại có cả đống việc lặt vặt để làm thế này khiến người ta thấy rất yên lòng, điều duy nhất không yên lòng nổi là 102, cậu ta ở đến cuối tháng rồi vẫn chưa có ý định rời đi.

Phần lớn thời gian chỉ rú mình trong phòng, lâu lâu sẽ ra ngoài đi dạo xung quanh sau đó đúng giờ cơm lại quay về ăn.

Mà cũng không tiện hỏi cậu ta còn định ở bao lâu.

"Bạn Bạn, chút nữa cô nói với 102 một tiếng" Trần Giản nhìn sổ ghi chép của cậu, nhỏ giọng dặn dò "Cậu ta cũng ở gần một tháng rồi, nếu như định ở tiếp chúng ta có thể tính tiền thuê phòng theo tháng cho cậu ta, để xem cậu ta trả lời thế nào"

"Được" Hồ Bạn gật đầu "Sáng cậu ấy ra ngoài chạy bộ chút rồi, chốc nữa về tôi lại hỏi cậu ấy"

"Ừm" Trần Giản lấy một viên kẹo sữa trước quầy lễ tân, chuẩn bị ra ngoài đường nhỏ dạo một vòng.

"Quản lí nè" Hồ Bạn đi qua quán cà phê bên kia, định pha thử loại hạt cà phê cô mới mua "Tí nữa cậu không bận gì mà nhỉ?"

"Có thể xem vậy" Trần Giản hơi ngưng lại "Sao thế?"

"Để tôi uốn tóc cho cậu" Hồ Bạn nói "Tôi mua thuốc uốn cả rồi, định tự uốn cho mình luôn"

"Uốn tóc hả?" Trần Giản ngẩn người, Hồ Bạn hết để kiểu tóc bện thừng trước đó rồi, mấy ngày nay đều cột đuôi ngựa đơn giản, trông cũng khá xinh.

"Tôi muốn uốn tóc kiểu Afro*" Hồ Bạn nói "sẵn tiện uốn cho cậu luôn"

*Uốn tóc kiểu Afro là kiểu uốn xoăn nguyên cái đầu, trông khá là kiểu cách nổi loạn

"Tôi mà uốn kiểu Afro hả?" Trần Giản rất khiếp sợ.

Tự nhiên trong đầu cậu nghĩ đến con chó Bichon* nhà Trần Mát Xa nuôi, vì không quản nó thường xuyên nên phần lông trên đầu nó xoăn tít cả lên, giống như hoa bồ công anh cỡ bự vậy.

*Giống chó Bichon Frise là một loại chó nhỏ lông hơi xoăn

"Sẵn cô uốn giúp tôi luôn đi" Tam Bính đi vô cửa hông quán cà phê, gãi đầu "được không thế?"

"Cậu xếp hàng chờ đi" Hồ Bạn nói "Nếu hôm nay rảnh thì có thể uốn xong hết cho ba người chúng ta luôn"

"Tôi..." Đó giờ Trần Giản toàn tự uốn đại qua loa mấy cái cho tóc xoăn tự nhiên của cậu trông không quá rối là được, thật sự có chút không quen để người khác uốn giúp cậu.

"Hai người cứ uốn trước đi, quản lí xếp hàng chờ" Thiện Vũ đi ra từ thang máy bên kia "Hôm nay quản lí bận đi công tác với tôi rồi"

"Đi công tác ư?" Trần Giản quay đầu nhìn qua hướng anh "Anh cũng không nói gì với tôi"

"Đi bệnh viện đó" Thiện Vũ nói.

À vậy là vô thành phố.

"Kiểm tra hả?" Lúc này Trần Giản mới để ý Thiện Vũ không chống gậy, trong tay chỉ cầm một cái túi hồ sơ, chắc là giấy khám sức khỏe trước đó.

"Tháo khung cố định" Thiện Vũ nói, đi ra ngoài sân.

"Có tháo khung được hay chưa là do bác sĩ quyết định chứ nhỉ?" Hồ Bạn cười nói.

"Không tháo khung cho tôi tôi dỡ cái bệnh viện của họ xuống đấy" Thiện Vũ nói.

"Úi chà chắc cậu ta sắp bị cái khung này làm phiền chết rồi" Tam Bính cảm khái.

"Hồi Quốc Khánh đã luôn muốn tháo rồi..." Trần Giản nói.

"Trần Giản!" Thiện Vũ ở ngoài hét một tiếng.

"Đây!" Trần Giản lên tiếng, bước nhanh ra ngoài.

Thiện Vũ cầm túi hồ sơ có giấy tái khám lên xe rồi quăng qua ghế phó lái, Trần Giản lên xe coi thử, không phải bệnh viện bên thành phố này.

"Phải tới đúng bệnh viện này...tháo khung à?" Trần Giản hỏi.

"Vô thành phố kiếm cái bệnh viện nào là được" Thiện Vũ khởi động xe, chạy ra khỏi sân vườn.

"Không cần tới đúng bệnh viện này tháo khung hả? Thế lỡ như..." Trần Giản bỏ túi hồ sơ ra ghế sau, thắt dây an toàn.

"Chỗ nào chẳng được" Thiện Vũ bấm bấm hướng dẫn chỉ đường.

Trong xe vang lên âm thanh thông báo: "Chuẩn bị khởi hành, tổng hành trình dài 527 km..."

Trần Giản nhanh chóng tắt hướng dẫn.

"Không đi nữa à?" Thiện Vũ cong môi.

"Không biết xa thế này" Trần Giản nói " Tôi tưởng thành phố kế bên chứ"

"Cậu..." Thiện Vũ nghe cậu nói xong, quay đầu nhìn cậu một cái "có phải ít khi ra ngoài lắm không thế?"

"Ừm" Trần Giản gật đầu "Xa nhất chỉ có đi thành phố thôi, sau khi tốt nghiệp lại quay về"

"Lần sau đi công tác dẫn cậu đi mấy chỗ xa một chút vậy" Thiện Vũ nói.

"Cái nhà nghỉ chỗ chúng ta" Trần Giản nói "có lúc nào cần đi xa thế à?"

Hai lần đi công tác, một lần đi dạo phố...uầy không cần nhớ quá kỹ không cần nhớ quá kỹ, giờ thêm một lần qua bệnh viện nữa.

"Đi mấy nơi khác, khảo sát xem mấy nhà nghỉ kinh doanh đắt khách khác" Thiện Vũ nói "Học hỏi kinh nghiệm của người ta chút, kiểu gì cũng có cớ để ra ngoài thôi"

À thế nên lần đi công tác này là đi bệnh viện khảo sát xem chân ông chủ như thế nào nhỉ.

Khiến cho Trần Giản khá kinh ngạc là trước cửa bệnh viện có một chị gái đứng chờ bọn họ, cô đẩy một cái xe lăn, hóa ra Thiện Vũ đã thuê hộ lý* sẵn rồi.

*Từ gốc là 陪诊 nghĩa là người đi theo bệnh nhân và hỗ trợ đăng ký làm thủ tục các thứ, mình không biết dịch sao cho ổn nên để tạm hộ lý vậy.

"Cậu đi theo tôi là được rồi" Chị gái giúp Thiện Vũ ngồi lên "Tôi rất quen thuộc với chỗ này"

"Vâng" Trần Giản lên tiếng.

Chị gái này quả thật rất quen thuộc với bệnh viện này, đăng ký, đến phòng khám, chụp X-quang rồi chờ kết quả, Trần Giản cũng chẳng cần phụ đẩy xe lăn, chỉ cần đi theo cô, lúc cần đóng tiền thì đóng thôi.

Qua lại một hồi cũng xong, bởi vì chân Thiện Vũ cũng hồi phục tốt nên bệnh viện này coi như tránh được nguy cơ bị Thiện Vũ tháo dỡ.

"Có đau không thế bác sĩ?" Thiện Vũ ngồi trên bàn mổ nhìn bác sĩ chuẩn bị tháo khung cho anh.

"Hơi đau chút thôi, chủ yếu là sẽ khá nhức nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được" Bác sĩ nói "Nếu cậu sợ đau thì để tôi tiêm một mũi giảm đau cho cậu..."

"Không cần đâu ạ, phiền lắm" Thiện Vũ nói.

Trần Giản thấy chắc Thiện Vũ đánh giá sai khả năng chịu đau của anh rồi, lần trước Trần Mát Xa xoa bóp gáy cho anh cũng không dùng sức mấy mà anh bóp tay cậu muốn gãy luôn kìa.

Nhưng cậu không nói, cảm giác như Thiện Vũ không muốn đợi thêm giây nào nữa, phải ngay lập tức tháo cái khung này đi mới chịu.

Bác sĩ bắt đầu tháo khung, ban đầu chỉ dùng kìm y tế gỡ thanh nối ra, bước này chắc chưa có cảm giác gì, Thiện Vũ vần ngồi yên, tiếp đó bác sĩ lại chầm chậm gỡ những chiếc đinh cố định đâm vào trong xương ra...

Bác sĩ tháo chiếc đinh đầu tiên, Thiện Vũ vẫn chưa động đậy gì, chỉ nhìn chằm chằm chân mình, nhưng lúc chiếc đinh gắp ra khỏi chân thì Thiện Vũ đột nhiên túm lấy tay phải của Trần Giản.

Kêu tiêm thuốc tê cho anh mà không chịu nè!

Trần Giản suýt nữa la thành tiếng.

"Đau không?" Bác sĩ hỏi.

"Không sao ạ" Thiện Vũ cắn răng "Thật ra...cũng không đau mấy, chủ yếu là nhìn có hơi...buồn nôn thôi"

"Vậy anh đừng nhìn nữa" Trần Giản cũng cắn răng.

"Không nhịn được, phải nhìn" Thiện Vũ nói.

Lúc rút chiếc đinh thứ hai ra, anh vẫn nhìn chằm chằm vào, Trần Giản cảm giác được tay anh hơi run run, cũng không biết do đau hay do sợ.

Để tay phải của mình bớt c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip