Chương 54.
Thiện Vũ không nói gì, vẫn khoanh tay dựa vào bàn, tay cầm tách cà phê che khuất nửa khuôn mặt, hơi nóng bốc lên khiến cậu không thể nhìn rõ ánh mắt anh.
Sau khi thốt ra được câu đó, Trần Giản đã không còn sức lực để mở miệng thêm.
"Trần Giản." Thiện Vũ cụp mắt nhìn tách cà phê, "Cậu có hơi nằm ngoài dự đoán của tôi đấy."
"Anh cũng có lúc tính toán không chính xác à." Trần Giản nói.
Thiện Vũ cười, ngước mắt nhìn cậu: "Cảm ơn."
Trần Giản lại im lặng.
"Bỏ chăn xuống đi." Thiện Vũ nói, "Cậu định đem nó đi đâu?"
"Không cần vứt à?" Trần Giản hỏi.
"...Tiền trên trời rơi xuống chỉ có mười vạn thôi." Thiện Vũ nói, "Chưa giàu sang quý phái đến mức chăn mới để dưới đất một đêm đã đem vứt, giặt đi là được."
"Tôi tưởng anh ngại bẩn." Trần Giản nói, "Tấm thảm này cũng chưa từng được thay, hồi trước Tiền Vũ vẫn hay dùng."
"Hắn ỉa cứt lên thảm à?" Thiện Vũ hỏi.
"Này!" Trần Giản kêu lên, "Tôi vừa mới ngủ trên đó suốt cả đêm đấy."
Thiện Vũ cười uống một ngụm cà phê.
"Thế tôi... cầm đi giặt trước nhé." Trần Giản nói.
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.
Trần Giản khom lưng cầm gối lên, ôm cả hai rời khỏi văn phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa văn phòng đóng lại, Thiện Vũ đặt tách cà phê trong tay xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống, trong sân không có ai, chỉ có Nấm đang đuổi theo lá rụng, khi gió thổi thì nó chạy đuổi theo lá cây, khi gió ngừng thì nó chổng đít lên chờ...
Xe của Nhạc Lãng không còn ở đây, hai người này đúng là dồi dào sức lực, hôm qua chơi muộn như thế mà sáng sớm hôm nay đã lại ra ngoài, bảo là muốn lên núi ngắm thác băng.
Trên núi có thác băng sao?
Thiện Vũ không biết thật, anh còn chẳng biết có thác nước hay không chứ đừng nói gì đến liệu nó có thể đóng băng hay không. Sự am hiểu sâu sắc nhất của anh về chốn rừng núi này chỉ chạm đến tảng đá ở lưng chừng núi kia, cùng với nơi ở của mẹ nuôi Trần Giản.
Và cả Trần Giản.
Điện thoại ở đâu đó vang lên.
Anh đi quanh văn phòng hai vòng mà không tìm thấy, may thay điện thoại lại vang lên một tiếng nữa, anh mới tìm thấy trên kệ để đồ cạnh bồn rửa tay.
Trần Giản nhắn tin tới, điều này khiến anh lấy làm bất ngờ.
Ông chủ đã kết thúc chuyến công tác, ngồi trong văn phòng trông coi nhà nghỉ rồi, đến giờ quản lý mới nghĩ đến chuyện báo cáo công việc sao?
Anh dựa vào ven tường, bấm mở tin nhắn.
[Trần ngư lạc nhạn] Tôi chưa từng có thời gian và cơ hội để thích một ai, vì vậy thực tình tôi không biết phải làm thế nào cho đúng, thi thoảng tôi sẽ có hơi xấu hổ, bởi vì tôi không biết nên làm gì mới là bình thường.
[Trần ngư lạc nhạn] Vừa nãy mặt đối mặt với anh không biết phải nói kiểu gì, nên giờ tôi bổ sung thêm một chút.
Thiện Vũ sửng sốt khá lâu trước hai tin nhắn này.
Trần Giản đã lớn lên như thế nào, có lúc anh cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra được, nhưng cũng có lúc lại không tài nào tưởng tượng nổi.
Trần Giản không có bạn bè, không có cuộc sống của riêng mình, sau khi mẹ mất dường như cậu không thể tạo dựng mối quan hệ thực sự thân thiết với bất kì ai khác nữa - dù là bố cậu, là gia đình Đậu Đỏ, hay là với hai vợ chồng Đường Duệ Trần Tiểu Hồ...
Càng khỏi phải bàn tới chuyện thích hay không thích, cậu không có thời gian, cũng không có cơ hội.
Có điều... Thiện Vũ khẽ thở dài, tuy anh có thể cảm nhận được rất nhiều từ hai câu đó, nhưng có vẻ hồi đi học điểm ngữ văn của Trần Giản chẳng hề cao, nói hai câu mà cứ như bạn người nước ngoài.
Anh nhắn trả lời Trần Giản.
[Phạp thiện khả trần] Cứ làm chính mình là được, cậu vốn dĩ muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, cậu vốn dĩ muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy.
Trần Giản trả lời lại gần như ngay lập tức, vẫn là mấy tin nhắn liên tiếp, nhưng nội dung những câu sau chẳng liên quan gì đến tin nhắn trả lời.
[Trần ngư lạc nhạn] Ơ
[Trần ngư lạc nhạn] ?
[Trần ngư lạc nhạn] !!?
[Trần ngư lạc nhạn] Đm! Sao ava của anh lại thế kia????
Thiện Vũ bấm mở ảnh đại diện của mình lên xem qua, không đẹp hả?
Ảnh đại diện trước do anh tìm ngẫu nhiên trong bộ sưu tập, là một chú mèo con anh từng gặp trong một tiệm tạp hóa nhỏ. Bây giờ anh đổi thành tấm ảnh hiện trường vụ án đẹp nhất của Trần Giản.
Đẹp thật mà, nó được chụp trước khi anh vén tóc Trần Giản lên.
[Phạp thiện khả trần] ?
[Trần ngư lạc nhạn] Chụp bao giờ đấy!
[Phạp thiện khả trần] Tối qua đó.
[Trần ngư lạc nhạn] ......................................................
[Trần ngư lạc nhạn] Giỏi.
Ngừng vài giây, cậu lại gửi tới một tấm gif Husky vỗ tay.
[Trần ngư lạc nhạn] Giỏi lắm.
"Đã xác nhận số lượng với bọn họ chưa?" Trần Nhị Hổ thò đầu qua hỏi một câu, "Tao với thằng Tư chuẩn bị đi đây."
Trần Nhị Hổ không nhìn vào điện thoại nhưng Trần Giản vẫn giật mình nhảy dựng, vội vàng thoát khỏi giao diện nhắn tin.
"Xác nhận rồi." Trần Giản nói, "Giờ đi luôn à? Hay ăn trưa xong rồi đi?"
Danh sách mua sắm đã được gửi tới đây từ sáng sớm, trong vòng ba ngày Đại Ẩn phải chuẩn bị đầy đủ những phần mục mà mình phụ trách.
"Giờ đi luôn." Hẳn hôm qua Trần Nhị Hổ mới khóc xong, hai mắt còn sưng vù, có lẽ cũng chưa ngủ đủ giấc, nhưng trạng thái quyết tâm mãnh liệt khiến hắn trông tràn trề sức lực, "Đến nơi ăn tạm cái gì đó là được, nhiều đồ cần mua vậy mà, mua xong chiều tao tiện thể đi huấn luyện phòng cháy luôn."
"Được rồi." Trần Giản nhìn thoáng qua thằng Tư, thằng Tư thì chả có não nên rõ ràng đã ngủ ngon hơn Trần Nhị Hổ, "Bọn mày cũng đừng tạm bợ quá, có trợ cấp tiền ăn mà."
"Ừ." Trần Nhị Hổ đáp.
Sau khi nhìn hai người họ lái xe rời đi, Trần Giản đi vòng quanh sân rồi lại ra khỏi cổng.
Con đường nhỏ ngoài cửa toàn là lá rụng trông rất đẹp, Tam Bính với thằng Năm đang dọn dẹp, nhưng không phải quét tất cả đi mà chỉ là dọn sạch đống lá cây đã mục nát ven đường, đoạn quét những đụn lá mới rụng sang hai bên.
"Đẹp chứ?" Tam Bính dựng chổi, chống nạnh hết mực đắc ý.
"Đẹp, con đường dát vàng." Trần Giản nói, "Ý tưởng của Bạn Bạn phải không?"
"Tại sao lại là ý tưởng của cổ?" Tam Bính không phục lắm.
"Tại vì chúng ta làm gì có mắt thẩm mĩ như thế." Thằng Năm bên cạnh nói.
"Mẹ, đừng có tự nhục như thế chứ" Tam Bính liếc nhìn nó, song ngừng một chút rồi vẫn gật đầu, "Là ý tưởng của Bạn Bạn."
Trần Giản cười.
"Hôm nay khách đặt trước bắt đầu nhiều hơn bình thường." Tam Bính nói, "Chuẩn bị đường xá trông cho đẹp mắt chút, trên núi đổ một đợt tuyết nữa là du khách sẽ bắt đầu tới rồi."
"Ừm." Trần Giản nhìn về phía đỉnh núi xa xa.
Ánh nắng tưới xuống qua những tầng mây xen khẽ, để lại những mảng màu sâu cạn không đồng đều khắp núi rừng, đợi tuyết rơi đợt nữa đỉnh núi sẽ hóa màu trắng bạc, đến khi bình minh sẽ rất đẹp.
"Ồ, anh Lý có chuyện gì vậy?" Tam Bính nhìn ra sau Trần Giản, trong nét mặt kinh ngạc ẩn chứa nụ cười không thể kìm nén.
Trần Giản quay đầu lại, thấy Đại Lý đang lái xe rẽ vào từ ngã tư với vẻ mặt hằm hằm, trời đang rét cóng mà anh ta ướt nhẹp.
Nhưng không ướt hết cả người, trông có vẻ như là bị người ta hắt cho một chậu nước.
Như thể vừa đụng trúng skill mà mấy bà dì trong thị trấn thường dùng đến khi cãi nhau.
Đừng nói là Tam Bính, ngay cả Trần Giản cũng không nhịn được cười, song vì thực sự rất tò mò nên cậu hỏi với theo: "Anh Lý sao vậy?"
"Con mẹ nó, tôi đang định tìm cậu đây." Đại Lý dừng xe bên cạnh cậu.
"Sao vậy, quản lý nhà chúng tôi làm à?" Sự hứng thú của Tam Bính tức thì tăng vọt.
"Tôi vừa mới đến sân nướng thịt bên kia một chuyến..." Đại Lý liếc nhìn Tam Bính, nếu không phải là một người bình thường có phần kiêng dè ít nhiều với băng đảng chuồng lợn, hẳn anh ta đã đánh cho Tam Bính một trận rồi.
"Đến đó một mình làm gì?" Trần Giản nhìn chằm chằm anh ta, hỏi.
"Không phải một mình, tôi đi chung..." Đại Lý đang nói dở thì chợt nhận ra không ổn, nhưng lời đã thốt ra rồi, đành xấu hổ diễn đạt một cách ậm ừ, "Đi chung với bọn họ, chỉ là xem xem sân bãi bố trí như thế nào thôi..."
"Ồ." Trần Giản đáp, cười cười.
"Thế mà đám chủ chỗ nướng thịt kia," Đại Lý cau mày, "lại đuổi bọn tôi đi!"
"Tại sao?" Trần Giản ngẩn người, "Không phải đã bàn bạc xong chuyện sân bãi rồi sao?"
"Có người không đồng ý." Giọng Đại Lý rầu rĩ.
"Ai không đồng ý!" Thằng Năm quát to.
Hẳn Đại Lý chưa hoàn toàn bình phục khỏi trận chiến tạt nước, tiếng rống của thằng Năm khiến anh ta suýt không bám kịp lấy xe, anh ta nhìn thằng Năm: "Cậu gào gì!"
"Ai không đồng ý?" Tam Bính ôn tồn hỏi lại lần nữa.
"Có đến bảy, tám nhà lận, tôi không đếm hết được, dẫn đầu là vợ của ông Lữ." Đại Lý nói.
"Không phải trước đó các anh đã thương lượng xong với người trong thôn rồi sao?" Trần Giản hỏi.
"Bọn họ bảo bây giờ thôn chỉ quản lý được họ Trần thôi, không quản được bọn họ - mấy người mang họ khác." Đại Lý hết sức khó chịu.
Trần Giản liếc nhìn Tam Bính, rồi lại nhìn thằng Năm.
Trần Giản.
Trần Giai Lễ.
Trần Tử Dương.
Ba vị thôn dân họ Trần trao đổi ánh mắt với nhau.
"Các cậu đều họ Trần đúng không." Bấy giờ Đại Lý cũng phát hiện ra điểm mấu chốt.
"Ừ." Tam Bính gật đầu.
Ngoại trừ thằng Tư là Lưu Nhất Đình ra, tất cả thành viên của băng đảng chuồng lợn đều là quân nhà Trần.
"Nên tôi nghĩ là," Đại Lý nhìn về phía Trần Giản, "Các cậu có thể đi trao đổi một chút được không?"
"Sao ngay từ đầu không bảo bọn tôi đi luôn đi?" Tam Bính hỏi.
Đại Lý cười ngượng nghịu: "Ai ngờ được lại lắm chuyện như thế, chỉ là đi xem bãi sân thôi mà."
"Trước khi bàn về sân bãi đã phải nói chuyện rõ ràng với mấy ông chủ ở đó rồi chứ." Trần Giản rất bực mình, "Đây là ở trong thôn, có nhiều chuyện không thể xử lý theo cách đó được."
"Bây giờ nếu không có sân thì sẽ không thể nào tổ chức lửa trại được, nếu cố ép làm chắc chắn sẽ xảy ra sự cố." Đại Lý nói.
"Thế không làm nữa." Thằng Năm nói.
"Đã tuyên truyền một thời gian rồi." Đại Lý nhíu mày, "Bây giờ xem xem các cậu có thể giúp được chút nào không... Ông chủ Thiện của các cậu..."
Đại Lý hạ giọng: "Liệu anh ta có thể đường tắt nào không..."
"Để một lát nữa tôi lập đàn làm phép." Thiện Vũ dựa vào ghế chậm rãi xoay một vòng, nửa vòng trái, nửa vòng phải.
"Bọn họ đã bàn trước chuyện này từ lâu rồi, thậm chí đã bắt đầu tuyên truyền trước cả khi tìm đến chúng ta." Trần Giản đứng trước bàn làm việc, cực kỳ khó chịu, "Xong bây giờ chưa xử lý được cái cứt gì cả, lại tính đùn cho chúng ta làm, muốn bú rắm hay gì!"
"Thật ra rắm mà có thừa thì cũng có thể cho bọn họ." Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhìn anh, nhất thời không biết nói gì hơn, cuối cùng chống bàn cười.
"Làm sao bây giờ?" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Anh hỏi tôi?" Trần Giản cũng nhìn anh.
"Dù sao cậu cũng họ Trần mà." Thiện Vũ nói.
"Bây giờ những người đang không hợp tác là mấy người không mang họ Trần mà." Trần Giản nói.
"Cậu có quen với mấy ông chủ đó không?" Thiện Vũ hỏi.
"Bình thường." Trần Giản nói, "Tôi từng làm thuê ở mấy nhà."
"Cậu phân biệt được bọn họ, biết rõ các mối quan hệ đúng không?" Thiện Vũ lại hỏi.
"Ừm." Trần Giản gật đầu.
"Đi." Thiện Vũ đứng dậy, cầm lấy áo khoác của Trần giản để trên sô pha, "Đi xem có chuyện gì nào."
"Có cần gọi người bên bọn họ không?" Trần Giản hỏi.
"Ngốc à." Thiện Vũ nói, "Nếu thỏa hiệp xong vụ này lại phải chia công với bọn họ hay sao?"
"Nếu không thỏa hiệp được thì sao?" Trần Giản hỏi.
"Nếu mọi người đều không đồng ý thì ai tuyên truyền người đó nhục mặt thôi." Thiện Vũ vừa nói vừa ra khỏi văn phòng, "Đợt trước đi tuyên truyền cũng không cho chúng ta theo mà."
"Thật ra..." Trần Giản nhíu mày, "Cứ để vụ này thất bại cũng được, chúng ta lấy lại tiền về..."
"Bây giờ lại không muốn làm ăn nữa à?" Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu, cười, "Quản lý."
Trần Giản không nói gì.
Cũng muốn nói, nhưng nụ cười của Thiện Vũ lại khiến cậu thất thần.
Trong một tích tắc đồng hồ, cậu đột nhiên quên béng mất mình định nói cái gì.
Đệt.
"Xe tôi đâu?" Thiện Vũ đứng trong sân, nhìn vị trí xe trống không.
"Đó là xe của Đại Ẩn chúng ta." Trần Giản nói.
"Xe của Đại Ẩn các cậu đâu?" Thiện Vũ hỏi.
"Trần Nhị Hổ với thằng Tư lái đi rồi." Trần Giản nói, "Đi mua sắm, hai rưỡi chiều nay Trần Nhị Hổ còn phải đi huấn luyện nữa, đến tối mới về được."
"Khởi nghiệp khó khăn thật đấy, xe thì chỉ có một chiếc, chuyển đồ, đón khách, làm việc..." Thiện Vũ vừa nói vừa chậm rãi đi qua hai chiếc xe của khách, dừng lại ở một chỗ đỗ trống khác, sau đó lấy điện thoại ra, "May mà có xe dự phòng."
"Sáng sớm nay họ đã lái đi rồi." Trần Giản nói.
"Cứ hỏi trước đã." Thiện Vũ gọi điện cho Nhạc Lãng, vừa mới kết nối đầu bên kia đã bắt máy ngay.
Trần Giản có thể nghe được cả giọng Nhạc Lãng: "Hê —— Lô ——"
"Trúng độc hay gì." Thiện Vũ hơi dịch điện thoại ra khỏi tai, "Xe mày đỗ đâu rồi?"
"Đoạn đầu chỗ chèo bè —— Không thấy thác băng đâu cả ——" Nhạc Lãng vẫn còn đang gào, "Cái bè này rất là..."
"Có chìa khóa dự phòng không?" Thiện Vũ ngắt lời anh ta.
"Trong ba lô vợ tao." Cuối cùng Nhạc Lãng cũng không gào nữa, "Mày cần dùng xe à?"
"Ừ." Thiện Vũ đáp.
"Tự mở cửa vào lấy đi." Nhạc Lãng nói, "Ba lô của cổ để trên sàn cạnh giường ấy."
Thiện Vũ cúp máy, vươn tay về phía Trần Giản: "Đưa tôi thẻ phòng chút."
"Xông thẳng vào phòng vợ chồng nhà người ta ấy hả?" Trần Giản lấy thẻ phòng ra, tự dưng có cảm giác như làm trộm.
"Đấy là phòng của chúng ta." Thiện Vũ lấy thẻ phòng quay trở vào.
Trần Giản đi theo anh.
"Cậu đợi tôi dưới tầng đi." Thiện Vũ nói.
"Hay là... đi hai người đi." Trần Giản nói.
Thiện Vũ cạn lời, nhìn cậu: "Không thì cậu quay video lại đi."
Trần Giản cười, không đáp.
"Mà cũng đúng." Thiện Vũ nghĩ, "Dù sao người ta cũng chính thức vào ở rồi, cũng trả tiền rồi."
Mới ở được một ngày mà phòng của Nhạc Lãng với Diêu Dập cứ như bị trộm vào, gần như tất cả đồ đạc trong va li đều vương vãi bên ngoài, Trần Giản lấy làm lo lắng thay bọn họ, đến lúc về không biết phải cất lại thế nào đây...
Cũng may ba lô nằm đúng vị trí Nhạc Lãng nói, Thiện Vũ vừa duỗi tay vào đã sờ thấy chìa khóa xe trong chiếc ba lô trống không.
"Đi." Thiện Vũ ném chìa khóa lên, búng tay một cái rồi lại đón được chìa khóa.
Theo như kế hoạch của Thiện Vũ, đầu tiên bọn họ chạy xe máy tới điểm đầu chỗ chèo bè, lái xe của Diêu Dập quay lại sân nướng thịt.
Còn tại sao phải lái ô tô, lý do rất đơn giản.
"Bởi vì lái xe máy tới đã thương lượng thất bại rồi." Thiện Vũ nói.
Trần Giản khởi động xe máy, nhìn qua Thiện Vũ đang chuẩn bị trèo lên: "Mặc đủ áo chưa?"
"Đủ rồi." Thiện Vũ kéo cái khăn quàng trên cổ, "Tôi còn thắt cả cái này đây."
"Ừm." Trần Giản kéo khóa áo khoác lên hết cỡ.
"Cổ cậu không lạnh à?" Thiện Vũ sải bước leo lên yên sau, vòng tay trái qua ôm lấy eo cậu.
"Tôi không —— quen." Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng trái tim Trần Giản vẫn bị cái ôm này siết chặt, giọng cao vút lên, cậu phải hắng giọng, "Hồi trước làm thuê bị mất mất ba cái, lúc làm việc tháo xuống, tháo xuống là mất, nên không dùng nữa."
"Ồ." Thiện Vũ đáp.
Trần Giản nhấn chân ga, xe chạy ra ngoài.
Con đường đến điểm đầu chỗ chèo bè vừa mới được tu sửa lại, tuy chật hẹp nhưng chất lượng đường xá rất tốt, Trần Giản vô cùng biết ơn con đường đó, bằng không giờ phút này hơn phân nửa sự chú ý của cậu sẽ dồn hết vào eo, lỡ mà gặp ổ gà có khi còn không phản ứng lại kịp mất.
Du khách tới đây cơ bản đều sẽ phải đến trải nghiệm chèo bè trên dòng băng, tuy bây giờ hẳn có rất ít khu vực đóng băng nhưng bãi đỗ xe vẫn chật kín xe cộ. Xe của Diêu Dập đỗ ngay cạnh điểm lên xe bus đưa đón đến chỗ chèo bè, và rõ ràng hai người này lười đến mức một bước cũng không buồn đi.
Hai người lên xe, cửa xe vừa đóng lại gió và tiếng gió lập tức biến mất, Trần Giản dựa ra sau, thở hắt.
"Lạnh à?" Thiện Vũ khởi động xe, mở máy sưởi.
"Một lúc là hết ấy mà." Trần Giản nói, "Không mang mũ bảo hiểm, nếu có mũ thì đỡ hơn."
"Mũ bảo hiểm không ép hỏng tóc à?" Thiện Vũ nhìn cậu, cười cười.
"Cào cào hai đường là được, tóc tôi chắc mà." Trần Giản cào tóc, tự dưng nhớ đến ảnh đại diện của Thiện Vũ, cậu không kìm được lòng liếc nhìn anh, "Cái ava kia của anh..."
"Cậu ý kiến gì?" Thiện Vũ vừa nói vừa cầm lấy một tấm thẻ trên bảng điều khiển trung tâm lên, xem xét, "Cầm lấy cái này đi, nếu không được thì thử xem liệu có thể lừa bọn họ được không."
"Gì cơ?" Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ chìa tấm thẻ về phía cậu cho xem rồi bỏ vào trong túi mình.
Trên đó viết gì mà thẻ tham dự Hội nghị công tác văn hóa và du lịch tỉnh.
"Của Diêu Dập hả?" Trần Giản sửng sốt, "Anh định lừa ai với cái này? Mặt bên kia có ảnh chụp mà đúng không?"
"Thì ai cho bọn họ xem mặt bên kia." Thiện Vũ nói, "Chuẩn bị thế, đề phòng lỡ như."
"Để người ta phát hiện người ta đánh anh đó." Trần Giản nói.
"Cho bọn họ một tay một chân." Thiện Vũ nói.
Theo lời Đại Lý, người gây sự vụ sân nướng thịt là vợ của ông Lữ, nhưng người chủ mưu thực sự chính là ông Lữ.
Thực chất ngày thường ông Lữ không phải người ngang ngược, chẳng qua trong trấn nhỏ đa phần thôn dân là người họ Trần, lại hay thích đoàn kết lại với nhau, vì vậy nếu không dữ một chút thì khó mà làm ăn nổi.
Thiện Vũ dừng xe trước quán nhà ông Lữ.
Hiện tại trong quán đang có mấy người, lúc Trần Giản xuống xe có người vén rèm lên nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó lại buông xuống.
Khi Trần Giản tới cửa thì ông Lữ đi ra.
"Chú Lữ." Trần Giản chào hỏi.
"Sao lại bảo cậu đến đây nữa." Mặt ông Lữ không chút cảm xúc, "Tôi nói cho cậu biết này, ai đến cũng vô ích thôi."
"Ông chủ của chúng cháu đến ạ." Trần Giản nhìn thoáng qua xe đằng sau.
Không hiểu vì sao lúc nói ra câu đó, cậu lại có cảm giác như mình vừa mới bảo "Đại ca cầm đầu bọn cháu đến rồi".
Tiếc thay, vì quản lý không biết lái xe nên lát nữa ông chủ sẽ phải khập khiễng xuống từ buồng ghế lái, trông có vẻ không được chảnh cho lắm.
"Ông chủ của các cậu?" Ông Lữ nhìn về phía xe bên kia, "Là ông chủ Thiện đó hả?"
"Đúng vậy." Trần Giản gật đầu.
Chính là ông chủ Thiện trước què chân giờ què tay đã thu phục tất cả thành viên đảng chuồng lợn lại còn từng sử dụng công nghệ cao để tống Trần Đại Hổ vào tù đó.
Cuối cùng ông Lữ cũng lộ chút biểu cảm: "Cậu ta đến làm gì?"
"Tâm sự." Trần Giản nói.
Còn không tâm sự được thì sẽ lừa gạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip