Chương 39.
Đúng vậy, khá là ăn ý.
Có điều sự ăn ý này khá là khó nói.
Cũng may Trần ngư lạc nhạn đã vớ được một điểm cho đội Đậu Đại Ẩn bằng bế nguyệt tu hoa, nên nhiệm vụ của Trần Giản và Thiện Vũ coi như đã hoàn thành.
Trần Giản ngồi xuống lại một góc sô pha, bên tai toàn là những thanh âm hỗn độn.
Uống được hai ngụm Coca, cậu mới nhận ra Thiện Vũ không quay lại ngồi cùng. Khi ngước mắt nhìn lên, Thiện Vũ đang nhìn về phía cậu, nhưng người thì đã chạy tới cạnh cửa rồi.
Trần Giản sửng sốt.
Thiện Vũ nghiêng đầu về phía cậu, nói bằng khẩu hình: "Đi không?"
Trần Giản nhanh chóng đứng dậy, cầm theo gói khoai chiên vừa nãy người ta đưa cho rồi lén lút đi tới chỗ cửa, đi được vài bước mới phát hiện ra vốn chẳng có ai để ý đến bọn họ, thế là chuyển thành nhanh chân bước đi.
Theo sau Thiện Vũ ra khỏi phòng họp, khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng cười đùa tức khắc nhỏ lại, cậu có cảm giác dường như tất thảy mọi thứ bên trong kia đều đã bị kéo chặt đi thật xa.
Cậu thở hắt một hơi, giơ tay vươn vai, vừa nãy đứng đó có mấy chục giây thôi mà người cậu cứng đơ hết cả rồi.
"Chơi vui không?" Thiện Vũ quay đầu hỏi cậu.
"Ừm." Trần Giản đáp, "Xem mọi người chơi thì thú vị hơn."
"Không quen bị nhiều người nhìn hả?" Thiện Vũ hỏi.
"Không quen lắm." Trần Giản nói.
"Trai đẹp đầu xoăn, từ bé đến lớn đâu thiếu người nhìn ngắm." Thiện Vũ nói, vung tay mở chiếc nạng gấp đang cầm ra, "Mà vẫn chưa quen sao?"
Trần Giản nhìn anh, không nói gì.
"Cậu bảo được gọi là đầu xoăn mà." Thiện Vũ nói.
"Tưởng anh không cần nạng cũng đi được mà?" Trần Giản liếc qua cái nạng của anh, không tranh cãi nữa, tuy cậu không quá hiểu Thiện Vũ nhưng thật sự thì ai chẳng biết đến mồm mép của anh, giờ mà không cho gọi là đầu xoăn không chừng anh sẽ mở miệng ra gọi "Nhạn Nhi" mất.
"Tôi cũng không chống nạng mấy ngày rồi." Thiện Vũ nói, "Kỷ niệm nó tí."
Không những ngứa miệng mà còn cứng miệng nữa.
Trần Giản ra sảnh ngoài xem, Trần Nhị Hổ không còn ngồi ở quầy lễ tân nữa mà đang ngồi cùng con gái của Triệu Phương Phương trước quầy bar.
"Ăn gì thế?" Thiện Vũ hỏi.
"Bánh trôi nước đường." Triệu Phương Phương ló người ra khỏi quầy bar, vẫy tay với hai người, "Chơi xong có đói không? Qua đây ăn một ít?"
"Có trứng không?" Thiện Vũ hỏi.
"Có." Triệu Phương Phương gật đầu, "Cho cậu thêm một trứng, quản lý Trần ăn không?"
"Có ạ." Trần Giản gật đầu, tuy vừa nãy cậu chỉ ngồi thất thần tại chỗ hầu hết thời gian nhưng vẫn có cảm giác hơi đói bụng, cứ như phải vận động trí óc và lao động thể lực vậy.
"Chị Triệu, lát nữa hoạt động trong phòng họp kết thúc không phải dọn dẹp vội." Thiện Vũ ngồi xuống trước quầy bar, "Đằng nào cũng chẳng ai dùng, mai để bọn Tam Bính thu dọn sau."
"Bạn học Lưu nói mấy đứa sẽ dọn dẹp mà." Triệu Phương Phương nói, "Còn dặn riêng tôi là cứ mặc kệ chúng nó."
"Thế thì để chúng nó tự dọn." Thiện Vũ nói.
"Đám sinh viên này được phết đấy, phòng ốc cũng sạch sẽ lắm." Triệu Phương Phương hạ giọng nói, "Hôm nay có một cặp đôi trả phòng, cái phòng đó bừa bộn như gì, giấy rác dùng xong còn không biết đường vứt vào trong thùng rác..."
"Chị Triệu chị Triệu chị Triệu," Thiện Vũ chắp tay với chị, "Mất khẩu vị quá."
"Chị thấy bình thường cậu ăn gì cũng ngon miệng lắm cơ mà?" Triệu Phương Phương nói.
"Đấy là anh ta ăn cơm ngon miệng." Trần Nhị Hổ nói, "Chứ có phải ăn rác ngon miệng đâu."
"Ầy..." Thiện Vũ bò nhoài ra quầy bar.
"Cậu ấy đã không cho nói rồi cậu còn cố nói!" Triệu Phương Phương đánh Trần Nhị Hổ một cái.
Cảm giác được quay trở về thế giới của chính mình thích thật.
Trần Giản ngồi trước quầy bar, Triệu Phương Phương đang nấu bánh trôi, nhân viên trong homestay vừa ăn vừa trò chuyện, giữa chừng có khách về muộn cũng tới quầy ăn chung, vừa ăn vừa hỏi mọi người trong nhà nghỉ xem lịch trình ngày mai của mình đã hợp lý chưa.
Trần Giản buồn ngủ lắm rồi mà vẫn phải phân tích qua về các tuyến đường đi cho bọn họ.
Mệt với chán, nhưng được cái yên tâm.
Chưa đến mười một giờ buổi giao lưu đã kết thúc, đám Đậu vui vẻ rời khỏi phòng họp, nhỏ tiếng cười nói lần lượt ra kín tầng một.
"Vứt hết rác vào cái thùng rác to ngoài cửa kia nhá." Lưu Ngộ chỉ huy chúng Đậu, "Rồi mấy đứa đi kê lại bàn ghế với tao để còn quét qua cái sàn."
"Để mai làm cũng được mà." Trần Giản nói.
"Sáng sớm mai đi mất rồi." Lưu Ngộ thở dài, "Thời gian trôi nhanh quá, cảm giác còn chưa chơi được gì mà... Cô Triệu ơi cho cháu xin mấy miếng giẻ lau với..."
"Cô cái gì mà cô, gọi là chị Triệu." Hồ Bạn ném cho cậu ta hai miếng giẻ lau.
"Con gái cổ gọi tôi là anh mà." Lưu Ngộ nói.
"Có kêu cậu là cháu ngoại cậu cũng phải gọi bằng chị." Hồ Bạn nói.
Triệu Phương Phương bên cạnh cười không ngớt: "Gì cũng được mà, đều là mấy đứa nhóc cả."
"Chị chỉ mới hơn ba mươi chứ nhiêu, cũng ngang chị họ em thôi à." Hồ Bạn nói.
Lưu Ngộ cầm giẻ lau, vui vẻ lau chà quầy bar.
"Tưởng mày còn phải đi lau bàn phòng họp?" Thiện Vũ nhìn cậu ta.
"Đúng vậy." Lưu Ngộ nói.
"Sáng mai lau hả?" Thiện Vũ hỏi.
"Giờ lau ạ!" Lưu Ngộ vung vẩy giẻ lau, xoay người rời đi.
Mấy chiếc Đậu vui vẻ cũng theo vào phòng họp, Trần Giản ăn bánh trôi xong định vào cùng.
Ngay khi cậu định kéo ghế đứng dậy, Thiện Vũ liền nhấc chân giẫm lên ghế, hỏi nhỏ: "Làm gì đấy?"
"Đi giúp tí." Trần Giản cũng đáp khẽ.
"Chúng nó bảo tự dọn thì để cho tự dọn đi." Thiện Vũ nói.
"Còn chưa mang cái thùng nước nào vào kìa." Trần Giản nói, "Nhìn là biết không dọn nổi rồi."
"Thì để chúng nó chạy ra chạy vào giặt giẻ." Thiện Vũ nói, "Cậu lo làm gì, cậu cũng chỉ tầm tuổi chúng nó."
Trần Giản thoáng khựng lại, không nói nữa.
"Ngồi xuống ăn đi." Thiện Vũ thu chân lại.
"...Tôi ăn xong rồi." Trần Giản nhìn thoáng qua cái bát của mình.
"Chị Triệu cho cậu ấy thêm ít bánh trôi nữa với ạ, ăn chưa no." Thiện Vũ nói.
"Đây đây." Triệu Phương Phương nhanh chóng múc thêm một ít bánh trôi trong nồi vào bát cậu, "Có muốn nấu thêm trứng không?"
"Không cần, không cần đâu ạ." Thật ra Trần Giản đã ăn no rồi, cậu vội vàng xua tay.
Ăn khuya xong cũng là lúc đám Đậu vui vẻ dọn dẹp xong phòng họp, vì sáng mai còn phải quay về trường nên chúng nó ngoan ngoãn về phòng hết.
Các nhân viên ai nghỉ thì nghỉ ai trực thì trực, tối nay Trần Nhị Hổ kiên quyết đòi trực ở quầy lễ tân, Trần Giản cũng không bắt ép hắn phải nghỉ ngơi nữa. Trực thì trực thôi, đằng nào cũng chẳng có ai nửa đêm nửa hôm vào đây nghỉ cả, mà nếu có thật sự bị cái bộ dạng như cosplay nhà ma của Trần Nhị Hổ dọa sợ thì ông chủ Thiện lại có thể tự tạo thêm tin đồn để giếm xuống ấy mà.
Trần Giản theo sau Thiện Vũ vào văn phòng, hôm nay còn chưa thực hiện nhiệm vụ khử trùng nữa.
Thiện Vũ dựa vào sô pha, Trần Giản đặt hòm thuốc lên bàn trà, mắt nhìn lướt xuống dưới bàn, toàn là các loại Ibuprofen với Cephalosporin bình thường vẫn hay thấy, không có cái nào giống hộp thuốc ở phòng 102.
"Chừng hai ngày nữa chắc sẽ vãn hết khách." Thiện Vũ ngửa đầu, "Cậu tính lương tăng ca trong homestay đi, điều chỉnh lại số nhân viên đến làm nữa."
"Ừ." Trần Giản gật đầu, cầm tăm bông, "Nghe Tam Bính nói chiều nay nhà bên trong có khách gây sự."
"Bình thường, trong một kì nghỉ mà chúng ta không gặp được khách nào gây sự mới là bất bình thường." Thiện Vũ, "Khách bọn họ gây sự chuyện gì?"
Chúng ta còn dùng công nghệ cao để bắt trộm trừ hại cho dân cơ mà.
"Thấy bảo là điều kiện phòng của khách không được tốt, nước đun không đủ nóng, phòng tắm không được dọn sạch, thái độ nhân viên phục vụ cũng không tốt, nói chung là cãi nhau ầm lên, còn ném đồ nữa." Trần Giản nói.
"Nghe cũng phiền." Thiện Vũ nói.
"Nếu chúng ta gặp phải chuyện như vậy anh đừng có ra mặt đấy nhé." Trần Giản nhìn anh.
"Tôi cũng làm gì đến mức đi tới đánh khách." Thiện Vũ gối lên cánh tay, cười cười.
"Tôi chỉ sợ khách vốn dĩ không bực lắm, nhưng anh vừa qua phát khách đập nát luôn cái nhà nghỉ." Trần Giản nói.
"Ầy." Thiện Vũ nhắm hai mắt lại, "Thật không hiểu tôi chút nào."
Không muốn vượt quá giới hạn đó sếp.
Trần Giản cười: "Nói chung tôi định đợi đợt khách này trả phòng rồi sẽ kiểm tra lại một lượt tất cả các phòng, không để cho người ta bất cứ cơ hội nào vạch lá tìm sâu."
"Bảo Trần Nhị Hổ sắp xếp người của cậu ta làm, đừng để cậu ta cảm thấy mình bị đối xử khác biệt." Thiện Vũ nói.
"Thì tôi cũng phải để mắt chút..." Trần Giản nói.
"Cứ dặn rõ ràng là được, cậu là quản lý mà, việc gì cũng đích thân tự làm," Thiện Vũ nói, "thì mệt chết mất, còn gì là Trần ngư lạc nhạn nữa."
"...Cái đó thì liên quan gì?" Trần Giản bất đắc dĩ.
"Cậu nghĩ gì," Thiện Vũ mở mắt ra nhìn cậu, "mà lại đặt cái tên đó vậy."
"Thú vị mà, trong danh sách của tôi có nhiều cái tên thần kinh như thế lắm." Trần Giản đổi sang cái tăm bông khác, sau một thoáng do dự vẫn quyết định hỏi, "Giờ anh mới không dùng WeChat hay từ trước tới nay đều không dùng?"
"Không dùng kể từ sau khi ra tù." Thiện Vũ nói.
"Vậy anh đặt tên là gì?" Trần Giản lại đổi bông tăm khác.
"Bế nguyệt tu hoa." Thiện Vũ nói.
"Thôi được rồi, Tiểu Hoa Nhi." Trần Giản cũng không nói nhảm với anh nữa, tiếp tục khử trùng.
Thiện Vũ cũng cười không nói gì thêm, khẽ khàng thở hắt ra rồi nhắm hai mắt lại.
Trần Giản khử trùng vùng nẹp xong lại nhìn miệng vết thương, cảm giác vết thương ngoài về cơ bản là đã lành, có lẽ phần nẹp cũng sắp có thể tháo được thật rồi.
Ông chủ sắp có thể đi với chạy.
Đối với cái homestay này thì đây là một mối hiểm họa ngầm siêu to khổng lồ về an ninh.
"Được rồi." Trần Giản thu dọn hộp thuốc, "Cái nẹp này của anh chắc là..."
Đang nói dở thì cậu phát hiện ra Thiện Vũ không một động tĩnh, nghiêng mặt về phía lưng tựa sô pha, cánh tay không còn chắn trên mắt như khi nãy mà chỉ gác nhẹ mấy đầu ngón tay trên trán.
"Ngủ rồi à?" Trần Giản hạ giọng hỏi thật khẽ.
Giờ thì chắc là ngủ thật rồi, cái nhịp thở êm êm này, cái tư thế hoàn toàn thả lỏng này...
Tuy Thiện Vũ rất giỏi diễn nhưng đây là lần đầu tiên Trần Giản được chứng kiến trạng thái này của anh, dù sao cũng là lần đầu tiên trông thấy Thiện Vũ thực sự đang ngủ, khác hoàn toàn so với lúc giả vờ ngủ.
Không thấy được chính diện mặt Thiện Vũ, góc nghiêng của anh cũng bị ngón tay che mất, nhưng ở anh không còn vẻ kiêu ngạo tùy hứng thường ngày nữa mà chỉ có sự yên tĩnh - không phải cái yên tĩnh những lúc anh ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Như được nhìn thấy một mặt khác của Thiện Vũ vậy.
Trần Giản tắt đèn văn phòng, đi ra ngoài.
Chừng ba, bốn ngày sau kì nghỉ lễ, hầu hết các khách trong homestay - ngoại trừ 102 - đều dần dần rời đi, Đại Ẩn cũng chầm chậm quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh nhàn hạ như trước, có điều khác với sự hiu quạnh tuyệt đối như thời Tiền Vũ trước kia, cuối tuần vẫn sẽ có người đến ngắm lá thu, cứ cố gắng duy trì được trạng thái này đến khi tuyết rơi, lượng khách sẽ lại tăng lên.
Không ít khách để lại lời nhắn trong cuốn sổ ở quầy lễ tân, trên bảng tin trong vườn hoa cũng dán rất nhiều giấy nhớ. Chỗ bảng tin đó trước đây là một kệ hoa, mà chậu hoa khó chăm nên Trần Giản đã lấy hết xuống để đặt trên đó chai lọ với đá cuội, sau khi đám Đậu vui vẻ tới chúng nó bê cái bảng triển lãm không dùng tới trong nhà ăn ra đó rồi dán thêm mấy tờ giấy nhớ, vốn dĩ là đạo cụ chụp ảnh, về sau lại thành tấm bảng cho các du khách để lại lời nhắn.
Những lúc không có việc gì làm Trần Giản sẽ đi xem lời nhắn, cậu đọc hết tất cả nội dung trong sổ và trên bảng tin, đa phần là bày tỏ tâm tình, bộc lộ cảm xúc, song cũng có một số người sẽ đề đạt ý kiến.
Trần giản ghi nhớ lại tất cả những nội dung đó.
Cái gì cần cải thiện, cần chú ý, cậu đều phân thành từng loại rồi từ từ thực hiện.
Những tháng ngày nhàn tản nhưng vẫn có một đống việc vặt vãnh để làm khiến cậu rất yên lòng, điều duy nhất không yên lòng được chính là phòng 102, ở đến tận cuối tháng vẫn không có ý định rời đi. Anh ta dành phần lớn thời gian ở trong phòng, thi thoảng cũng ra ngoài đi dạo gần đó, cơ bản là vẫn sẽ về ăn cơm.
Nhưng anh ta còn muốn ở bao lâu nữa, cũng không tiện hỏi.
"Bạn Bạn, lát nữa cậu bảo với phòng 102 một tiếng." Trần Giản xem ghi chép nhận phòng của anh ta, thì thầm dặn dò, "Đã ở tròn một tháng rồi, nếu vẫn muốn ở thêm thì chúng ta có thể tính phí thuê phòng theo tháng cho anh ta, xem anh ta nói thế nào."
"Được rồi." Hồ Bạn gật đầu, "Sáng nay anh ta ra ngoài bảo là đi chạy bộ, lát nữa về tôi sẽ hỏi sau."
"Ừ." Trần Giản cầm một viên kẹo sữa trên quầy lễ tân, chuẩn bị đi dạo một vòng quanh con đường nhỏ bên ngoài.
"Quản lý." Hồ Bạn đi về phía quán cà phê bên kia, định thử nghiệm hạt cà phê cô mới mua, "Lát nữa anh không có việc gì chứ?"
"Hiện tại thì chưa." Trần Giản dừng lại, "Sao vậy?"
"Tôi uốn tóc cho anh nhá." Hồ Bạn nói, "Tôi mua thuốc nước về rồi, tôi cũng muốn uốn nữa."
"Uốn tóc?" Trần Giản ngẩn người, bím tóc bện thừng trước đây của Hồ Bạn đã được tháo xuống rồi, mấy hôm nay toàn buộc đuôi ngựa, trông cũng khá xinh.
"Tôi muốn uốn tóc Afro [1]." Hồ Bạn nói, "Tiện thể giúp anh luôn."
[1] Kiểu tóc xoăn dày và phồng của người gốc Phi.
"Tôi làm tóc Afro?" Trần Giản sốc.
Ngay lập tức, con chó Bichon nhà Trần Tẩm Quất nuôi hiện lên trước mắt cậu một cách khó hiểu, vì không hay được chăm sóc nên cái đầu con chó đó lúc nào cũng dựng xù hết lông lên như một bông bồ công anh khổng lồ vậy.
"Ôi giời, thì anh cứ làm xoăn như thế, tôi có thể cắt bớt đi giúp anh." Hồ Bạn nói, "Trước đây tôi đã bảo rồi, tóc anh uốn thế này không đẹp đâu, phí phạm gương mặt ra."
"Uốn cho tôi với." Tam Bính ló đầu ra từ cửa hông quán cà phê, gãi tóc, "Được không?"
"Cậu xếp hàng đi." Hồ Bạn nói, "Nếu hôm nay không có việc gì thì tôi có thể uốn tóc cho cả ba chúng ta."
"Tôi..." Đó giờ Trần Giản toàn tự uốn linh tinh, làm sao cho mấy lọn tóc xoăn tự nhiên trông không quá rối là được, cậu thật sự không quen để người khác làm tóc cho mình.
"Hai người làm trước đi, để quản lý xếp hàng." Thiện Vũ đi tới từ thang máy bên kia, "Hôm nay quản lý đi công tác với tôi."
"Đi công tác?" Trần Giản quay đầu nhìn anh, "Anh đâu có nói gì với tôi."
"Tới bệnh viện." Thiện Vũ nói.
Đấy gọi là vào thành phố.
"Kiểm tra lại hả?" Bấy giờ Trần Giản mới để ý Thiện Vũ không chống nạng mà chỉ cầm một cái túi trong tay, chắc là hồ sơ khám bệnh hồi trước của anh.
"Đi dỡ nẹp." Thiện Vũ nói rồi đi ra sân.
"Có dỡ nẹp hay không là do bác sĩ quyết định chứ?" Hồ Bạn cười nói.
"Không dỡ nẹp cho tôi thì tôi dỡ luôn cái bệnh viện." Thiện Vũ nói.
"Ổng phiền cái nẹp đó lắm rồi." Tam Bính cảm thán.
"Từ hồi Quốc khánh đã muốn tháo rồi..." Trần Giản nói.
"Trần Giản!" Thiện Vũ đứng ngoài kêu lên.
"Đây!" Trần Giản đáp, chạy vội theo ra ngoài.
Thiện Vũ ném cái túi đựng hồ sơ khám bệnh lên ghế phụ, sau khi lên xe Trần Giản cầm xem thì thấy bệnh viện này không ở trong thành phố.
"Có phải về đúng bệnh viện ban đầu... để tháo không?" Trần Giản hỏi.
"Cứ vào thành phố tìm cái bệnh viện nào tháo là được." Thiện Vũ khởi động xe, lái ra khỏi sân.
"Không phải về bệnh viện ban đầu sao? Thế lỡ như..." Trần Giản đặt cái túi lên ghế sau, thắt dây an toàn.
"Cũng đúng ha." Thiện Vũ bấm vào bảng dẫn đường.
Trong xe vang lên thông báo điều hướng: "Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình 527km..."
Trần Giản vội vàng vươn tay tắt dẫn đường.
"Không đi nữa à?" Thiện Vũ cong môi.
"Ai biết nó xa thế." Trần Giản nói, "Cứ tưởng ở ngay thành phố bên cạnh thôi."
"Cậu..." Nghe cậu nói vậy, Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu, "Chưa từng ra ngoài bao giờ đúng không?"
"Ừ." Trần Giản gật đầu, "Nơi xa nhất từng đi là thành phố, tốt nghiệp xong lại quay trở về."
"Lần sau đi công tác sẽ đưa cậu tới chỗ nào xa hơn." Thiện Vũ nói.
"Homestay của chúng ta," Trần Giản nói, "có việc gì thực sự cần phải ra ngoài à?"
Hai lần đi công tác thì một lần lên phố chơi... À không được nhớ lại không được nhớ lại, còn một lần là đi bệnh viện.
"Tới những nơi khác khảo sát xem các homestay đang kinh doanh tốt." Thiện Vũ nói, "Học tập kinh nghiệm của người ta, thiếu gì việc cần ra ngoài."
Thế chuyến công tác lần này coi như là đi bệnh viện khảo sát xem chân của ông chủ nhỉ.
Điều khiến Trần Giản giật mình là ngoài cổng bệnh viện có người đang chờ họ - một chị gái đẩy xe lăn, không ngờ Thiện Vũ thuê cả người theo khám.
"Cậu cứ đi theo là được." Chị gái đẩy Thiện Vũ đi vào bên trong, "Tôi rất thuộc chỗ này."
"Vâng." Trần Giản đáp.
Quả thực chị gái rất quen việc, đăng ký, vào phòng khám, đi chụp X-quang, lấy kết quả, Trần Giản thậm chí không cần hỗ trợ đẩy xe lăn, cứ chạy theo sau thôi rồi lúc nào cần nộp tiền thì đi nộp là được.
Cuối cùng cũng vật lộn xong, vì chân Thiện Vũ hồi phục không tệ nên bệnh viện này đã thành công tránh được nguy cơ bị Thiện Vũ dỡ bỏ.
"Có đau không?" Thiện Vũ ngồi trên bàn mổ nhìn bác sĩ chuẩn bị tháo nẹp cho mình.
"Sẽ hơi đau đấy, chủ yếu là cảm giác đau nhức sưng tấy, nói chung là trong phạm vi có thể chịu đựng được." Bác sĩ nói, "Nếu quá sợ đau thì tôi có thể tiêm cho cậu một ít thuốc giảm đau..."
"Không cần, phiền lắm." Thiện Vũ nói.
Trần Giản thấy hình như Thiện Vũ đánh giá hơi sai về khả năng chịu đau của mình, lần trước Trần Tẩm Quất nắn cổ cho anh còn chẳng dùng sức là bao, thế mà tay Trần Giản như sắp gãy theo tới nơi.
Nhưng cậu không nói gì, cảm giác Thiện Vũ không muốn đợi thêm dù chỉ một giây đồng hồ nữa, phải tháo nẹp ra ngay lập tức mới được.
Bác sĩ bắt đầu tháo nẹp, ban đầu là dùng cờ lê vặn từng thanh nẹp xuống, bước này chắc chưa có cảm giác gì cả, Thiện Vũ ngồi im, sau đó mới vặn những cây đinh chọc vào trong xương ra...
Khi bác sĩ mới bắt đầu vặn cây đinh đầu tiên Thiện Vũ vẫn chưa có động tĩnh gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào chân mình, nhưng khoảnh khắc cây đinh được rút ra nhẹ nhàng khỏi thịt, anh quơ tay bắt lấy tay phải của Trần Giản.
Đã bảo anh tiêm thuốc mê thì tiêm đi mà!
Trần Giản suýt hét lên.
"Đau không?" Bác sĩ hỏi.
"Bình thường." Thiện Vũ nghiến răng, "Thật ra... không đau lắm, chủ yếu là trông hơi... kinh."
"Thế thì anh đừng nhìn nữa." Trần Giản cũng nghiến răng.
"Không nhịn được, bị OCD [2]." Thiện Vũ nói.
[2] Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Lúc lấy cái đinh thứ hai ra anh vẫn nhìn chằm chằm vào chân mình, Trần Giản có thể cảm nhận được tay anh hơi run, không biết là vì đau hay sợ.
Để tay phải của mình bớt chịu đau, Trần Giản đành vươn tay trái lên che đi đôi mắt Thiện Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip