Chương 7
Cũng đều là nửa năm bị bỏ không nhưng mấy căn phòng trên lầu ba lầu bốn lại sạch sẽ hơn lầu một, đặc biệt là căn phòng mà Trần Giản tối đến ngủ lại càng được dọn dẹp kỹ hơn, phòng tắm tuy rằng chưa được sử dụng, nhưng nhìn ra được đã được chỉnh lí sơ qua.
Vì vậy lúc Lưu Ngộ đề nghị anh tắm ở căn phòng lầu một anh định ngủ, Thiện Vũ từ chối.
"Anh muốn lên phòng 307 tắm, hành lý của anh cũng để trên đó" Anh nói.
"Lầu ba hả..." Lưu Ngộ nhăn mặt.
"Có điện rồi" Thiện Vũ quay đầu nhìn Trần Giản "Thang máy dùng được rồi chứ?"
"Thôi đừng" Trần Giản tác phong mau lẹ, lấy một cuộn băng keo từ trong cái hộc dưới bồn nước ra, kéo 'roèn roẹt' một phát, dán lên cửa thang máy "Lâu quá không sử dụng, đợi gọi người đến bảo trì xong đã, anh cũng chỉ còn một cái chân lành lặn, tốt nhất nên quý trọng nhiều vào"
Thiện Vũ nhìn cuộn băng keo kia, lại liếc sang Lưu Ngộ.
Quả nhiên mới liếc sang đã nghe Lưu Ngộ hú hồn la lên: "Mẹ bà nó! Tôi không nhìn lầm chứ? Cậu lấy đâu ra cái này vậy?!"
"Sao vậy?" Trần Giản không hiểu mô tê gì hết nhìn cậu.
"Đây chẳng phải là cái...cái...trên lầu ba...là cái băng cảnh báo giăng trước cửa phòng trên lầu ba đấy ư!" Lưu Ngộ chỉ vào băng keo "Cậu tháo nó xuống rồi hả?"
"Cậu biết đọc chữ không thế?" Trần Giản hỏi, cực kỳ bội phục khả năng phát huy sức tưởng tượng bay cao bay xa dưới cơn hoảng loạn của Lưu Ngộ.
"Hở?" Lưu Ngộ ngẩn người.
"Cậu không thử nhìn xem bên trên viết gì à?" Trần Giản ném cuộn băng keo còn dư trên tay sang cho cậu.
Lưu Ngộ tay chân luống cuống chụp được vội nhìn nhìn: "Chú ý...thi công?"
"Sao lá gan của cậu lại nhỏ thế chứ..." Trần Giản thở dài.
"Lá gan của tôi không nhỏ, cậu cảm giác vậy là do gan cậu lớn bất thường thôi" Lưu Ngộ nói.
Không có thang máy, chắc hẳn Thiện Vũ phải chầm chậm lê lết từng bước từng bước lên cầu thang, sau đó Lưu Ngộ vác xe lăn lên...
Trần Giản đứng cạnh cầu thang, nhìn Thiện Vũ.
"Cậu cõng đi" Lưu Ngộ đột nhiên mở miệng.
Ồ, Lưu Ngộ trong nhã nhặn thế mà cũng cõng Thiện Vũ lên lầu ba nổi, chắc cái xe lăn kia là để cậu khiêng lên...Trần Giản suy nghĩ một hồi, thấy Lưu Ngộ thế mà chẳng động đậy gì, chỉ nhìn cậu.
"Hả?" Trần Giản chậm chạp phản ứng lại "Tôi cõng?"
"Không phải cậu phụ trách việc này à?" Lưu Ngộ nói.
Ăn, mặc, ở, đi lại.
Vậy mấy việc này chắc thuộc về phần 'đi lại' nhỉ.
Cậu mà cõng Thiện Vũ thật thì đừng nói tới chuyện sau này đi lại chạy nhảy bình thường, sợ là ngồi xe lăn còn chẳng nổi đấy chứ.
"Khụ, thật ra thì..." Cậu do dự chốc lát, đi đến trước cửa thang máy xé dải băng dán xuống, sau đó nhỏ giọng nói: "Thang này trước đó mỗi tháng đều có kiểm tra một lần, đều không thấy xuất hiện vấn đề gì, nửa năm nay cũng không có ai tới quậy phá các kiểu...Cứ cho lên xuống vài lần chắc..."
"Không thấy vấn đề gì là do tần suất sử dụng quá thấp à?" Thiện Vũ hỏi.
"Có lẽ vậy" Trần Giản nghĩ nghĩ, thật ra trước khi lầu ba xảy ra chuyện không may kia, việc làm ăn của Chẩm Khê cũng xem như tương đối khá khẩm so với mấy nhà nghỉ khác, không phải ế nhệ, chỉ là hầu hết khách ở lầu một là đủ rồi.
Tính toán chút, quả thật việc làm ăn cũng có hơi ảm đảm.
Trông thấy thang máy vẫn hoạt động bình thường, cửa mở liền mạch nhanh gọn chứ không rề rà giựt giựt.
Trần Giản nhìn trên nhìn dưới, bụi cũng không nhiều mấy, hệ thống đèn chiếu sáng gì vẫn ổn.
Thiện Vũ chống gậy luồn qua cậu tiến vào, sau đó quay đầu lại: "Vô chung luôn đi"
"Không phải anh tự tắm được à?" Trần Giản hỏi.
"Vô chung cho có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm chung" Thiện Vũ không nhanh không chậm nói "Dù gì tôi cũng chỉ còn một cái chân lành lặn, hai người vô nữa biết đâu giảm được xác suất xảy ra vấn đề."
Trần Giản với Lưu Ngộ vô cùng luôn.
Cái thang máy này cũng không chịu thua kém, một đường chạy lên lầu ba cũng không thấy có vấn đề gì.
Nhưng mà lúc ra khỏi thang máy, liền thấy cái đèn trần trên làu ba chớp tắt chớp tắt.
"Cái đèn kia bị gì vậy?" Lưu Ngộ đứng trước cửa thang máy.
"Bị chập mạch rồi" Trần Giản nhấn cái công tắc trên tường vài lần, đèn vẫn chớp nháy như cũ "Dù gì không sử dụng nửa năm rồi"
"Nó còn chớp kìa" Lưu Ngộ nói.
Thiện Vũ thở dài, dùng cây gây ấn công tắc một phát, đèn 'tách' một cái tắt luôn "Hết chớp rồi đó"
Dựa theo yêu cầu của Thiện Vũ, Trần Giản mang một cái ghế nhựa từ trong phòng gym đặt vô phòng tắm, sau đó thử nước xem vòi tắm ổn không, thấy ổn cả rồi, tất cả vật dụng vệ sinh cá nhân trong đây đều mới hết, còn có bao bì in logo của Chẩm Khê nữa, chắc là lấy trong phòng chứa đồ lầu ba rồi.
Thiện Vũ mặc dù là ông chủ què, nhưng chắc thân tàn chí kiên cố chuyển đồ qua đây hết một lần rồi.
Trần Giản chuẩn bị xuống dưới lầu, đi tới cầu thang thì Lưu Ngộ hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Xuống lầu đó" Trần Giản nói "Nghỉ chút để chiều tôi còn liên hệ người tới dọn"
"Cậu không chờ anh tôi tắm xong à?" Lưu Ngộ nói.
"Sao phải chờ, chờ lau người giúp anh ấy à?" Trần Giản hỏi.
"Chân anh ấy phải khử trùng" Lưu Ngộ nói "Anh ấy không tự làm được, để tôi chỉ cậu, mai tôi đi rồi, hai tháng sau đều nhờ cậu giúp anh ấy khử trùng đấy"
"Qua đây" Trần Giản vẫy vẫy tay với cậu, mở cửa nhà kho vào trong "Cho cậu cái này"
"Cái gì thế?" Lưu Ngộ không vào, chỉ đứng ngoài cửa thăm dò nhìn nhìn.
Trần Giản mở đèn lên, chỉ vào một dàn bộ đàm đang sạc pin trên kệ: "Mỗi tầng đều có, tần số được chỉnh cả rồi, cậu không cần chỉnh nữa, tí nữa có việc tìm tôi thì lấy một cái xài là được"
"Giờ đưa tôi luôn đi, chắc nãy giờ sạc cũng đủ rồi nhỉ?" Lưu Ngộ chìa tay ra.
Trần Giản thở dài, nhấc bộ đàm ra khỏi chỗ sạc, đưa cho cậu.
Không biết Thiện Vũ tắm bao lâu nữa mới xong, đêm qua Trần Giản ngủ không ngon, lại thêm sáng sớm bị một cú điện thoại của Thiện Vũ làm cho bận rộn đến giờ, giờ này đã muốn nằm sấp ra bàn díp mắt lắm rồi.
Gục xuống bàn chưa được vài phút, cơn buồn ngủ chỉ vừa ập tới, cảnh vật xung quanh trở nên mơ mơ hồ hồ thì điện thoại cậu trong túi quần reo lên.
"Uầy" Trần Giản có chút bực bội lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trên màn hình hiện tên Triệu Phương Phương, cậu nhận cuộc gọi "Chị Triệu?"
"Ừm chị đây" Bên kia là giọng chị Triệu "Em ở đâu vậy?"
"Chẩm Khê" Trần Giản nói, cậu biết rõ vì sao Triệu Phương Phương gọi đến, thế nên hỏi một câu "Chị không ở bên nhà máy hóa chất kia hả?"
"Nghỉ làm rồi, cơ thể chịu không nổi, bốc vác hàng cực quá" Triệu Phương Phương nói "Ông chủ mới đến bên em thế nào?"
Không biết thế nào nữa.
Chỉ biết là miệng mồm hơi độc.
"Cũng ổn, chưa tiếp xúc lâu em cũng không biết rõ" Trần Giản nói.
"Định khai trương lại à?" Triệu Phương Phương hỏi tiếp, "Còn nhận người không?"
"Không biết sau này có tuyển thêm không, trước mắt thì đang tìm người dọn dẹp" Trần Giản thuận tay cầm cuốn sổ ban nãy Thiện Vũ xem lật lật: "Hút bụi quét nhà, thay ga giường vỏ chăn các thứ..."
"Chị làm được làm được, trước kia chị cũng thường xuyên làm công việc này" Triệu Phương Phương nói.
"Vậy chị qua đây đi" Trần Giản nói "Phòng để không nửa năm, công việc khá nặng, được thì chị gọi thêm một người nữa qua phụ"
"Cứ để chị qua trước đi" Triệu Phương Phương nói.
Trần Giản nghĩ chắc nàng không muốn gọi thêm người vì tiền sẽ bị chia đôi, cũng không nhiều lời, người đến thì để ông chủ sắp xếp vậy.
Chắc là Thiện Vũ hành động không tiện lắm, qua gần cả tiếng Lưu Ngộ mới dùng bộ đàm gọi Trần Giản lên lầu.
Lưu Ngộ đã bày sẵn một túi thuốc trên bàn trà trong phòng, Thiện Vũ tựa vào đầu giường, mặc một chiếc quần vải lanh rộng thùng thình, chân trái đặt ngang trên giường, ống quần kéo lên tận đùi, lúc này Trần Giản mới nhìn rõ vết thương của chân trái anh.
Vốn cho rằng chỉ có một cái khung cố định bên ngoài, giờ chân lộ ra ngoài mới biết tại sao phải dùng khung cố định, bởi vì vẫn còn vết thương hở.
"Tôi...cầm cho" Cậu nhỏ giọng nói, đi qua.
"Dọa người nhỉ?" Lưu Ngộ ngẩng mặt lên.
"Sao nghe em nói tự hào thế kia?" Thiện Vũ nói.
"Khung cố định là gắn xuyên qua thịt luôn à?" Trần Giản lại gần nhìn kỹ.
"Ừm, nếu không thì không cố định xương được" Trong giọng nói của Lưu Ngộ quả thật mang theo sự kiêu ngạo 'hóa ra cậu cũng biết sợ à' "Vậy nên mới phải khử trùng"
"Làm sao khử trùng được?" Trần Giản nhìn tăm bông trong tay Lưu Ngộ "Chọt đầu tăm bông vô trong à?"
"Không thì cậu đập tôi xỉu trước rồi hẵng chọt vô" Thiện Vũ nói.
"Em đang dạy cậu ta, anh đừng có chen vào" Lưu Ngộ đột nhiên bật mode học bá nghiêm túc học hành.
Thiện Vũ đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng, không lên tiếng nữa.
"Đầu tiên sát trùng ở những chân đinh nhỏ với làn da xung quanh, sau đó là những chân đinh chính, trình tự là như vầy, cậu xem..." Lưu Ngộ làm mẫu cho cậu "Lau từ phía bên trong chân đinh ra rìa ngoài, mỗi lần lau phải đổi một cây tăm bông khác, không có lau vô lại khúc trong...hiểu chưa?"
(Giải thích chút về vết thương của Thiện Vũ - chân Thiện Vũ gãy là dùng khung cố định ngoài, có nghĩa là dùng dụng cụ đặt ngoài chi gãy thông qua đinh hoặc khung kim loại xuyên xương, cách này thường dễ bị nhiễm trùng chân đinh nên cần thường xuyên khử trùng.)
"Hiểu rồi" Trần Giản nói.
"Cậu tới thử chút đi" Lưu Ngộ đứng dậy qua bên cạnh.
Trần Giản cầm miếng gạc tẩm cồn bên cạnh lau tay, trong đầu nhớ lại quy trình, ờm đổi tăm bông rồi đổi tăm bông lại đổi tăm bông...
"Tay rất vững đấy" Lưu Ngộ khen cậu.
"Cũng không phải xỏ chỉ qua lỗ kim, không đến nỗi run tay" Trần Giản bỏ cây tăm bông cuối cùng xuống "Vậy là xong rồi ư?"
"Ừ, xong rồi" Lưu Ngộ gật đầu.
Nói thật, thương thế kiểu này Trần Giản nhìn thôi đã thấy đau rồi, đặc biệt là vết mổ bên bắp chân, kéo dài đến tận tuốt phía sau.
"Mấy kẻ đánh anh là chuyên rút gân người đi buôn lậu à?" Trần Giản nói.
"Ờ" Thiện Vũ thả ống quần xuống, liếc mắt nhìn cậu một cái "Kinh nghiệm dày dặn nhỉ? Cậu buôn qua rồi à?"
"Tí nữa có một chị gái tới đây quét dọn vệ sinh, có thể lập tức làm việc" Trần Giản nói "Anh bàn tiền công với chị ấy đi"
"Ừ" Thiện Vũ vịn thành giường chậm rãi đứng dậy, cúc áo sơ mi vẫn chưa cài lại hết, lúc xoay người Trần Giản phát hiện trên lưng anh cũng đầy rẫy vết thương mới cũ rải rác khăp nơi.
Đợi lúc Thiện Vũ chống gậy ra khỏi phòng, Trần Giản mới qua sang Lưu Ngộ đang dọn dẹp túi thuốc bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh của cậu...trước đó lăn lộn ở đâu vậy?"
Không biết có phải Lưu Ngộ bị Thiện Vũ nhắc nhở hay không mà giờ miệng rất kín, thậm chí cũng không trả lời vấn đề của cậu một cách trực diện: "Miệng của anh ấy hơi thối chút, nhưng mà tính tình rất tốt, vô cùng trượng nghĩa."
"À" Trần Giản gật đầu.
Lưu Ngộ có nói hay không thì cậu cũng đoán ra được đại khái Thiện Vũ chẳng phải thuộc dạng công dân tốt gì, ít nhất trước đó không phải.
Ngoại trừ Trần Giản thì nhân viên thứ hai của Chẩm Khê nửa tiếng sau đã xuất hiện, là một chị gái gầy gò ăn mặc mộc mạc giản dị, quần áo thậm chí có hơi cũ nát.
Trần Giản chỉ mới giới thiệu được tên nàng là Triệu Phương Phương.
"Tôi trước kia cũng phụ trách dọn dẹp vệ sinh ở đây, nguyên căn nhà nghỉ này từ trên xuống dưới đều là một tay tôi quét dọn đấy" Triệu Phương Phương tuy gầy gò nhưng chất giọng lại đặc biệt mạnh mẽ vang dội "Đồ đạc để chỗ nào tôi biết hết, trong phòng có góc chết nào tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay..."
"Ừm, vậy chị..." Thiện Vũ muốn chen vô lắm nhưng chen không nổi.
"Trần Giản cũng biết đấy, tác phong làm việc của tôi nhanh nhẹn, trong tâm trí toàn là công việc!" Triệu Phương Phương nói "Tôi làm ở đây gần một năm rồi, đó giờ vẫn chưa xuất hiện sai sót..."
"Tốt, thế chị..." Thiện Vũ định chen vào lần nữa nhưng thất bại.
"Nói thẳng về tiền lương với chị ấy" Trần Giản ở phía sau anh thấp giọng nhắc nhở.
"Tiền" Thiện Vũ nói.
Trần Giản sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Phương thức chen ngang kiểu này cực kỳ độc lạ, cơ mà hiệu quả cũng ổn, Triệu Phương Phương vội vàng ngừng giới thiệu.
"Chỗ tôi đang cần rất gấp, yêu cầu trong vòng ba ngày làm xong toàn bộ, công việc của chị bao gồm quét bụi, đổi ga giường thay vỏ chăn...không cần giặt giũ lau chùi gì cả" Thiện Vũ nói "Trước tiên xử lí lầu một đã, sau này có thêm người đến lại sắp xếp tiếp, còn về tiền công..."
"Một mình tôi có thể làm được, một người là đủ rồi" Triệu Phương Phương nói "Ông chủ tốt bụng à, đừng tìm thêm người khác, một căn phòng tôi làm hai tiếng là bao sạch đẹp, 32 căn phòng tôi có thể dọn hết trong vòng ba ngày."
"Ông chủ Thiện" Trần Giản không biết Triệu Phương Phương có phải cố ý hay không "Họ Thiện, không phải họ Tốt Bụng đâu chị à"
Đan Vũ không nói gì.
"Tiền công tính cao hơn phí dọn dẹp trước kia chút là được, dù gì cũng bẩn thế này, trước kia tôi dọn một phòng được 50 tệ" (~175k)
Trần Giản muốn nhắc Triệu Phương Phương làm vậy sẽ rất mệt, nhưng chưa đợi cậu mở miệng, Thiện Vũ đã vỗ bàn: "Được, vậy một phòng tính chị 120 tệ, mấy chỗ bên ngoài không thuộc trong phòng tính 200 tệ" (120 tệ ~ 420k, 200 tệ ~700k)
"Được" Triệu Phương Phương gật đầu "Cảm ơn ông chủ Thiện"
"Căn phòng trên lầu ba kia, " Thiện Vũ nhìn nàng "Thêm tiền chị chịu làm không?"
"...Chịu làm" Triệu Phương Phương do dự không đến nửa giây liền gật đầu.
Thiện Vũ vừa đồng ý, Triệu Phương Phương đã tay chân mau lẹ đem đồ nghề dọn dẹp các kiểu từ trong phòng chứa dụng cụ vệ sinh chạy 'vùn vụt' lên lầu.
"Chị ấy làm nổi hết không vậy?" Thiện Vũ nhìn bóng lưng nàng, quay đầu hỏi Trần Giản.
"Làm sao tôi biết được?" Trần Giản cũng nhìn anh "Tôi tưởng anh biết rõ chứ?"
"Các cậu trước kia có phải là đồng nghiệp không vậy?" Thiện Vũ hỏi.
"Chị ấy làm lao công, tôi phụ trách làm mấy công việc lặt vặt cho nhà kho với dưới bếp rồi chạy việc cho người ta, tôi cũng không rõ chị ấy làm việc như thế nào" Trần Giản nhỏ giọng nói.
"Vậy làm sao bây giờ?" Thiện Vũ cũng nhỏ giọng nói.
"Để Lưu Ngộ làm ha?" Trần Giản nói.
Thiện Vũ nở nụ cười: "Khỏi đi, cứ để vậy, chị ấy không làm nổi cũng sẽ tìm người đến phụ rồi chia ít tiền công cho người ta, dù sao cũng có lời"
"Chắc chị ấy muốn được làm lâu dài về sau nên mới nóng vội thể hiện năng lực bản thân vậy" Trần Giản nói "Dù sao ở cái chỗ bé tí này tìm việc làm chẳng dễ dàng gì"
"Cậu thì sao?" Thiện Vũ hỏi.
"Tôi thì cái gì?" Trần Giản nhìn anh.
"Trước khi tới chỗ này" Thiện Vũ hỏi "Nửa năm đó cậu làm việc gì?"
Trần Giản trầm mặc một hồi: "Bữa giờ rảnh rỗi gần tháng rồi, qua bên tiệm sửa xe giúp ít việc, lại làm đủ thứ việc lặt vặt khác kiếm sống, trước đó tôi còn làm việc trong tiệm cơm ở trấn trên đó"
"Kiếm được bao nhiêu xài hết luôn à?" Thiện Vũ suy nghĩ một lát "Cậu không gửi ít tiền tiết kiệm ngân hàng sao?"
"Không gửi" Trần Giản trả lời rất dứt khoát.
"Dùng để uốn tóc hết rồi hả?" Thiện Vũ lại hỏi.
"Anh sao nghĩ được tới đó thế..." Trần Giản bị câu hỏi này làm mắc cười, giơ tay gãi đầu "Tóc này là xoăn tự nhiên đấy"
"Cha mẹ cậu thì sao?" Thiện Vũ hỏi tiếp.
Trần Giảng dừng một chút, nhìn anh một hồi mới hỏi lại: "Hỏi chuyện này làm gì thế?"
"Tôi tuyển nhân viên cũng muốn hiểu rõ bối cảnh gia đình của họ" Thiện Vũ nói "Từ lúc tôi tới chỗ các cậu cũng chưa gặp được mấy người bình thường, cẩn thận một chút vẫn nên."
"Vậy sao ban nãy anh không hỏi chị Triệu?" Trần Giản nói.
"Chị ấy lẹ quá, nói như súng liên thanh, vừa mở miệng là tôi cảm giác mình sắp bị bắn chết rồi, làm gì còn cơ hội mở miệng, " Thiện Vũ nói "Nếu không cậu cũng tự giới thiệu chút đi."
"Chồng tàn tật, còn có một đứa con gái" Trần Giản nói "Cuộc sống chị ấy quả thật rất cực nhọc"
"Ừm, " Thiện Vũ lên tiếng "cậu thì sao?"
"Mẹ tôi qua đời rồi, cha ra ngoài làm công" Trần Giản trả lời đơn giản.
"Cậu bé bị bỏ rơi à" Thiện Vũ dựa vào ghế, nhìn cậu không nói gì thêm.
"Còn muốn hỏi thêm gì nữa không?" Trần Giản đứng dậy "Tôi còn phải liên hệ với người tẩy rửa nệm giường rồi tìm người sửa sang lại khoảng sân nhỏ..."
"Lại tìm thêm vài người trang hoàng tường ngoài, dỡ tấm bảng hiệu xuống làm cái mới" Thiện Vũ nói.
"Bảng hiệu cũng muốn đổi ư?" Trần Giản ngây ngẩn cả người.
"Đổi, do điềm xấu" Thiện Vũ nói.
"Đổi thành tên gì?" Trần Giản nhìn thoáng ra bên ngoài.
"Trước cứ để trống, tôi còn chưa nghĩ ra tên mới" Thiện Vũ chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài: "Nhân viên phục vụ gì đó trước hết chưa cần tuyển, dù sao cũng không có khách"
Biết rõ không có mống khách mà còn tốn ngót ngét 20 ngàn tệ trang hoàng làm cái gì.
Trần Giản nhìn anh: "Ông chủ Thiện, tôi có một vấn đề"
"Hả?" Thiện Vũ quay đầu, quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới hai lần "Nhìn cũng rất bình thường mà, nơi nào có vấn đề?"
(Trong tiếng Trung từ 问题 có nghĩa là vấn đề/câu hỏi, ý bạn Giản nói bạn muốn hỏi một cậu mà bạn Vũ chuyên kháy cố ý hiểu thành bạn Giản bị vấn đề gì đó)
"...Tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết, " Trần Giản nói "Nhưng mà dù gì cũng cùng làm việc dưới một mái nhà..."
"Là cậu muốn làm việc" Thiện Vũ nói.
"Phải phải, dù sao tôi cũng làm việc ở chỗ này, " Trần Giản nói "cũng hy vọng có thể an tâm mà làm tốt công việc, anh nói phải không?"
"Đột nhiên nói chuyện lễ phép như vậy, " Thiện Vũ nói "Cậu đang muốn hỏi tại sao tôi tới đây phải không?"
Tuy rằng muốn hỏi vấn đề này thật nhưng mà bị Thiện Vũ trực tiếp đoán trúng phốc như thế lại làm cậu không biết nên mở miệng thế nào, cứ cảm thấy câu hỏi này có chút đường đột.
"Tìm một chỗ để dưỡng thương" Thiện Vũ nói.
Ờ hớ.
Nói như không nói vậy.
"À" Trần Giản bỏ qua vấn đề này, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Ông chủ Tiền thiếu tiền tôi, " Thiện Vũ nói "dùng cái nhà nghỉ kinh doanh lỗ vốn này gán nợ cho tôi"
"Anh mà lại bị hắn cho một cú lừa thế này á?" Trần Giản khiếp sợ xoay người.
"Làm sao, tôi không thể tự mình trải nghiệm cảm giác nhân sinh ngu ngốc của tôi à" Thiện Vũ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip