Chương 41

Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu, không có trả lời liền.

Cũng không từ chối trả lời.

Trần Giản tưởng trong bầu không khí trầm mặc này cậu sẽ cảm thấy xấu hổ hay hối hận khi hỏi câu này ra, nhưng kỳ lạ là cậu cũng không thấy thế.

Bởi vì cậu nhìn ra được, nét mặt của Thiện Vũ rất nghiêm túc.

"Bạn của tôi...báo với tôi" Thiện Vũ như đang suy ngẫm tự hỏi nên diễn đạt như thế nào "Đối tác của tôi được thả ra rồi"

"Cái người đối tác đã lừa anh ư?" Trần Giản hỏi.

"Ừm" Thiện Vũ cúi đầu nhìn túi bánh tương hương đã ăn hết trên tay.

"Hắn làm gì rồi? Tìm anh gây phiền phức à?" Trần Giản hỏi tiếp, hơi do dự một chút, mở cửa xe ra "Anh chờ tôi chút"

Thiện Vũ không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái.

Trần Giản xuống xe, đi qua một tiệm bánh gần đó mua một cái bánh dứa*, lại đi về chỗ xe lại, đưa cho Thiện Vũ: "Anh còn đói nhỉ?"

*Bánh dứa rất nổi tiếng bên Trung, đặc biệt là Hồng Kông và Đài Loan. Trong bánh có nhân dứa với phần bên trên quệt một lớp ba hoặc lòng đỏ trứng gà rồi nướng lên, kẹp một lát phô mai vào giữa

"...Nghĩ đi đâu vậy" Trần Giản nói.

Siêu thị bán đồ ăn vặt cách chỗ này nửa con đường lận đó.

Thiện Vũ cầm bánh dứa, lúc cúi đầu ăn vẫn rất tri kỷ mà nhớ trả lời câu hỏi ban nãy của Trần Giản: "Bố mẹ tôi với hắn quen nhau, hai nhà khá quen thuộc, sau khi được thả ra hắn qua nhà tôi"

"Qua nhà anh hả?" Trần Giản sửng sốt "Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà còn dám tới thế?"

Quả thật Thiện Vũ ăn chưa no, cả cái bánh dứa anh cạp mấy miếng là xử lí hết.

"Ai biết chứ" Thiện Vũ nói "Chắc lượm đại cái nào trên đường đó"

"Cái gì cơ?" Trần Giản nghe không hiểu.

"Mặt mũi đó" Thiện Vũ nói.

"...Bố mẹ anh không đập hắn à?" Trần Giản hỏi.

"Họ đều là những người có học thức hiểu lễ nghĩa" Thiện Vũ rút một tờ khăn giấy ra, chậm rãi lau từng ngón tay "Hắn là bạn từ nhỏ của tôi, trước khi họ biết tôi muốn đối xử với hắn như thế nào thì họ sẽ không..."

"Hắn bẫy anh tới cỡ đó đấy!" Trần Giản nói "Nếu tôi là bố anh..."

"Ài ài ài" Thiện Vũ nhìn cậu "Trò chuyện thì trò chuyện thôi, đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi luôn đấy"

"Vậy nếu anh là..." Trần Giản nói một nửa liền ngừng lại.

"Cậu không làm bố tôi thì chuyển sang tôi làm con cậu à, nhất định cứ phải là quan hệ bố con hả?" Thiện Vũ hỏi.

"Nếu anh là anh trai tôi" Trần Giản cuối cùng thoát khỏi cái vòng quan hệ bố con này "Tôi đã sớm động thủ đập hắn ta rồi"

Thiện Vũ cười cười, dọn túi giấy với giấy lau tay, cầm cái tui lên: "Điểm này thì cậu giống với Lưu Ngộ đấy"

Trần Giản cầm cái túi trên tay anh, mở cửa sổ xe ra nhắm vứt chuẩn vào thùng rác ven đường.

"Lúc trước họ có khuyên tôi rồi, cảm giác Phương Húc không đáng tin lắm" Thiện Vũ chỉnh ghế ngả ra sau một ít, chống tay nhìn về phía trước "Nhưng tôi tỏ thái độ không cần họ quan tâm thế nên họ liền...không dùng ý kiến của mình can dự vào quyết định của tôi"

"Bố mẹ anh cứ...yên tâm như thế à?" Trần Giản không chung sống với bố mẹ nhiều, trong cuộc sống của cậu cũng không có bao nhiêu quyết định trọng đại gì, có hơi không hiểu nổi loại phương thức chung sống này.

"Lo lắng thì thế nào, cũng không thể quản tôi" Thiện Vũ nói.

Trần Giản dựa ra ghế xe, nghiêng người nhìn anh, cảm giác lúc Thiện Vũ nói câu này như nói về người khác.

"Tôi với Phương Húc lớn lên chung, cũng thường tụ tập với hắn...Nếu nói tôi không hiểu hắn ta là hạng người gì thì không thể nào" Thiện Vũ nói "Chẳng qua là không nghĩ tới hắn sẽ bẫy tôi"

"Kết quả là bẫy cho một vố đau" Trần Giản nói.

Thiện Vũ nghiêng đầu, nhìn cậu một lát: "Ừm"

"Thế hắn qua nhà anh làm gì vậy? Xin lỗi vì đã chơi anh một vố à?" Trần Giản nhíu mày, tuy rằng chuyện này đúng thật nên xin lỗi nhưng nghe vẫn thấy rất ức chế, cứ một câu xin lỗi là xong hết ư?

"Không chừng là qua xin lỗi chuyện chân tôi" Thiện Vũ nói nhẹ nhàng bâng quơ, còn lắc lắc chân.

"Chân của anh" Trần Giản nhìn chân anh "rốt cuộc là làm sao bị thương vậy?"

"Bị đánh đó, giống như cậu đoán" Thiện Vũ nói.

"Ai đánh cơ?" Trần Giản hỏi "Đồng phạm của hắn à?"

Thiện Vũ không nói gì, quay đầu nhìn cậu.

Trần Giản cũng nhìn anh.

Sao vậy, quá giới hạn à?

Vượt mịa cái giới hạn nửa ngày rồi, chắc thêm một câu cũng không sao đâu ha?

Hơn nữa là anh tự kể đó nha.

"Ừm" Thiện Vũ gật nhẹ đầu "Nhưng tôi không có chứng cứ"

Trần Giản trầm mặc, hẳn là họ muốn trả thù vụ Thiện Vũ tố cáo.

"Đi thôi" Thiện Vũ ngồi thẳng, điều chỉnh lưng ghế lại, vỗ tay lái "Quay về nào"

"Anh...còn muốn ăn trưa không?" Trần Giản hỏi.

"Không phải cậu mua cho tôi cái bánh dứa thay bữa trưa à?" Thiện Vũ nói.

"Cái đó là ăn chút lót dạ thôi" Trần Giản nói "Sợ anh đói quá"

"Ai ăn một túi bánh tương hương thêm một cái bánh dứa lót dạ thế?" Thiện Vũ quay qua nhìn cậu.

"...Tôi nè" Trần Giản nói.

"Bố cậu mua cho cậu hộp cơm kia có phải không đủ no không thế?" Thiện Vũ nói.

"No chứ sao không, no căng luôn đấy" Trần Giản nói, sờ sờ cái bụng, còn đè thử mấy cái.

"Mà ăn thì vẫn ăn được chứ gì" Thiện Vũ nói.

Trần Giản nở nụ cười.

"Có phải cậu rất quen thuộc với khu này không?" Thiện Vũ khởi động xe.

"Ừm" Trần Giản gật đầu.

"Trước kia cậu hay đi ăn ở đâu?" Thiện Vũ hỏi "Lúc cậu đi làm công hay trốn học gì đó"

"Tôi tìm đại vài chỗ ăn qua loa cho xong thôi" Trần Giản nói "Có khi ngồi ăn ở mấy hàng quán lề đường"

"Giờ ăn qua loa tôi ăn không nổi" Thiện Vũ nói.

Trần Giản im lặng một chút, chỉ đằng trước: "Chạy qua hướng đó đi, chỗ đó có một tiệm bánh xào*, hồi đó tôi hay qua đó ăn"

*Bánh xào (炒饼) là món ăn truyền thống ở miền Bắc Trung Quốc, chủ yếu thấy nhiều ở Hà Nam, Bắc Kinh, Sơn Tây, Hà Bắc. Cách làm là cắt bánh thành những sợi mỏng sau đó xào với thịt, giá các thứ.

"Hai người một phần bánh xào hả?" Ông chủ nhìn hai người họ.

"Vâng" Thiện Vũ gật đầu "Cho xin thêm một cái chén nhỏ"

"Không có chén" Ông chủ nói "Chỗ tôi chỉ có dĩa lớn thôi"

"Vậy cho thêm một cái dĩa lớn đi" Thiện Vũ nói.

"Dĩa để đựng bánh xào đó" Ông chủ nhìn anh.

"Phải rồi" Thiện Vũ gật đầu "Cháu cũng định đựng bánh xào mà"

"Ý tôi là đựng cả phần bánh xào đó" Ông chủ bắt đầu khó chịu.

"Không cần đâu, chú cứ xào một phần bình thường là được" Trần Giản qua kéo tay Thiện Vũ lại, lôi anh qua một cái bàn nhỏ ngoài tiệm gần con hẻm, dùng chân đá cái ghế đến cạnh chân anh "Ngồi đi"

"Thái độ phục vụ kiểu này" Thiện Vũ ngồi xuống "Nếu là trước kia..."

"Anh dỡ bảng hiệu tiệm người ta luôn chứ gì" Trần Giản ngồi cạnh anh.

"Tôi đứng đó chửi, khi nào chịu đưa tôi cái chén lúc đó mới ngưng" Thiện Vũ nói.

Trần Giản không nói gì, lát sau cúi đầu cười lên.

"Đối diện có một tiệm trà sữa à?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừm" Trần Giản quay đầu lại ngó thử "Anh muốn uống à? Không phải anh mới uống xong hả?"

"Có uống được đâu" Thiện Vũ nói.

"Người ta không nhận tiền mặt à?" Trần Giản hỏi.

"Không nhận tiền mặt là trái pháp luật đó" Thiện Vũ nói "Với lại tôi cũng có Alipay"

Trần Giản không nói gì, đứng dậy sang đường đối diện mua cho anh ly trà sữa, còn đổi thành chất thay thế đường* như yêu cầu của Thiện Vũ.

*Chất thay thế đường (sugar replacement) là loại phụ gia thực phẩm tạo vị ngọt giống đường nhưng chứa ít năng lượng hơn đường

"Anh không xài Wechat là vì..." Trần Giản suy nghĩ một chút "chuyện đó à?"

"Tại phiền" Thiện Vũ nói.

"Anh đổi số khác đi" Trần Giản nói "Nếu không muốn tìm anh cũng không dễ, gửi tin nhắn anh cũng chẳng trả lời"

"Tôi không trả lời là do không thấy" Thiện Vũ nói "Dùng Wechat có thể gửi biểu tượng tát cái bốp qua chắc tôi sẽ để ý"

Có vẻ cũng hợp lí nhỉ.

"Về làm thử đi" Thiện Vũ nói.

"Ừm" Trần Giản cười cười.

"Bánh xào xong rồi đây!" Ông chủ bên kia hô lên.

Trần Giản đi sang bưng bánh xào qua.

Một phần rất nhiều, nếu như Trần Giản chưa ăn phần cơm kia thì một mình cậu chén được hết cái dĩa này, mà vừa ăn phần cơm kia xong nên phải chia ra ăn với Thiện Vũ mới ăn nổi.

"Tôi qua bên kia một cái..." Cậu định nói đi mua cái hộp xài một lần.

Nhưng Thiện Vũ đã cầm đũa bắt đầu ăn.

"Cứ ăn thế này luôn à?" Trần Giản ngồi xuống.

Thiện Vũ gật nhẹ đầu.

Trần Giản cũng lấy một đôi đũa ra, ngồi xuống bắt đầu gắp đồ ăn bên phía cậu.

"Ăn rất ngon đó" Thiện Vũ ăn hai miếng rồi ngưng.

"Không ăn nữa à?" Trần Giản nhìn phần bên anh, đồ ăn mới vơi đi một ít.

"Mới nói một câu là bị hủy bỏ tư cách ăn rồi à?" Thiện Vũ cầm ly trà sữa uống một ngụm "Còn nghiêm khắc hơn bố tôi nữa"

"Anh ăn ăn ăn ăn đi" Trần Giản nói.

Ông chủ còn ngó ngó nhìn qua hướng bên này, chắc muốn xác nhận có phải hai người họ ăn một phần thiệt không.

Thái độ của chủ quán này không tốt lắm, keo kiệt bủn xỉn nhưng làm đồ ăn lại rất ngon, thế nên hồi đó lúc nào Trần Giản cũng ra đây ăn, đa số khách đến cái quán xập xệ này ăn đều là người làm công nên lượng ăn cũng nhiều, có mấy cô bé sang đây cũng tự mình ăn hết cả phần, hai thằng đàn ông to xác bọn họ vô đây gọi một phần đúng thật có hơi ít.

Lúc ông chủ nghía sang bên này Trần Giản cũng không để ý đến, Thiện Vũ thì vừa lúc ngưng đũa, quay sang kia: "Có chén không thế?"

Ông chủ lập tức xoay đầu sang chỗ khác.

"Tôi phục anh luôn đấy" Trần Giản nói.

"Dù gì cũng là sếp cậu mà" Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhìn anh, không biết nên nói gì nên cúi đầu tập trung ăn không nói luôn.

Dĩa bánh xào này Thiện Vũ ăn khoảng phân nửa, nửa còn lại đều vào bụng Trần Giản, lúc ăn gần hết thật ra cậu no lắm rồi nhưng theo thói quen không bỏ mứa thức ăn nên cậu ráng ăn cho hết.

Thiện Vũ ngồi cạnh nhìn cậu gắp cọng rau cuối cùng, nói một câu: "Coi bộ ông chủ Đại Ẩn thế này không ổn rồi"

"Hở?" Trần Giản nhìn anh.

"Chắc bình thường quản lí nhà nghỉ đều ăn không đủ no" Thiện Vũ nói.

"Không muốn lãng phí thôi" Trần Giản ôm bụng "Anh...chờ tôi một lát"

"Ruột cậu thẳng thế à?" Thiện Vũ cau mày chậc một tiếng.

"Không phải tôi mắc..." Trần Giản đứng dậy "Tôi qua tiệm thuốc bên cạnh mua thuốc hỗ trợ tiêu hóa cái"

"Tôi đi với cậu" Thiện Vũ đứng dậy "Lâu rồi chưa cảm giác trên chân trống vắng thế này, tôi phải đi dạo cái"

Tổng cộng dạo có 20 mét hà.

Người bán thuốc lấy một hộp thuốc hỗ trợ tiêu hóa cho Trần Giản, cậu nhìn thử rồi nhờ người ta đổi thành loại cho trẻ em.

Ra khỏi tiệm thuốc, Thiện Vũ nhìn hộp thuốc hỗ trợ tiêu hóa dành cho trẻ em trên tay cậu "Sao mua loại cho trẻ em thế?"

"Loại thuốc cho trẻm em giòn hơn" Trần Giản lấy mấy viên ra bỏ vào miệng nhai rôm rốp "Vị cũng ngon nữa, ngọt hơn tí"

"Tôi nếm thử với" Thiện Vũ vươn tay.

Trần Giản đưa hộp thuốc cho anh: "Anh cũng chưa ăn bao giờ à?"

"Tự dưng tôi đi ăn cái này làm gì" Thiện Vũ nói.

"Vậy sao giờ anh ăn" Trần Giản nói.

"Tôi no quá nè" Thiện Vũ bỏ mấy viên vào miệng, cũng nhai rốp rốp "Giòn thật đó, não tôi cũng chấn động theo luôn rồi, có phải đám Trần Nhị Hổ hồi nhỏ toàn ăn mấy cái này không thế?"

Trần Giản nở nụ cười: "Nói thật đi, có phải do anh ăn nói xà lơ quá nên bị người ta đánh không thế?"

"Không có" Thiện Vũ duỗi lưng một cái "Tôi chỉ độc miệng với mấy người đánh không lại tôi thôi"

Cũng hợp lí phết nhỉ.

Trần Giản nhìn anh.

Lúc Thiện Vũ vươn vai, tay áo hơi trượt xuống, lộ ra vòng chuỗi trên cổ tay.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh, mọi người đều trùm kín mít nên Trần Giản lâu rồi không thấy cổ tay Thiện Vũ, thậm chí cũng không để ý cổ tay mình luôn, bây giờ nhìn thấy vòng chuỗi này mới có chút cảm giác không nói nên lời.

Cậu sờ lên vòng chuỗi trên tay mình, không biết vì sao vẫn luôn chưa gỡ xuống.

Giống như thói quen vậy, bình thường cũng không nhớ đến sự có mặt của vòng chuỗi này.

Đợi đến lúc để ý đến sự tồn tại của nó mới phát hiện đã đeo lâu vậy rồi.

Cũng không tìm thấy lý do gỡ xuống.

Thông thường đi công tác sẵn tiện sẽ mua đồ cho mọi người, nhưng lần này mọi người không cần mua gì cả nên Thiện Vũ tìm mấy tiệm bán đồ ăn vặt mua cả đống đồ ăn, đặc biệt là mua rất nhiều loại bánh quy nhỏ thường để sẵn trong quán cà phê.

"Cái này mua ở cổ trấn được mà" Trần Giản nói "Không cần mua nhiều thế đâu, nếu hết thì đám Trần Nhị Hổ lái môtô lên cổ trấn mua về là được"

"Bởi vì đều là đám cậu ta mua về" Thiện Vũ chậc một tiếng "nên Trần Nhị Hổ mới không cho tôi ăn đó"

"Cái gì cơ?" Trần Giản ngẩn người.

"Cậu ta không cho tôi ăn loại bánh quy này!" Thiện Vũ nói.

"Hắn vậy mà..." Trần Giản tìm từ một lúc lâu "tính chiếm hữu cũng cao ha"

"Cậu đặt tên Trần ngư lạc nhạn làm gì" Thiện Vũ nói "Sao không trực tiếp chuyển thành Trần ba phải chuyên hòa giải luôn đi"

Trần Giản nở nụ cười: "Thế phải làm sao bây giờ, tôi tìm Trần Nhị Hổ đánh một trận để cho ông chủ của chúng ta bớt giận nhá"

"Bỏ đi" Thiện Vũ thanh thoán, cầm vài gói bánh quy nhỏ bỏ vào túi quần mình "Ông chủ tự mua tự ăn vậy"

Lúc trở lại Đại Ẩn cũng gần đến giờ cơm tối, Triệu Phương Phương đang bận nấu cơm.

Hồ Bạn tạo cái kiểu tóc Afro cực kỳ bắt mắt, đang đứng ngoài vườn hoa ngoài quán cà phê uốn tóc cho Tam Bính.

"Về rồi à!" Cô quay đầu hét một tiếng qua hướng Trần Giản và Thiện Vũ.

Thiện Vũ nhịn không được nở nụ cười.

Hồ Bạn còn đeo một cái băng đô cài tóc đỏ rực trên đầu, trong vừa phá cách lại có phần đáng yêu.

"Trông thế nào" Hồ Bạn hất hất tóc.

"Đẹp lắm" Trần Giản cười nói.

"Như cây cọ trang điểm luôn" Thiện Vũ vô quán cà phê ngồi, lấy một gói bánh quy nhỏ ra ăn.

Hồ Bạn cầm một chùm tóc của Tam Bính cười vang: "Tôi cũng thấy vậy, không cài băng đô lên thì trông vẫn bình thường mà cài lên cái là nhìn như cây cọ phủ phấn cỡ bự vậy"

"Oái tóc tóc tóc..." Đầu Tam Bính di chuyển theo động tác của cô.

"Đừng động đậy!" Hồ Bạn vỗ nhẹ đầu hắn một cái.

"Bộ tôi muốn động hả!" Tam Bính hô lên "Cô sắp túm tóc tôi kéo ra cửa luôn rồi"

Trần Giản cất đống đồ ăn vặt mới mua về vô kệ bên quầy bar, qua nói chuyện với Trần Nhị Hổ đang ngồi bên quầy lễ tân.

"Cuối tuần này ít đơn đặt phòng" Trần Nhị Hổ nói.

"Bình thường mà, lá cũng sắp rụng hết rồi" Trần Giản nói "Đợi tuyết rơi trên núi ít nhất cũng phải nửa tháng nữa, giờ qua đây cũng có cảnh gì để ngắm đâu"

"Ờ" Trần Nhị Hổ gật đầu.

"Không có việc gì thì vị huynh đệ này đi nghỉ ngơi trước đi, để tao canh cho" Trần Giản nói.

"Tao ngồi đây cũng nghỉ được mà" Vết thương trên mặt Trần Nhị Hổ cũng sắp lành hết, tháo băng vải được rồi nhưng tâm trạng hắn vẫn sa sút không vui.

"Tùy mày vậy" Trần Giản không nói thêm gì nữa.

Chắc mấy hôm nay Trần Đại Hổ đang bị kết án, Trần Nhị Hổ là người tự tay bắt anh hắn nên tâm tình sẽ hay lên xuống không được ổn định lắm.

Trần Giản quay lại quán cà phê, định xem thử Hồ Bạn làm tóc cho Tam Bính kiểu gì, tối nay tới phiên cậu nên phải chuẩn bị tâm lí trước đã.

"Làm cho tôi một ly cà phê đi" Thiện Vũ nói.

"Cà phê hòa tan à?" Trần Giản hỏi.

"Cậu dùng cái máy pha cà phê chiết suất ra cà phê đen đặc rồi bỏ thêm ít sữa vô là được" Thiện Vũ nói "Cũng có bắt cậu đánh bọt cà phê hay vẽ hoa gì đâu"

"Chốc nữa Trần Nhị Hổ lại càm ràm anh đấy" Trần Giản đi qua chỗ máy pha cà phê bắt đầu làm.

Thiện Vũ cầm điện thoại, quét mã QR bên cạnh "Vậy tôi trả tiền"

"Trả 5 tệ được rồi" Trần Giản nói "Tôi làm thật sự khó uống lắm, không biết tại sao nữa"

Thiện Vũ chuyển 5 tệ.

Trần Giản làm một ly cà phê latte cho anh, đặt trước mặt anh.

Thiện Vũ cầm lên uống một ngụm.

Trần Giản nhìn anh, chờ xem phản ứng thế nào.

Nhưng Thiện Vũ vẫn cúi đầu coi điện thoại, không đưa ra nhận xét ý kiến gì.

"Hương vị như thế nào?" Trần Giản nói.

"Vị cà phê thêm sữa" Thiện Vũ nói.

"Khó uống không thế?" Trần Giản hỏi tiếp.

"Cậu cũng tự bảo khó uống mà" Thiện Vũ nói "Tôi mà bảo ngon thì nghe giả tạo quá rồi"

Trần Giản nở nụ cười.

"Mà vẫn đáng giá 5 tệ đó" Thiện Vũ nói.

Điện thoại Trần Giản ting một tiếng, cậu lấy ra nhìn thử, có lời mời kết bạn gửi đến.

Lúc nhấn coi thử cậu kinh ngạc hai giây mới ngẩng đầu nhìn Thiện Vũ: "Anh đó hả?"

"Cái này cũng phải hỏi à?" Thiện Vũ nói "Rõ ràng thế kia"

[Không có gì đáng nói]

Cái tên này làm Trần Giản hơi ngớ người, sao giống với tên cái cậu từng dùng thế này.

Trần Giản chấp nhận kết bạn, thuận tay gửi một cái sticker sang, lại nhấn vô nhìn nhìn thông tin đối phương: "Số mới à?"

"Ừm" Thiện Vũ gật đầu "Mới add friend mỗi cậu"

"Để tôi cho đám Bạn Bạn biết số của anh" Trần Giản nói.

"Khoan vội đã" Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip