Chương 69.

Đây là cái giá phải trả.

Với phương châm "giúp được ai thì giúp, đằng nào cũng chưa tuyển được người thì cứ cho làm tạm, không được thì sa thải sau", đám nhân viên nếu thả ở nơi khác chắc chắn không tìm được việc này đã được giữ lại Đại Ẩn.

Đại Ẩn có một đội ngũ nhân viên tốt, làm việc chăm chỉ, coi homestay như nhà.

Nhưng cái giá phải trả là họ phải đối mặt với các thể loại debuff mà chính nhân viên mang đến.

Cũng phải dọn dẹp hậu quả.

Tam Bính là người đầu tiên xông ra khỏi phòng, nhưng ra đến bên ngoài tự dưng lại bước thật chậm rãi để cho anh cả Trần Nhị Hổ đi trước.

Sau đó là thằng Tư thằng Năm đuổi theo.

Đảng chuồng lợn tình nghĩa keo sơn, cứ hễ thấp thoáng tín hiệu công vụ đánh nhau là nguyên đội hình cùng ăn ý xếp hàng.

Trần Giản liếc mắt nhìn Thiện Vũ, rồi cùng Hồ Bạn chạy theo sau đám kia.

Đi từ hành lang vào phòng riêng, một nhân viên phục vụ không hiểu chuyện gì xảy ra cũng chạy chậm theo.

"Xin hỏi các anh chị có cần hỗ trợ gì không ạ?" Cô gái có vẻ rất sợ hãi, giọng nói run run.

"Không sao, khả năng là gặp được người quen thôi," Trần Giản cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, "Để chúng tôi qua đó xem sao."

"Có cần tôi vào hỏi trước giúp các anh một câu không?" Cô gái vẫn đi theo, câu hỏi vừa lịch sự vừa khéo léo.

Trần Giản không nhịn được mà nhìn thoáng qua biển tên gắn trên ngực cô, Lưu Đình Đình.

Nhìn trình độ phục vụ của nhà hàng cao cấp này xem...

Rồi lại nhìn toàn thể đám nhân viên phục vụ của Đại Ẩn bọn họ đang trên đường xông tới giải cứu Nana...

"Không cần đâu," Hồ Bạn chặn lại, giọng nói không chút dịu dàng, thậm chí còn hơi kích động và căng thẳng, "Cô đừng đi theo, không sao mà."

Lưu Đình Đình do dự dừng lại, tuy không đi theo nữa nhưng rõ ràng càng sợ hơn.

Dù gì Hồ Bạn cũng đã xắn tay áo lên.

Mấy tên đi đằng trước đã không giống người tốt lành gì, giờ đứa con gái duy nhất cũng xăm kín cánh tay, đương nhiên không thể nào "không có chuyện gì" được.

Trần Nhị Hổ đi đến cửa phòng trong cùng, không gõ cửa cũng không do dự bắt lấy tay nắm đẩy cánh cửa ra.

Sau đó là Tam Bính và mấy người khác bên cạnh Trần Nhị Hổ đi vào phòng.

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, tiếng nói chuyện phút chốc còn nghe rõ bên trong cũng theo đó mà rơi vào thinh lặng.

Bao gồm cả bọn Trần Nhị Hổ.

"Đừng động tay vội, đưa được chị ấy ra trước đã..." Hồ Bạn thì thầm nhắc khẽ.

Trần Giản bước nhanh hai bước qua đó.

Khi thấy rõ tình hình trong phòng phía sau Trần Nhị Hổ, cậu cũng ngẩn người.

Theo như tưởng tượng của cậu thì trong phòng hẳn phải có anh chồng cũ và mấy người bạn của anh ta, cùng với Tôn Na Na có khả năng đã bị khống chế thậm chí tệ hơn là bị đánh đập.

Nhưng trong phòng hiện tại, ngồi ở ghế chủ tọa đối diện thẳng cửa là một bà cụ tóc bạc trắng, nhìn sang bên cạnh là nguyên phòng mấy chục người, già trẻ gái trai đủ cả.

Ai nấy đều trông rất đỗi ngạc nhiên.

Còn Tôn Na Na ngồi ngay cạnh cửa, một người cô đang nắm tay cô lau nước mắt cũng nhìn họ với vẻ vô cùng kinh ngạc.

Vừa thấy bọn họ, Tôn Na Na lập tức đứng dậy, người đàn ông đứng bên cạnh cô cũng lập tức đứng lên cản ngay trước mặt.

Nhìn dáng vẻ này thì hẳn là chồng cũ của cô rồi.

Về lý thuyết thì lúc này họ phải xông vào kéo Tôn Na Na ra trước đã, nếu tên chồng cũ kia dám căn ngăn thì tám mươi phần trăm là phải ra tay.

Song lúc này tất cả mọi người trong phòng đều rất hòa nhã, anh chồng trước trông cũng hòa nhã, biểu cảm trên mặt ngoại trừ có phần giật mình và thoáng chút xấu hổ không rõ lý do ra thì không hề có tí hung hăng nào.

Hơn nữa Tôn Na Na cũng không kêu cứu, không giãy giụa, càng không bị khống chế.

Quả thực rất khó xử.

Trần Giản theo bản năng vội quay đầu tìm Thiện Vũ.

Thiện Vũ thong dong theo tới, nhìn lướt qua một lượt, cảnh tượng trong phòng khiến anh nhướng mày thốt lên: "Tiệc gia đình à?"

"Na Na, là bạn của em à?" Anh chồng cũ quay đầu hỏi.

"Là đồng nghiệp của tôi." Tôn na Na đưa tay gạt nhẹ vai anh chồng cũ.

Anh chồng cũ lùi sang một bên nhường đường.

Thiện Vũ nhìn Tôn Na Na: "Chị có muốn ra khỏi đây không?"

"Ừm." Tôn Na Na đáp rồi định bước ra ngoài.

Người cô đang kéo tay Tôn na Na cũng đứng dậy: "Nói chuyện với mẹ thêm mấy câu đi."

Tôn Na Na nhìn bà, dường như có chút do dự.

Gia đình chồng cũ à?

Đó là phản ứng đầu tiên của Trần Giản.

Nhưng lại cảm giác có gì đó là lạ.

"Chuyện này là sao vậy?" Bà cụ tóc bạc bên kia có vẻ đã bị dọa sợ, cứ liên tục hỏi người bên cạnh, hai người bên cạnh cũng vỗ lưng bà thì thầm an ủi.

Hẳn Thiện Vũ cũng cảm nhận được có vấn đề ở đâu đó, hất cằm với anh chồng cũ: "Anh, ra đây nói chuyện mấy câu."

Anh chồng cũ gật đầu, rồi lại vỗ nhẹ lên lưng Tôn Na Na: "Em ở lại nói chuyện với mẹ thêm một lúc đi, anh đi nói chuyện với đồng nghiệp em."

"Đừng diễn nữa." Trần Nhị Hổ nói.

Anh chồng cũ không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn rồi đi ra khỏi phòng.

Trần Nhị Hổ và mấy người kia vẫn đứng chắn trước cửa phòng, trông như một nhóm thần giữ cửa hung tợn.

"Anh có thể bảo đồng nghiệp đừng đứng như thế không?" Anh chồng cũ nhìn Thiện Vũ, "Bà ngoại tôi lớn tuổi rồi, sẽ sợ đấy."

"Nhị Hổ." Trần Giản nhắc Trần Nhị Hổ một tiếng.

Trần Nhị Hổ không cam tâm tình nguyện lắm nhưng vẫn lùi ra sau, Tam Bính khép cửa để lại một khe hở.

"Hẳn có hiểu lầm gì đó ở đây rồi." Anh chồng cũ nhìn một lượt bốn người vây quanh mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt Thiện Vũ, "Anh là sếp đúng không?"

"Ừm." Thiện Vũ đáp.

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Nana thời gian qua," Anh chồng cũ nói, "Sau khi ra viện tôi rất lo lắng cho cô ấy nhưng lại không thể tìm thấy cô ấy đâu, mọi người trong nhà cô ấy đều rất sốt ruột..."

"Ra viện?" Thiện Vũ ngắt lời anh ta.

"Bệnh viện tâm thần." Anh chồng cũ nói.

Câu trả lời khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, đến Thiện Vũ cũng không kịp kiểm soát biểu cảm trên mặt, nhướng mày.

"Anh đừng có nói linh tinh," Hồ Bạn chỉ vào anh ta, "Tôn Na Na rất bình thường, chị ấy không hề có bệnh tâm thần."

"Bệnh tình của cô ấy không quá nghiêm trọng, vả lại cũng vừa mới trị liệu xong nên..." Anh chồng cũ thở dài lấy điện thoại ra, mở album lướt lướt rồi bấm mở một ảnh chụp đưa tới trước mặt Thiện Vũ, "Tôi có bệnh án của cô ấy đây..."

Trần Giản nhanh nhảu thò đầu lại gần xem.

Là giấy xuất viện của Tôn Na Na.

Tâm thần phân liệt cấp tính.

Nhưng không đợi cậu nhìn kỹ tình hình xuất viện phía dưới, anh chồng cũ đã thu điện thoại về, cậu chỉ kịp đọc được rằng ý thức tỉnh táo, trả lời đúng trọng tâm, cảm xúc ổn định...

Nhìn từ giấy xuất viện này thì lời mà anh chồng cũ nói hoàn toàn chính xác, Tôn Na Na đã từng đi trị liệu vì bệnh tâm thần.

Nhưng hiện tại hẳn đã xuất viện, tình hình cũng ổn định.

"Rồi sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Cô ấy cần có người chăm sóc, bây giờ..." Chồng cũ nói.

Thiện Vũ một lần nữa ngắt lời anh ta: "Đánh giá nguy cơ tự sát 0, đánh giá nguy cơ bạo lực 0, khả năng sinh hoạt hàng ngày 100, không cần phụ thuộc, cô ấy không cần người chăm sóc."

Trong mắt chồng cũ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Trần Giản cũng rất ngạc nhiên, nhưng lại càng có rất nhiều cảm xúc khác thoáng chốc dâng trào.

"Vết thương trên mặt chị ấy là sao?" Cậu hỏi tiếp lời Thiện Vũ.

Chồng cũ nhíu mày: "Trước đây cô ấy có triệu chứng bạo lực, khi phát tác sẽ đánh người khác."

"Tức là do anh đánh." Thiện Vũ tổng kết hết sức ngắn gọn.

"Tôi... ngộ thương, cô ấy đánh tôi nên tôi tự vệ." Anh chồng cũ nói.

"Vậy vết thương của anh đâu?" Tam Bính ghé sát lại nhìn chằm chằm, "Anh tự vệ đến mức khiến chị ấy bị thương như thế thì hẳn chị ấy cũng xuống tay không hề nhẹ nhỉ, vết thương của anh đâu?"

Thằng Tư thằng Năm cũng ăn ý phối hợp ngó lại gần, chăm chú nhìn từ trên xuống dưới.

"Các cậu định làm gì?" Anh chồng cũ nổi giận đẩy thằng Tư nhoài người tới sát nhất ra, "Tôi nể tình các cậu đã chăm sóc Nana một thời gian dài, các cậu lại đi quấy rầy tôi và gia đình tôi như thế, tôi có thể báo cảnh sát đấy."

"Bên trong kia là bà ngoại của ai?" Thiện Vũ hỏi.

"Nana." Anh chồng cũ nói.

"Còn mẹ là mẹ ai?" Trần Giản hỏi tiếp.

"Nana." Chồng cũ nói, "Tất cả những người bên trong đều là người nhà của cô ấy."

Lại một điều bất ngờ nữa.

"Anh vừa mới bảo là người nhà của anh mà?" Hồ Bạn trừng mắt nhìn anh ta.

"Người nhà của cô ấy cũng chính là người nhà của tôi." Anh chồng cũ nói, "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Nana thời gian qua, cô ấy phải về nhà rồi, hai hôm tới tôi sẽ qua lấy đồ đạc của cô ấy về."

Trần Giản thật sự không hiểu nổi mối quan hệ này, Tôn Na Na từng bị bệnh, nhưng xem giấy xuất viện chứng tỏ đã ổn rồi, bạo lực gia đình... Chắc chắn chồng cũ có động tay, nhưng người nhà Tôn Na Na vẫn có thể cùng ăn cơm với anh ta...

"Nhị Hổ." Thiện Vũ mở miệng, "Đưa Na Na ra đây."

"Được." Trần Nhị Hổ lập tức vươn tay định đẩy cửa phòng ra.

"Làm gì vậy!" Chồng cũ ngăn Trần Nhị Hổ lại, chỉ vào Thiện Vũ, "Cô ấy là người bệnh, cần phải ở cùng người giám hộ của mình, các cậu đang công khai bắt người đấy à?"

"Người giám hộ? Định bảo cô ấy là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự à?" Thiện Vũ khoanh tay dựa vào sau tường, nhìn anh chồng cũ, "Bệnh tâm thần phân liệt cấp tính, trong khoảng thời gian ngắn như vậy còn không đủ để làm giám định, lấy đâu ra người giám hộ?"

Trần Nhị Hổ nghe không hiểu lắm, chỉ biết lời của anh chồng cũ đã bị Thiện Vũ bác bỏ, bèn hất tay anh ta đẩy cửa ra.

Dù sao cũng là đi kiếm chuyện, nếu không vì có Thiện Vũ ở đây cộng thêm sự câu nệ của thanh niên thị trấn mới lên thành phố, có khi ngay từ lúc bước vào hắn đã lật đổ đồ ăn trên bàn rồi.

"Na Na!" Thiện Vũ đứng ngoài cửa gọi, "Đi chưa? Đi ăn cơm."

"Đi!" Tôn Na Na lập tức trả lời, đứng dậy đi ra  ngoài.

Người bên cạnh còn định giữ cô lại nhưng bị cô né đi, Hồ Bạn tiến đến ôm cô ra ngoài.

"Không thể đi được!" Chồng cũ gằn giọng, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống, tóm lấy tay Tôn Na Na, "Em thực sự muốn đi với bọn họ sao?"

"Đừng lớn tiếng với con bé, đừng quát nó." Người cô trước đó đang lau nước mắt đi theo tới, đau lòng vỗ tay chồng cũ ý bảo anh ta buông ra.

"Con chỉ lo lắng thôi mà mẹ." Chồng cũ lập tức thay đổi sắc mặt, cau mày, ánh mắt lo âu.

"Cứ để nó đi ăn trước đã, đi ăn với đồng nghiệp đi." Người cô nói.

Hồ Bạn hất tay chồng cũ, kéo Tôn Na Na ra khỏi phòng.

"Na Na nói các cậu đều là người rất tốt." Người cô nhìn Trần Giản, "Nói rằng các cậu đối xử rất tốt với con bé."

"Chị ấy là nhân viên xuất sắc của nhà nghỉ chúng cháu." Trần Giản nói, "Năng lực làm việc rất giỏi."

"Vậy thì tốt rồi." Người cô nước mắt lưng tròng gật đầu cười, "Vậy thì tốt rồi, nó vốn dĩ... rất cứng cỏi, các cậu cũng giúp tôi khuyên nhủ con bé đừng giận Tiểu Trương, Tiểu Trương cũng vì nó mà sắp phát điên rồi."

Tiểu Trương có lẽ là anh chồng cũ.

Trong mắt người nhà của Tôn Na Na, chồng cũ quả nhiên vẫn là một cậu con rể ngoan ngoãn.

"Cô cứ yên tâm ạ." Trần Giản nói.

Còn yên tâm chuyện gì thì Trần Giản không nói, yên tâm đi cô chúng cháu sẽ không khuyên Tôn Na Na đâu, sẽ để chị ấy tự đưa ra quyết định.

Hồ Bạn ôm Tôn Na Na bước nhanh ra khỏi phòng ăn của bọn họ.

Theo sau là tứ đại hộ pháp.

Trần Giản và Thiện Vũ vừa định quay người đi thì anh chồng cũ đột nhiên xông tới, có lẽ anh ta cho rằng trong nhóm người này Thiện Vũ là đầu sỏ, lại là người trông có vẻ nho nhã nhất.

Vì vậy anh ta đã chọn người trông có vẻ không biết đánh nhau nhất này, vung một cú đấm vào sau gáy Thiện Vũ.

Tốc độ ra đòn này rất nhanh, Trần Giản chỉ kịp túm lấy vai anh ta kéo sang một bên, không thể ngăn hoàn toàn bước chân đang nhắm thẳng về phía Thiện Vũ.

Thiện Vũ quay đầu lại, cú đấm lệch hướng của anh chồng cũ lướt qua mặt anh.

Giây tiếp theo, Thiện Vũ giơ tay bóp cổ anh chồng cũ, xoay người đè anh ta lên tường hành lang.

"Làm gì vậy!" Trần Nhị Hổ và những người khác nghe thấy động tĩnh liền quay lại.

Nhân viên phục vụ đang quan sát tình hình ở cuối hành lang bên kia cũng chạy về phía bên này.

Song Thiện Vũ không định làm gì tiếp theo, chỉ im lặng bóp cổ chồng cũ, khiến anh ta nói không nên lời, chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy cổ tay Thiện Vũ.

Vài giây sau, gương mặt chồng cũ đỏ ké.

Trần Giản có thể thấy ngón cái của Thiện Vũ đang ấn vào đúng vị trí của động mạch chủ được đánh dấu là "chặt xuống đây" trên bản vẽ giải phẫu, mặc dù chưa dồn sức nhưng lại có thể dồn bất cứ lúc nào.

Cậu ghé sát lại gần Thiện Vũ, thì thầm nói khẽ sau tai anh: "Ông chủ, team building quan trọng hơn."

Thiện Vũ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên ở góc chỉ có Trần Giản nhìn thấy.

Sau đó bàn tay đang bóp cổ chồng cũ của anh cũng thả lỏng dần, song vẫn không hề buông ra.

Mặt anh chồng cũ từ đỏ tía chuyển sang hồng nhạt, cuối  cùng rít một câu qua kẽ răng: "Đợi cảnh sát đến tìm cậu đi."

"Tôi đợi." Thiện Vũ nói, "Vết thương của Tôn Na Na đã được giám định rồi, bạo lực gia đình với người bệnh tâm thần là tình tiết tăng nặng, bệnh tình của cô ấy cũng chưa biết do đâu mà ra, tiện thể để cảnh sát điều tra luôn."

Chồng cũ nhìn anh chằm chằm: "Quan hệ của mày với Tôn Na Na là gì?"

"Sếp của cô ấy." Thiện Vũ nói.

"Mày nghĩ tao tin sao?" Chồng cũ cười khẩy, gương mặt vẫn còn đỏ hồng.

"Thì liên quan gì tới tôi, việc anh có tin hay không quan trọng đến thế à?" Thiện Vũ nói, "Quay về phòng đi, còn dám đi theo nữa tôi sẽ cho anh về bằng cáng, cái này thì tốt nhất là anh nên tin đấy."

Không đợi anh ta trả lời, Thiện Vũ buông tay, xoay người bỏ đi.

Trần Nhị Hổ và mấy người khác không lập tức quay đi ngay mà chỉ thẳng vào mặt chồng cũ, từ từ lùi về sau, lùi mấy bước rồi mới quay người.

"Trần Giản, báo với nhân viên phục vụ một tiếng là không có chuyện gì cả." Thiện Vũ nói, "Đừng để chốc nữa báo cảnh sát thật, team building quan trọng hơn mà."

"Ừm." Trần Giản đáp, đi về phía mấy nhân viên phục vụ.

Sau một hồi nói dối, giải thích và cả xin lỗi nhân viên phục vụ cùng quản lý đại sảnh, Trần Giản quay trở lại phòng, phát hiện ra Thiện Vũ đứng ngay trước cửa phòng.

"Sao lại đứng đây?" Trần Giản dừng lại.

"Mọi người đang an ủi Tôn Na Na bên trong, tôi ở đó thì họ không tiện thể hiện," Thiện Vũ vừa nói vừa đưa tay nhận máy tính bảng mà nhân viên phục vụ đưa cho, "Tiện thể ra đây gọi món luôn."

"Ừm." Trần Giản cũng không vào phòng, ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ không có người trong góc sảnh cùng Thiện Vũ, nhìn anh gọi món.

Đầu óc anh còn hơi rối bời, chuyện này dù có thế nào thì cậu cũng chưa từng nghĩ đến bối cảnh như thế.

Ngoài ra còn...

Trần Giản nhìn Thiện Vũ: "Giấy xuất viện kia anh nghĩ có phải thật không?"

"Cái đó không nhất thiết phải làm giả, chỉ cần hỏi là biết ngay mà." Thiện Vũ nói.

"Tôi còn chưa nhìn rõ." Trần Giản nói.

"Tôi chỉ nhìn tình trạng xuất viện, phần trước không cần xem," Thiện Vũ ngước mắt nhìn cậu, "Tôi còn chưa từng phải vào viện vì bệnh tâm thần bao giờ."

"Tôi..." Trần Giản sửng sốt, rồi thở dài cười, "Thế anh có từng nằm viện vì có siêu năng lực chưa?"

Thiện Vũ cười cười: "Tôi từng vào viện rất nhiều lần vì đánh nhau bị thương."

Trần Giản cười không đáp.

"Tôi nhớ được những thứ đó là vì tôi chỉ nhìn đúng hai dòng ấy thôi, nhiều thêm một chữ cũng không nói nổi." Thiện Vũ nói.

Trần Giản vẫn im lặng, lúc này bỗng dưng cảm thấy lòng mình tĩnh lặng.

Ở một khía cạnh nào đó, anh rất thích cảm giác bị Thiện Vũ nhìn thấu này.

...Vượt quá giới hạn thoải mái thật đấy.

"Thiện Vũ." Trần Giản nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Bẩn, ngồi dậy." Thiện Vũ chậc lưỡi.

"Sao lúc tôi ngủ trên thảm anh không nói thế đi?" Trần Giản nằm bò ra không nhúc nhích.

Thiện Vũ nhìn cậu: "Biết cãi lại rồi đấy."

"Ò." Trần Giản cười cười.

Thiện Vũ tiếp tục xem thực đơn, xem được vài giây lại ngẩng lên nhìn cậu.

"Sao vậy?" Trần Giản hỏi.

"Không có gì." Thiện Vũ đưa tay lướt nhẹ qua mặt cậu.

Trần Giản giật mình nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích.

Lúc Thiện Vũ thu tay về, một nhân viên phục vụ bưng đĩa đi ngang qua, liếc nhìn họ.

Thiện Vũ hắng giọng, cúi đầu tiếp tục xem thực đơn.

"Thiện Vũ." Trần Giản gọi anh.

"Hm?" Thiện Vũ đáp.

"Anh cũng có lúc phải hắng giọng kiểu đó à." Trần Giản nói.

Thiện Vũ dựa lưng vào ghế, nhìn cậu: "Cậu có lén uống rượu không đấy?"

"Không," Trần Giản cười nói, "Có thể là tính cách ẩn giấu của tôi bị lộ ra thôi."

Thiện Vũ không nhịn được cười.

"Hai người ở đây à?" Hồ Bạn đột nhiên rẽ từ hành lang ra, "Tôi cứ tưởng ông chủ chạy mất rồi chứ."

"Có chạy thì cũng phải đợi ăn xong thanh toán rồi mới chạy," Thiện Vũ nói, "Tôn Na Na thế nào rồi?"

"Ổn rồi, nhưng hình như chị ấy hoàn toàn không biết có chuyện gì," Hồ Bạn nói nhỏ, nằm nhoài ra bàn, "Có điều chị ấy bảo là gia đình mình rất thích anh Trương đó, chi tiết thì tối nay tôi sẽ nói chuyện từ từ lại với chị ấy sau."

"Ừ, đừng vội nói nhiều quá, tối nay cứ chơi đi đã..." Thiện Vũ liếc nhìn cô, "Không thấy bẩn à?"

"Có bẩn đâu," Hồ Bạn dùng tay di di mặt bàn, "Không phải anh cũng hay nằm nhoài ra bàn ở nhà ăn của chúng ta hả, anh bị bệnh sạch sẽ có chọn lọc hay sao vậy ông chủ Thiện?"

"Vào phòng đi," Thiện Vũ xua tay với cô, đã gọi món xong, "Đi vào trong đợi ăn."

"Được rồi." Hồ Bạn đứng dậy nhảy chân sáo về phòng.

"Đi thôi." Thiện Vũ cũng đứng dậy.

Trần Giản đứng dậy đi theo anh về phòng.

"Chắc là cuối năm nay tôi sẽ về nhà một chuyến." Thiện Vũ đột nhiên nói một câu không đầu không cuối.

"Gì cơ?" Trần Giản sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip