Chương 31.
Giống nhau ư?
Trần Giản lập tức cảm thấy cái vòng mình đang cầm trong tay nóng rẫy, giữ không được mà bỏ cũng không xong.
Chỉ có thể cầm trên tay giả vờ đang ngắm nghía thật tỉ mỉ.
Vòng giống nhau thì cậu còn chia ra hai cái hộp khác nhau làm gì hả trời?
"Không giống mà." Lưu Ngộ nói, "Em còn đựng hẳn trong hai cái hộp khác nhau còn gì."
Trần Giản thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhìn lướt qua tay Thiện Vũ.
Rồi tức thì lại lấy làm nghi ngờ, không phải y chang nhau sao?
Đều là hạt gỗ mà.
"Khác nhau chỗ nào?" Thiện Vũ cũng lắc lắc cái vòng.
"Anh nhìn này." Lưu Ngộ vén tay áo lên để lộ cổ tay đang đeo mấy chiếc vòng na ná nhau của mình, cậu ta tháo một cái trong số đó xuống, "Ba cái này của chúng ta thoạt nhìn thì đều như nhau cả, nhưng mà..."
Thì ra là có ba cái giống nhau.
Một lần nữa, Trần Giản thở phào nhẹ nhõm.
Cũng không phải cậu ghét dùng đồ giống Thiện Vũ, quan trọng là cái cảm giác ngượng ngùng kì quặc này này.
Hai ngày qua bận rộn nhiều khách nhiều việc nên đầu óc cậu đâu có dư chỗ để suy nghĩ đến chuyện đó, nhờ vậy mới dịu xuống được phần nào, cuối cùng Lưu Ngộ lại xuất hiện ngay lúc này với hai cái vòng tay giống nhau như một cú nổ thẳng vào đầu cậu, nổ mà tóc tai xì khói.
"Khác ở cái hạt trên này này." Lưu Ngộ chỉ vào một hạt có màu khác biệt trong vòng, "Trên hạt này có chữ viết!"
"Chữ?" Trần Giản xoay chiếc vòng một hồi mới tìm được cái hạt có màu khác kia.
Cậu gian nan nhận dạng con chữ trừu tượng xuất hiện trên mặt hạt. Nếu không phải vì biết mình tên là Trần Giản, chưa chắc cậu đã nhận ra được chữ "Giản" trên hạt vòng nhỏ xíu kia.
Cái "khác nhau" đó... ý chỉ chữ khắc trên vòng.
"Vũ à?" Thiện Vũ cũng đọc được chữ bên trên.
"Đúng vậy, cái của em khắc chữ Ngộ." Lưu Ngộ nói, "Đều là em tự tay khắc đó."
"Cảm ơn." Trần Giản nói, không bàn đến những vấn đề khác thì chỉ riêng việc Lưu Ngộ tự khắc những chữ này lên vòng đã là quá đủ cho một món quà thành tâm rồi, cậu rất cảm động.
Lần gần nhất cậu nhận được một món quà thủ công là tấm thiệp chúc mừng vỏn vẹn mấy chữ mà Đậu Đỏ viết cho bằng cái lá cây nhặt được.
"Đừng khách sáo, cũng chẳng có gì to tát." Lưu Ngộ đeo lại cái vòng lên tay, "Anh, chữ em thế nào?"
"Dư sức viết biển cấm đỗ xe [1]." Thiện Vũ vừa nói vừa giơ tay lên, sợi vòng tròng qua đầu ngón tay rồi trượt xuống cổ tay anh, phát ra tiếng va chạm rất khẽ của những hạt gỗ.
[1] Khi có ai đó đỗ xe lung tung sai vị trí, chủ của chỗ đỗ đó sẽ dùng gạch viết nguệch ngoạc xuống nền đất hoặc đặt một tấm bìa cứng cạnh đó ghi "Đỗ cái đ mẹ mày" để cảnh cáo người khác không được chiếm dụng chỗ đỗ này. Ở đây ý chỉ là viết chữ nguệch ngoạc không ra gì.
Trần Giản cúi đầu, cũng đeo chiếc vòng lên tay mình.
"Bọn mày sắp xếp thế nào rồi?" Thiện Vũ gác chân lên bàn, nhanh chóng đi đến quy trình tiếp nối: đoàn Đậu vui vẻ hiện tại đang thiếu mất Đậu đầu đàn, phải mau chóng thả cục Đậu này về thôi.
"Em nói hết với Trần Giản rồi." Lưu Ngộ nói, "Không ngờ tới chứ gì, em đã liên hệ với ảnh từ lâu rồi."
"Không ngờ tới." Thiện Vũ nhìn cậu ta, "Mày không về nhà báo với mẹ mày à?"
"...Báo rồi." Lưu Ngộ hơi do dự.
Thiện Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn, nhìn cậu ta.
"Thật mà." Lưu Ngộ hơi cuống, cũng gõ lên mặt bàn, "Em bảo em đi chơi với các bạn."
"Đi đâu chơi?" Thiện Vũ hỏi.
"Bảo là đến đây." Lưu Ngộ liếc mắt nhìn Trần Giản, "Mẹ cũng có biết anh đang ở đây đâu."
Trần Giản nghiêng đầu.
Đáng lẽ vừa nãy nên kiên quyết bỏ xuống tầng.
Lưu Ngộ vẫn chẳng thay đổi gì cả, có gì cũng khai bằng sạch.
"Biết mày ở đâu là được." Thiện Vũ cũng không nói nhiều, "Làm thủ tục nhận phòng rồi đi chơi đi."
"Lát nữa bọn em sẽ đi mua rau với thịt, quản lý Trần bảo có thể giúp bọn em ướp thịt. Vừa nhắc đến đi chơi, ngữ điệu vốn đang dần hạ xuống khi bị Thiện Vũ chất vấn của Lưu Ngộ lại cất cao lên, "Tối nay nướng BBQ! Anh đến không?"
"Không." Thiện Vũ nói, "Giành không lại bọn ăn cả đồ sống chúng mày [2]."
[2] Ý chỉ người không kịp đợi thức ăn chín đã vội vàng tranh ăn.
Lưu Ngộ vừa nghe điện thoại vừa xuống tầng gặp đám Đậu vui vẻ, Trần Giản cầm lấy cái hộp cũng chuẩn bị xuống tầng, chợt Thiện Vũ gọi: "Trần Giản."
"Hửm?" Trần Giản nhìn anh.
"Cái kia..." Thiện Vũ chỉ vào cổ tay cậu, "Nếu thấy mất tự nhiên thì không đeo cũng được, nó cũng không quá để ý đâu."
Trần Giản cúi đầu nhìn vòng tay mà hơi do dự, Thiện Vũ cũng đã nói đến thế rồi, cậu cũng không thể ra vẻ quá mức được: "Không sao đâu, cứ đeo trước đã, cậu ấy tự tay khắc chữ mà."
"Ừ, được rồi." Thiện Vũ cười, "Đi làm việc đi."
"Tối nay anh muốn ăn gì?" Trần Giản hỏi, "Tối nay sẽ có nhiều khách ăn tối trong homestay, chị Triệu còn phải ướp thịt giúp đám Lưu Ngộ nên tôi bảo chị ấy không nấu cơm cho nhân viên, bữa tối tôi sẽ ra ngoài mua."
"Sao cũng được, ai ăn gì mang thêm một phần là được." Thiện Vũ nói.
"Ừm." Trần Giản gật đầu.
Tầng một ồn ào đến mức ở tầng ba cũng nghe thấy, Trần Giản không xuống luôn mà đi vào phòng tập thể thao trên tầng ba, tuy lúc này đang bận thật nhưng cũng không có việc gì cần cậu xử lý.
Trưa nay cậu nhắn tin hỏi thăm bố xem tình hình vết thương của ông thế nào rồi, đến giờ ông vẫn chưa trả lời.
Cậu bèn gọi thẳng qua.
Trước đây nếu bố không có hồi âm thì thường cậu cũng không gọi điện thoại đâu, bố xong việc bố sẽ trả lời, ngược lại nếu qua một ngày rồi cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn thì bố cũng sẽ tự hiểu là cậu có việc bận, đợi cậu xong việc rồi sẽ nhắn lại sau.
Nhưng bây giờ thì khác, cậu biết bố đang bị thương, mà vết thương lại không hề nhẹ.
Ông không trả lời tin nhắn khiến cậu thấy rất lo.
Điện thoại đổ vài hồi chuông, bên kia mới nhấc máy.
"Alo!" Giọng bố run run, nghe là biết không phải đang nghỉ ngơi.
"Bố không nghỉ ngơi à?" Trần Giản hỏi ngay, "Bố lại ra ngoài rồi đúng không?"
"Không ảnh hưởng gì cả." Bố cậu nói, "Vẫn lái xe được."
"Tay như thế rồi còn lái!" Trần Giản đè giọng thật thấp, vừa nóng ruột vừa bất lực, "Nhỡ lại ngã nữa thì làm sao bây giờ!"
"Đừng có nói linh tinh." Bố cậu đáp, "Sao mà ngã được, bố lái xe bao nhiêu năm nay rồi."
"Giờ hàng tháng con kiếm được không ít." Trần Giản nói, "Đâu có thiếu mấy đồng bạc của bố, bố nghỉ ngơi một tháng đi."
"Bố sắp đến chỗ đặt đơn rồi." Giọng bố cậu hơi khó chịu.
Trần Giản không nói nữa, chỉ khẽ thở dài, cậu biết chắc chắn bố sẽ không chịu nghỉ ngơi, cũng thừa hiểu lời mình nói không thể lung lay ông được, cậu gọi cuộc điện thoại này thực chất chỉ là muốn xác nhận xem bố có lại gặp vấn đề gì khi đang bị thương mà vẫn đi giao hàng hay không mà thôi.
Bên kia bố cậu cũng không nói thêm gì nữa, vài giây sau thì điện thoại bị cúp.
Trần Giản ngồi cúi đầu trên băng ghế đẩy tạ, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Chỉ là, cảm thấy rất bất lực.
Cậu vô cùng biết ơn Thiện Vũ đã thúc đẩy mình phá vỡ lối sống im lặng không chịu thấu hiểu lẫn nhau của hai bố con trước đây, nhưng rồi lại thấy khó chịu vì những khó khăn không thể nào tránh khỏi đó.
Cậu muốn biết bố mình sống thế nào, nhưng lại không biết khi đối diện với những chuyện "không ổn" này thì phải làm gì mới được.
Sau khi màn hình điện thoại tối dần đi, phòng tập thể thao kéo kín rèm rơi vào một khoảng tối, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói dưới tầng nhưng vì trước mắt tối om nên âm thanh cũng trở nên mờ nhòa, tựa như chẳng hề ở trong cùng một thời không với cậu.
Cửa thang máy vang lên một tiếng, mở ra rồi đóng lại.
Sau đó là tiếng bước chân, và tiếng cộc cộc của thứ gì đó chọc lên nền đất.
Đầu óc Trần Giản đang rất hỗn loạn, cậu nghe được hết những âm thanh đó, thậm chí còn biết rõ đó là Thiện Vũ, nhưng cơ thể không có bất cứ phản ứng nào, cứ ngây người ở yên trong phòng như thế.
Có lẽ chính bởi người đến là Thiện Vũ nên cậu mới có thể ngồi im bất động như vậy.
Dù có ngượng ngùng hay bất cứ thứ gì khác, thì Thiện Vũ vẫn là người đã từng trao đổi bí mật với cậu.
Bóng dáng Thiện Vũ xuất hiện trước cửa phòng tập thể thao, đã thay áo thun, nhàn nhã bước vào. Anh giơ lật cái nạng ra sau lưng, chọc trúng công tắc mở đèn một cách chuẩn xác.
Cùng lúc ánh đèn sáng lên, Thiện Vũ trông thấy Trần Giản ngồi trên băng ghế tập: "Ôi đm!"
"Tôi." Trần Giản nói ngay.
"Sao không đợi mai hẵng lên tiếng." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười cười.
"Sao đấy?" Thiện Vũ lại vòng tay ra sau đóng cửa phòng tập thể thao lại bằng nạng.
"Nghỉ một lát." Trần Giản đứng dậy, "Anh tập thể dục à?"
"Cứ nghỉ đi." Thiện Vũ đi qua bên cạnh, ngồi xuống trước thiết bị tập kéo tay gần đó, "Tối nay mấy đứa kia đi nướng BBQ chắc chắn sẽ gọi cậu theo cùng, cả đám Hồ Bạn nữa."
"Để Hồ Bạn với mọi người đi chơi đi, tôi ở lại homestay cũng được, tối nay cũng chẳng có việc gì." Trần Giản nói.
"Sao tự dưng lại xuống tinh thần thế?" Thiện Vũ nói, "Là vấn đề trong công việc à?"
Trần Giản trầm mặc một lát mới nói: "Bố tôi lại đi giao hàng rồi, có khi ông ấy căn bản không hề nghỉ ngơi."
Cậu không biết liệu Thiện Vũ có hứng thú nghe mình nói mấy chuyện này không, chỉ là bây giờ cậu đang rất phiền muộn, muốn có một người lắng nghe.
"Không khuyên được à?" Thiện Vũ hỏi.
"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Thật ra tôi biết ông ấy sẽ không nghe tôi đâu, cùng lắm chỉ nghỉ một, hai ngày thôi."
"Ông ấy cố làm thêm được chút nào thì cậu có thể bớt mệt đi chút ấy." Thiện Vũ nói, "Chắc là nghĩ như vậy đó."
Trần Giản thở dài.
"Cậu cũng nghĩ như thế." Thiện Vũ nhìn cậu.
Trần Giản quay qua nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cười đáp: "Ừ."
"Chuyện này vô phương giải quyết." Thiện Vũ nói, "Cũng không cần phải giải quyết, lo lắng này, quan tâm này, suốt ruột này, đó đều là những cảm xúc không thể tránh khỏi, bộc lộ ra là được, đừng kìm nén trong lòng."
"Ừm." Trần Giản đáp.
"Đúng lúc cậu đang nghỉ ngơi, tôi còn định lát nữa lại tìm cậu cơ." Thiện Vũ nói, "Trong ngăn kéo ở văn phòng tôi có một cái phong bì, lấy qua đây."
"Giờ luôn á?" Trần Giản đứng dậy.
"Thế để lúc nào cậu đang trăm công nghìn việc lo liệu không xuể thì tôi tìm cậu sau vậy." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười, rời khỏi phòng tập thể thao.
Đó là một phong bì bằng giấy kraft, lúc cầm lên tay thì miệng phong bì đang để mở, Trần Giản không nhìn vào bên trong nhưng vân vê trong tay thì cảm giác như là tiền.
Tiền gì?
Tại sao lại phải đưa tiền?
"Tiền lương của cậu." Thiện Vũ kịp thời mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ mất kiểm soát trong đầu cậu, "Lương của mọi người được chuyển khoản qua hết rồi, khoản của cậu là tôi rút từ trước đó, vốn định đưa cho cậu từ hôm đi công tác rồi..."
Nhưng vì lí do mà mọi người đều-không-biết nên chưa đưa được.
Tuy có hơi thất thần giây lát song Trần Giản vẫn phản ứng lại rất nhanh: "Tiền lương đã đưa rồi mà?"
"Nếu nói cậu không quan tâm đến tiền thì, lần đầu tiên nói về chuyện tiền lương với tôi cậu đã khai láo." Thiện Vũ chậc lưỡi, "Nhưng nếu bảo cậu quan tâm đến tiền thì, quản lý có thể làm việc không lương luôn."
Trần Giản sửng sốt hồi lâu: "À."
"Quản lý 6000, nhưng ở đây chỉ có 4000, vì tôi đã trừ khoản 2000 của nhân viên phục vụ." Thiện Vũ nói, "Tháng sau cũng thế, đưa 4000 ngoài khoản của nhân viên phục vụ, nếu tháng sau chân tôi ổn định lại rồi, không cần cậu chăm sóc nữa thì cứ giữ thế."
Trần Giản nhìn anh.
"Có tính được không đấy?" Thiện Vũ nhìn cậu, "Quản lý."
"Được." Trần Giản gật đầu.
"Lương cũng không chỉ thoáng tay với mình cậu." Thiện Vũ nói, "Bắt đầu từ con số không, nếu không có mọi người thì cái homestay này cũng không thể kinh doanh nổi, thế nên cần tăng lương sớm sớm chứ không sau này làm ăn thua lỗ thì lại..."
"Giữ mồm tích đức cho việc kinh doanh của mình chút đi, ông chủ." Trần Giản không nhịn được mà ngắt lời anh.
"Mê tín cỡ đó." Thiện Vũ cười.
"Tiền anh còn không tiếc cho thì sao không dán luôn cái miệng vào đi, cũng đâu tốn bao nhiêu." Trần Giản nói.
Thiện Vũ không nói nữa, đưa tay ra làm động tác kéo miệng.
"Tôi xuống đây." Trần Giản nói, "Chắc đám Lưu Ngộ sắp đi mua thức ăn rồi..."
Thiện Vũ lại duỗi tay kéo trước miệng: "Sao quản lý nhà nghỉ lại phải đi mua thức ăn cùng khách? Đâu có dịch vụ đó, đừng bảo là em họ, em ruột cũng không có."
"Bọn nó đi mua thức ăn thì sẽ yên tĩnh lại nên tôi mới xuống." Trần Giản nói.
Quân đoàn Đậu vui vẻ kia không đi mua thức ăn hết cả thảy, mấy đứa nó phân công rất rõ ràng, các bạn nữ đi mua thức ăn, dẫn theo mấy bạn nam đi khiêng đồ, những người còn lại đều ở homestay.
Có người đi dạo quanh vườn hoa, có người lang thang ngoài đường nhỏ, có người ngồi trong quán cà phê.
Lúc này Hồ Bạn cũng đang ở trong quán pha cà phê cho bọn họ.
"Sao rồi? Check-in xong xuôi hết rồi chứ?" Trần Giản đi qua, hỏi.
"Ừ." Hồ Bạn gật đầu, "Làm một ly Latte không quản lý, đúng lúc đang còn thừa một cốc sữa bò."
"Cậu không uống à?" Trần Giản hỏi.
"Lúc chỉnh máy đã uống thử phát ớn rồi." Hồ Bạn nhanh nhẹn làm cho cậu một ly Latte, "Tối nay chắc mất ngủ luôn quá."
"Chị gì ơi." Một cô gái cầm máy ảnh cơ chạy tới, "Em chụp chị một tấm được không?"
"Uầy máy cơ luôn à, được chứ." Hồ Bạn hào phóng tiện tay giơ cái tamper nén cà phê đang cầm lên, cười với ống kính.
Trần Giản lùi sang một bên.
"Khí chất của chị đặc biệt quá, đẹp lắm ấy." Cô bé nói, "Đợi chỉnh ảnh xong em sẽ gửi cho chị nhé."
"Cảm ơn nha." Hồ Bạn cười nói.
Cô bé chụp cho Hồ Bạn mấy tấm, rồi lại chạy ra vườn hoa chụp ảnh với bạn bè mình.
"Chà..." Hồ Bạn chống má, "Mấy nhóc đó vui vẻ ghê."
"Học sinh mà..." Trần Giản cười.
"Coi kìa." Hồ Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, bĩu môi, "Thằng Năm cười như đứa ngốc ấy."
Trần Giản cũng nhìn ra bên ngoài.
Đâu chỉ thằng Năm như đứa ngốc, Trần Nhị Hổ cũng cười như sắp biến thành Trần Nhị Miêu tới nơi, hai người đó đang phục vụ cho mấy đứa học sinh chụp ảnh, lúc thì rải lá cây, lúc thì lấy mũ quạt để tạo hiệu ứng gió thổi...
Hệ thống bảo vệ của Đại Ẩn đã bị đình trệ rồi.
"Bạn Bạn." Lưu Ngộ chạy tới, "Tối nay có rảnh không? Đi nướng BBQ đi."
Trần Giản nhìn cậu ta.
"Quản lý Trần cũng đi đó." Lưu Ngộ nói.
"Quản lý Trần không đi." Trần Giản nói, "Bạn Bạn thì đi được."
"Thật sao?" Hồ Bạn hơi do dự, "Nhưng tối nay tôi có ca trực quầy lễ tân rồi."
"Hai chúng ta đổi cho nhau." Trần Giản nói.
"Cảm ơn quản lý!" Hồ Bạn nhướng cao mày, "Thế không cần mua cơm tối cho tôi đâu."
"Ừm." Trần Giản gật đầu.
Không những không phải mua cơm tối cho Hồ Bạn mà còn cả Trần Nhị Hổ, thằng Tư, thằng Năm cũng không cần, ban đầu Trần Giản cũng muốn cho Tam Bính đi nướng BBQ, nhưng Tam Bính không đi.
"Hôm qua người bên Trần Đại Hổ đã tới đây rồi, hai hôm nay vẫn cần phải có người." Tam Bính nói, "Với lại, tao muốn thể hiện tốt một chút..."
Tam Bính nhìn cậu.
"Hả?" Trần Giản nhìn cậu ta.
"Vốn dĩ tao định một thời gian nữa mới nói chuyện này với mày." Tam Bính nói, "Nhưng mà... Tao muốn được làm việc trực tiếp ở homestay."
Trần Giản sửng sốt, cho đến hiện tại mấy đứa Tam Bính vẫn luôn là nhân viên "thuê ngoài" thuộc về ông chủ Trần, là người của Trần Nhị Hổ, nếu muốn làm việc trực tiếp ở homestay - xét trên một mức độ nào đó - cũng có thể gọi là muốn tách khỏi đảng chuồng lợn.
"Nói với Nhị Hổ chưa?" Trần Giản hỏi.
"Nói rồi." Tam Bính gật đầu, "Ảnh bảo thế cũng tốt."
Thái độ của Trần Nhị Hổ khiến Trần Giản hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại đồng ý cho cấp dưới đắc lực nhất của mình "làm phản".
"Ảnh cũng muốn ở lại." Tam Bính nói, "Sang năm sau chắc thằng Tư với thằng Năm cũng bị người nhà tống đi học nghề... Ảnh cũng sắp thành đại ca không có đàn em nào tới nơi rồi."
"Ừ." Trần Giản cười, "Nó muốn đợi thằng Tư với thằng Năm đi rồi cũng tới đây luôn đúng không?"
"Đúng vậy." Tam Bính chau mày, "Chuyện của anh trai ảnh đã đả kích rất nặng nề đến ảnh, tự dưng cảm giác mình nhìn thấu sự đời vậy á... Mày nói xem liệu Thiện Vũ có đồng ý không?"
"Có gì mà không đồng ý." Thiện Vũ ngồi trước bàn nhỏ ngoài ban công ngắm cảnh trên tầng ba, cầm một cái hamburger, "Ông chủ Trần chính thức trở thành bảo vệ Trần, tôi chỉ có lợi chứ thiệt gì đâu."
"Ừm." Trần Giản cắn một miếng hamburger, nhìn xuống dưới tầng, đèn trong sân đều được bật, dây đèn giăng hai bên con đường nhỏ cũng nhấp nháy ánh sáng, trông qua vừa yên tĩnh mà vừa sống động.
"Tam Bính với chị Triệu ăn gì?" Thiện Vũ hỏi.
"Cơm đĩa thịt bò sốt cà chua." Trần Giản nói.
Thiện Vũ trầm mặc nhìn cậu.
"Sao đấy?" Trần Giản cắn một miếng hamburger, nhìn lại anh.
"Lý do gì cậu lại bắt tôi ăn cái này?" Thiện Vũ hỏi.
"Anh bảo ai ăn thì tiện mua thêm một suất..." Trần Giản nói, "Cái này là đồ Tây, còn kèm cả Coca, có đường."
Thiện Vũ nghe mà phì cười: "Được rồi."
"Nếu không thích ăn thì anh đổi với Tam Bính là được." Trần Giản nói, "Nó vẫn đang đi tuần sân, chưa ăn đâu."
"Cái này cũng được." Thiện Vũ nói.
"Không phải anh không kén chọn gì sao?" Trần Giản hỏi, "Tôi tưởng anh không kén chọn thật chứ."
"Những lúc không có lựa chọn thì tôi sẽ không kén chọn, khó nuốt cỡ nào cũng ăn được." Thiện Vũ nói, "Còn nếu trước khi ăn được chọn thì đương nhiên tôi sẽ chọn món nào mình thấy ngon rồi."
"Thì bây giờ anh đang không có lựa chọn." Trần Giản nói.
"Ừm." Thiện Vũ cắn một miếng hamburger.
"Lúc nào anh cũng thế à?" Trần Giản mở miệng hỏi cùng lúc với động tác đó của anh.
Thiện Vũ nhìn cậu, không đáp, nhai từng tí một.
Trần Giản cũng chỉ có thể vừa cắn một miếng vừa đợi.
Sau khi nuốt miếng đó xuống, Thiện Vũ đặt lại cái hamburger vào trong hộp: "Từ bé đã như thế rồi, đó là quy tắc của bố tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip