Chương 45.
Thiện Vũ một tay cầm dao một tay ấn gáy Phương Húc, đầu gối đè lên mông Phương Húc, Phương Húc dưới chăn chỉ có thể cử động tay và chân đang liều mạng vẫy vùng. Song hắn không thể nhìn được ai cả, chỉ có thể thấy mép chăn liên tục phồng lên rồi lại lõm xuống.
Cùng với tiếng la hét thảm thiết van lơn của hắn phía dưới lớp chăn.
Có lẽ là vì mũi bị đè xuống nên thanh âm cũng có phần biến dạng: "Tao xin lỗi Thiện Vũ —— A —— Cứu với —— Nhạc Lãng —— Anh Lãng ơi ——"
Khi Nhạc Lãng và mấy đứa Tiểu Lộ xông vào phòng thì Thiện Vũ đã đâm xuống nhát dao thứ ba. Tốc độ rất nhanh, thoáng nghe được cả tiếng gió từ động tác tay giữa không trung.
Cả ba nhát dao đều đâm vào lưng Phương Húc.
Qua lớp chăn.
Nhạc Lãng vươn tay tới quơ quơ hòng giữ lấy cánh tay Thiện Vũ mà không thành công, Thiện Vũ cứ từng nhát từng nhát dao băm bổ xuống đến bốn năm lần, lần nào cũng rất nặng nề.
Có thể nghe được những tiếng phập phập bị bóp nghẹt.
Lông vũ liên tục bay ra từ vùng chăn bị cắt theo mũi dao.
...Có thể nghe thấy tiếng bị bóp nghẹt?
Nhạc Lãng khựng lại, kéo Tiểu Lộ và Đại Khang đang cố gắng ôm lấy Thiện Vũ ngăn anh lại trong vô vọng ra.
"Anh Lãng?" Đại Khang khó hiểu nhìn Nhạc Lãng.
Nhạc Lãng không nói gì, chỉ nhìn Thiện Vũ.
Thiện Vũ không dừng lại, con dao nắm trong tay vẫn không ngừng đâm vào chăn, đâm từ lưng đến eo rồi xuống tới chân.
Sau mười mấy nhát, trên chăn bắt đầu xuất hiện vết máu.
Phương Húc phía dưới vẫn còn đang rên rỉ.
Nhắm trúng thời cơ ngay lúc động tác Thiện Vũ vừa chậm lại, Nhạc Lãng lập tức xông lên tóm lấy cổ tay anh.
Thiện Vũ thở hổn hển, cuối cùng cũng chịu dừng.
Mà Phương Húc vẫn còn chưa chịu câm: "Cứu với..."
Thiện Vũ buông tay đang ấn đầu Phương Húc ra, chậm rãi đứng dậy, vứt con dao sang một bên. Anh cúi đầu nhìn, máu rỉ ra không ngừng từ vết cắt giữa lòng bàn tay.
"Mẹ kiếp." Nhạc Lãng chửi một câu, cũng không biết là muốn chửi ai.
Thiện Vũ nắm đến một nửa lưỡi dao trong tay.
Nhạc Lãng đi tới xốc chăn lên, Phương Húc lập tức ôm đầu co rúm lại một cục.
Có thể thấy được mấy chấm máu trên lưng áo hắn, mũi dao đâm xuyên qua chăn, nhưng vì Thiện Vũ không chừa phần lưỡi dao ra quá nhiều nên có khi vết thương trên người Phương Húc còn chẳng sâu bằng vết cắt trong tay Thiện Vũ.
Nhưng đũng quần thì đã ướt nguyên một mảng.
"Mày gào cái chó gì?" Nhạc Lãng cau mày hỏi.
Cuối cùng Phương Húc cũng im lặng, sửng sốt hồi lâu mới đột ngột trở mình, hắn ngồi dưới đất vòng tay ra sau sờ soạng khắp lưng mình một lúc, sau đó ngơ ngẩn nhìn Thiện Vũ.
"Sếp Phương." Thiện Vũ đi tới trước mặt Phương Húc, cúi xuống lau tay lên áo hắn, chẳng mấy chốc vùng ngực Phương Húc đã bị chà đầy máu là máu. Anh nhìn Phương Húc, gằn từng chữ: "Mày nợ tao, nợ thời gian của tao, tiền bạc của tao, sự tín nhiệm dành cho bạn bè của tao, sự kì vọng của bố mẹ tao."
Phương Húc vẫn không nhúc nhích.
"Tao không cho mày thành tàn phế, vì mày không xứng... Cả đời này, tao không bao giờ muốn nhìn thấy mày, nghe đến mày thêm một lần nào nữa." Thiện Vũ nói.
Phương Húc nhìn anh, hơi há miệng, sự sợ hãi trên gương mặt còn chưa tiêu tan.
"Nghe thấy chưa?" Thiện Vũ lại vỗ lên mặt hắn.
Trên mặt Phương Húc in lại mấy dấu tay rướm máu.
"Nghe... thấy rồi." Giọng hắn khàn đến mức gần như đã không còn thanh âm.
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, ngồi dậy, đi đến trước tủ đầu giường kéo ngăn kéo, lấy một hộp y tế nhỏ trong đó ra đưa cho Nhạc Lãng.
Nhạc Lãng mở hộp, lấy một lọ povidone xem xét rồi quay đầu hỏi Phương Húc: "Cái này chưa hết hạn chứ?"
"Chưa." Giọng Phương Húc đã hoàn toàn không còn phát ra tiếng nữa.
Nhạc Lãng đổ hết lọ povidone đó lên tay Thiện Vũ.
Thiện Vũ lắc tay, vơ lấy một cuộn băng vải quấn quanh bàn tay vài vòng, sau đó đá văng tấm chăn trên nền đất ra rồi rời khỏi phòng ngủ. Tiểu Lộ và Đại Khang đợi Nhạc Lãng cũng ra ngoài theo thì mới đi ra cùng, đóng sầm cửa phòng ngủ lại thật mạnh.
Vài giây sau, tiếng gào khóc mang theo những xúc cảm phức tạp của Phương Húc truyền ra từ trong phòng ngủ.
Mấy người đi ra hành lang, xung quanh vẫn rất mực yên tĩnh, một bà lão đi mua thức ăn về liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Trở về căn phòng Nhạc Lãng thuê đối diện, Thiện Vũ đứng bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn sang bên kia một lúc, sau đó lại kéo rèm vào.
"Tối nay ở khách sạn đi." Anh ngồi xuống sô pha.
"Ừ." Nhạc Lãng nói, "Miệng vết thương có sâu không? Không thì đi khâu lại mấy mũi đi."
"Không sao." Thiện Vũ đáp.
"Mày thật sự điên mẹ nó rồi." Nhạc Lãng nói.
"Để em đi mua ít thuốc cầm máu." Tiểu Lộ nhìn tay Thiện Vũ.
Băng vải quấn trên tay đã ướt sũng máu.
"Hai đứa đi chung đi." Nhạc Lãng nói.
"Vâng." Đại Khang gật đầu, ra ngoài cùng Tiểu Lộ.
Thiện Vũ ngồi trên sô pha, chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn sắc đỏ tươi trên tay mình, đầu ngón tay run lên khe khẽ mất kiểm soát.
"Hả giận chưa?" Nhạc Lãng hỏi, "Chưa hả giận thì tao lại qua xử lý một chặp nữa, nó mà dám báo cảnh sát tao mới nể đấy..."
"Dân văn phòng cấp cao đã kết hôn rồi đừng nghĩ đến những việc như thế nữa." Thiện Vũ nói.
"Thế sau này ông chủ Thiện cũng đừng nghĩ đến những việc như thế nữa có được không?" Nhạc Lãng hỏi.
"Không được." Giọng Thiện Vũ vẫn đều đều, "Không làm được."
Nhạc Lãng không nói gì.
"Nhưng chỉ có thể đến đây thôi." Thiện Vũ nói.
"Trưởng thành rồi." Nhạc Lãng cười.
"Đã sáu tuổi rồi mà [1]." Thiện Vũ nói.
[1] Lần trước Đậu Đỏ tưởng nhầm Thiện Vũ mới sáu tuổi.
"Nói cái gì đấy?" Nhạc Lãng nhìn anh, tuy nghe chả hiểu gì nhưng vẫn tiếp lời, "Con giai tao."
"Con mẹ mày ấy." Thiện Vũ cười, chậm rãi tựa lưng ra sô pha đằng sau, ngửa đầu.
Thở ra một hơi thật dài.
Nhạc Lãng không nói gì, chỉ rút tờ giấy ăn trên bàn, nắm lấy cổ tay áo nhấc bàn tay anh đang đặt trên sô pha lên, lót giấy xuống phía dưới rồi lại đặt về: "Làm bẩn sô pha lại trừ vào tiền cọc của tao."
Miệng vết thương trên tay không hề nông, dù sao khi đâm xuống lưỡi dao cũng có sự chuyển động, vì vậy sẽ cứa sâu hơn là chỉ đơn thuần nắm chặt lấy.
Đại Khang và Tiểu Lộ mua một đống thuốc về, sau khi rửa miệng vết thương bằng Iodophor nhiều lần, Đại Khang nhìn Nhạc Lãng: "Anh Lãng."
Nhạc Lãng ghé đầu nhìn thoáng qua, lập tức nhăn mày: "Mẹ nó..."
"Tao tự băng." Thiện Vũ rút tay về.
"Không muốn khâu thì ít nhất cũng đến phòng khám băng bó đi." Nhạc Lãng nói, "Đừng để chân còn chưa nhanh nhẹn tay đã lại tàn phế."
"Giới tinh anh bọn mày đều yểu điệu vậy hả?" Thiện Vũ nói.
"Đúng thế." Nhạc Lãng nói rồi đi về phía cửa.
Thiện Vũ không đáp, chỉ nhìn anh ta.
"Đi thôi." Nhạc Lãng nói, "Đừng có bắt tao cõng mày."
"Cũng không phải là không được." Thiện Vũ nói.
"Đi!" Nhạc Lãng la to.
Thiện Vũ chậc lưỡi đứng dậy.
Ở phòng khám phải sát trùng lại một lần nữa, trong lúc đợi băng bó, Thiện Vũ sờ vào túi: "Điện thoại tao không có ở đây."
Nhạc Lãng ngồi bên cạnh nhìn anh.
"Chả biết nhét ở đâu rồi." Thiện Vũ quay đầu lại nhìn Tiểu Lộ với Đại Khang ngồi đằng sau, "Hai chúng mày đứa nào quay về tìm hộ tao cái."
"Để em đi tìm." Đại Khang đứng lên, "Khả năng nó ở đâu anh?"
"Không trong cái khe này thì là trong cái khe kia." Nhạc Lãng vừa nói vừa ném chìa khóa cho cậu ta, "Lục tìm đầu giường với sô pha xem."
"Vâng." Đại Khang nhận lấy chìa khóa đi ra ngoài.
Nhạc Lãng tiếp tục nhìn anh.
Thiện Vũ cũng nhìn anh ta: "Nhìn cái gì, hai ta không có hy vọng đâu."
"Đm." Nhạc Lãng bật cười, "Hồi trước cả ngày mày không cầm đến điện thoại cũng chẳng có vấn đề gì, hôm nay nhắn tin cho mày mà hôm sau mày rep đã được tính là thân thiết tình cảm lắm rồi..."
"Chỗ homestay tao còn một đống việc kia kìa." Thiện Vũ nói.
"Ồ." Nhạc Lãng gật gù, "Ông chủ Thiện bận rộn."
Băng bó xong vết thương trên tay được một lát thì Đại Khang cầm điện thoại anh quay lại phòng khám.
Thiện Vũ lấy điện thoại, mở ra xem.
Không có tin nhắn mới.
Quản lý kiểu mẹ gì thế này.
Bình thường sáng dậy toàn hỏi một lượt từng nhân viên trong nhà nghỉ, thế mà ông chủ không ở đây cái đến dấu chấm câu cũng không thèm báo cáo lại.
Không đợi anh tắt màn hình điện thoại, Nhạc Lãng bên cạnh đã vươn tay lấy mất điện thoại của anh.
"Tao xem nhé." Nhạc Lãng nói.
"Xem đi." Thiện Vũ đáp.
Nhạc Lãng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại vẫn còn chưa thoát khỏi mục tin nhắn riêng với Trần ngư lạc nhạn.
Anh ta bấm mở ảnh đại diện của Trần ngư lạc nhạn để xem.
"Quản lý của mày đây à?" Nhạc Lãng hỏi.
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.
Nhạc Lãng thoát khỏi mục tin nhắn riêng, xem xét: "Thằng chó này mày lập acc clone?"
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.
"Chỉ kết bạn với mỗi mình quản lý của mày?" Nhạc Lãng lại hỏi.
"Ừ." Thiện Vũ tiếp tục gật đầu.
"Có ảnh chụp không?" Nhạc Lãng nhìn anh.
Thiện Vũ không nói gì.
Nhạc Lãng cũng không nói nữa mà mở thẳng album lên xem, bấm vào bức ảnh đầu tiên, anh ta sửng sốt mất hai giây mới nói: "Đẹp trai thế."
"Ừ." Thiện Vũ đáp.
"Nhiêu tuổi?" Nhạc Lãng nhìn ảnh chụp.
"Hai mươi." Thiện Vũ nói.
"Phải hơn thế, đối tượng ngoại tình ít nhất 25 trở lên." Hồ Bạn bò nhoài ra quầy lễ tân, chống má, "Ăn mặc trông trẻ hơn thôi."
"Tôi thấy cô ta trông nhỏ tuổi lắm mà." Tam Bính dựa vào quầy.
"Cậu thì thấy được cái đéo gì." Hồ Bạn nói.
"Đừng nói nữa." Trần Giản lật xem danh sách hàng tồn kho bên cạnh: "Xuống rồi kìa."
Người phụ nữ phòng 208 bước xuống cầu thang, mặc một bộ đồ thể thao nhìn như chuẩn bị đi leo núi, còn đeo một chiếc túi.
"Thì bọn mình có nói về chị ấy đâu." Tam Bính lí nhí.
"Cậu mất trí hả?" Hồ Bạn liếc cậu ta một cái rồi cười chào hỏi người phụ nữ 208, "Chị ra ngoài ạ."
"Sang homestay bên trong kia tìm người." 208 vừa nói vừa đeo kính râm lên.
Mấy người Trần Giản đồng thời quay đầu nhìn về phía cô.
Không thèm che giấu tí gì luôn?
Sau khi 208 đi ra ngoài, Trần Giản trầm mặc một chốc rồi hất đầu với Tam Bính: "Đi."
"Tôi cũng đi tôi cũng đi." Hồ Bạn nói liên thanh, chạy ra từ đằng sau quầy lễ tân.
"Quay video lại." Trần Giản nói, "Lỡ như có đánh nhau... Tam Bính phải ra ngăn với tao."
"Trông cậy vào Tam Bính thì chi bằng trông cậy vào tôi còn hơn." Hồ Bạn lấy điện thoại của mình ra bấm mở video, còn xắn tay áo lên để lộ cánh tay xăm hình, "Tôi cũng đi đánh nhau nhiều năm rồi đấy."
Trần Giản nhìn cô: "Là lôi kéo không để cho họ đánh nhau, chứ không phải mấy người xông lên đánh cùng."
"Được, đã rõ." Hồ Bạn lại kéo tay áo xuống.
"Đi đi đi." Tam Bính bước nhanh về phía cửa sau.
Băng qua vườn hoa, cửa sau đối diện thẳng với sân nhà Tùy Vân.
Mấy người bọn họ núp sau cánh cửa nhìn 208 bước vào cổng Tùy Vân.
"Ra chỗ đình đợi xem tình hình." Trần Giản nói.
Mấy người ra từ cửa sau, còn chưa kịp rẽ khỏi con đường nhỏ đã nghe thấy bên Tùy Vân truyền đến tiếng gào của một người đàn ông: "Cô làm gì đó!"
Chắc là còn chưa kịp lên tầng đã bắt gặp hai kẻ moa moa chụt chụt kia đi ra ngoài chơi.
"Qua đó đi." Trần Giản lập tức quay xe.
Khi mấy người bọn họ chạy sang cổng nhà bên thì đã thấy 208 đang giơ điện thoại lên ghi hình một nam một nữ, người đàn ông ôm cô gái kia vào lòng, che mặt cô lại.
"Che mặt làm gì? Sợ bị người ta nhận ra à?" 208 hết sức bình tĩnh, không hề la lối om sòm, "Yên tâm, tôi sẽ làm mờ giúp cô, tôi chỉ quay chồng tôi thôi, để cho người thân bạn bè đồng nghiệp công ty của lão ta nhìn thấy..."
"Cô bỏ xuống cho tôi!" Người đàn ông chỉ vào cô, "Cô có bỏ xuống hay không!"
"Dám làm dám chịu, anh yêu ạ." 208 nói, "Sao lúc lừa tiền tôi đem đi tiêu cho con khác không thấy tỏ cái thái độ này?"
"Tôi đã bảo là ly hôn!" Người đàn ông kia vẫn một tay ôm cô gái một tay chỉ cô vợ, "Cô không chịu ly hôn lại tới đây làm ba cái trò này đúng không! Cô bám riết lấy tôi..."
"Trả tiền!" 208 đột nhiên cất cao giọng, "Chưa trả tiền đã muốn chạy á? Anh nằm mơ!"
Người đàn ông đẩy cô gái trong lòng ra sau lưng, vung tay định xông tới.
"Anh làm gì đó!" Giọng Hồ Bạn vút lên khiến ngay cả Trần Giản đang chạy tới trước cũng phải giật bắn mình.
Người đàn ông kia cũng sững sờ.
Trần Giản đứng chắn trước mặt người đàn ông, nhìn hắn: "Còn định đánh người nữa?"
"Con mẹ mày ai khiến mày lo?" Người đàn ông chỉ vào cậu, "Mày có tin tao đánh cả mày không?"
"Tới đây." Trần Giản gật đầu với hắn, cậu vốn dĩ còn đang cố gắng nín nhịn không sao nói rõ, giờ phút này không buồn kìm nén thêm, "Tôi tin, anh tới đây."
Người đàn ông vẫn chỉ vào cậu, nhưng không cử động.
Cô gái đằng sau kéo hắn ta lại: "Đừng, đừng kích động..."
"Tới đây!" Trần Giản nhìn hắn, cao giọng.
Nét mặt người đàn ông giần giật, song vẫn không nhúc nhích.
"Anh không qua đây đúng không?" Trần Giản nói, nhìn vào tay hắn, "Không qua thì bỏ mẹ cái tay xuống, anh còn chỉ trỏ lần nữa thì đến lượt tôi tới đấy."
Người đàn ông cười khẩy, đến khi cô gái đằng sau kéo hắn ta lại, hắn mới buông tay xuống: "Quay video à, định khích tao chứ gì?"
"Không sao, tắt video đi là được." Trần Giản nói, "Hai ta đánh nhau tính sang chuyện khác."
...Nói cái gì đấy hả quản lý?
Quản lý đang muốn xung đột gay gắt thêm đấy à?
Đừng có giành việc của ông chủ mà!
"Em trai." 208 đứng đằng sau vỗ nhẹ lên vai câu, "Đi thôi, tôi quay xong rồi."
Trần Giản nhìn chằm chằm người đàn ông lần nữa rồi mới từ từ quay người lại, đằng nào cũng đã giành việc rồi, thiếu gì một cái liếc mắt nữa.
"Chỗ bọn mày thực hiện công tác bảo vệ cái kiểu gì đấy?" Trước khi đi Tam Bính còn không quên dạy dỗ lại hai đứa nhân viên Tùy Vân đang đứng ngây người ở quầy lễ tân. "Khách trong homestay đánh nhau đến nơi rồi bọn mày còn đứng xem à?"
"Đi thôi." Hồ Bạn đẩy cậu ta.
Mấy người cùng nhau ra khỏi cửa.
"Cảm ơn nhé." Sau khi quay lại vườn hoa bên Đại Ẩn, 208 nhìn Trần Giản, "Tôi không ngờ các cô cậu cũng tới theo."
"Chị chỉ có một mình mà, lại còn là phụ nữ." Hồ Bạn nói, "Quản lý của bọn em sợ chị bị thiệt."
"Cũng đâu phải mới chịu thiệt lần một lần hai." 208 thở dài, "Thiếu gì một lần này đâu, nếu dám đánh thật thì chị cũng liều mạng thôi."
"Không đáng đâu chị à." Tam Bính nói, "Chị vừa giàu vừa đẹp, vì cái thứ như vậy thì không đáng chút nào."
208 cười cười, xoay người đi vào phòng.
"Trần Giản." Tam Bính nhìn theo 208 mấy giây rồi lại quay đầu nhìn Trần Giản, "Hôm nay mày không sao đấy chứ?"
"Hả?" Trần Giản nhìn cậu ta.
"Tao tưởng mày tính đánh nhau thật." Tam Bính nói.
"Sao có thể." Trần Giản nói.
"Anh nói như thể nôn nóng được ra tay lắm rồi ấy." Hồ Bạn vỗ ngực, "Tôi còn sẵn sàng xắn tay áo rồi đó, cứ tưởng anh bị hồn ông chủ Thiện nhập."
Trần Giản cười đi về phía sân sau: "Làm việc đi, tôi đi dạo chút."
Cậu vốn định tới chỗ xích đu ngồi một lát, nhưng có hai vị khách đang bưng cà phê ngồi nói chuyện phiếm ở đó, vì vậy đành phải ngồi ở một góc cuối vườn hoa.
Trên điện thoại có mấy tin nhắn mới.
Có groupchat của bạn học, có cả của bạn bè hồi xưa làm thuê chung, nhưng không có của Thiện Vũ.
Tuy chính bản thân cậu cũng không nghĩ được ông chủ về nhà xử lý việc cá nhân thì có lý do gì để nhắn tin với quản lý, nhưng vẫn sẽ cứ lấy điện thoại ra xem.
Ông chủ không có lý do gì để nhắn tin cho quản lý.
Vậy Thiện Vũ có lý do gì để nhắn tin cho Trần Giản không?
Trần Giản bần thần một lát rồi lại bỏ điện thoại vào trong túi, bỗng dưng thấy hơi sợ.
"Sợ là đúng rồi!" Đại Khang hết sức khinh thường, "Trước đây tìm hắn lâu như thế mà không chịu lộ diện, giờ lại biết vác mặt tới, đm."
"Mày đã làm gì?" Thiện Vũ nhìn Nhạc Lãng.
Tiền Vũ vẫn luôn trốn tránh, dù Thiện Vũ có nhờ người đưa tin hắn cũng liên tục giả chết nhất quyết không chịu xuất hiện, ấy vậy mà bây giờ khi Thiện Vũ chuẩn bị quay về trấn nhỏ thì hắn lại đột nhiên hẹn ngày gặp mặt thông qua Nhạc Lãng.
"Thì hôm qua gửi cho nó một bức ảnh." Nhạc Lãng nói.
"Ảnh gì?" Thiện Vũ hỏi.
Nhạc Lãng bấm mở điện thoại, đưa tới.
Thiện Vũ xem qua, là ảnh chụp Phương Húc ngồi dưới sàn với áo quần bê bết máu, còn cẩn thận che mặt Phương Húc lại bằng cái sticker hình trái tim.
"Nhìn đi, trông sợ chưa, máu me ồ ạt." Nhạc Lãng nói, "Nếu còn không chủ động xuất hiện mà đợi Thiện Vũ tìm tới nơi thì nó sẽ là người tiếp theo, cho nó thành ra y chang thế này."
"Tao không có nhiều máu để đi quẹt khắp nơi thế." Thiện Vũ nói.
Nhạc Lãng cười: "Về muộn một ngày đi, xử lý nốt vụ này, đòi được tiền thì đòi, không có tiền thì lấy cái giấy nợ cũng được."
"Ừ." Thiện Vũ nhíu mày.
"Sau này đỡ phải đích thân ra ngoài chuyến nữa." Nhạc Lãng nhìn anh, "Đỡ phải chịu đựng cảm giác nhớ mong da diết trong lòng."
Thiện Vũ chậc lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip