Chương 46.

Hai hôm ra ngoài Thiện Vũ ngủ không ngon giấc lắm, một là thay đổi chỗ nằm nên không ngủ được, hai là mấy năm rồi không gặp lại đám Nhạc Lãng, tuy trước đó toàn trốn tránh nhau nhưng đến khi thực sự gặp mặt lại vẫn có rất nhiều điều muốn nói.

Mọi người vẫn y như trước đây, cơm nước xong quay về khách sạn, leo lên giường lên sô pha vừa uống rượu vừa trò chuyện.

"Sau này anh thường trú ở cái trấn nhỏ đó luôn..." Tiểu Lộ dựa vào sô pha cau mày.

"Này." Nhạc Lãng nằm trên giường chỉ vào cậu ta, "Mày đừng có đày ải nó đi như thế, mày có tin nó ngay lập tức làm như lời mày nói, không quay trở lại nữa không?"

"Ở thêm một thời gian nữa." Thiện Vũ ngồi trên chiếc ghế bành cạnh giường, vân vê lon bia trong tay, "Nhà nghỉ vừa mới được hoàn thiện, kỳ nghỉ dài đợt trước kinh doanh rất khá, sắp tới có tuyết rơi chắc chắn cũng sẽ bận rộn."

"Là bận đến Tết mới về được à?" Đại Khang nói.

Thiện Vũ hơi khựng lại, gật đầu: "Ừ."

Nhạc Lãng nhìn anh: "Tết có về nhà không?"

Thiện Vũ nghiêng đầu đi, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sát đất.

Khách sạn này không quá gần nhà anh, nhưng nhìn từ căn phòng ở tầng bốn mươi hơn vẫn có thể thấy được vị trí nhà anh, một khu dân cư sáng đèn nằm cách một con đường phía sau quảng trường.

"Có về không thì báo trước với bọn tao một tiếng." Nhạc Lãng nói, "Lỡ như Tết này tao với vợ tao không biết đi đâu thì sẽ tới chỗ mày đón Tết Nguyên Đán."

"Bọn em cũng đi." Tiểu Lộ nói.

Thiện Vũ nhìn cậu ta với Đại Khang, rất lâu sau vẫn không nói gì.

"Không chào đón à?" Tiểu Lộ cũng nhìn anh.

"Trước đây tao đã nói rồi, mong mấy đứa đều bình an." Thiện Vũ nói, "Mấy đứa muốn làm cái gì thì hãy cứ làm..."

"Thế sao anh Lãng thì không cần mong bình an?" Tiểu Lộ hơi khó chịu cau mày.

"Thì tao vẫn bình an bao năm nay mà." Nhạc Lãng nói.

"Nó khác với bọn mày, nó là cáo già, sẽ không dễ dàng để bản thân rơi vào rắc rối." Thiện Vũ nói, "Bọn mày còn nhỏ, ý tao không phải bảo bọn mày chắc chắn sẽ gặp phiền toái, nhưng cứ tránh xa một chút thì hơn."

"Làm bạn bè còn không được nữa." Đại Khang đứng dậy, sải bước đi tới mở cửa phòng bỏ ra ngoài, "Cũng là bạn bè lăn lộn với nhau bao nhiêu năm, dù chỉ là ngựa con thì cũng đừng phân biệt đối xử như thế..."

"Đm, đấy có phải ý nó đâu!" Nhạc Lãng kêu lên nhưng cánh cửa đã đóng lại, anh ta đành phải chỉ Tiểu Lộ, "Mày nhanh, đi theo nó đi."

"Vâng." Tiểu Lộ thở dài, đứng dậy đuổi theo.

"Sau này mấy lời như thế cứ để tao nói." Nhạc Lãng nhìn Thiện Vũ, "Hai đứa nó thực sự coi mày là đại ca đấy."

"Ừ." Thiện Vũ ngửa đầu nốc cạn lon bia, nắm bẹp dí cái lon trong tay rồi ném vào thùng rác đằng trước mặt.

"Thật ra cũng không cần phải... vạch rõ giới hạn như thế." Nhạc Lãng nói, "Tao sợ đến một ngày nào đó mày cũng vạch ra với cả tao."

"Không đâu, tao cũng sẽ không làm thế với hai đứa nó." Thiện Vũ quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ một lúc, đầu ngón tay quẹt nhẹ qua khóe mắt, "Chỉ là tao sợ chúng nó cách khỏi rắc rối chưa đủ xa thôi."

"Bây giờ hai đứa nó đang đi làm ổn lắm rồi." Nhạc Lãng nói, "Tao còn đang ở đây quan sát chúng nó mà."

"Mày kết hôn còn không thèm mời tao." Thiện Vũ nói.

"Tao kết..." Nhạc Lãng ngẩn người, đoạn chỉ vào anh mà mắng, "Con mẹ mày nữa! Lúc tao kết hôn thì mày đang ở đâu hả?"

Thiện Vũ cười cười.

"Bữa nào nhớ đưa bù tiền mừng cho tao." Nhạc Lãng nói rồi đứng dậy cầm lấy một viên kẹo bạc hà trên bàn trà đặt vào tay anh, "Ăn kẹo cưới này."

Thiện Vũ bỏ viên kẹo vào trong túi.

"Nghỉ ngơi sớm chút đi." Nhạc Lãng quay lại nằm trên giường, "Trưa mai cơm nước xong bên chỗ Tiền Vũ còn phải lên xe nữa."

Thiện Vũ đi tắm rửa, cuối cùng chân cũng được gặp nước thì lại phải giơ tay lên, lại còn là tay phải. Hồi đi học ngoại trừ những lúc muốn đi vệ sinh ra anh còn chưa bao giờ giơ tay một cách nghiêm túc như vậy đâu.

Tắm rửa xong đi ra, anh nhìn thoáng qua điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường.

"Không kêu đâu." Nhạc Lãng nhắm mắt nói.

Thiện Vũ cười không nói gì, ngả người nằm ra giường.

"Mày đã chắc chắn về đứa nhỏ đó chưa? Người ta căn bản không ngờ tới theo hướng yêu đương tình cảm đúng không?" Nhạc Lãng nói.

"Mày cũng nhọc lòng dữ." Thiện Vũ nói.

"Thì mày mới có sáu tuổi thôi mà." Nhạc Lãng nói, "Những việc như thế này nên làm rõ ngay từ đầu thì hơn, đừng để rầy rà quá tốn công."

"Làm rõ rồi." Thiện Vũ nói.

Nhạc Lãng quay đầu nhìn anh: "Thái độ cậu ấy thế nào?"

Thái độ không muốn nhớ lại.

"Vả vào mồm tao một cái." Thiện Vũ nói.

"Mày..." Nhạc Lãng ngẩn người, ngồi bật dậy trên giường, "Mày làm rõ kiểu gì đấy?"

Thiện Vũ không nói.

Nhạc Lãng nhìn chằm chằm anh một chốc, không nhịn được cười: "Đm, thế này thì buồn cười quá đáng rồi."

"Có thể lịch sự hơn chút được không vậy?" Thiện Vũ nói.

"Thế mà cậu ấy không từ chức? Vẫn tiếp tục làm?" Nhạc Lãng nằm lại, hỏi tiếp.

"Ừ." Thiện Vũ đáp.

"Thế thì có hy vọng đấy..." Nhạc Lãng nói.

Thiện Vũ thở dài.

Nhạc Lãng cũng im lặng theo anh, sau đó lại bắt đầu cười.

"Mày uống bao nhiêu rồi đấy?" Thiện Vũ không thể chịu được nữa quay đầu nhìn anh ta, "Bảo sao vợ mày thấy mày phiền."

"Cái này thì cổ không phiền đâu." Nhạc Lãng vừa cười vừa nói, "Chuyện này mà kể cho cô ấy nghe thì hai bọn tao có thể cười cả ngày."

"Đm." Thiện Vũ quay đầu đi, nhắm mắt lại.

Có lẽ vì mai là về rồi, cộng thêm đã uống không ít nên đêm đó có thể nói Thiện Vũ ngủ khá ngon. Đã vậy anh còn ngủ một giấc đến gần giữa trưa, lúc dậy thì Tiểu Lộ với Đại Khang đang ngồi trên sô pha.

"Hai đứa..." Thiện Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, "Không về nhà hay là lại đến đây đấy?"

"Không về." Tiểu Lộ nói.

"Nhạc Lãng đâu?" Thiện Vũ ngồi dậy.

"Đang họp online ngoài hành lang." Đại Khang nói.

"Đang nghỉ phép còn phải họp." Thiện Vũ nói, "Cái công ty nước ngoài này không được rồi."

"Nhưng mà nhiều tiền lắm." Tiểu Lộ nói.

Trên bàn còn để đồ ăn sáng, chắc cũng là hai người bọn họ tới nhà hàng lấy mang về. Thiện Vũ xuống giường đi tới trước mặt họ, anh đứng im một lúc không nói năng gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ đầu hai đứa nó.

Đánh răng rửa mặt xong anh đi ra cầm một cái sandwich, ăn mấy miếng là hết: "Nhạc Lãng có số mới của tao, lát nữa bảo nó gửi cho bọn mày."

"Vâng." Tiểu Lộ đáp.

"Đi thôi." Nhạc Lãng từ ngoài đi vào, "Xe khách sạn gọi sắp đến ngay đây."

"Sếp Nhạc họp xong rồi à?" Thiện Vũ nói.

"Con mẹ nó phiền muốn chết." Nhạc Lãng nói, "Như sếp Thiện vẫn thích hơn, vứt nguyên cái nhà nghỉ ở đó, coi như không quen biết gì với quản lý cả."

"Cút." Thiện Vũ nhìn anh ta.

Nhà hàng do Nhạc Lãng đặt, nằm cách khách sạn bọn họ ở một con phố, bọn họ đến muộn hơn giờ hẹn hai mươi phút. Tiền Vũ đã đứng đợi trước cửa nhà hàng, Thiện Vũ vừa xuống xe hắn đã đi tới đón: "Lâu rồi không gặp, Tiểu Vũ."

"Mày ước không bao giờ gặp lại thì có." Thiện Vũ nói.

"Mày nói thế," Tiền Vũ cười cười, "Sao có thể chứ."

Tài xế xách hành lý của Thiện Vũ tới, Tiền Vũ lập tức đi qua đón lấy cái vali: "Sao không ở thêm hai ngày nữa, đã phải đi luôn rồi à?"

Đại Khang kéo cái vali lại bên mình, không nói gì.

"Nhanh nhanh, đi vào thôi." Nhạc Lãng nói, "Đói rồi, ăn xong chiều còn phải ngồi xe nữa."

"Đi đi đi, vào trong nào." Tiền Vũ cười đi vào bên trong.

Giữa trưa nên các phòng riêng khá ít người, hầu hết đều còn trống, phòng riêng của họ nằm ở trong cùng, lúc đến nơi xung quanh đã cực kỳ vắng lặng.

Nhân viên phục vụ định theo vào để gọi món bị Nhạc Lãng chặn lại ngoài cửa.

"Khang ơi." Nhạc Lãng nghiêng đầu với Đại Khang.

"Vâng." Đại Khang đi ra ngoài, nói với người phục vụ bên ngoài: "Ra quầy lễ tân gọi món."

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ, Thiện Vũ ngồi xuống ghế chủ tọa, bầu không khí thay đổi ngay lập tức.

"Tiểu Vũ..." Tiền Vũ kéo ghế đối diện Thiện Vũ.

Ngay khi hắn định ngồi xuống, Thiện Vũ chỉ vào cái ghế bên cạnh mình: "Ngồi đây."

"Được rồi." Tiền Vũ đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhạc Lãng ngồi cách Tiền Vũ một cái ghế, nghiêng người nhìn hắn.

"Không nhưng mà," Tiền Vũ cười cười, lại nhìn thoáng qua Tiểu Lộ đang đứng cạnh cửa, "Như này để làm gì, tao còn chạy được chắc?"

Nhân viên phục vụ gõ cửa bên ngoài, lúc cửa đẩy ra Tiểu Lộ đưa chân chặn lại, chỉ chừa ra một khe hở.

"Đưa cho tôi." Tiểu Lộ nhận trà từ tay người phục vụ, đặt lên bàn.

"Cũng đâu phải chưa từng chạy." Thiện Vũ nói, "Đề phòng chút thôi, chân tao vừa mới lành, sao chạy kịp được mày."

Tiền Vũ cười gượng, nhìn thoáng qua băng vải quấn trên tay anh.

"Giải quyết vấn đề này đi." Thiện Vũ nói.

Nhạc Lãng rút trong túi ra một tờ giấy đã được in sẵn đặt trước mặt Tiền Vũ: "Ông chủ Tiền xem trước đi đã, tiền nợ và định giá của homestay."

"Không cần xem không cần xem..." Tuy nói là không cần xem song Tiền Vũ vẫn cầm lấy tờ giấy đọc thật kỹ.

Tiền Vũ không biết nói gì về định giá của homestay, kiến trúc sư đều là người hắn nhờ Nhạc Lãng tìm tới, hắn nhìn chằm chằm những con số trên giấy, nhìn đi nhìn lại mà chẳng có lời gì để nói.

"Nếu Thiện Vũ không nhận cái homestay đó, dù mày có muốn bán đi lấy tiền trả nợ cũng là không thể, chả ai thèm cái nơi tồi tàn đó cả." Nhạc Lãng nói, "Như này là đã xem xét trên phương diện mày đang gặp khó khăn rồi đấy."

Chắc hẳn trước đó Nhạc Lãng đã nói qua với Tiền Vũ rồi, lúc này Tiền Vũ cũng không lý do lý trấu gì thêm mà chỉ gật đầu: "Bây giờ tao thực sự không thể có được chừng đó tiền..."

"Thế thì ký vào giấy nợ đi." Nhạc Lãng lại lấy ra một tờ giấy nữa, "Khấu trừ số tiền mày có thể trả vào hôm nay."

"Có thể trả vào hôm nay..." Tiền Vũ liếc mắt nhìn Thiện Vũ.

"Mày thiếu Trần Đại Hổ mười vạn, mày nợ tiền điện nước, mày khất lương nhân viên, còn cả các thể loại chi phí tu sửa," Thiện Vũ nói, "hai mươi vạn."

"Trần Đại Hổ đâu ra mười vạn!" Tiền Vũ kêu lên.

Thiện Vũ không nói gì, vươn tay túm lấy gáy hắn đập một phát xuống mặt bàn.

"Choang" một tiếng, cốc chén trên bàn đều rung chuyển theo.

Tiền Vũ ôm mũi, đau đến ứa nước mắt: "Có vấn đề gì thì từ từ nói chuyện có được không hả?"

"Không được, tao đang vội lắm." Thiện Vũ nói.

Lần này anh không quá mạnh tay, dù sao Tiền Vũ cũng không phải Phương Húc.

Nhưng khi Tiền Vũ buông tay, máu mũi vẫn rơi nhỏ giọt.

Thiện Vũ thở dài, rút tờ giấy đưa cho hắn.

Nhạc Lãng lại lấy bút của mình ra đặt lên trên giấy nợ: "Vốn dĩ đâu cần nhận cú đó, mày cớ gì phải vậy? Cậu ta là người như thế nào mày cũng biết rõ, mày đối mềm thì cậu ta rất dễ nói chuyện, mày đối cứng cậu ta sẽ đánh mày đến khi hết đường tự xoay xở mới thôi."

Tiền Vũ nhìn chằm chằm tờ giấy nợ đến chừng nửa phút, cuối cùng cầm bút lên.

Có người gõ cửa phòng.

Tiểu Lộ mở cửa, Đại Khang bưng thức ăn vừa mới nhận lấy từ tay nhân viên phục vụ đi vào bên trong, đặt lên trên bàn.

Tiền Vũ ký giấy nợ, thậm chí còn bị bắt in dấu vân tay trên họ tên bằng máu mũi.

"Đi hỏi mượn nhà hàng lọ mực đóng dấu không được à, phòng tài vụ thế nào chẳng có." Nhạc Lãng cau mày chê bôi.

"Vội." Thiện Vũ lấy điện thoại ra đặt lên mặt bàn, "Chuyển khoản đi, ông chủ Tiền."

Thanh tin nhắn của điện thoại vẫn không có thông báo tin nhắn mới nào.

Quản lý này không muốn làm nữa có phải không!

Tiền Vũ bịt mũi lấy điện thoại ra.

Không lâu sau thức ăn được mang lên hết, Đại Khang vào phòng, ngồi đối diện Tiền Vũ cùng với Tiểu Lộ.

Thiện Vũ không nói gì, xới cơm bắt đầu ăn luôn.

Huyết mạch của Tiền Vũ hơi bị dồi dào, ăn không quá hai miếng máu mũi lại chảy tiếp, hắn quyết bỏ luôn đũa xuống ngồi trầm mặc. Nhạc Lãng với mấy đứa Tiểu Lộ Đại Khang thì lại ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện, còn hẹn tối đi hát.

Ăn xong, Thiện Vũ vừa mới đặt đũa xuống Tiền Vũ đã đứng dậy: "Mọi người..."

"Ông chủ Tiền có bận việc gì thì cứ đi trước đi." Nhạc Lãng nói, "Hôm nay vất vả rồi."

Tiền Vũ không nói nữa, quay đầu liếc Thiện Vũ một cái rồi bước vội ra khỏi phòng như thể sợ chậm một bước thôi sẽ bị kéo lại đập đầu lên đống thức ăn trên bàn.

Giấy nợ và tiền, nhiệm vụ ở lại thêm một ngày coi như đã hoàn thành.

Mấy người Nhạc Lãng vốn định đưa Thiện Vũ ra ga nhưng Thiện Vũ từ chối: "Đừng chia tay lưu luyến bịn rịn quá, có phải không gặp lại nữa đâu."

"Mày..." Nhạc Lãng vỗ lên cánh tay anh, "Acc phụ thì acc phụ, còn acc chính xóa hết những người không muốn giữ lại đi, khi nào cần dùng thì dùng."

"Ừ." Thiện Vũ cười.

Lúc đi từ trấn nhỏ ra cảm giác cũng không xa xôi lắm, giờ đến lượt về mới thấy tốn sức thật sự, chuyển từ tàu sang xe đưa đón, mà xe đưa đón thì lúc nào cũng hỗn loạn như vậy.

Tâm trạng cực kỳ khó chịu.

Lúc ở trên xe anh đã nhắn tin cho Trần Giản, quãng đường từ bến đến homestay tuy không xa nhưng phải kéo theo cái vali đi lại thì vẫn rất khó nói.

[Phạp thiện khả trần] Sắp tới nơi rồi, ra bến đón tôi.

Đến khi xuống xe Trần Giản vẫn chưa trả lời tin nhắn, ở bến cũng không một bóng người.

Quản lý cái kiểu mẹ gì đây?

Cuối cùng anh gọi điện tới quầy lễ tân: "Tôi Thiện Vũ đây."

"Ông chủ Thiện?" Hồ Bạn kêu lên đầy bất ngờ, "Sao anh lại gọi đến quầy lễ tân?"

"Bảo ai đó ra bến đón tôi đi, tôi vừa mới xuống xe." Thiện Vũ nói.

"Tam Bính đang ở đây, cậu ta sẽ qua ngay." Hồ Bạn nói.

"Trần Giản đâu?" Thiện Vũ hỏi.

"Quản lý Trần hôm nay xin nghỉ phép rồi." Hồ Bạn nói.

"Xin nghỉ phép?" Thiện Vũ sửng sốt, "Cậu ấy sao vậy?"

"Ảnh không nói, tối qua về thôn rồi." Hồ Bạn nói, "Chắc là có việc."

Quản lý bỏ đi mất rồi?

Vất vả lắm ông chủ què chân mới lành lại chân, đến lúc ra ngoài mấy ngày về thì lại què tay, mọi người trong nhà nghỉ đều hết sức kinh hãi.

"Cái này là sao đây?" Triệu Phương Phương nhìn tay anh.

"Bị thủy tinh cứa thôi, không sao đâu." Thiện Vũ kéo vali vào thang máy, "Chắc hai ngày nữa là lành."

"Anh ăn cơm không?" Hồ Bạn hỏi.

"Tôi ăn rồi." Thiện Vũ nói.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, anh lấy điện thoại ra gọi cho Trần Giản.

Trước nay Trần Giản chưa bao giờ xin nghỉ phép, thậm chí ngày nghỉ lễ cũng không chịu nghỉ, tự dưng lại chạy về thôn thực sự có hơi kì lạ.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không nằm trong vùng dịch vụ..."

Thiện Vũ ngẩn người, lại gửi tin nhắn thoại cho Trần ngư lạc nhạn.

Không ai nhận.

"Đm." Thiện Vũ đứng trong văn phòng mấy phút rồi xoay người bước ra ngoài.

"Đi đâu vậy?" Tam Bính nhìn anh, "Trời sắp tối rồi."

"Hít thở không khí." Thiện Vũ leo lên con xe máy của Tam Bính, "Mấy ngày rồi không được hít thở không khí trong lành."

"Tay anh..." Tam Bính không yên tâm lắm.

Nhưng không đợi cậu ta nói hết, Thiện Vũ đã lái xe ra khỏi cổng sân.

Nhiệt độ không khí ở thị trấn thấp hơn trong thành phố vài độ, gió cũng rất to, khi chạy xe đến được cửa thôn Thiện Vũ cảm giác tay mình đã tê cóng vì lạnh.

Anh đỗ xe trước cửa nhà Đậu Đỏ.

Đậu Đỏ đang cầm phấn viết vẽ trong sân, lúc ngẩng đầu nhìn thấy anh con bé bất ngờ kêu lên: "Anh chủ nhà!"

"Ông bà đâu? Em ở một mình à?" Thiện Vũ xuống xe vào trong sân, nhìn quanh một lượt không thấy có ai, Trần Giản cũng không ở đây.

"Bà đang ngủ ạ, ông đi xem người ta đánh bài rồi." Đậu Đỏ nói.

"Anh Trần Giản đâu? Anh không ở đây à?" Thiện Vũ hỏi.

"Ảnh tới chỗ mẹ nuôi rồi." Đậu Đỏ nói, "Một lát nữa sẽ về."

Trần Giản còn có mẹ nuôi sao?

Cái "một lát nữa" này cũng khá dài.

Trong lúc đó, Đậu Đỏ chơi mệt rồi nên đi ngủ.

Thiện Vũ ngồi thất thần trong sân.

Lúc nghe thấy tiếng xe máy, anh đứng dậy ra khỏi sân.

Một chiếc xe máy đang chạy lại đây từ hướng đường vào núi, khoảnh khắc ánh đèn pha hắt lên người anh, xe máy đột nhiên giảm tốc độ. Rồi xe dừng lại cách anh chừng vài mét, sau đó Trần Giản nhảy xuống xe.

Cậu tiến lên phía trước vài bước, hỏi như không tin vào mắt mình: "Thiện Vũ?"

"Cậu bị quáng gà à?" Thiện Vũ hỏi.

"Tay anh sao thế này?" Trần Giản bước nhanh tới trước mặt anh.

Thiện Vũ không đáp.

Trần Giản cũng không nói gì, tầm mắt chậm rãi chuyển từ bàn tay quấn băng lên gương mặt anh. Gió đêm thổi qua, tóc Trần Giản đung đưa trước trán, che khuất một nửa đôi mắt, không nhìn rõ được ánh mắt của cậu.

Xung quanh rất mực yên tĩnh, thi thoảng có mấy tiếng chó sủa, có thể nghe được cả tiếng nước sông chảy đằng xa.

Và cả tiếng thở của Trần Giản.

Đừng nhúc nhích.

Thiện Vũ, đừng nhúc nhích!

...

Thôi cút mẹ nó đi.

Thiện Vũ trầm mặc một chốc, cuối cùng vẫn giơ tay lên ôm lấy Trần Giản. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip