Chương 16.

"Bảo Trần Nhị Hổ với người của hắn đứng yên đó, đừng đi đâu cả." Thiện Vũ nói.

"Được rồi." Hồ Bạn lập tức quay người chạy xuống dưới tầng.

Thiện Vũ bám lấy vai Trần Giản, nhảy xuống khỏi giường.

"Tôi đi lấy xe lăn giúp cậu..." Triệu Phương Phương định đi đẩy cái xe lăn nằm trong góc.

"Không cần đâu chị Triệu." Trần Giản lên tiếng ngăn Triệu Phương Phương lại, đồng thời ấn Thiện Vũ xuống giường, "Chị cứ hỗ trợ cản mấy người kia lại trước đi đã, em xuống ngay đây."

"Hả?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"Ừ ừ." Triệu Phương Phương cuống quýt chạy đi.

"Tôi xuống xem tình hình trước đã." Trần Giản nhìn Thiện Vũ, "Anh cứ đứng cạnh cửa sổ hóng chuyện một lát đi."

"Lát nữa thế nào cũng đánh nhau." Thiện Vũ cũng nhìn cậu, "Cậu xuống đó có ngăn được đám Trần Nhị Hổ không?"

Vì hôm nay có cuộc họp, lại còn yêu cầu tất cả nhân viên an ninh đã được yêu cầu đến homestay thay phiên làm việc trong vòng hai tháng tới đều phải trình diện nên hiện giờ trong homestay có đến bốn, năm người bên phía Trần Nhị Hổ.

Hành vi tạt máu lên cửa lớn nhà người khác khá mang tính kích động, vừa là khiêu khích vừa là nguyền rủa, cộng thêm danh tiếng của nhà ma nữa, rõ ràng là không muốn để cho Chẩm Khê mở cửa trở lại.

Trong tình huống này chắc chắn đám Trần Nhị Hổ đang tích sức đợi thời cơ, đụng là trụng ngay, tính ra là cơ hội để bọn nó vang danh mà.

"Không." Trần Giản trả lời thành thật.

"Vậy mà cậu còn không cho tôi xuống?" Thiện Vũ nói.

Ai mà biết được liệu anh có khiêng cái gậy bóng chày xuống hay không.

"Anh đi cản bọn họ đúng không?" Để đảm bảo an toàn Trần Giản phải xác nhận lại một lần nữa, tuần sau khai trương rồi, giờ mà đánh nhau thì phiền phức lắm.

"Chắc tôi đi dẫn bọn họ vào trong đây để đập cho nát nhà đấy." Thiện Vũ nói.

Trần Giản kéo xe lăn đến mép giường.

Thiện Vũ đứng dậy ngồi lên, còn nâng bàn đạp của xe lăn lên mức cao nhất để gác chân trái lên: "Cậu đẩy tôi đi."

"Không phải nó chạy bằng điện à?" Trần Giản hỏi.

"Cậu đẩy thì trông thảm hơn."  Thiện Vũ vừa nói vừa đặt cặp nạng ngang đùi mình.

Tư thế này đúng là trông rất thảm, chứng thực thân phận người bị liệt.

Khi Trần Giản đẩy Thiện Vũ xuất hiện ở cửa lớn Chẩm Khê, Trần Nhị Hổ với đàn em của hắn đang đứng ở con đường nhỏ bên ngoài, đứa nào đứa nấy mặt mày dữ tợn như viết rõ mấy chữ to đùng.

Địt mẹ bọn chó!

Có khoảng bảy, tám người từ các cửa hàng gần đó đứng ở ngã tư, vì có đám Trần Nhị Hổ nên họ không dám lại gần lối này, ở lối rẽ đường nhỏ cũng có người đứng, nhìn có vẻ là những người rảnh rỗi ở trong các homestay kia.

"Quay video lưu lại bằng chứng đi." Thiện Vũ nói.

Trần Giản lấy điện thoại ra, bắt đầu quay lại tường ngoài.

Trên cửa sân, hai mặt tường toàn máu là máu, kéo dài đến chừng ba, bốn mét, nhìn như bị hắt nguyên một thùng lên, máu nhỏ giọt lênh láng mặt đất, cảnh tượng thực sự vô cùng đáng sợ.

"Chuyện này làm sao mà nhịn được?" Trần Nhị Hổ trừng mắt nhìn Thiện Vũ có phần bình tĩnh: "Sao nhịn nổi?"

"Không nhịn nổi." Thằng Tư ló đầu vào bên trong, "Chúng ta không gây sự thì đứa khác sẽ tìm tới gây sự! Không gây sự đéo có nghĩa là bọn tao sợ rắc rối!"

"Đừng nói nữa." Thiện Vũ lên tiếng, "Ghi âm vào hết đấy."

Trần Nhị Hổ nhìn Thiện Vũ, sự tức tối trên gương mặt như sắp tràn cả ra.

"Quay lại lần nữa, không thu tiếng." Thiện Vũ nói.

"Tại sao?" Thằng Năm hỏi.

Thiện Vũ không nói gì.

Thật ra Trần Giản cũng không biết tại sao, nhưng cậu vẫn giơ ngón trỏ "suỵt" bọn thằng Tư thằng Năm, sau đó quay lại từ bên này sang bên kia một lần nữa.

"Được chưa?" Thiện Vũ hỏi.

"Rồi." Trần Giản nói.

"Ông chủ Thiện." Trần Nhị Hổ đã chuyển qua mode chuồng lợn, coi bộ hiện giờ không định chuyển về lại, giọng nói sặc mùi khó chịu, "Ý gì đây?"

"Vào họp trước đã." Thiện Vũ nghiêng đầu, Trần Giản đẩy xe lăn vào trong sân.

"Gì cơ?" Tiếng thắc mắc của Trần Nhị Hổ xì lên tận đỉnh đầu.

"Toang rồi ——" Một người đầu trọc bên trong hô lên.

"Địt cụ mày!" Trần Nhị Hổ vung tay, quay người chực xông tới.

"Ông chủ Trần!" Trần Giản luôn phải đề phòng hắn tấn công bất ngờ bèn đưa tay chặn cánh tay hắn lại, cố gắng giữ hắn lại bằng cách gọi này. Nhưng Trần Nhị Hổ mà dễ bình tĩnh được như thế thì đã chẳng tới nỗi làm côn đồ, đã thế thằng Tư với thằng Năm cũng định xông lên theo, tình huống lập tức trở nên nguy cấp.

Cũng may vào thời khắc quan trọng nhất, Tam Bính chọn làm phản, ôm lấy mấy tên này đẩy lui về sau cùng với Trần Giản, Triệu Phương Phương cũng ra tay: "Trời ơi đừng đánh nhau đừng đánh nhau..."

Cuối cùng, Hồ Bạn nhào qua đẩy mạnh Trần Nhị Hổ một cái: "Đứng yên!"

Trần Nhị Hổ bị đẩy đến nỗi phải loạng choạng đứng lại.

"Làm gì đấy!" Hồ Bạn đứng ngay trước mặt hắn trách cứ, "Chỉ biết đánh nhau thôi à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy trò này?"

"Mày có tin tao..." Trần Nhị Hổ chỉ vào cô.

"Không tin!" Hồ Bạn vẫn hét vào mặt hắn.

Thiện Vũ duỗi tay vặn cần điều khiển xe lăn, lùi nửa chừng ra khỏi cửa. Anh quay đầu nhìn mấy người bên kia, giọng lành lạnh: "Vừa rồi ai kêu?"

"Toang rồi!" Đầu trọc lại hô to, "Tao kêu đó!"

Thiện Vũ nheo mắt, vơ lấy cây nạng chỉ về hướng đó: "Cậu qua đây."

Đầu trọc đứng im không nhúc nhích.

"Sợ thì câm mồm vào." Thiện Vũ nói.

"Sợ chó gì thằng què như mày?" Đầu trọc phỉ nhổ.

Thiện Vũ nhìn gã hai giây rồi chợt cười, điều khiển xe lăn chạy vào trong sân: "Thế cứ từ từ mà kêu."

Đầu trọc bị kích động bởi câu chế giễu đó, lập tức bước nhanh tới bên này: "Tìm ông mày làm gì?"

Thiện Vũ lùi xe lăn ra, sau đó xoay nửa vòng tại chỗ để quay lưng về phía Đầu trọc. Khi Đầu trọc vẫn còn đang bước về phía trước, xe lăn đột nhiên lùi vọt về sau hai mét, kề ngay trước mặt Đầu trọc.

Trần Giản hoàn toàn không biết xe lăn này có thể có tốc độ và tính linh hoạt cỡ đó, thậm chí cậu còn không kịp đi tới ngăn Thiện Vũ lại.

Anh làm gì vậy?

Đã bảo không động tay rồi cơ mà, ông chủ!

Đầu Trọc phanh gấp, sau đó giơ tay lên chắc là muốn đẩy xe lăn ra. Khi Trần Giản tiến tới hòng giữ chặt xe lăn lại, Thiện Vũ đột nhiên nhấc tay trái lên nắm lấy cổ tay của Đầu trọc.

Đầu Trọc ra sức giãy tay ra nhưng xe lăn đã bị khóa cứng, trọng lượng của xe lăn cộng thêm sức của Thiện Vũ khiến gã không thể thành công. Sau đó Thiện Vũ siết cổ tay hắn kéo tụt xuống, lực hướng về một bên, Đầu trọc không có điểm tựa nên bị quăng thẳng vào bức tường trong sân, theo quán tính đầu cũng bị đập lên tường nghe một tiếng cốp.

Giờ phút này, Trần Giản cho rằng khả năng cao Thiện Vũ tập gym là để đánh nhau.

Mà tính đến hiện tại, ở đây chưa ai có thể khiến Thiện Vũ ra chiêu nào khác ngầu hơn chiêu này.

Đương nhiên cũng có khả năng là anh chỉ biết mỗi chiêu này...

"Đm!" Đầu trọc bị đập không hề nhẹ, lại còn đâm trúng bức tường đang toàn máu là máu khiến đầu tóc quần áo gã dính đầy những máu. 

Khi gã định xông tới thì mấy người Trần Nhị Hổ đã chặn lại.

"Đừng động tay." Thiện Vũ bình tĩnh nói.

Lần này Trần Nhị Hổ đã kiềm chế không động tay, nhưng mấy đứa vây quanh Đầu trọc đã vào thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

"Là cậu làm à?" Thiện Vũ chậm rãi xoay xe lăn qua, nhìn Đầu trọc giữa đám người, "Người dính đầy máu kìa, lúc tạt máu bị bắn đúng không."

Đầu trọc còn chưa nguôi cơn giận dữ, nghe anh nói vậy thì bùng nổ: "Mả mẹ nhà mày! Câm họng mày vào!"

"Thế máu trên người cậu từ đâu ra?" Thiện Vũ hỏi.

"Là con mẹ mày..." Đầu trọc chỉ vào anh.

"Anh ta làm gì được anh." Trần Giản nói, "Anh ta chỉ là người què."

Thiện Vũ chậc lưỡi.

"Bẫy tao à!" Đầu trọc rống riết, chỉ tay về phía mấy người bên mình, "Nguyên một đám người ai cũng thấy đây nhé!"

"Bọn mày cùng một giuộc!" Giọng Hồ Bạn lanh lảnh, "Một giuộc nói dối."

"Camera vẫn đang quay nãy giờ, là ai thì chắc chắn sẽ điều tra ra thôi." Thiện Vũ nói, "Làm vậy cũng là vì mọi người, ở đây toàn nơi làm ăn buôn bán, nếu không tìm được ra kẻ đó thì không biết được tai ương sẽ rơi xuống nhà ai tiếp theo đâu."

"Tới lúc đó nhà đứa nào gặp nạn cũng đừng trách bọn tao chỉ đứng ngoài cửa vỗ tay nhé!" Tam Bính chỉ vào bên kia, gào lên.

Đám Trần Nhị Hổ tuy không ra tay nhưng hôm nay đông hơn bình thường, cộng thêm vẻ hung thần ác sát khác thường của Thiện Vũ khiến bên kia rõ ràng cũng không muốn xung đột leo thang, mấy đứa đi tới kéo Đầu trọc quay về.

Mấy đứa này là nhân viên cửa hàng, để kiếm được vài đồng bạc lẻ hàng tháng mà phải làm mấy chuyện vô đạo đức để không mích lòng chủ, thế nhưng đối mặt với băng nhóm chuồng lợn chuyên gia quấy phá những người buôn bán chẳng phải để kiếm được xu nào mà chỉ đơn thuần là vì sự nghiệp làm côn đồ kia, nếu vì mấy chuyện này mà bị ăn tẩn một trận thì thật chẳng đáng chút nào, trong khi tiền lương còn chưa chắc đã được tăng.

Mấy người bên kia vừa lui, Thiện Vũ liền quay đầu nhìn về phía giao lộ bên này.

Mấy người đang hóng hớt lập tức tan đàn xẻ nghé, Trần Nhị Hổ ôm cục tức không có chỗ trút, bèn dẫn người đi ra lần lượt đuổi họ đi, vừa đuổi vừa chửi.

Khi quay lại nhà ăn để họp, sắc mặt hắn trông tệ vô cùng.  

"Tôi nói thật chứ," Trần Nhị Hổ nhìn Thiện Vũ, "anh làm mỗi thế chẳng bõ giận gì cả, thật sự đấy, chẳng bõ!"

"Thế cậu muốn như nào?" Thiện Vũ đứng dậy đổi từ xe lăn sang ngồi trên ghế, "Cho các cậu xông lên đánh một trận, xong sao nữa? Làm người ta bị thương, homestay của tôi mang danh nhà ma còn chưa kịp khai trương đã lại có đánh nhau ẩu đả, sau này tôi đưa mấy người đi uống gió à, tôi quạt gió, mấy người há mồm mà đớp?"

"...Nhưng vụ này cứ thế cho qua à?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Tối nay cậu..." Thiện Vũ mở miệng.

Vừa nghe đến đây, Trần Nhị Hổ đã lập tức hăng hái sấn sổ tới: "Nói đi."

"Mặc kín mít vào." Thiện Vũ nói, "Tạt lại, rồi mai dẫn hai đứa qua đó hóng hớt tiện thể kêu lại chúng nó."

"Kêu cái gì?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Toang rồi." Thiện Vũ nói.

Trần Nhị Hổ sửng sốt, hồi lâu sau mới nói: "Trẩu vãi."

"Cậu cũng biết là trẩu à." Thiện Vũ nói, "Cậu còn định đánh lại chúng nó."

"Đm." Trần Nhị Hổ ngồi xuống ghế.

"Tạt thật à?" Thằng Năm hỏi.

"Tạt chứ." Thiện Vũ.

"Thế chẳng phải ai cũng biết là chúng ta làm rồi?" Tam Bính nói.

"Bằng chứng đâu?" Thiện Vũ nói.

"Lỡ chúng nó cũng có camera quay lại được thì sao?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Thì bảo nó đưa mình xem." Thiện Vũ nói, "Xem xong mình sẽ bảo, ừ đúng rồi, chính là tên này, bên mình cũng ghi hình lại được tên này này."

"Nhưng rõ ràng có phải đâu, chúng ta cũng đâu biết mặt mũi tên đó như nào." Tam Bính nói.

"Thế sao bọn bên kia biết? Nếu chúng nó biết đấy không phải là cùng một người thì chứng tỏ là do chúng nó làm." Trần Giản lên tiếng.

"Quản lý thông minh đấy." Thiện Vũ bật ngón cái.

"Nhỡ nhà kia đòi xem video giám sát của chúng ta thì sao?" Triệu Phương Phương hỏi.

"Giao cho cảnh sát rồi, tìm cảnh sát mà đòi." Thiện Vũ nói.

"Giao thật á? Báo cảnh sát vụ này à?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Báo cái đéo gì, chuyện này chả ai lại đi báo cảnh sát cả." Thiện Vũ nói, "Chúng ta cũng làm gì có camera, camera nhà mình hết hạn từ năm ngoái rồi, chỉ là đồ trang trí thôi."

Trần Nhị Hổ không nói gì nữa, dường như đang chìm vào suy tư.

"Không phải chuyện to tát, chưa xứng để động tay động chân." Thiện Vũ nói, "Mày ghét qua thì tao ghét lại, không thiệt hại cũng không leo thang thì thôi coi như xong đi."

Trần Nhị Hổ vẫn không nói gì.

"Có rất ít vấn đề có thể giải quyết được bằng bạo lực." Thiện Vũ nói, "Ông chủ Trần, hôm đó lúc cậu dẫn người tới chỗ tôi có nghĩ rằng sử dụng bạo lực cũng chẳng làm nên trò trống gì không?"

Trần Giản nhìn thoáng qua Thiện Vũ.

Ông chủ, hôm đó bọn họ còn chưa kịp sử dụng bạo lực.

Người sử dụng bạo lực là anh mà.

"Mọi người đến đây đều là vì muốn yên ổn kiếm ít tiền." Thiện Vũ nói, "Kiếm tiền mới là quan trọng nhất, bọn họ chỉ đơn giản là không muốn chúng ta kiếm được tiền thôi, cậu đánh gã thì được lợi lộc gì, cậu kiếm ra tiền mới có lợi chứ."

"Đm, tuần sau chúng ta khai trương đúng không?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.

"Tuần sau nhất định phải khai trương, để tôi xem bọn nó còn thủ đoạn vô liêm sỉ nào nữa!" Trần Nhị Hổ đập bàn.

"Vào họp chưa?" Sợ cảm xúc của hắn lần nữa lên cao trào, Trần Giản vội hỏi.

"Tìm chỗ ngồi hết đi." Thiện Vũ nói, "Trước khi vào họp, tôi phải truy trách một việc đã."

"Truy trách? Nghĩa là sao?" Trần Nhị Hổ nhìn anh.

"Nghĩa là truy cứu trách nhiệm." Trần Giản nói.

"Tao biết!" Trần Nhị Hổ đáp, "Ý tao hỏi là truy cứu trách nhiệm cái gì!"

"Nhân viên an ninh tuần tra 24/24 của tôi đâu?" Thiện Vũ nhìn hắn. "Nhân viên an ninh tuần tra 24/24 xung quanh homestay bao gồm cả con đường ngoài cửa đâu?"

Trần Nhị Hổ im lặng.

"Là tôi." Tam Bính liếc nhìn anh đại của mình rồi giơ tay, "Tối qua tôi phụ trách đường ngoài..."

"Không phải nó." Trần Nhị Hổ ngắt lời Tam Bính, "Vốn là nó, nhưng tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc nên đã đổi với nó để ra đằng sau hút thuốc... Chắc là đến vào thời gian đấy, lát sau tôi cũng không nhìn lên tường..."

"Homestay chưa khai trương, du khách cũng ít." Thiện Vũ nói, "Buổi tối không ngủ không đánh bài mà cứ đi loanh quanh như thế sẽ rất chán, tôi hiểu, nhưng giờ mọi người đều đã biết rồi đấy, đáng lẽ ra rắc rối lần này là có thể tránh được."

Trần Nhị Hổ thở dài.

"Sau này nhớ chú ý hơn." Thiện Vũ bổ sung một câu đơn giản, không nói gì thêm.

"Truy cứu xong rồi?" Trần Nhị Hổ nhìn anh.

"Xong rồi." Thiện Vũ nói.

"Trừ lương tôi đi, không sao, nên mà." Trần Nhị Hổ nói.

"Không cần." Thiện Vũ nói, "Mấy hôm tới sân, tường ngoài và cả đường ngoài đều cần tu sửa lại, một mình quản lý không lo liệu được hết quá nhiều việc, cậu giúp đỡ một phần đi."

"Ừ." Trần Nhị Hổ nhìn Trần Giản, "Có việc gì mày cứ xếp cho tao là được."

"Được rồi." Trần Giản đáp.

"Vào họp chính thức." Thiện Vũ dựa người ra sau ghế, khoát tay với Trần Giản, "Quản lý."

Quản lý cái gì?

Quản lý làm gì?

Trần Giản vội vàng lôi tờ giấy hôm qua Thiện Vũ đưa cho cậu trong túi áo ra, trên đó cậu đã thêm thắt nội dung dựa theo ý tưởng mà Thiện Vũ đưa ra, chỉ cần nói theo là được, nhưng cậu vẫn rất căng thẳng.

Từng này tuổi đầu, hôm nay là trường hợp thứ hai cậu phải chống chọi trước ánh mắt của tất cả mọi người, sau cái lần đối diện với đồng thời tất cả các chủ nợ tìm đến tận cửa mấy năm về trước.

"Đây là Chẩm Khê mở... À không có mở..." Trần Giản đọc chữ chính tay mình viết lên giấy, cậu viết thêm sau chữ Chẩm Khê là "(sắp đổi tên, tên gì nhớ hỏi Thiện Vũ)", không dưng lại đi viết thêm câu đó vào làm gì hỏng não tới mức đó luôn rồi hả đến chuyện này mà cũng quên?

"Đây là cuộc họp đầu tiên của homestay chúng ta..." Trần Giản nói tiếp.

"Mở gì cơ?" Trần Nhị Hổ hỏi một câu hết sức nghiêm túc, "Chẩm Khê mở cái gì?"

"Không mở cái gì hết." Trần Giản nói.

Thiện Vũ ngồi bên cạnh hắng giọng thật khẽ, Trần Giản liếc mắt qua nhìn anh, cậu tưởng là ông chủ đang muốn nhắc mình cái gì đó, nhìn sang mới biết là do không nhịn được cười.

"Không mở cái gì nghĩa là sao nữa!" Trần Nhị Hổ rất là bực mình về việc mới câu đầu tiên trong buổi họp mà mình đã nghe không hiểu gì rồi.

"Nghĩa là anh ta nói nhầm chứ sao trăng gì!" Hồ Bạn trừng mắt nhìn hắn.

"Phải." Trần Giản hít một hơi, nhìn lại chữ trên giấy một lần nữa, đến phần tự giới thiệu, "Chắc mọi người đều quen biết nhau hết rồi nhỉ?"

"Rồi." Trần Nhị Hổ khoanh tay nhìn Hồ Bạn.

"Quen hay không quan trọng gì đâu." Hồ Bạn nói.

"Sau này đều là đồng nghiệp, mọi người giới thiệu tên một lượt đi." Trần Giản ngờ rằng hai người này mà không được ngắt lời nhau thì sẽ bị sặc chết tại chỗ.

Tuy yêu cầu này hơi kì cục nhưng mọi người vẫn rất hợp tác khai báo tên họ mình.

"Thiện Vũ." Thiện Vũ cũng góp theo một câu.

Trần Giản nhìn anh, không nén nổi tiếng thở dài ngay trước mặt mọi người.

"Tiếp theo đây sẽ nói đến những vị trí cụ thể và sắp xếp công việc, mọi người có thắc mắc hay ý kiến gì thì đợi lát nữa nêu sau nhé..." Trần Giản ngẩng đầu nhìn một lượt mọi người ngồi ngả xiêu ngả vẹo xung quanh.

Thật là...

Lúc nhìn đến Thiện Vũ, Thiện Vũ thì không ngồi xiêu vẹo, nhưng cái điệu bộ chống ngón tay lên thái dương nửa cười nửa không như đang xem diễn kịch khiến Trần Giản vốn đang không có sự chuẩn bị gì lại càng lo lắng hơn.

Xem diễn kịch à, thế thì để anh lên diễn trước.

"Trước đó có một vấn đề tương đối là quan trọng, đó là việc sửa tên cho Chẩm Khê." Trần Giản nói, "Mời ông chủ Thiện thông báo cho mọi người biết."

Thiện Vũ hơi bất ngờ nhướng mày, vừa cười vừa ngồi thẳng người dậy.

"Đổi tên thật à?" Triệu Phương Phương hỏi.

Mọi người cùng nhìn Thiện Vũ.

"Đại Ẩn." Nói xong, Thiện Vũ lại dựa người ra sau, hất cằm với Trần Giản, "Quản lý tiếp tục đi."

Gì cơ?

Vậy là xong rồi?

Song ngay cả khi đang sốc trước sự ngắn gọn của câu trả lời này, Trần Giản cũng không quên Thiện Vũ từng nói "Mấy người vỗ tay tán thành là được", thế là cậu giơ tay lên vỗ.

Hồ Bạn là người đầu tiên bắt kịp, sau đó là Tam Bính, rồi rất nhanh mọi người đều vỗ tay.

"Đại gì cơ?" Trần Nhị Hổ vừa vỗ tay vừa hỏi Tam Bính bên cạnh.

"Đại Ích." Tam Bính đáp.

"Không phải đấy là tên một hãng trà [1] à?" Trần Nhị Hổ nói.

"Thế chắc là sau này bán trà." Tam Bính nói.

[1] Đại Ẩn (dà yǐn) nghe hơi giống Đại Ích (dà yì), Đại Ích là tên tiếng Trung của hãng trà Taetea - một hãng trà Phổ Nhĩ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip