Chương 65.
"Đợi tôi về tôi đánh đuổi đi hết!" Giọng Hồ Bạn qua điện thoại nghe như sắp nổ tung, "Tôi sẽ liều mạng với bọn họ! Không tin nổi là bọn họ dám đến thật!"
"Đưa điện thoại cho Tam Bính đi, Bạn Bạn." Trần Giản đứng ở cửa quán cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, thằng Năm đang dẫn người nhà của Hồ Bạn ra sau vườn, "Đưa điện thoại cho Tam Bính."
Đám đàn em của Trần Nhị Hổ rất hợp làm mấy việc như này, cái vẻ hung tợn như ngấm vào trong máu, chỉ cần thể hiện ra đúng bản chất là được.
"Tôi sẽ liều mạng với bọn họ!" Giọng Hồ Bạn gần như sụp đổ.
Có lẽ Tam Bính đã giành lại được điện thoại: "Alo, Tam Bính đây."
"Lát nữa cứ giả vờ là cô ấy định chạy trốn, còn mày thì tóm cổ cô áy về..." Trần Giản nói.
Ba Hồ cũng đang nhìn vào bên trong, lúc ánh mắt ông đảo lướt qua mặt Trần Giản, Trần Giản lập tức sầm mặt xuống, hơi nheo mắt nhìn chằm chằm ngược lại, không đầy hai giây sau ba Hồ phải dời mắt đi nơi khác né tránh.
Còn quay qua thì thầm nói gì đó với mẹ Hồ.
Đúng theo yêu cầu, thằng Năm không nói bất cứ câu dư thừa nào, ánh mắt và biểu cảm lạnh tanh, tuy không cần diễn sâu đến thế nhưng nhìn sự ghét bỏ nó dành cho người nhà Hồ Bạn thì diễn xuất cỡ nào cũng chẳng thể giấu nổi.
"Hay đổi lại thành tao định chạy trốn nên cô ấy đi tóm cổ tao về, giờ cô ấy tóm tao về còn tao thì cò cưa lôi kéo như kiểu lướt sóng..." Tam Bính nói chuyện hết cả hơi, "Ê Bạn Bạn đi từ từ thôi để tôi nghe hết kế hoạch đã!"
"Kế hoạch bây giờ là cô ấy nợ Thiện Vũ năm vạn tệ nên bị bắt phải làm việc cho homestay." Trần Giản nói, "Mày vừa lôi kéo vừa nói lại kế hoạch cho cô ấy đi, đánh thì đánh chứ bọn họ không đi đâu, phải dọa sao cho chạy hẳn, cắt đứt hậu hoạn."
"Rồi rồi tao sẽ nói tao sẽ nói lại cho." Tam Bính đáp.
"Nếu cô ấy để lộ sơ hở là rách việc đấy, nhớ phải kiểm soát cảm xúc." Trần Giản dặn dò.
"Nghe thấy chưa? Kiểm soát cảm xúc." Tam Bính nói, "Muốn đánh thì có rất nhiều cơ hội, để sau này hẵng đánh, giờ phải cắt đứt hậu hoạn trước đã, hiểu chưa?"
Trần Giản cúp máy, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Thiện Vũ đã quay trở lại quầy, Tôn Na Na đang cúi đầu viết lách gì đó.
"Cậu vào trước đi." Thiện Vũ chỉ vào phòng họp.
"Ừ." Trần Giản gật đầu.
Lúc đi về phía phòng họp, cậu nhận ra Trần Nhị Hổ với thằng Tư đã mỗi đứa đứng một bên cửa phòng họp, nhìn cái điệu bộ này là biết ngay do Thiện Vũ sắp xếp.
Vở kịch đã bày ra đủ, toàn đảng chuồng lợn ra quân.
Trần Giản vào từ cửa trước phòng họp, gần như là cùng lúc đó, thằng Năm cũng dẫn người nhà Hồ Bạn vào từ phía cửa sau.
Ngay sau đó hai cánh cửa cùng rầm rầm đóng lại, thằng Tư ở lại bên ngoài, còn bên trong một cửa là Trần Nhị Hổ canh giữ, cửa kia là thằng Năm.
Mẹ Hồ rõ ràng ngẩn cả người, xoay một vòng tại chỗ: "Đây là..."
"Phòng họp." Trần Giản đi tới kéo một cái ghế ngồi xuống.
"Chúng tôi tìm Hồ Phán Đệ." Ba Hồ khá bình tĩnh, "Dẫn chúng tôi tới đây làm gì?"
"Mời cô chú ngồi." Trần Giản dựa người vào ghế, cạu chưa duyệt trước kịch bản với Thiện Vũ, không biết nên diễn ở mức độ nào, chỉ có thể tự do phát huy, "Hai hôm nay homestay khá đông khách, chỗ này yên tĩnh hơn."
"Rốt cuộc Hồ Phán Đệ có ở đây không?" Mẹ Hồ hỏi.
Trần Giản không đáp, nghe tới ba chữ đó mà không ngăn được mình chau chặt mày, vốn dĩ không có ai biết tên thật của Hồ Bạn, giờ lại cứ nhắc đi nhắc lại nghe bực cả mình.
"Là cái nhà nghỉ này à?" Ba Hồ hỏi em trai Hồ, "Sao thấy cứ sai sai."
"Chính là chỗ này mà, Đại Ẩn." Em trai Hồ lấy điện thoại ra xem, "Ở đây chỉ có mỗi một cái Đại Ẩn thôi."
Thằng nhóc này còn đang mặc đồng phục của một trường cấp hai trên thành phố, dù gì cũng đã là học sinh trung học, thấy bố mẹ làm ba cái chuyện này mà không những không can ngăn lại còn chạy theo cùng.
"Hồ Phán Đệ đâu rồi?" Ba Hồ nhìn Trần Giản, "Tôi muốn gặp con gái tôi."
Con gái ông thì muốn đánh ông đó.
Trần Giản vừa chực mở miệng thì thằng Tư từ bên ngoài đẩy cánh cửa phía sau ra, Thiện Vũ bước vào.
"Ông chủ Thiện." Trần Giản đứng dậy nhường ghế mình đang ngồi.
"Ông chủ Thiện." Băng đảng chuồng lợn cũng nghiêm chỉnh hô.
"Bố mẹ của Hồ Phán... Đệ đúng không." Thiện Vũ ngồi xuống ghế của Trần Giản, chân trái gác lên đầu gối chân phải, nhìn lướt qua mấy người trong phòng một lượt, "Đến đúng lúc lắm, tôi đỡ phải đi tìm mấy người."
Bố mẹ Hồ liếc mắt nhìn nhau rất nhanh, mẹ Hồ hỏi: "Ý cậu là sao?"
"Người đâu? Bắt nó về chưa?" Thiện Vũ không trả lời bọn họ mà nghiêng đầu hỏi Trần Giản.
"Đang trên đường, sắp đến rồi." Trần Giản nói.
"Nó làm sao rồi?" Mẹ Hồ kêu lên, "Nó đi đâu, các cậu làm gì nó rồi?"
"Tôi làm gì nó?" Thiện Vũ cười khẩy nhìn bà, hai ngón tay kẹp lấy một tờ giấy được gấp làm đôi rút ra từ trong túi áo khoác, đưa cho Trần Giản, "Mấy người xem qua cái này trước đã."
Trần Giản vừa đi về phía bên kia vừa nhanh nhảu hé tờ giấy nhìn thoáng qua.
Là bản sao một tờ giấy vay nợ.
Tôi, Hồ Phán Đệ, nay đã vay của Thiện Vũ năm mươi nghìn nhân dân tệ... Không phải chữ của Thiện Vũ, chắc là Tôn Na Na vừa mới viết ở quầy lễ tân.
Ngày trả nợ là 12 tháng 10 năm nay, tổng số tiền gốc lẫn lãi là 54000 tệ, phía dưới còn có số chứng minh nhân dân của Hồ Bạn và Thiện Vũ, dưới cùng là chữ ký và cả đóng dấu của Thiện Vũ – người cho vay, phần người đi vay ký tên Hồ Phán Đệ, chữ này chắc chắn không phải do Hồ Bạn ký nhưng cũng xấu y chang chữ cô, chắc là của chị Triệu... Trên giấy còn ấn một dấu vân tay không biết của ai.
Khá đầy đủ.
Điều duy nhất có phần khá liều lĩnh chính là ngày cho vay: tháng sáu – hồi tháng sáu còn chưa biết Hồ Bạn đang ở đâu. Song cũng chẳng phải vấn đề to tát, Hồ Bạn đã rời nhà nhiều năm rồi, mà kể cả vẫn còn ở nhà thì gia đình cô cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm đến tình hình kinh tế của cô.
Trần Giản đi tới trước mặt bọn họ, vừa chực đưa tờ giấy vay nợ ra thì ba Hồ đã vươn tay giật lấy.
Mới xem lướt qua đã kêu lên: "Gì đây? Giấy vay nợ?"
"Đã quá hạn trả rồi." Thiện Vũ thong thả nói, "Vốn dĩ tôi thấy con bé còn nhỏ, cũng không muốn gây khó dễ gì..."
"Nhiều thế này?" Mẹ Hồ cũng kêu lên, "Sao nó lại vay nhiều tiền thế này! Lãi đến 4000!"
"Mấy người tính lừa đảo hay gì!" Cậu em trai gào ầm, còn vớ cả cái ghế bên cạnh ném rầm xuống đất để thị uy.
"Con mẹ mày sống cho biết điều vào!" Trần Nhị Hổ chỉ vào ba người họ, "Nói chuyện cho ra nói chuyện, còn muốn động tay động chân thì tự lượng lại sức mình đi đã!"
"Chúng tôi không hề biết chuyện này!" Mẹ Hồ ngăn cản con trai, đoạn cầm lấy tờ giấy vay nợ đọc lại một lần nữa, nóng nảy giậm chân, "Chúng tôi không biết!"
Ba Hồ im lặng vò nát tờ giấy vay nợ, sau đó xé rách tan tành, tờ giấy rơi đầy đất.
Thiện Vũ không nói gì, chỉ vỗ nhẹ mấy cái lên bàn tay còn đang quấn băng vải như một tràng vỗ tay dành cho ông ta.
"Chú à." Trần Giản nhìn vụn giấy rải đầy trên sàn nhà, "Bản sao mà, dù chú có xé bao nhiêu đi nữa cũng vô ích thôi."
"Các cậu lừa nó có đúng không!" Ba Hồ sấn tới chỗ Trần Giản, vung tay định đẩy vào ngực cậu.
Trần Giản né người sang một bên, trỏ vào mũi ông ta: "Chú thử dám động tay xem, tối nay chú sẽ phải qua đêm ở đồn cảnh sát đấy."
Ba Hồ trừng mắt nhìn cậu, hai lỗ mũi thở ra phì phì nghe được cả tiếng, nhưng lại không dám tiến lên phía trước nữa.
Đúng lúc này, hành lang bên ngoài vọng đến tiếng la ó của Hồ Bạn: "Thả tôi ra! Làm gì vậy!"
Ba người nhà họ Hồ lập tức dừng mọi hành động, đồng thời nhìn về phía cửa.
Trần Nhị Hồ sầm mặt đẩy cửa ra.
Tam Bính túm chặt cánh tay Hồ Bạn bước vào.
"Thả tôi ra!" Hồ Bạn giằng cánh tay.
Chắc hẳn cú giằng giật đó không hề được tập luyện trước khi vào cửa, lực tay Hồ Bạn rất mạnh, Tam Bính đang giữ chặt cánh tay cô suýt thì bị hất văng ra, với cái sức mạnh đó, Hồ Bạn mà rơi vào tay Tam Bính thì trong một tiếng có thể chạy trốn đến tám bận.
Cũng may Tam Bính phản ứng rất nhạy, nương theo đà đó đẩy Hồ Bạn về phía trước, tiện thể buông tay luôn.
Hồ Bạn lảo đảo chúi về phía trước, khi đứng vững rồi mới ngẩng đầu lên thì hoảng hốt kêu: "Mẹ?"
Có lẽ đã lâu lắm rồi Hồ Bạn không gặp lại người nhà, Trần Giản vẫn cảm nhận được tiếng gọi mẹ đó có đôi phần xúc động.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mẹ Hồ đã tự tay xóa sạch chớp nhoáng tình thân ấy.
"Sao mày lại thành ra thế này hả con! Đúng là chỉ biết gây chuyện thôi!" Bà chỉ vào đống mảnh vụn giấy nợ dưới đất, vừa giậm chân vừa chất vấn, "Mày có bị rồ không mà lại đi mượn tận 50000 tệ! Mày muốn chết à? Mày muốn chết à!"
"Ba, mẹ, con thật sự cùng đường rồi." Hồ Bạn vội vã bước về phía bọn họ, "Ba mẹ cứu con với..."
Ba người phía bên kia cùng hơi lùi về sau.
Trần Giản tóm lấy cánh tay Hồ Bạn, kéo cô lại hai bước.
"Rốt cuộc mày bị làm sao vậy?" Ba Hồ nhướng mày, "Mày vay nhiều tiền như thế làm gì? Trong khi một xu mày cũng không hề đem về nhà, ngần ấy tiền để làm gì cả rồi?"
"Con cần dùng gấp." Hồ Bạn nói, "Một thời gian nữa con sẽ trả lại được, nhưng mà bây giờ..."
Cô liếc nhìn Thiện Vũ một cái rồi lại nhìn ba Hồ, "Ba ơi, ba giúp con với, con..."
"Bọn tao giúp kiểu gì! Giúp kiểu gì bây giờ hả!" Ba Hồ rống lên, "Mày bỏ nhà ra đi đéo quan tâm ai cả! Mẹ mày bị bệnh! Em mày đi học! Mày thì đéo thèm lo toan việc gì, đi tìm không thấy mặt mũi đâu! Bây giờ vay tiền còn đòi bọn tao trả? Mày..."
"Im mồm!" Trần Giản không nhịn được nữa cũng phải gào lên, "Ông là cái chó gì mà dám to mồm quát tháo ở đây! Ông thử hó hé thêm một câu nữa xem?"
Câu nói cất lên khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch, Thiện Vũ hơi nghiêng đầu về phía câu.
Một giây sau, mẹ Hồ cúi đầu bật khóc.
Cậu em trai ôm lấy vai mẹ, thì thầm an ủi.
"Vốn dĩ là," Thiện Vũ mở lời, "tôi định giữ con bé ở đây làm thuê trả tiền, khi nào trả hết thì đi, nhưng nếu người nhà đã tới, anh chị làm cha làm mẹ..."
"Chúng tôi làm gì có tiền trả cho nó!" Ba Hồ lập tức cắt ngang lời Thiện Vũ, "Đừng có ăn vạ chúng tôi! Chúng tôi cũng chẳng biết nó vay tiền để làm gì, đã hơn một năm rồi nó không đưa một đồng xu cắc bạc nào về cho gia đình hết, chúng tôi cũng không biết chuyện tiền nong này là sao cả."
"Tôi không quan tâm anh chị có biết hay không." Thiện Vũ liếc mắt nhìn ông ta.
"Con bé này." Mẹ Hồ ngẩng lên nhìn Hồ Bạn, khóc lóc nói, "Mày thật là... Mày cũng không còn là trẻ con nữa rồi, phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm, mau trả tiền người ta đi."
"Con trả thế nào đây?" Hồ Bạn nhìn bà, "Con biết phải trả như thế nào đây? Bao nhiêu tiền con gửi về nhà giờ đi đâu hết rồi? Không cần năm mươi nghìn, ít nhất trả giúp con ba mươi nghìn cũng không được sao?"
"Mày quá hư đốn, quá hư đốn." Ba Hồ lắc đầu.
Ba người cất bước định đi về phía cửa sau nơi thằng Năm đang đứng gác.
"Tính chạy à?" Giọng Thiện Vũ hạ xuống lạnh ngắt.
"Số tiền đó cũng chẳng phải do chúng tôi vay." Mẹ Hồ lí nhí, "Tại sao chúng tôi không được đi?"
"Định bắt giữ người trái phép hả?" Cậu em trai nhìn Thiện Vũ, "Chúng tôi báo cảnh sát đấy!"
"Báo đi." Thiện Vũ nhìn cậu ta, "Tìm đến tận cửa gây chuyện, nợ tiền không trả, dù cậu không báo thì tôi cũng định báo đây."
"Đừng sinh sự, đừng rước thêm phiền toái cho chị con nữa." Mẹ Hồ vỗ cậu em một cái, rồi đẩy cậu ta đi về phía cửa, "Con bé này, nếu còn biết điều thì mau chóng trả tiền lại cho người ta đi..."
"Mẹ ơi!" Hồ Bạn kêu lên.
Như thể vừa nhấn ga, cả ba người đồng loạt tăng tốc lao thẳng ra khỏi cửa.
Thằng Năm nhìn về phía Thiện Vũ.
Thiện Vũ ngồi yên không nhúc nhích, chỉ phẩy tay.
Thế nên thằng Năm cũng không cản họ lại.
"Đã lưu lại địa chỉ gia đình con nhỏ này rồi." Ngay khi bọn họ bước ra khỏi cửa, Thiện Vũ kịp bổ sung thêm một câu, "Nếu không trả đủ tiền, giấy triệu tập của tòa án sẽ gửi đến tận nhà, nếu có nhận được thì nhớ đưa cho nó."
Người nhà họ Hồ không ai lên tiếng nữa, im lặng biến mất vội vã sau cánh cửa, thậm chí chuồn thẳng ra ngoài qua cửa sau vườn chứ không đi qua vườn hoa, như thể sợ rằng chỉ cần nấn ná lại cái nhà nghỉ này thêm một giây thôi sẽ bị liên lụy với Hồ Bạn ngay lập tức.
Căn phòng họp im ắng không ai nói chuyện.
Phải một lát sau, Hồ Bạn mới cất tiếng: "Cảm ơn mọi người."
Thiện Vũ đứng dậy: "Nợ tôi năm mươi nghìn nhé, tôi giữ giấy nợ gốc rồi."
"Có tính lãi không?" Hồ Bạn cười, song nụ cười mới hé chưa đầy hai giây nước mắt đã trào ra.
"Đừng khóc, Bạn Bạn, không sao mà." Trần Giản vội vàng vỗ nhẹ lên cánh tay cô.
"Ông chủ Thiện... Hu..." Hồ Bạn ngửa đầu òa khóc, đi tới trước mặt Thiện Vũ dang hai cánh tay ra ôm lấy anh, "Hu —— Ông chủ Thiện ——"
"Haiz." Thiện Vũ bối rối, cánh tay giơ lên xong không biết nên đặt vào đâu, "Lát nữa tôi sẽ xé giấy nợ gốc được chưa."
"Coi như tôi nhìn rõ rồi —— Hu ——" Hồ Bạn khóc toáng lên, "Từ nay về sau tôi là trẻ mồ côi rồi..."
"Sau này tôi sẽ làm..." Thiện Vũ rõ ràng không hề có chút xíu kinh nghiệm gì trong việc dỗ dành con gái, không chỉ tay chân anh luống cuống mà còn suýt nói năng lộn xộn lung tung.
"Hả?" Trần Giản bật kêu lên, nhờ phản ứng rất nhanh của cậu mới ngăn Thiện Vũ buột miệng nói "sau này tôi sẽ làm bố của em."
"Mấy người kia đi rồi," Tôn Na Na đi đôi giày cao gót chạy một mạch từ bên kia hành lang vào trong phòng họp, "Lái xe đến, xe đỗ ngay ven đường, tôi cứ tưởng gia đình khó khăn lắm nữa... Chao ôi bé cưng sao lại khóc nhè thế này..."
Người phụ nữ thứ hai ở đây đã xuất hiện, khiến toàn thể đám đàn ông lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhất loạt cùng nhìn Tôn Na Na.
"Nào nào nào." Tôn Na Na vén tóc ra sau, đi tới kéo Hồ Bạn từ trong lòng Thiện Vũ vào trong lòng mình, "Để chị ôm cưng nào, bọn họ đã đi hết rồi, từ nay về sau em sẽ được tự do, em là independent girl chân chính..."
"Được rồi." Thiện Vũ rời khỏi phòng họp, "Cut, mọi người diễn tốt lắm."
Trần Giản đi theo anh, hỏi nhỏ: "Ban nãy anh định nói cái gì?"
"Câu nào?" Thiện Vũ cười cười.
"Sau này anh sẽ làm gì của cậu ấy cơ?" Trần Giản hỏi.
"Định bảo tôi sẽ làm anh trai của con bé." Thiện Vũ nói.
"Đm." Trần Giản cười, "Tôi tưởng anh định bảo sau này anh sẽ làm bố cậu ấy."
"Tôi mới 26 thôi." Thiện Vũ nói, "Lấy đâu ra tự tin đi làm bố người ta vậy."
"Khiêm tốn phết." Trần Giản chậc lưỡi.
"Ông chủ Thiện." Tôn Na Na đuổi theo phía sau.
"Hm?" Thiện Vũ dừng chân, quay đầu lại.
"Bạn Bạn không sao rồi." Tôn Na Na một tay chống tường, một tay phẩy phẩy trước mặt, "Tôi muốn xác nhận lại với cậu xem Đại Ẩn có mở cửa dịp tết không?"
"Còn hai tháng nữa mới đến tết mà." Thiện Vũ nói.
"Bạn Bạn chắc chắn không còn chỗ nào để về nữa, mà Tết nguyên đán có lẽ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu." Tôn Na Na nói.
"Dù có mở cửa hay không thì hai người đều có thể ở lại đây." Thiện Vũ nói, "Nếu muốn mở cửa thì gấp ba lương, không muốn thì đóng cửa đi ngủ."
"Được rồi." Tôn Na Na búng tay một cái, xoay người rời đi.
Còn hai tháng nữa là đến tết.
Nói thì nói là vậy.
Nhưng cũng đã tới lúc có thể nói, "sắp tết rồi".
Lại sắp đến ngày gia đình đoàn viên, giăng đèn kết hoa, mừng đón năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý.
Đặc biệt sau vụ ầm ĩ với người nhà Hồ Bạn, Trần Giản đột nhiên có một loại xúc cảm rất đỗi mãnh liệt với người thân và gia đình – không rõ là nhớ nhung hay khao khát.
Cậu liếc nhìn Thiện Vũ.
"Muốn nói gì?" Thiện Vũ cũng nhìn cậu.
"Tết này anh có về nhà không?" Trần Giản hỏi.
"...Không biết, cậu thì sao?" Thiện Vũ đi đến đứng lại cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn hoa bên ngoài, "Trước đây cậu đón tết như thế nào?"
"Thi thoảng đi làm thuê, bố tôi cũng thế, mùa tết thường hay thiếu nhân lực, còn nếu không tìm được việc nào phù hợp thì lên thành phố, hoặc đến trấn cũ." Trần Giản nói, "Bố tôi ở đâu thì tôi theo đó hai ngày."
"Tôi tưởng cậu sẽ ở nhà Đậu Đỏ chứ." Thiện Vũ nói.
"Thật ra họ cũng luôn giữ tôi lại ăn tết, nhưng bố mẹ Đậu Đỏ về nên trong nhà không đủ chỗ, tôi ở lại đó thì không hay." Trần Giản nói.
Thiện Vũ không đáp, chỉ giơ tay véo nhẹ hai vai cậu hai cái.
"Anh thì sao?" Trần Giản hỏi lại.
"Tùy xem tình hình đã." Thiện Vũ nói.
"Đã lâu lắm rồi anh không về nhà." Sau thoáng chút do dự, Trần Giản vẫn hỏi thành câu, "Sao ra ngoài rồi lại không trở về?"
___
Xin lỗi mọi người vì lặn hơi sâu, thời gian qua tâm lý mình không được ổn định cho lắm ㅠ Từ giờ mình sẽ chăm cập nhật hơn.
Vì bộ này mình edit khá nhỏ giọt ngắt quãng nên một số chỗ sẽ không có sự đồng nhất, ví dụ như ngôi xưng, cách xưng hô (đầu truyện ai gọi ai như nào mình cũng lúc nhớ lúc quên), cách gọi đơn vị tiền tệ, nên đợi khi nào hoàn thành mình sẽ đồng bộ lại sau nhé.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip