Chương 6

Trần Giản nhìn Thiện Vũ, hồi lâu sau mới mở miệng: "Anh thật sự chẳng quý trọng cái chân còn lại chút nào"

"Sao vậy?" Thiện Vũ hỏi.

"Có ai hỏi như vậy à?" Trần Giản nói.

"Hỏi thẳng quá hả?" Thiện Vũ lấy thêm một chai nước cam trong thùng ra, vặn mở rót vô ly "Tôi có hỏi uyển chuyển rồi mà cậu không hiểu đấy thây"

"Anh uyển..." Trần Giản suy tư một lát, hình như có thật.

Cậu thở dài: "Tôi ở một mình, nhưng cũng không tính là cô nhi"

"Ừ" Thiện Vũ uống một ngụm nước cam, cảm giác cách Trần Giản dùng từ hơi lạ.

Không tính.

Vậy tức là ít nhất cũng giống giống vậy đi.

Anh không hỏi tiếp nữa.

"Ở đây còn việc gì nữa không" Trần Giản cũng không cho anh cơ hội hỏi thêm, cầm chai nước ép cam còn dư phân nửa bên cạnh lắc lắc "Mở thêm một chai làm gì, mấy chai này cũng chưa hết đát, hàng tồn kho cũng chẳng phải trên trời rớt xuống"

"Hai người các cậu thay phiên nhau nhả nước bọt vào trong, ai còn uống được cái chai đó chứ" Thiện Vũ nói.

"Tôi thật..." Trần Giản nhìn nhìn cái chai trong tay, ném vô thùng rác.

Lưu Ngộ đeo balô của cậu vô phòng khách: "Hôm nay chúng ta ngủ ở lầu ba hả anh?"

"Tùy em" Thiện Vũ nói.

"Em dọn dẹp gian phòng lầu hai chút...Thôi lầu một đi, em ở lầu một..." Lưu Ngộ rắt xoắn xuýt phân vân.

"Lầu hai sợ ở gần con ma quá, lầu một xa anh cậu quá cũng sợ nốt" Trần Giản nói "Bằng không thì cậu trở lại nhà nghỉ của chị La ở thêm một đêm đi."

"Không cần đâu" Lưu Ngộ nói "Có nhiều người thì tôi cũng không sợ như vậy."

"Cũng không nhiều mấy, chỉ có hai người" Trần Giản nói.

"Cậu không ngủ ở đây à?" Lưu Ngộ ngẩn người "Anh tôi nói cậu nhận việc rồi mà"

"Tôi nhận việc rồi nhưng đâu cần đến tối cũng phải tăng ca chứ!" Trần Giản lên giọng "Hai người quả thật là anh em mà, đều ác ôn như nhau!"

"Xong việc thì ở ký túc xá thôi, tôi thấy lầu bốn có hai gian phòng cho nhân viên ở đấy" Lưu Ngộ nói.

"Ký túc xá nhân viên là thêm phúc lợi cho nhân viên, không phải để cậu thuận tiện sai vặt 24 tiếng đồng hồ đâu" Trần Giản nói.

"Tôi biết mà, cũng không có sai vặt gì cậu, chỉ là tối có thêm người bầu bạn thôi"

"...Vậy cậu dọn dẹp nha?" Trần Giản có chút bất đắc dĩ.

"Tôi dọn dẹp" Lưu Ngộ nói "Tôi từ nhỏ đến lớn toàn tự dọn phòng không đấy"

"Cậu chỉ cần thay drap giường, đổi vỏ chăn, quét sơ qua sàn nhà là được " Trần Giản nói "Đừng dọn dẹp kỹ quá, đủ ngủ thôi được rồi, tôi sẽ liên hệ với người làm vệ sinh xử lí sau"

"Oke! Cậu ở phòng giường đôi hay phòng tiêu chuẩn?" Lưu Ngộ thả balô xuống chuẩn bị đi dọn.

"Phòng tiêu chuẩn!" Trần Giản nói.

Có điện rồi cũng bắt đầu dọn dẹp được vài thứ.

Thiện Vũ lấy mấy mấy quyển sổ Tiền Vũ để lại ngồi kế bên cửa sổ lầu một chậm rãi lật xem, Lưu Ngộ bắt tay dọn dẹp phòng khách lầu một gần cửa chính nhất, Trẩn Giản lên lầu bốn.

Đồ dùng trên lầu bốn cũng hơn nửa năm không có ai sử dụng, nên kiểm tra một lần xem có cái nào hư hay hoạt động có vấn đề các kiểu không, từ lầu bốn đi xuống lại sẵn tiện làm luôn công việc dọn dẹp vệ sinh cơ bản, rồi cả giặt drap giường, vỏ chăn, thay rèm...

Mấy chuyện này lúc nghĩ thấy cũng không nhiều mấy, nhưng từ trên lầu bốn xuống mấy lầu dưới kiểm tra từng gian phòng, cậu cảm thấy bụng mình cũng bắt đầu kêu gào kháng nghị, lại nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ trưa rồi.

"Anh ăn gì không?" Trần Giản tới bên cửa sổ hỏi Thiện Vũ.

"Không ăn" Thiện Vũ nói "Tôi đang tu tiên"

"Anh đói bụng có thể kêu tôi mà!" Trần Giản nói.

"Nhân viên cần mẫn chăm chú làm việc đến nỗi bỏ bữa quên ăn" Thiện Vũ nói "Lúc này sao mà ông chủ ác ôn chuyên bóc lột sức lao động người làm có thể quấy rầy được chứ"

Trần Giản thở dài, bỏ sổ ghi chép thông tin mấy căn phòng lên quầy bếp: "Anh muốn ăn gì đây?"

"Ngoại trừ phở cừu món nào cũng được" Thiện Vũ nói.

"Sao dám cho anh ăn món đó nữa được, kích thích quá chịu nào nổi" Trần Giản nói, đi về phía cửa "Vậy chờ tôi mua về nhá"

"Đi đâu?" Thiện Vũ hỏi.

"Mua cơm trưa đó" Trần Giản dừng lại.

"Đặt đồ ăn trên app là được rồi mà" Thiện Vũ nói.

"Ông chủ Thiện à, cái thị trấn nhỏ này không có đặt đồ ăn ngoài" Trần Giản nói "Muốn người ta giao tới chỉ có thể gọi điện thoại, người ta rảnh thì sẽ giao qua, còn nếu bận thì bơ anh luôn, hơn nữa..."

"Vậy cậu gọi điện đặt đi" Thiện Vũ nói.

"Tôi chưa nói hết, hơn nữa không ai giao tới đây cả." Trần Giản nói.

Thiện Vũ ngẩn người, hai giây sau mới cười lên: "Không ai giao đến nhà ma chứ gì"

"Ừ, tôi mua về cho" Trần Giản đi hai bước lại ngừng, quay đầu bổ sung thêm một cậu "Có phải anh nói hôm nay phát lương không?"

"Phải" Thiện Vũ nói "Mua cơm xong về tôi đưa cậu một lượt luôn"

"Không cần, hôm nay phát lương, để bữa này tôi mời" Trần Giản vui vẻ nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Việc làm ăn của trấn nhỏ quả thật hơi ảm đảm, nhưng mà chỗ ăn uống thì lại không ít, hai con phố kia có vài quán ăn nhỏ mùi vị rất được, còn có một tiệm trên con phố thứ hai cậu là khách quen, ông chủ cũng ở trong thôn.

Nhưng mà qua đó cũng gần 2 giờ chiều rồi, giờ này ở trấn nhỏ mà ăn trưa thì hơi trễ...

Trần Giản trong lòng đang tự mình suy tính nghĩ nghĩ nên ăn gì thì được, chạy xe môtô ra khỏi đường nhỏ, quẹo qua chạy thẳng tầm năm sáu phút nữa là tới phố bán đồ ăn kia.

Mới chạy một nửa cậu đã bắt đầu hối hận, con đường này là đường bình thường đám Trần Nhị Hổ thích tụ tập nhất, đường cũ rồi nên ít người qua lại.

Lúc này chắc là do mới đụng độ Thiện Vũ khó chơi xong nên Trần Nhị Hổ và anh hắn Trần Đại Hổ đang đứng trên ven đường, cạnh một cái chuồng heo cũ kỹ bừa bộn nói chuyện, mấy người bọn Tam Bính đều dựng xe giữa đường chờ.

Trần Giản vô cùng quyết đoán thắng lại, chuẩn bị quay đầu, nhưng mà Trần Đại Hổ đã thấy cậu.

"Trần Giản!"

Trần Giản ngừng xe, gạc chống, quay đầu nhìn Trần Đại Hổ.

"Lâu thế mới gặp lại, đã xa cách thế à? Thấy anh là chạy liền?" Trần Đại Hổ đi ra từ trong hàng rào lung lay sắp sụp của chuồng heo, cười cười sải vài bước đến cạnh cậu, vỗ vai cậu một phát, nom dáng vẻ đến là thân thiết: "Không có nghĩa khí gì cả!"

Đúng là rất lâu rồi mới gặp lại, Trần Đại Hổ bình thường không qua trấn nhỏ bên này, chủ yếu ở địa bàn cổ trấn bên kia lăn lộn, lúc thì làm công nhân, khi thì đánh người, chuẩn kiếp sống giang hồ phiêu bạt bất định.

"Đại Hổ ca" Trần Giản chào hỏi "Sao anh qua đây vậy?"

"Nghe nói chú mày kiếm được công việc cũng ngon nhỉ?" Trần Đại Hổ khoác vai cậu.

"Làm công bình thường mà thôi" Trần Giản trả lời "Không khác gì trước đó"

"Mới đấy mà đã vô nhà ma làm công luôn rồi" Trần Đại Hổ vịn vai cậu lắc lắc "Rất thân với ông chủ mới à? Làm sao quen được thế?"

"Trước khi anh ấy đến chưa quen" Trần Giản trả lời ngắn gọn, có hơi lo trễ xíu nữa qua phố bên kia không kịp mua đồ ăn.

"Hắn ta có quan hệ gì với Tiền Vũ?" Trần Đại Hổ nói.

"Không biết" Trần Giản nói.

"Trần Giản" Trần Đại Hổ nhìn cậu.

"Ừ" Trần Giản cũng quay đầu nhìn hắn.

"Đừng tự rước phiền phức cho bản thân" Trần Đại Hổ nói.

"Mọi người đều rõ em có tìm phiền phức hay không" Trần Giản nói "Bây giờ là phiền phức tự đến tìm em đấy"

"F*ck!" Trần Đại Hổ buông cậu ra, liên tục vỗ lưng cậu 'bốp bốp' mấy cái, nhìn chằm chằm cậu: "Vẫn là cứng đầu như vậy, thật mẹ nó phiền mà, không thể thân thiết chút sao?"

"Đại Hổ ca nào cần thân thiết với người khác" Trần Giản nói "Để họ kính sợ là được rồi"

"Miệng lưỡi mẹ nó cũng rất được đấy" Trần Đại Hổ nói "Cũng không biết lời này của chú mày có phải nói mát không"

"Hẳn là lời thật rồi" Tam Bính bên cạnh tiếp lời "Dù gì tất cả mọi người đều sợ anh"

Trần Đại Hổ quay đầu liếc hắn một cái, dường như vô cùng hài lòng, lại quay đầu về đối diện với Trần Giản: "Không có vấn đề gì thì anh cũng không muốn làm khó chú mày, lai lịch của tên Thiện Vũ kia, chú mày dò la giúp anh là được rồi"

Sao không để em mày đi làm bảo vệ vài ngày cho người ta là biết rõ mồn một luôn đi.

Biết Trần Đại Hổ mấy năm rồi mà cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi cái chỉ số thông minh chuyên đơn giản hóa mọi thứ của thằng cha này, chả trách gã vô cổ trấn ngang ngược phách lối cũng chưa tới nơi tới chốn, chỉ đủ ra vẻ dọa người tí thôi, vô trong thành thị thì cũng chỉ có thể nhận mấy công việc lặt vặt lương ba cọc ba đồng.

"Đại Hổ ca, em cũng kiếm chút tiền lương mà thôi" Trần Giản không thèm trốn tránh ánh nhìn của gã "Chỗ nào kiếm được tiền em ở chỗ đó, chỗ nào kiếm được nhiều tiền em ở chỗ đó, chuyện khác em không muốn quản"

"Chú mày nói cái gì?" Trần Đại Hổ híp mắt nhìn.

"Em chỉ muốn an tâm kiếm tiền, mấy việc khác ngoài công việc em không định can thiệp" Trần Giản tổng kết rút ra key word, nhấn mạnh ý chính cho gã.

Trần Đại Hổ nhìn cậu, cười lạnh một tiếng: "Được"

Bầu không khí có chút gượng gạo, Trần Giản không nói gì thêm, cũng không quay lại nhìn, rồ ga một phát, con môtô ùn ùn chạy về trước.

Trần Đại Hổ không cản cậu, thế là Trần Giản luồn lách qua một đống xe dựng giữa đường của bọn hắn chạy đi.

Cậu một mực tăng tốc nguyên con đường đó, chạy ra khỏi đường cũ mới nhẹ nhàng thở phào.

Sớm biết Trần Đại Hổ ở đó cậu chắc chắn sẽ không đi đường này.

Nếu là đám người Trần Nhị Hổ thì còn dễ xử lí, nói đại vài câu cũng lừa gạt qua được kha khá. Nhưng đối với tên Trần Đại Hổ đã có hẳn cái thẻ khách hàng thân thiết nguyên năm ở đồn công an này thì không dễ gì gạt qua chuyện, tuy rằng Trần Giản rất rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể lấy cứng chọi cứng.

Có vài người chịu thua cũng vô dụng, Trần Đại Hổ là một cực phẩm tai họa đánh cả bố đẻ nhập viện mà.

Trình độ khó chơi của Trần Nhị Hổ và anh hắn chắc cũng ngang tầm trình độ trí tuệ của Lưu Ngộ với Thiện Vũ đi.

Cũng may chưa trễ lắm, lúc đến quán ăn, trong tiệm tuy rằng không còn khách, ghế cũng xếp chổng lên bàn hết rồi, nhưng chưa dọn hết nồi niêu xoong chảo, ông chủ vẫn còn nấu ăn được.

Trần Giản gọi mấy món cậu thích.

"Nhiều như thế, mấy người ăn vậy?" Bà chủ vừa quét nhà vừa hỏi cậu.

"Ba người" Trần Giản ngồi xuống sau bàn tính tiền.

"Mua cho ông chủ bị liệt bên nhà ma à?" Bà chủ rất tò mò "Nhà ma chuẩn bị khai trương hả?"

Mới qua một ngày, ông chủ què thăng cấp thành ông chủ liệt luôn, Trần Giản chân thành hy vọng chân Thiện Vũ mau chóng khỏe lại, chứ qua mấy tháng nữa không chừng lại thăng đến level ông chủ cương thi luôn, hợp cạ với nhà ma quá xá.

"Vâng" Trần Giản gật gật đầu "Còn phải dọn dẹp sửa sang các thứ nữa, em vẫn đang tìm người đây"

"Ai dám tới đó..." Vẻ mặt bà chủ hoảng sợ "Nghe nói ban ngày mà cũng có ma đó"

"Ban ngày không sao đâu" Trần Giản "Ban ngày hành động thì không phù hợp phong cách làm việc của ma quỷ rồi"

"Cậu ở đấy à? Không sợ luôn hả?" Bà chủ hỏi.

"Cậu ta thì sợ cái gì" Ông chủ đứng chỗ cái chảo to múc đồ ăn vào hộp "Cậu ta vậy mà ngủ trong quan tài luôn rồi...Lúc đó mới mấy tuổi đâu?"

"Cái đó mà gọi là gan lớn à! Cái đó là không còn cách nào khác." Bà chủ trợn mắt liếc nhìn ông chủ.

"Không sợ" Trần Giản cười cười.

Đồ ăn đóng hộp xong xuôi, lúc Trần Giản cầm điện thoại chuẩn bị thanh toán, Thiện Vũ gọi tới: "Mua thêm một thùng bia"

"Bao nhiêu?" Trần Giản chỉnh âm lượng to lên "Một thùng?"

"Ừm, một thùng" Thiện Vũ nói.

"Ông chủ Thiện" Trần Giản trầm mặc hai giây "Tôi mời khách, không phải đi nhập hàng"

"Tiền bia tính cho tôi" Thiện Vũ nở nụ cười.

"Hai người uống hết một thùng hả?" Trần Giản hỏi.

"Cậu không uống à?" Thiện Vũ tựa hồ có chút ngoài ý muốn.

"Trưa trời trưa trật uống bia hả?" Trần Giản nói.

"Thấy không ổn thì có thể ngồi uống đến tối" Thiện Vũ nói.

"...Tôi không có nghiện tới mức đó" Trần Giản thở dài, nhìn nhìn siêu thị trên phố "Có yêu cầu gì với hãng bia không?"

"Chỗ hoang vu này cũng được chọn hãng bia cơ à?" Giọng Thiện Vũ nghe rất chi là cao hứng "Có những hãng nào?"

"Chỉ có một hãng truyền thống vùng này thôi" Trần Giản nói "Ý tôi là nếu anh đặc biệt muốn một hãng nhất định, vậy thì không mua được, còn không có yêu cầu gì thì tôi mua hãng truyền thống về"

"Vậy nó đi" Thiện Vũ nói.

Lúc Trần Giản xách thùng bia với đồ ăn về, Lưu Ngộ đang quét dọn đống lá bài vứt lung tung trong sân.

"Chẳng phải đã bảo là đừng dọn kỹ quá à, tôi định tìm người đến dọn dẹp đấy" Trần Giản nói.

"Nhìn thấy khó chịu" Lưu Ngộ bỏ cây chổi xuống, đi qua nhận lấy thùng bia trên tay cậu "Người dọn dẹp khi nào mới tới thế?"

Trần Giản không trả lời, xách đồ ăn vô nhà.

Ai biết được.

Rất có thể là không ai đến đấy.

"Khi nào đến vậy?" Lưu Ngộ đi theo sau cậu lặp lại câu hỏi.

"Cậu gấp lắm hả?" Trần Giản nói.

"Không gấp" Lưu Ngộ nói "Cái phòng ở lầu ba kia để họ dọn dẹp luôn à?"

"Họ không dọn" Thiện Vũ nói "Em dọn đấy"

Lưu Ngộ ôm bia lập tức sững sờ tại chỗ, trừng mắt nhìn anh.

Trần Giản vội vàng bỏ mấy hộp đồ ăn lên bàn, đưa tay nhận lấy thùng bia, sợ Lưu Ngộ sốc quá thả tay quăng luôn thùng bia xuống đất thì toang.

Đống bia này Thiện Vũ còn chưa trả lại tiền cho cậu đâu.

"Nhận tiền mặt à?" Thiện Vũ di chuyển xe lăn đến cạnh tiệm cà phê lầu một.

Trên mặt bàn toàn là bụi với bụi, Lưu Ngộ cầm cái khăn qua định lau.

"Đừng lau, cái giẻ lau này cậu dùng đến mức không sạch bằng cái mặt bàn luôn rồi, để lại cho người dọn vệ sinh làm đi" Trần Giản xách túi qua, mở túi, lấy hộp cơm ra để lên bàn, dù sao chỉ cần không nằm ườn ra bàn thè lưỡi liếm thì bụi bặm cũng không bay tới hộp cơm được, cậu ngồi xuống đối diện Thiện Vũ "Ừm"

Thiện Vũ đưa một cái phong bì cho cậu.

Rất dày, Trần Giản đó giờ chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác cầm trong tay xấp tiền dày cộm thế này, chỉ có lúc đếm tiền giúp người ta thì có cầm thôi.

Cậu cũng chẳng buồn giả bộ rụt rè ngượng ngùng gì sất, mở phong bì ra , đếm một cách nhanh gọn lẹ.

Đúng boong 14 ngàn.

Ông chủ Thiện rất giữ lời, ngày đầu tiên đi làm đã phát cho cậu hai tháng tiền lương, còn là đưa luôn khoản lương tăng thêm như đã hứa.

Nhưng mà chưa đưa tiền bia nha.

"Lưu Ngộ chuyển tiền bia cho Trần Giản đi, chỗ anh không có tiền lẻ" Thiện Vũ nói.

"Ấu kì" Lưu Ngộ gật đầu, thêm bạn tốt với Trần Giản, chuyển tiền qua cho cậu.

"Anh cũng thêm bạn tốt với tôi đi" Trần Giản cầm điện thoại.

"Anh ấy không xài Wechat" Lưu Ngộ nói "Tôi muốn tìm anh ấy đều là gọi điện"

Trần Giản ngẩn người, người nguyên thủy từ đâu chui ra à?

Lưu Ngộ kéo cái ghế dựa lại cạnh Thiện Vũ, giúp anh nâng chân trái để lên.

Trần Giản nhìn động tác chiếu cố ân cần hết sức cẩn thận này, nội tâm bỗng cảm thấy hơi bất an.

Quả nhiên, chưa đợi cậu mở miệng, Lưu Ngộ liền lên tiếng: "Có đôi khi anh ấy ngồi lâu chân sẽ bị sưng lên, phải đặt ngang mới đỡ hơn"

"Tôi..." Trần Giản nắn đôi đũa trong tay, đổi cách hỏi uyển chuyển chút: "Chân anh cần bao lâu nữa mới tháo nẹp được?"

"Hai tháng nữa là đi được" Thiện Vũ nói "Vừa vặn trùng với khoảng thời gian cậu làm việc"

Trần Giản nhìn anh.

"Chắc cỡ đó" Lưu Ngộ mở hết hộp đồ ăn ra, cầm một hộp cơm đưa cho Thiện Vũ "Mới đeo được một tháng, bác sĩ nói ba tháng sau tháo khung ra xem tình huống thế nào"

"Làm sao bị thương vậy? Đến nỗi không bó thạch cao được mà phải dùng khung cố định" Trần Giản thật sự không nhịn được hỏi một câu.

Lưu Ngộ lúc nào nói về anh cậu cũng miệng mồm thành thật, không biết thì không nói chứ biết là nói tần tần tật lúc này lại làm lơ Trần Giản, chỉ liếc Thiện Vũ một cái, sau đó vùi đầu ăn cơm.

"Bị đánh đó" Thiện Vũ nói.

Cách trả lời trực tiếp thẳng thắn thế này làm Trần Giản trong thoáng chốc không phán đoán được thật giả.

Nhưng cậu lựa chọn tin tưởng.

Cái miệng cỡ anh ta, gãy hết hai cái chân âu cũng là điều dễ hiểu mà.

Trần Giản không uống bia, Thiện Vũ uống hai lon.

Khiến cho Trần Giản không ngờ được chính là, Lưu Ngộ thế mà một mình quất hết bảy tám lon, còn có vẻ chưa đã ghiền.

Hóa ra Thiện Vũ mua bia cho Lưu Ngộ uống.

Bữa cơm này ăn rất yên tĩnh, Thiện Vũ thì là lúc ăn không nói, mỗi phần đồ ăn đều được đối xử bình đẳng, ăn đến là cực kỳ nhập tâm, nhìn không ra thích ghét thế nào. Còn Lưu Ngộ thì cũng không hẳn là không nói khi ăn, nhưng nói cũng chẳng mấy câu, lúc không ăn cơm thì miệng bận uống bia mất rồi.

Lúc cơm nước xong xuôi bên quầy bếp truyền đến tiếng nước chảy.

"Nước kìa nước kìa!" Lưu Ngộ cực kỳ sung sướng nhảy dựng lên chạy qua xem.

Thiện Vũ khẽ dựa về sau, so với có điện lại thì anh càng mong chờ có nước hơn.

"Cuối cùng cũng có thể tắm rồi" Anh nói.

"Giờ có nước nóng chưa nhỉ?" Lưu Ngộ hỏi Trần Giản.

"Nguyên lầu một đều có máy nước nóng" Trần Giản đột nhiên nghĩ tới, so với việc tẩy rửa thì đặt chân lên ghế không đáng kể tẹo nào "Cái chân này của anh tắm được hả?"

"Ừ" Thiện Vũ lên tiếng.

"Tắm kiểu gì thế?" Trần Giản hỏi.

"Tháo khung ra để bên cạnh, tắm xong gắn vô lại" Thiện Vũ nói "Dùng nước tắm người, chân thì dùng tăm bông lau khử trùng"

Câu này nửa thật nửa giả, Trần Giản mất hai giây mới hiểu ra, tóm lại là chân không thể dính nước, cần dùng tăm bông lau.

"Có cần...tôi giúp anh không?" Cậu hỏi.

"Bọc miệng vết thương lại là được" Lưu Ngộ nói "Anh ấy tự tắm được"

"À" Trần Giản nhẹ nhàng thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip