Chương 40

Trước mắt một mảnh tối đen.

Sau đó lóe lên một cái.

Thiện Vũ còn chưa kịp cảm nhận độ ấm từ tay Trần Giản từ trong cơn đau buốt khó chịu kia thì chớp mắt một cái Trần Giản đã nhanh chóng dời tay ra một khoảng cách nhỏ, như gần như xa che trước mắt anh.

Thiện Vũ khá bội phục khả năng nắm bắt khoảng cách của Trần Giản.

Anh thở ra, hơi thở sẽ đụng vào tay cậu, hít vào thì không cảm nhận được gì.

Nhưng mà anh có thể ngửi thấy mùi hương trên tay cậu, hương gỗ nhàn nhạt, không phải mùi xà phòng rửa tay trong nhà nghỉ, chắc là mùi kem dưỡng da tay của Trần Giản.

Ấy dà, còn xài kem dưỡng da luôn đấy.

Không hổ là Trần ngư lạc nhạn mà.

Áu buốt...Áu áu áu đau đau đau đau đau.....

Anh nhịn không được siết tay thành quyền, túm chặt tay phải của Trần Giản, hơi cúi đầu thấp xuống ý đồ nhìn động tác của bác sĩ thông qua kẽ hở tay trái của cậu.

"Đã che rồi mà anh còn muốn nhìn lén à!" Tay Trần Giản cũng dời xuống dưới theo chuyển động của anh.

Bác sĩ nghe thế cười lên: "Sáng nay tôi tháo khung cho một đứa nhóc cũng giống thế này, sợ lắm nhưng vẫn muốn dòm cho bằng được"

"Anh ấy cũng 26 tuổi rồi mà!" Trần Giản nói.

"Cũng không kỳ lạ gì, cậu ta 26 tuổi chẳng phải cũng cần người đi chung à" Bác sĩ nói "chắc vẫn còn tính trẻ con đấy"

"Không thấy càng đau hơn" Thiện Vũ nói.

Nói xong liền thấy hối hận.

Trần Giản lấy tay ra: "Thật à?"

Thật đấy.

Tận mắt chứng kiến thì có thể chuẩn bị tâm lý sẵn.

Nhưng thôi bây giờ là cứ cho giả đi cũng được.

Thiện Vũ không nói gì, nhìn bác sĩ bắt đầu rút cây đinh thứ ba ra.

Chắc do cũng dần dần thích ứng với loại cảm giác căng buốt này nên cũng không thấy đau như trước, anh cũng chậm rãi thả lỏng cái tay đang siết tay Trần Giản ra.

Một giây sau Trần Giản liền rút tay về.

Anh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.

Trần Giản sau lưng đang vẩy vẩy hoạt động tay, bị Thiện Vũ nhìn một cái liền thấy hơi lúng túng.

Tuy rằng cũng không biết lúng túng cái gì nhưng tránh để Thiện Vũ cảm thấy cậu vừa thấy anh bớt đau là nóng lòng rút tay lại liền, cậu giơ tay ra trước mắt Thiện Vũ để anh thấy dấu tay đỏ chót trên mu bàn tay cậu.

Thiện Vũ không nói gì, vươn tay nắm bàn tay cậu, hơi khom lưng về phía cậu: "Nhảy một bài không?"

...Cái quái gì thế?

Trần Giản thật sự khó theo kịp mạch não lúc này của Thiện Vũ.

Ngoại trừ khiếp sợ, cậu phải thừa nhận trong chớp mắt đó cậu mắc cười cực kỳ.

"Đừng động đậy" Bác sĩ ngược lại vẫn giữ thái độ rất chuyên nghiệp.

"Nếu đau thì bên kia có một quả bóng đó" Bác sĩ nói "Cậu lấy qua đây cho cậu ấy đi"

Trần Giản nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, trong góc bàn của bác sĩ có một quả bóng cao su màu đen, cậu cầm qua để vào tay Thiện Vũ.

"Cái này có tác dụng à?" Thiện Vũ nắn nắn quả cầu.

"Cũng tùy người" Bác sĩ nói "Nhưng mà ít nhất đỡ hơn cậu túm tay người ta"

"Vãi" Thiện Vũ nở nụ cười.

Trần Giản vốn cũng đang cố nhịn cười cái câu "nhảy một bài không" kia, giờ nghe thế trực tiếp cười ra tiếng.

Thật sự không hiểu nổi mà!

Hơn nữa còn cười đến nỗi dừng không được, để không ảnh hưởng đến động tác của bác sĩ, cậu nhanh chân ra khỏi phòng.

Trên hành lang cũng có nhiều bệnh nhân đang chờ khám, cậu chỉ đành cúi đầu vừa cười vừa đi qua chỗ khác.

"Sao thế?" Chị gái hộ lý cũng đứng chờ ngoài hành lang, thấy dáng vẻ của cậu như vậy lập tức đi sang hỏi han: "Không phải cậu chờ tháo khung à? Tình hình không khả quan ư?"

"Dạ không có" Trần Giản quay đầu nhìn chị, vẫn còn cười chưa dứt được.

"Ối trời! Làm tôi hết hồn à" Chị gái nhìn cũng thấy mắc cười theo "Nhìn người ta tháo khung thôi mà cười được thành dạng này à?"

"Chỉ là...khá mắc cười thôi" Trần Giản cười nói.

Nhưng mà cậu không nán lại ngoài hành lang quá lâu, một lát là quay lại phòng, cậu cảm giác được tháo khung cố định thật sự rất đau, Thiện Vũ cũng cực kỳ sợ đau.

Lúc cậu đi vào nhìn thấy Thiện Vũ đang bóp chặt quả bóng cao su trong tay, ánh mắt gắt gao theo dõi động tác của bác sĩ, vì dùng sức quá nhiều mà đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch.

"Chiếc đinh cuối cùng rồi" Bác sĩ nói.

"Vậy anh ấy đi đường được bình thường rồi phải không ạ?" Trần Giản hỏi.

"Lúc chưa tháo khung cậu ta cũng đi đứng bình thường được mà" Bác sĩ nói "Nhưng mà phải để ý tránh vận động mạnh, cũng đừng để chân chịu lực quá nhiều, bây giờ xương của cậu vẫn chưa hoàn toàn lành lại, phải sau cỡ ba tháng xương mới hồi phục hoàn toàn lại được, nếu như không chịu để ý chăm sóc thì có nguy cơ gãy xương lần nữa đấy"

"Vâng" Thiện Vũ lên tiếng.

"Những vết thương này" Trần Giản nhìn bác sĩ rút đinh từ chân Thiện Vũ ra, để lại một lỗ vết thương "Có cần khâu lại không thế?"

"Không cần" Bác sĩ nói "Sau một tuần thì miệng vết thương sẽ tự khép lại, chỉ cần chú ý sát khuẩn, nếu cảm giác đau nhức, sưng viêm hay chảy máu thì phải mau chóng quay lại bệnh viện xử lí liền"

"Vâng" Trần Giản gật đầu.

Tháo hết tất cả đinh ra, bác sĩ lại dặn thêm cả đống vấn đề cần chú ý, Thiện Vũ thử hoạt động chân đi qua đi lại trong phòng khám, Trần Giản thấy chắc anh căn bản cũng nghe không vào, cậu chỉ đành đứng cạnh bàn bác sĩ nghiêm túc nghe dặn dò cho hết.

Lúc ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Thiện Vũ rất tốt, nhảy nhót vài bước nhỏ xuống mấy bậc thang ngoài cửa chính bệnh viện, mặc dù trọng tâm dồn vào chân phải hết nhưng Trần Giản cũng không nhịn được kéo anh lại: "Không thì giờ anh quay vô lại nhờ bác sĩ đeo nẹp chân cho đi, mắc công tí nữa gãy xương lại phải quay lại"

Thiện Vũ cười nhìn cậu một cái: "Tháng sau không còn lương điều dưỡng nữa ha"

"Nhìn đường kìa" Trần Giản nói.

"Qua thăm bố cậu không?" Thiện Vũ hỏi "Vết thương trên cánh tay ông ấy hồi phục như thế nào rồi?"

"...Tôi chưa hỏi" Trần Giản nói.

"Đôi khi con người ta rất kỳ lạ" Thiện Vũ nói "Sẵn sàng cho đi lòng tốt và sự quan tâm với người khác hơn là người nhà của mình"

Trần Giản không nói gì.

Câu này nghe hơi chướng tai nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy cũng hợp lí, ít nhất nó đúng với cậu.

Thiện Vũ cũng không nói tiếp chủ đề này, chỉ đi ra bãi đỗ xe, lên xe.

Trần Giản lên xe, lúc Thiện Vũ khởi động xe, cậu hơi cắn môi, nói một câu: "Buổi trưa ông ấy thường chạy xe đến trạm dừng chân nghỉ ngơi..."

Thiện Vũ lập tức nhấn mở chỉ đường.

Trần Giản mở lịch sử trò chuyện với bố cậu lên, trong đó có một tấm ảnh bố cậu tự chụp lúc đang ăn trong trạm dừng chân để chứng minh tay ông ổn rồi không ảnh hưởng việc chạy xe, vừa hay chụp dính tên trạm.

Cậu nhập tên trạm dừng chân vào map, trên bản đồ hiện lên chỗ đó cách bệnh viện tầm sáu bảy cây số.

"Gần thật đấy" Thiện Vũ nói, lái xe ra ngoài "Nhìn bộ dạng cậu như đang phá án vậy, tôi tưởng ông ấy có nói địa chỉ với cậu rồi chứ"

"Cái này cũng được tính là cho tôi biết rồi đó" Trần Giản nói.

"Lần này không cần mua gì cho bố cậu đâu" Thiện Vũ nói "Chiều nay chắc chắn bố cậu còn phải chạy đi giao đồ ăn, cầm theo đồ không tiện"

"Ừm" Trần Giản gật đầu, do dự một chút lại hơi khó khăn mở miệng: "Tí nữa anh tìm..."

"Tìm chỗ đậu xe nào cách tầm 800 mét chứ gì" Thiện Vũ nói "Đừng để cho bố cậu biết ông chủ cậu lái xe đưa cậu đến"

Trần Giản cười cười, không nói gì.

Một số ký ức cách đây không lâu bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu, cậu nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Không cần nhớ đến không cần nhớ đến....

Bây giờ xe trên đường khá đông, nhìn dàn xe từng chiếc từng chiếc lướt qua trước mắt khiến cậu hơi chóng mặt, lại nhìn sang lối đi bộ cũng thấy không ít người, có người đi nhanh có người đi chậm.

Vốn quen với sự yên tĩnh của trấn nhỏ, thậm chí đôi khi là ảm đạm hiu quanh nên ngắm nhìn đường phố náo nhiệt phồn hoa trước mắt này làm cậu hơi hoảng hốt. Hồi cậu đi học ngoại trừ đến trường với qua chỗ làm công thì cậu rất ít khi để ý những cái khác, lúc chạy xe đạp băng qua dòng xe cộ đông nghẹt cũng không để ý quanh cảnh chung quanh.

Phía trước là đèn đỏ, xe ngừng lại, Thiện Vũ quay đầu nói một câu: "Cho tôi một ít kem dưỡng da tay đi"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng, lúc bỏ tay vô túi mò tìm mới ngớ người, nhìn anh một cái.

"Đừng giả vờ không có" Thiện Vũ nói "Ban nãy tôi ngửi thấy mùi"

"Anh ngửi thấy..." Trần Giản nói được một nửa liền ngừng, thở dài, lấy một hộp kem dưỡng da tay từ trong túi quần ra đưa cho anh.

"Mùi hương rất thơm đấy" Thiện Vũ vặn nắp hộp ra, thoa ít kem lên tay mình rồi trả lại cho cậu "Mua ở đâu vậy?"

"Siêu thị nhỏ bên con phố thứ hai" Trần Giản nói.

"Cậu cũng dùng mấy thứ này à?" Thiện Vũ nhìn đèn đỏ phía trước lẩm nhẩm số giây, chầm chậm xoa tay.

"Hồi nhỏ cứ đến mùa thu là da tay tôi sẽ bị khô, đến mùa đông thậm chí còn bị bong tróc nữa" Trần Giản nói "Mẹ tôi dặn tôi nhớ dùng kem dưỡng da tay"

"Thế à" Thiện Vũ không nói gì thêm.

Trạm dừng chân bố cậu thường nghỉ trưa rất dễ tìm, kế bên cái siêu thị hồi đó Trần Giản làm công, Trần Giản khá quen thuộc với chỗ này.

Thiện Vũ đậu xe ở ven đường cách trạm dừng chân chừng một con đường: "Gần đây có mấy tiệm trà sữa, tôi vô đó ngồi chờ cậu"

"Được" Trần Giản xuống xe, đóng cửa xe xong cậu quay đầu lại.

"Im miệng, mau đi đi" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười cười, đi qua chỗ trạm dừng chân bên kia.

Đi trên đường có gặp mấy người mặc đồng phục giao thức ăn, Trần Giản vừa đi vừa quét mắt nhìn nhưng không nhìn thấy bố cậu.

Cậu có hơi hối hận không gọi điện thoại trước cho bố cậu hỏi thử.

Lỡ bố cậu ăn trưa xong rồi hoặc là hôm nay không qua đây nghỉ trưa...

Đến đây rồi, cậu nhận ra cậu thật sự rất muốn gặp bố.

Lúc rẽ vào thấy được biển trạm dừng chân, Trần Giản nhẹ nhàng thở ra, cậu nhìn thấy bố cậu đang ngồi ở vị trí cạnh cửa ăn cơm hộp.

Trên tay bố còn đeo nẹp, hộp cơm để trên bàn nhỏ trước mặt, bàn nhỏ hơi thấp nên ông phải cúi thấp đầu, nhanh chóng lùa cơm vào miệng.

Trần Giản đi đến cạnh bố cậu mà bố vẫn chưa phát hiện.

"Lão Trần" Trần Giản gọi bố cậu một tiếng.

"Đây" Bố cậu trả lời, ngẩng đầu lên.

Lúc thấy cậu bố sững sờ, một lát sau mới lấy lại tinh thần, đứng bật dậy: "Sao con tới đây vậy?"

"Con qua làm việc" Trần Giản nói "Vừa lúc ở kế bên, làm xong việc lại nghĩ chỗ này cũng cách không xa mấy nên con qua đây coi thử có gặp được bố không"

Bố cậu sửng sốt một hồi mới nở nụ cười: "Ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa ăn" Trần Giản nói "Chút nữa con..."

"Con ăn ở đây luôn đi" Bố cậu nhìn đằng sau cậu "Con tới một mình à?"

"Vâng" Trần Giản gật đầu "Con không..."

"Qua đây ngồi ăn luôn đi, cơm hộp ở đây ngon cực, lại còn rẻ nữa" Bố cậu nói, bỏ đôi đũa vẫn luôn cầm trên tay xuống, đi qua quán ăn bên cạnh "Ông chủ ơi cho thêm một hộp cơm nữa đi!"

Trần Giản không từ chối nữa, chỉ lấy mau chóng điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thiện Vũ.

Thiện Vũ ngồi chỗ gần cửa sổ, trong tiệm trà sữa không đông khách lắm, chủ yếu là học sinh vừa tan học, trên tay cầm đủ thứ đồ ăn vặt còn nóng hôi hổi.

Xiên nướng, Malatang, xúc xích chiên, takoyaki, bánh kẹp...

Thiện Vũ hút một ngụm trà sữa, giờ bụng anh đang đói, chắc mới tháo khung xong nên tiêu hao nhiều năng lượng quá.

Anh quay đầu nhìn một dãy quán ăn bên đường đối diện, lập tức nghĩ đến ăn chút gì đó.

Điện thoại reo lên, anh cầm lên nhìn thoáng qua, là Nhạc Lãng gọi đến.

Giờ đang đói lắm rồi, không rảnh nói chuyện, anh trực tiếp ngắt máy.

Còn có một tin nhắn, chắc tầm 20 phút trước gửi đến mà anh không thấy, giờ mới thấy là Trần Giản gửi.

[Bố tôi mua một phần cơm hộp cho tôi]

"Đệt!" Thiện Vũ lập tức thấy đói bụng cồn cào.

Anh thu ánh mắt từ dãy quán ăn bên kia về, thấy một cậu nhóc ngồi đối diện để ly trà sữa lên bàn, trên tay cầm một hộp mô hình nhỏ, trên ngón tay còn treo một túi giấy, ngửi mùi là bánh tương hương.

"Nhóc con này" Thiện Vũ nhìn nhóc "Bánh này em mua ở đâu thế?"

Cậu nhóc hút một hớp trà sữa: "Ở cổng sau trường học tụi em á"

"Bao nhiêu tiền thế?" Thiện Vũ hỏi tiếp.

"8 tệ ạ" Cậu nhóc trả lời.

"Bán anh 10 tệ đi" Thiện Vũ nói.

Cậu nhóc ngớ người, nhìn anh không nói gì cũng không động đậy.

"Em về nhà còn phải ăn cơm nữa" Thiện Vũ nói "Em ăn mấy cái này nhiều quá sẽ bị no, về đến nhà không chịu ăn cơm là mẹ em sẽ mắng đấy"

Cậu nhóc nhìn thoáng qua túi bánh.

"12 tệ" Thiện Vũ nói.

Cậu nhóc đẩy túi bánh đến trước mặt anh.

"Có sạch không đấy" Thiện Vũ lấy ví tiền ra, vừa lấy tiền vừa hỏi một câu.

"Em còn chưa mở ra nữa đó" Cậu nhóc trả lời.

"Giao dịch vui vẻ" Thiện Vũ đưa tiền cho nhóc.

Cậu nhóc cầm tiền, một tay cầm ly trà sữa một tay cầm hộp mô hình tung tăng chạy ra khỏi tiệm trà sữa, vừa chạy vừa hét lên với mấy đứa bạn học "Ù ôi có một anh chàng ngốc mua bánh của tui nè, tui vừa kiếm được 4 tệ nè lá là laaa!"

Thiện Vũ chậc một tiếng, cầm cái túi bánh lên mở ra.

Vẫn còn nóng hôi hổi, còn rất thơm nữa.

Anh mới cắn một cái điện thoại lại reo lên.

Anh thở dài, vừa nhai vừa nhận cuộc gọi.

"Treo máy tao hả?" Nhạc Lãng nói.

Thiện Vũ không nói gì, ban nãy cạp cả miếng bánh lớn nên anh phải nhai một lát.

"Đang ăn hả?" Nhạc Lãng ngẩn người "Mày đang ăn thì mẹ nó còn nhận điện thoại làm gì, để tao nghe tiếng mày nhai à?"

Thiện Vũ cúp điện thoại.

Sau khi nuốt hết bánh xuống, anh cầm ly trà sữa qua uống một hớp rồi mới gọi lại cho Nhạc Lãng.

"Có chuyện gì à?"

"Phương Húc được thả ra rồi mày biết không?" Nhạc Lãng hỏi.

Thiện Vũ ngừng một chút, lát sau mới nói một câu: "Không biết"

"Biểu hiện tốt nên được giảm hạn tù" Nhạc Lãng nói.

Thiện Vũ không nói gì, chỉ cười cười, cắn mạnh môi một cái, thuận tay bóp cầm ly trà sữa bên cạnh: "Nói chuyện này với tao làm chi?"

Nắp ly bật ra làm trà sữa văng tung tóe.

"Đệt!" Thiện Vũ đứng dậy.

"Để tôi dọn cho" Một nhân viên của tiệm cầm khăn lau chạy qua.

"Thật ngại quá" Thiện Vũ nói.

"Không sao không sao" Nhân viên trả lời.

Thiện Vũ cầm túi bánh ra khỏi tiệm trà sữa.

Cơm hộp của tiệm này ăn khá ngon, có điều hơi nhiều dầu mỡ với hơi mặn.

Cậu vừa ăn vừa trò chuyện với bố, cánh tay của bố không có chuyện gì, may thay vết thương cũng không bị chuyển biến xấu do bố cậu cứ nhất quyết kiên trì đi giao đồ ăn, khoảng mấy ngày nữa là có thể tháo nẹp.

Ăn xong bố cậu liền vội vàng đi giao đồ ăn, Trần Giản cũng không ngồi ngây ngốc lâu, nhìn bộ cậu chạy xe đi liền quay về.

Thiện Vũ chưa trả lời tin nhắn của cậu, cái người hằng ngày đều vứt điện thoại lung tung này chắc không thấy tin nhắn cậu gửi rồi.

Lúc cách chỗ đậu xe tầm 20-30 mét, Trần Giản nhìn thấy Thiện Vũ, anh đang tựa vào cửa xe, trên tay cầm một cái túi, chắc là túi bánh.

Trần Giản có hơi ngoài ý muốn, xung quanh đây đâu có chỗ nào bán bánh đâu, anh đi đâu mua thế?

Đói đến mức phải ra ngoài kiếm gì ăn à?

Trần Giản nhanh chóng tăng tốc chạy sang đó.

Lúc cách Thiện Vũ còn có hai ba mét, anh đang nghiêng người, cậu mới nhận ra anh đang gọi điện thoại.

Hơn nữa sắc mặt còn xấu cực kỳ, trông như rất tức giận.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thiện Vũ tức giận rõ ràng như thế.

Trần Giản do dự đi lên trước mấy bước, dừng trước đầu xe.

"Nếu hắn dám qua nhà tao" Giọng Thiện Vũ bình tĩnh "tao chắc chắn sẽ đánh cho hắn tàn phế"

Nói xong câu đó, anh cúp máy.

Sững sờ vài giây sau đó mới mạnh mẽ vung tay, quăng túi bánh trong tay đập mạnh lên đầu xe.

Trần Giản theo phản xạ có điều kiện mà xông lên trước, túm được túi bánh này.

Thiện Vũ thấy cậu, anh hơi dừng một chút: "Cậu về sớm thế à?"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng "Ăn xong rồi"

Thiện Vũ cũng không cố gắng che giấu cảm xúc, lúc nói chuyện giọng vẫn lạnh tanh.

"Phản ứng rất nhanh đấy" Thiện Vũ nhìn thoáng qua túi bánh cậu cầm trong tay.

"...Tôi tưởng anh quăng điện thoại đấy" Trần Giản nói.

"Tôi điên sao mà quăng điện thoại" Thiện Vũ cầm lấy túi bánh trên tay cậu, giọng nói với ánh mắt chậm rãi trở lại trạng thái bình thường "Điện thoại hơn cả vạn đấy"

Trần Giản cười cười.

Thiện Vũ mở túi bánh ra, cúi người cắn một cái, xoay người vô trong xe.

Trần Giản cũng lên xe ngồi vào ghế phó lái: "Ăn xong hẵng lái"

"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng, lại cắn một miếng, tập trung ăn.

Trần Giản chờ anh ăn xong cái bánh cuối cùng mới hít sâu một hơi.

Hỏi đi.

Đều thấy cả rồi, không hỏi thì không ổn lắm.

"Làm sao vậy?" Trần Giản nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip