Chương 58.
Thiện Vũ không thể nói được gì ngay.
Thậm chí những lời Trần Giản nói, anh phải mất mấy giây mới có thể hiểu được rõ đại khái ý cậu là gì. Anh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chưa từng suy xét đến góc độ này.
Anh nhìn Trần Giản.
Tầm mắt chậm rãi dừng trên lò sưởi phía sau cậu.
Lúc này lửa trong bếp lò còn bùng mạnh hơn khi nãy, ngọn lửa nhảy múa tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ ấm áp, nhìn một hồi lâu hốc mắt dần nóng lên vì ánh sáng nhấp nháy.
Anh khẽ thở dài, dời tầm mắt quay lại gương mặt Trần Giản.
"Bất cứ khi nào, miễn là có anh ở đây, tôi sẽ luôn thấy rất vững lòng, mọi phiền toái khó khăn đều chẳng còn gì to tát." Trần Giản nhìn anh, "Nhưng tôi vẫn luôn cảm giác được rằng, anh có thể biến mất bất cứ lúc nào."
Thiện Vũ không đáp.
"Anh không quan tâm đến việc người khác biến mất, bởi vì chính bản thân anh cũng sẽ biến mất bất cứ lúc nào." Trần Giản nói.
"Tôi chỉ định là," Thiện Vũ chống thái dương, nhẹ nhàng day bóp trong vô thức, "để cho cậu một chút khoảng trống, cho cậu một chút không gian để suy nghĩ, bình thường cậu đã luôn phải nghĩ ngợi rất nhiều rồi..."
"Tôi đã nói với anh rằng tôi nhớ rõ mọi thứ mà." Trần Giản nói, "Tôi không cần phải giả vờ không nhớ gì cả."
Những lời này khiến Thiện Vũ hơi ngẩng đầu lên.
Đúng vậy, nghe Trần Giản nói, anh mới đột nhiên nhận ra mình đã xem nhẹ một đặc tính rất quan trọng ở Trần Giản. Trước đây anh vẫn luôn nghĩ rằng – giống như Trần Giản đã nói đó – anh không có cơ hội, cũng không có thời gian để thích ai cả, anh không có một cuộc sống hoàn toàn thuộc về bản thân mình, ngoài mẹ ra dường như anh cũng chẳng còn mối quan hệ mật thiết nào khác... Anh đã luôn hy vọng sẽ không tạo bất cứ áp lực gì lên Trần Giản, không thúc ép cậu, không dồn cậu đến đường cùng...
Nhưng điều mà anh đã xem nhẹ chính là cũng giống như vậy, bao nhiêu năm nay, tất thảy những khó khăn gian khổ gặp phải trong cuộc sống Trần Giản đều tự mình gánh vác. Cái cuộc sống mà còn đường cùng hơn cả tình yêu ấy, cậu đã luôn đối mặt một mình.
Cậu không cần ai cố gắng chừa lại khoảng trống và không gian cho cảm xúc của mình, cậu có thể tự đối diện mà.
Có lẽ cậu chỉ cần một lời xác nhận đơn giản nhất mà thôi.
"Tôi còn sợ việc anh cũng giả vờ không nhớ gì hơn." Nói rồi, Trần Giản cúi đầu nhìn tay mình, "Có những lúc tôi cảm giác anh ở rất xa... Tôi là người hay suy xét, tôi đã nghĩ đến rất nhiều vấn đề, liệu anh có thói hư tật xấu gì không, liệu anh có quá khứ nào không thể nhắc đến, chưa thể vượt qua được hay không, có đi quá giới hạn không, có muốn quá giới hạn không, có thể quá giới hạn không... Nhưng khi anh ở cùng với Nhạc Lãng và Diêu Dập lại không như thế, bởi vì bọn họ vốn dĩ đã ở bên kia ranh giới rồi..."
"Tôi..." Thiện Vũ đè ngón trỏ lên miệng Trần Giản, "Cậu khoan đã."
Trong đầu anh vốn đang đầy ắp những suy nghĩ như Trần Giản thế này, Trần Giản thế nọ... Kết quả là Trần Giản lại bất ngờ vung thương phản đòn, đầu thương chỉ thẳng vào yết hầu anh.
"Không quá giới hạn gì hết." Ngón tay Thiện Vũ vẫn ấn chặt trên môi cậu, "Trần Giản, không quá, không quá giới hạn không quá giới hạn."
"Ò." Trần Giản nhìn anh, đáp.
Thiện Vũ chậm rãi thả lỏng tay, Trần Giản hít vào một hơi, ngón tay anh lại đưa lên đè lại.
Trần Giản thở ra một hơi dài từ mũi.
"Tôi hiểu rồi, những gì cậu nói tôi hiểu hết rồi." Thiện Vũ nói.
"Ò." Trần Giản đáp.
Thiện Vũ đợi thêm vài giây nữa mới lại buông tay ra, điều chỉnh tư thế dựa rồi lấy điện thoại trong túi: "Kết bạn không, quản lý?"
"Ừm." Trần Giản lấy điện thoại ra, "Thế anh còn dùng acc phụ nữa không?"
"Còn." Thiện Vũ nói, "Tôi mà đặt ảnh cậu làm avatar acc chính thì cậu sẽ hạ độc tôi mất."
Trần Giản nhìn anh: "Tấm ảnh đó, anh không chỉ chụp một bức đúng không?"
"Khuyên cậu đừng nên xem, cái đó tôi giữ riêng cho mình." Thiện Vũ giơ điện thoại tới trước mặt Trần Giản.
"Đơn nhân độc vũ [1]?" Trần Giản quét mã, hỏi, "Ảnh đại diện là một chiếc lông vũ?"
[1] Đơn 单 ở đây chính là họ Thiện 单 của Thiện Vũ (vì từ này khi dịch thành họ tên chỉ có một phiên âm là Thiện, nhưng khi dịch nghĩa là đơn độc/riêng lẻ thì phiên âm là Đơn). Còn từ Vũ 羽 cũng chính là Vũ trong tên, nghĩa là lông vũ.
"Hơi trẩu, đừng có đọc thành tiếng, Trần ngư lạc nhạn." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười cười, gửi kết bạn.
Khoảnh khắc đồng ý kết bạn, Thiện Vũ không thể diễn tả được cảm xúc đó trong mình.
Quả thực anh không quá tự nguyện phơi bày quá khứ của mình trước mặt Trần Giản, vòng bạn bè thật ra cũng chẳng có gì quá mức, nhưng có những chuyện cũ mà ngay cả bạn bè lâu năm như Nhạc Lãng cũng chỉ từng nghe qua chứ chưa từng nhắc đến.
Có lẽ ranh giới thì có thật, chẳng qua ở bên kia ranh giới chỉ có mình anh mà thôi.
Thế nhưng vừa rồi, Trần Giản đã giẫm một chân lên lằn ranh.
Không biết vòng bạn bè của Thiện Vũ có chia ra thành nhiều nhóm không, nhưng không có bất cứ cái gì bị hạn chế thời gian xem cả.
Nhưng bài gần nhất đã được đăng từ bốn năm trước rồi.
Khoảng thời gian này khiến Trần Giản thoáng ngẩn ngơ, cứ đột ngột như thế, cậu xông vào thế giới của Thiện Vũ bốn năm trước.
– Dừng ở đây thôi.
Xem thời gian thì hẳn câu này được nói ra khi Thiện Vũ báo cáo Phương Húc, không biết là nói với ai.
Dừng ở đây thôi.
Rồi tựa như đặt một dấu chấm hết giữa dòng thời gian, sau bài đó Thiện Vũ không còn xuất hiện lại nữa.
Trần Giản quay đầu liếc nhìn Thiện Vũ, thoáng do dự rồi lại nhìn vào bài đăng tiếp theo trên điện thoại.
Trước đó nữa, tần suất Thiện Vũ đăng trên vòng bạn bè là hàng tuần.
Về cơ bản toàn là một câu caption và vài tấm ảnh tiện tay chụp.
Cảm giác sau khi xem qua một lượt là Thiện Vũ rất ăn chơi, nhiều bạn bè, phía dưới mỗi bài đăng đều có rất nhiều lượt thích và bình luận.
– Ăn một bữa cơm.
– Chạy xe lên núi.
– Làm ơn xử tử mấy người không trả thiết bị tập về đúng chỗ cũ giùm.
– Là ai đã giới thiệu cho tôi tuyến đường chạy bộ ban đêm này, rõ ràng là một bản đồ chợ đêm ăn vặt.
– Nghe nghệ sĩ hát lệch tông trong phòng tập biểu diễn xong học được cách hát một bài bằng tám kiểu.
Trần Giản không nhịn được cười.
Trong tấm ảnh đăng kèm phía dưới bài đăng đó, cậu thấy Nhạc Lãng đang cầm micro nhắm mắt hát say sưa, bên cạnh còn đính một cái sticker "quán quân" nho nhỏ.
Trần Giản lướt xuống xem thêm mấy bài nữa, từ đôi câu vài lời mơ hồ dường như thấy được một Thiện Vũ cách đây 527km mấy năm về trước, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu còn muốn xuống xem tiếp nữa, nhưng Thiện Vũ đang ngồi ngay bên cạnh khiến cậu thấy hơi chột dạ khi làm trò đọc nhật kí ngay trước mặt chính chủ, vì vậy đành thoát ra cất điện thoại vào trong túi.
"Về rồi từ từ xem." Trần Giản nói.
"Hầu hết là y như vậy thôi, nhậu nhẹt chơi bời." Thiện Vũ nói, "Chẳng có việc gì nghiêm túc cả."
Quả thực vậy, xét về thời gian thì lúc đó Thiện Vũ có một công ty, nhưng nhìn từ vòng bạn bè thì hoàn toàn không thể nhận ra được.
Có điều, ngay chính ở vòng bạn bè của Trần Giản cũng không thể nhìn ra cuộc sống đời thực của cậu mà.
"Cũng không thể nói vậy được." Trần Giản nghĩ ngợi, "Thật ra... Anh là một người rất tài giỏi."
Thiện Vũ cười.
Trần Giản quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Thiện Vũ không đáp, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, im lặng một hồi lâu.
Ngay khi Trần Giản vừa thôi đợi anh mở miệng, anh mới lại nói một câu: "Con cháu nhà chúng tôi đều rất tài giỏi, ngoại trừ tôi."
Trần Giản ngẩn người nhìn anh.
"Trước khi vào lớp hai học tiểu học, phần lớn thời gian tôi đều không ở nhà." Thiện Vũ vẫn ngửa đầu, nhắm nghiền mắt, "Trường của bố tôi cách nhà khá xa nên cuối tuần mới về, hồi ấy công ty mẹ tôi vừa mới khởi nghiệp nên công việc rất bận rộn, tôi dành hầu hết thời gian ở nhà bác gái cả, đôi khi thì ở nhà bác gái hai..."
"Ồ." Trần Giản thận trọng lên tiếng.
"Họ đều đối xử với tôi khá tốt." Thiện Vũ nói, "Nhưng mà... Tôi rất nhớ nhà, dù trong nhà không có ai tôi vẫn ầm ĩ đòi về nhà, rất phiền phức."
"Trẻ con mà, sao có thể không nhớ nhà chứ." Trần Giản nói.
"Hai chị họ tôi đều rất ngoan, thành tích cực kỳ tốt, bố tôi hy vọng khi ở nhà họ tôi có thể nhận được chút ảnh hưởng tích cực." Thiện Vũ cười, "Nhưng tôi vốn dĩ không phải kiểu người như vậy, tôi không thể ngồi yên một chỗ, nói nhiều, khả năng tập trung kém..."
Trần Giản im lặng.
"Bác gái cả cũng đã rất nghiêm khắc với tôi nhưng vô ích, dường như tôi không bao giờ có thể đạt được yêu cầu của bọn họ." Thiện Vũ nói, "Lại còn suốt ngày bị ốm, cứ cách vài bữa bác cả bác hai lại phải đưa tôi đi bệnh viện... Bố mẹ đều xuất sắc ưu tú như thế, vậy mà tôi lại chẳng hưởng được tí tốt đẹp nào từ họ."
Trần Giản nhìn anh, hơi bất ngờ khi Thiện Vũ lại nói như vậy, cậu khó lòng mà tưởng tượng nổi điều đó, thậm chí ngay cả khi đã chính tai nghe thấy cũng không thể tin được.
"Lúc ấy tôi sẽ lại nghĩ, liệu có phải vì tôi quá kém cỏi nên họ mới không muốn đưa tôi theo bên mình hay không..." Thiện Vũ nói.
"Sao có thể, chẳng phải do họ chỉ bận rộn thôi sao?" Trần Giản nói ngay.
"Bây giờ thì đương nhiên tôi đã hiểu như thế." Thiện Vũ mở mắt, nhìn cậu cười, "Nhưng lúc đó thì cứ nghĩ như vậy đấy, tất cả anh chị em họ nội họ ngoại của tôi đều rất ưu tú, cậu nhìn Lưu Ngộ là biết."
Lưu Ngộ thì giỏi thật.
Nhưng đâu thể so sánh như vậy.
"Có phải đã có ai nói gì với anh không?" Trần Giản hỏi.
"Không." Thiện Vũ lắc đầu, "Mẹ tôi vẫn luôn bảo rằng họ không áp đặt gì lên cuộc đời của tôi cả, cũng không cần tôi bắt buộc phải trở thành một người xuất chúng..."
"Không phải như thế... là tốt sao?" Trần Giản nói khẽ.
"Phải thất vọng đến tột cùng mới có thể nói được như vậy." Thiện Vũ nói.
Trần Giản ngẩn người.
"Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng nữa." Giọng Thiện Vũ nhỏ dần đi, "Thế nhưng tôi vẫn cứ luôn làm cho họ thất vọng."
Trần Giản nhất thời không biết nên nói gì, đây là lần đầu tiên cậu thấy Thiện Vũ như vậy.
Hoàn toàn không còn là một Thiện Vũ giỏi giang thành thạo, đạm nhạt bình thản nữa.
Thiện Vũ cũng không nói quá kĩ, cậu có chút cảm giác mơ hồ nhưng chưa thể quá chắc chắn – tại sao Thiện Vũ lại đánh giá bản thân mình như vậy.
Cậu thoáng do dự, chỉ có thể vươn tay nắm lấy tay Thiện Vũ.
Rất nhanh, Thiện Vũ cũng nắm chặt lấy tay cậu.
Có lẽ vì ngồi ở bên cách xa lò sưởi hơn nên tay Thiện Vũ hơi lạnh.
Trần Giản cúi đầu xác nhận lại rằng mình đang nắm tay trái của Thiện Vũ, bèn ấp lấy tay anh bằng cả hai tay mình, xoa xoa.
Thiện Vũ không nói nữa, cậu cũng không mở miệng thêm.
Nhưng sự im lặng ấy dường như được sưởi ấm bởi lò sưởi phía sau, không hề ngượng ngùng như cậu đã tưởng tượng.
Tĩnh mịch vô cùng.
"Xin lỗi." Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng Nhạc Lãng, "Đã làm phiền hai người đánh lửa."
Trần Giản giật mình định buông tay Thiện Vũ ra theo phản xạ có điều kiện, nhưng Thiện Vũ quơ tay qua đã túm được cậu.
"Hai người hóng gió xong rồi đấy à?" Thiện Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhạc Lãng.
"Ừ." Nhạc Lãng nhìn thoáng qua Diêu Dập đứng đằng sau đang cúi đầu xem máy ảnh, "Hai bọn mày xuống núi hay vẫn ở đây?"
"Xuống núi thôi." Thiện Vũ nói, "Mai mà quản lý Trần không dậy kịp giờ làm thì Đại Ẩn phải đóng cửa mất."
Trần Giản thở dài.
"Đi." Thiện Vũ nhéo ngón tay cậu rồi buông lỏng tay ra, đứng dậy.
Ban đêm, gió trên núi mạnh hơn dưới chân núi rất nhiều, lúc ở sân thượng đằng sau có lửa nên không cảm nhận rõ lắm, vừa mới ra khỏi cửa lớn, gió đã quạt cho Trần Giản lảo đảo cả người.
Cậu đội mũ trùm của áo lên.
Lúc quay lại định gọi Thiện Vũ nhanh lên xe, cậu phát hiện ra Thiện Vũ đang nhìn mình.
"Sao thế?" Cậu hỏi.
"Mai hai ta đổi áo đi." Thiện Vũ kéo cổ áo, "Áo khoác mùa đông của cậu còn không có mũ..."
"Hồi trước nó có mũ mà." Trần Giản nói, "Về sau bị rách nên tôi vứt đi rồi."
"Áo này của cậu," Thiện Vũ kéo cửa xe ra, ngồi vào trong xe, "Rốt cuộc đã mặc mấy năm rồi?"
"Cũng không lâu lắm." Trần Giản cũng ngồi vào trong xe, vừa thắt dây an toàn vừa nghĩ, "Mua hồi lớp 11 thì phải, lúc ấy toàn mặc áo khoác phao đồng phục nên cũng không mặc thường xuyên."
Thiện Vũ khởi động xe, bật máy sưởi, nhấn một tiếng còi rồi lái xe đi.
Nhạc Lãng cũng nhấn một tiếng còi, đi theo phía sau họ.
"Không có đèn, lái chậm thôi." Nói rồi Trần Giản lại nhớ đến vòng bạn bè của Thiện Vũ, ngày trước không có việc gì làm người ta toàn chạy xe lên núi đấy.
"Ừm." Thiện Vũ đáp.
Lúc về đến Đại Ẩn thì mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có Tam Bính đang dắt Nấm chạy vòng vòng quanh quầy bar và quầy lễ tân.
"Đi ngủ hết rồi à?" Trần Giản hỏi, "Hôm nay có việc gì không?"
"Không có việc gì cả." Tam Bính nói, "Chiều nay có rất nhiều người vào ở, đèn phòng 205 bị hỏng nên tao đã thay bóng đèn khác, mày đi ngủ đi, chắc mai sẽ còn nhiều khách hơn đấy."
"Ừ." Trần Giản gật đầu.
Nhạc Lãng và Diêu Dập đã vào thang máy và lên tầng, Thiện Vũ vẫn đứng dựa cửa thang máy đợi như thường lệ.
Trần Giản đi tới đứng cạnh anh, nhỏ giọng hỏi khẽ: "Tay anh có cần thay thuốc không?"
"Không cần, mai thay tay luôn là được." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười, không nhịn được lại hỏi thêm: "Hồi bé anh cũng nói chuyện kiểu đó à?"
"Không, chỉ đơn giản là lắm mồm thôi." Thiện Vũ nói, "Miệng cũng phải dần trưởng thành chứ."
Trần Giản cười bước vào thang máy, dựa vào buồng thang máy nhìn Thiện Vũ.
Thiện Vũ không còn vẻ buồn bã như khi nãy kể về tuổi thơ của mình nữa mà quay trở lại trạng thái cậu đã quen được thấy, một Thiện Vũ thản nhiên nhàn tản.
"Hai hôm tới thuê thêm hai người đi, nhân viên phục vụ và nhân viên vệ sinh." Thiện Vũ nói.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người.
"Tam Bính bảo có nhiều khách đến ở có phải không?" Thiện Vũ nói.
"Phải." Trần Giản nhìn anh, "Muốn tuyển nhân viên à?"
"Trong thời gian ngắn thì còn chịu được, chứ với lượng khách như kì nghỉ dài đợt trước thì mệt lắm." Thiện Vũ nói, "Không lo được hết quá nhiều việc đâu."
"Ừm, để mai tôi tìm thêm người." Trần Giản gật đầu.
Ra khỏi thang máy, Trần Giản nhìn thoáng qua hướng ký túc xá, đèn đã tắt, hẳn mọi người đều đã ngủ rồi.
Phòng dành cho khách ở tầng bốn chỉ có Nhạc Lãng với Diêu Dập ở, lúc này đây có thể nghe thấy tiếng cười đùa của hai người họ trong phòng.
Cũng không biết cười đùa chuyện gì.
Đã chơi cả ngày rồi, muộn thế này mà vẫn còn rất sung sức.
Trong khi Trần Giản chẳng chơi bời gì cũng đã mệt rũ người.
"Anh buồn ngủ à?" Cậu lấy hộp thuốc trong ngăn tủ đặt lên bàn trà, nhìn thoáng qua Thiện Vũ ngồi trên sô pha.
"Buồn ngủ," Thiện Vũ nói, "còn ngủ được hay không thì tùy duyên."
Trần Giản ngồi xuống bên cạnh anh, giở lớp vải ra, tháo băng gạc xuống rồi xem xét miệng vết thương, dù sao đây cũng là vết thương da thịt, hồi phục nhanh hơn vết thương trên đùi nhiều.
Lúc thay thuốc, cậu lại trông thấy hộp thuốc phía dưới gầm bàn.
Cậu do dự lắm mà cuối cùng vẫn không hỏi, vừa nãy nhắc đến chuyện quá khứ rõ ràng tâm trạng Thiện Vũ không được tốt, để hỏi sau vậy.
"Sao thế?" Thiện Vũ hỏi, "Chỉ là thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau bình thường thôi."
Lúc nào nói chuyện anh cũng phải bổ đầu người đối diện ra xem rồi mới nói đúng không?
Trần Giản nhìn anh, thật sự không hiểu được rốt cuộc Thiện Vũ làm sao để có thể rèn luyện được sức quan sát nhạy bén đến tận cùng như thế này.
"Làm sao anh biết thuốc của Chu Nhạc Thành là... thuốc chống trầm cảm?" Trần Giản hỏi xong mà không dám nhìn Thiện Vũ.
Cậu cúi đầu, nhanh chóng đặt miếng gạc che đi miệng vết thương đã được khử trùng xong rồi bắt đầu quấn băng vải, chắc khoảng hai ngày là không cần đến băng vải nữa, chỉ cần dính miếng gạc vào là được.
"Từng uống một thời gian." Thiện Vũ nói.
Động tác quấn băng chợt khựng lại, Trần Giản ngẩng đầu nhìn Thiện Vũ: "Một thời gian là bao lâu?"
"Tầm hai năm." Thiện Vũ nhìn cậu.
"Ồ." Trần Giản nắm chặt đầu băng, cảm giác không làm tiếp nổi nữa.
Cả câu hỏi và câu trả lời của Thiện Vũ đều nằm ngoài kế hoạch của cậu, khiến cậu thấy có hơi tàn nhẫn. Im lặng một lúc, đến khi mở miệng lần nữa thì giọng đã khàn khàn: "Có những việc anh không muốn nói..."
Tôi vẫn rất muốn biết.
"Có thể tôi sẽ không chủ động nói ra." Thiện Vũ nói, "Nhưng nếu cậu hỏi, tôi sẽ nói cậu nghe."
"...Ừm." Trần Giản vẫn nắm lấy đầu băng vải, cân nhắc không biết có nên nói thêm gì không.
"Đã thắt thành nút chết rồi, chi bằng cậu cắt tay tôi luôn đi cho xong." Thiện Vũ véo nhẹ đầu ngón tay nãy giờ nắm băng vải của cậu.
Trần Giản sực tỉnh, cười cười.
"Trần Giản." Thiện Vũ gọi cậu.
"Hm?" Trần Giản nhìn anh.
Thiện Vũ không nói tiếp, chỉ nhìn cậu.
Chỉ một chớp nhoáng, trước khi bất cứ ý nghĩ nào kịp lóe lên trong tâm trí Trần Giản, Thiện Vũ đã nhích lại gần cậu.
Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn lẫn cùng hơi thở ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip