Chương 75.

Sự im lặng trong phòng bệnh khiến cậu mợ lập tức không được thoải mái cho lắm, mợ vội vàng huých Lưu Ngộ một cái.

Lưu Ngộ lập tức hiểu ý, tiến lên một bước kéo tay Thiện Vũ, chen vào câu chuyện: "Anh, anh ngồi nghỉ một lát đi."

"Ngồi cả đường rồi." Thiện Vũ nói.

"... Ờ đúng," Lưu Ngộ im lặng nửa giây, song với quyết tâm thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ lại nhanh chóng nói tiếp: "Thế thì... ngồi thêm lát nữa."

Thiện Vũ liếc cậu ta một cái, suýt bật cười: "Không thì mày ngồi thay anh đi."

Lưu Ngộ đành ngậm miệng, ngồi xuống sô pha bên cạnh.

"Con bị thương nặng như thế," Mẹ Thiện Vũ mở lời, "cũng có nói cho bố mẹ biết đâu? Mẹ đã hỏi tận mặt con, chẳng phải con cũng nói "đã khỏe lâu rồi" sao?"

Cách nói chuyện của Thiện Vũ có thể khiến cậu mợ không quen lắm, nhưng bố mẹ ruột của anh thì đã quen rồi, dù nhiều năm rồi không gặp vẫn có thể nhanh chóng bắt nhịp lại.

"Cái đó không giống nhau." Thiện Vũ nói.

"Không giống chỗ nào?" Bố nhìn anh.

Thiện Vũ không đáp.

"Hay là..." Cậu anh không chịu nổi nữa, buộc phải phá vỡ sự im lặng, "Cậu mợ đi ăn tạm chút gì trước đã nhé? Tiểu Vũ cũng chưa ăn đúng không? Đi ăn chung với cậu mợ không?"

"Không cần đâu ạ, cháu ở lại đây với mẹ." Thiện Vũ nói.

"Chị với anh Thiện cũng chưa ăn gì." Mẹ anh nói.

"Không phải hai người gọi đồ ăn ngoài sao?" Cậu nói.

"Thấy chưa," Mẹ Thiện Vũ nhìn anh, "Có gì to tát đâu, em trai ruột còn chẳng thèm lo cho bữa ăn của mẹ, bảo mẹ ăn đồ ăn ngoài kìa."

Thiện Vũ khẽ cười.

"Vậy... thế này đi, Tiểu Vũ cứ ăn cơm ngoài với anh chị, hai bọn em đi ăn trước đã, cả nhà cứ tâm sự với nhau đi, cũng lâu rồi không gặp." Cậu đi tới vỗ vai Thiện Vũ, "Nói chuyện đi nhé."

Lưu Ngộ bị mẹ lôi cổ ra ngoài còn cố ngoái đầu lại: "Anh, để em đặt đồ ăn ngoài cho nhé, bữa này em mời..."

"Thằng nhóc này đi làm ba ngày rưỡi thì đến muộn một lần, phải bù tiền ngược lại cho ông chủ ấy." Mẹ nói, "Đâu ra tiền mà mời."

"Món chính gọi ngỗng quay, còn lại tùy chọn," Thiện Vũ nói đồng thanh với mẹ, mẹ anh thích ăn ngỗng quay, dù đã mấy năm không gặp nhưng sở thích này hẳn vẫn không thay đổi.

"Vâng ạ." Lưu Ngộ ra khỏi cửa.

Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, bầu không khí trong phòng cũng hòa hoãn đôi chút, song vẫn đặc quánh những năm tháng trống rỗng.

Vốn dĩ trước đây thời gian cả nhà ba người ở nhà cùng nhau đã chẳng nhiều, hồi đó Thiện Vũ rất ít nói, giờ lại trong tình trạng không cùng nhau ăn uống cũng không cùng xem TV thế này càng khiến cả ba thêm cứng nhắc.

Thiện Vũ đi tới ngồi xuống sô pha bên cạnh.

"Chân khỏi hẳn chưa?" Bố Thiện Vũ bước tới ngồi ở cuối giường, đối diện với anh.

"Rồi," Thiện Vũ gật đầu, nhìn sang mẹ, "Hôm nay đã kiểm tra xong chưa?"

"Mai chụp thêm phim phổi nữa là xong," Mẹ nói, "Lúc nãy con đến văn phòng bác sĩ rồi đúng không?"

Có những chuyện mẹ vẫn rất hiểu anh.

"Vâng," Thiện Vũ đáp, "Sợ hai người không nói thật với con."

"Thật sự không có vấn đề gì to tát hết, tháng trước mẹ đã quay lại công ty đi làm tiếp rồi." Mẹ nói, "Lúc mới phẫu thuật xong hơi khó thở, giờ thì đã hồi phục cơ bản rồi."

"Đồ cuồng công việc," Thiện Vũ cúi đầu nhìn phác đồ dùng thuốc hiện tại của mẹ mà bác sĩ Hà gửi qua điện thoại, "Ngoài thuốc bác sĩ kê ra mẹ còn uống thuốc nào khác không?"

"Chỉ có vitamin các loại thôi," Bố nói, "Đợt trước "đồ cuồng công việc" thấy hơi đau dạ dày nên có uống thêm thuốc bắc một thời gian, giờ bình thường rồi. Sáng sớm hai vợ chồng ngủ dậy đều ra quảng trường vận động một lúc, coi như tập thể dục."

"Tự giác hơn con nhiều rồi," Thiện Vũ nói, "Sáng con không dậy nổi."

"Cũng không nhất thiết phải là buổi sáng," Bố nói, "Lúc nào rảnh rỗi vận động chút là được."

"Vâng," Thiện Vũ đáp.

"Giờ con ngủ..." Bố nói.

"Không cần đâu ạ," Thiện Vũ ngắt lời.

"Được hơn chưa?" Bố hỏi.

Thiện Vũ nhìn ông, cười: "Cũng được."

Cửa phòng bệnh vang lên hai tiếng gõ rồi bị đẩy ra, một cô gái đeo túi lớn bước vào: "Tổng giám đốc Lưu, bản kế hoạch này còn hai chỗ cần chị xác nhận..."

Hẳn là trợ lý của mẹ, nhìn thái độ ra vào phòng bệnh quen thuộc này, có lẽ cô đã đưa mẹ anh đến bệnh viện không ít lần trước đó.

Thấy Thiện Vũ, cô ngẩn người: "Xin lỗi, chị có khách ạ."

"Con trai tôi," Mẹ nói, đoạn quay sang cười với Thiện Vũ, "Trợ lý Tiểu Diệp của mẹ."

Thiện Vũ gật đầu với cô.

"Chào anh!" Tiểu Diệp hơi ngượng, chỉ ra cửa, "Vậy tôi..."

"Nói đi." Mẹ Thiện Vũ nói.

"Là thế này, trong cuộc họp tối nay phía tổng giám đốc La muốn chúng ta xác nhận trước mấy vấn đề này với họ để có ý kiến sơ bộ..." Tiểu Diệp đi đến cạnh giường của mẹ, lấy ra một tập tài liệu từ trong túi.

"Tại sao?" Mẹ anh không nhận tài liệu.

"Họ cho rằng như vậy sẽ giúp thảo luận đúng trọng tâm hơn trong cuộc họp." Tiểu Diệp nói.

"Trọng tâm?" Mẹ anh chậc lưỡi, "Ngay cả trọng điểm còn không tìm ra thì họp làm gì, những thứ cần thảo luận trong cuộc họp lại muốn chúng ta xác nhận trước, vậy lúc họp làm gì, ký luôn hợp đồng theo điều kiện của họ sao?"

Một khi mẹ anh đã bật mode công việc thì cả căn phòng đều trở nên ngột ngạt hẳn. Thiện Vũ thấy hơi bồn chồn, đứng dậy nói nhỏ với bố: "Con ra ngoài gọi điện thoại."

"Ừ." Bố anh gật đầu.

"Họ nghĩ nếu xác nhận mấy điểm này trước, việc đàm phán các vấn đề tiếp theo sẽ nhanh hơn," Tiểu Diệp nói.

"Để chúng ta xác nhận hết rồi làm theo yêu cầu của chúng ta là nhanh nhất," Mẹ nói, "Họ không phải công ty duy nhất mà Vũ Tinh có thể hợp tác, chúng ta đổi người khác còn nhanh hơn."

Hành lang ngoài phòng bệnh dẫn ra một khu vườn nhỏ của bệnh viện, Thiện Vũ chậm rãi bước dọc hành lang, nhìn các bệnh nhân thi thoảng đi ngang qua bên cạnh, so với họ thì quả thực tình trạng của mẹ anh cũng không tệ lắm.

Anh ra khu vườn hoa nhỏ, ngồi xuống băng ghế dài, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này mặt trời đã lặn, trong vườn không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng ho hắng thỉnh thoảng vọng ra từ cửa sổ phòng bệnh bên cạnh.

Thiện Vũ lấy điện thoại ra xem giờ, chắc lúc này bên Đại Ẩn đã cử người đi mua đồ ăn ngoài về rồi, nhưng đã ăn chưa thì còn phải xem tình hình, không bận thì ăn rồi, bận thì phải muộn hơn chút nữa.

Thường thì quản lý là người ăn cuối cùng.

Anh gọi vào số Trần Giản.

Điện thoại chưa kịp reo hết tiếng chuông đầu tiên đã được bắt máy.

"Alo?" Giọng Trần Giản vang lên, Thiện Vũ ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, cảm thấy cả người thả lỏng.

"Đổ rác phía sau quầy trước đi," Trần Giản vừa đi ra sân vừa dặn dò thằng Năm một câu, "Bạn Bạn với Na Na đang ăn cơm."

"Ừ," Thằng Năm đáp, "Hàng mới về kho chiều nay chưa sắp xếp đâu."

"Lát nữa tao làm," Trần Giản nói, "Mày dọn rác xong đi ăn đi."

Bước nhanh qua hành lang ra ngoài sân, Nấm đang đuổi theo một quả bóng phát sáng lập tức chạy lại, Trần Giản khom lưng gãi đầu nó, ném quả bóng đi cho nó.

"Sao giờ này lại rảnh gọi điện thoại?" Cậu hỏi Thiện Vũ, "Anh đang ở đâu? Ăn cơm chưa?"

Thiện Vũ cười: "Nhiều câu hỏi thế."

"Tôi tưởng phải tối anh mới gọi được," Trần Giản ngồi xuống bậc thang, thò tay trêu Nấm, "Bên anh thế nào rồi?"

"Tôi đang ở bệnh viện," Thiện Vũ nói.

"Gì cơ?" Trần Giản ngẩn người, cao giọng, "Sao lại ở bệnh viện? Anh bị thương à? Hay là..."

"Mẹ tôi," Thiện Vũ ngừng lại, "Phẫu thuật ung thư phổi xong rồi, hôm nay tôi về đúng lúc bà ấy đến bệnh viện tái khám."

Trần Giản cảm giác bàn tay lúc ở trong phòng hãy còn ấm nóng lập tức lạnh ngắt, điện thoại cầm trong tay cũng lạnh lẽo như một khối sắt: "Tình hình hiện giờ ổn không?"

"Cũng ổn, phát hiện sớm, phẫu thuật cũng khá thành công, bà ấy đã đi làm lại rồi," Thiện Vũ nói, "Hồi phục tốt."

"Thế thì tốt rồi," Trần Giản thở phào nhẹ nhõm, "Phát hiện sớm thì cơ bản không có vấn đề gì lớn, đừng lo... Anh ổn không?"

Trần Giản cảm nhận được tâm trạng của Thiện Vũ hơi chùng xuống, dù bình thường anh nói chuyện đã luôn có vẻ lười nhác như vậy, nhưng vẫn khác so với trạng thái ngày hôm nay.

"Không sao, chỉ là..." Thiện Vũ khẽ thở dài, "Họ không định nói cho tôi biết chuyện này, nếu hôm nay tôi không về đúng lúc... dù là ngày mai, có lẽ tôi cũng sẽ không biết..."

"Sợ anh lo lắng mà," Trần Giản nói, "Anh bị thương chẳng phải cũng không cho họ biết sao?"

"Không phải," Thiện Vũ nói.

"Không phải gì?" Trần Giản hỏi.

"Tôi không hề sợ họ lo lắng," Thiện Vũ nói.

Trần Giản im lặng một lúc ngắn, khẽ hỏi: "...Vậy là tại sao?"

"Không muốn họ phát hiện ra tôi lại gây rắc rối nữa," Thiện Vũ nói, "Cứ hết rắc rối này lại đến rắc rối khác..."

"Không phải đó là lỗi của tên khốn hèn hạ Phương Húc sao!" Trần Giản nói, "Liên quan gì đến anh! Là hắn ta gây rắc rối! Không phải anh gây rắc rối!"

Thiện Vũ cười: "Quản lý bớt giận."

"Lửa đang hừng hực, dập không nổi." Cứ nghĩ đến chuyện này là Trần Giản lại bực mình.

"Thực ra trước đây tôi không sợ rắc rối, tôi còn tự chuốc rắc rối về liên tục ấy chứ, đủ kiểu rắc rối," Thiện Vũ nói.

Cái đó thì tôi cũng thấy mà.

"Chỉ khi làm vậy, có nhiều chuyện tôi mới có thể quy hết cho nguyên nhân bên ngoài."

Là sao?

Không hiểu.

Trần Giản nhíu mày, trong giờ phút quan trọng Thiện Vũ cần được an ủi nhất, cậu lại không hiểu anh đang nói gì.

Nhưng cũng chỉ có thể hỏi: "Ý anh là sao?"

"Tôi mong rằng trong mắt người khác, tôi không phải kẻ thực sự kém cỏi," Thiện Vũ nói, "Chỉ là do tôi không đi đúng đường thôi... Hơn nữa, chỉ những khi tôi gây ra rắc rối bố mẹ mới lập tức có mặt..."

Trần Giản im lặng.

Nửa câu sau, cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng câu trước...

Cậu nhớ lại những chuyện Thiện Vũ từng kể về thời thơ ấu lúc trước ở trên núi.

Thiện Vũ luôn cảm thấy mình rất kém cỏi, không bằng bất cứ anh chị em nào khác.

"Nhưng sự thật không phải như vậy," Trần Giản nói, "Tôi không biết trước đây như thế nào, nhưng anh là một người rất xuất sắc, chính anh cũng biết điều đó, nhưng anh không tin vào bản thân mình."

Bên kia Thiện Vũ không có tiếng động, rất lâu sau mới khẽ nói: "Thế nên tôi mới sợ lại để họ biết rằng tôi vẫn còn gây rắc rối, tôi vẫn là Thiện Vũ của ngày xưa."

"Vậy thì Phương Húc chính là dấu chấm hết cuối cùng," Trần Giản nói, "Hắn ta biến mất, anh sẽ không còn là Thiện Vũ của ngày xưa nữa."

"Ừ." Thiện Vũ cúi đầu, ngón tay đặt đè trên khóe mắt mà không ngăn được nước mắt lăn dài.

Lời an ủi của Trần Giản rất thẳng thắn và đơn giản, không có lý lẽ lớn lao, thậm chí không có nhiều câu từ khuyên nhủ, chỉ thuận theo hướng suy nghĩ của anh mà thôi, vậy mà từng câu trả lời đều khiến lòng anh mềm nhũn.

Dù có những chuyện không phải chỉ nói mấy câu là giải quyết được, những sự rụt rè, những lời phủ nhận, những nghi ngờ về bản thân tựa như dây leo bò kín quá khứ, quay đầu lại là thấy.

Nhưng lời Trần Giản nói lần nào cũng nâng đỡ cảm xúc đang chùng xuống của anh, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Vậy anh nghĩ tại sao họ không nói cho anh biết chuyện bị bệnh? Bố tôi bị thương cũng không nói với tôi," Trần Giản nói, "Hôm đó nếu không phải anh bảo tôi đến thăm ông, tôi cũng sẽ không biết ông bị thương. Ông ấy chỉ là sợ tôi lo lắng..."

"Cậu là chỗ dựa của ông ấy," Thiện Vũ nói, "Ông ấy không nói cho cậu biết vì vai trò của cậu đã rất nặng, ông ấy không muốn tạo thêm bất kỳ áp lực nào cho cậu nữa, nhưng tôi... thì không phải."

"Anh cũng đâu thể khẳng định được, hơn nữa dù thật sự là vậy thì cũng đã nhiều năm như thế rồi, hay là..." Trong giọng Trần Giản lộ ra sự dò hỏi thận trọng, "Anh hỏi thử xem?"

"Hả?" Thiện Vũ ngây người.

"Thì... nếu là tôi, chắc chắn tôi không thể làm được," Trần Giản khẽ nói, "Nhưng với anh, cứ cho là tôi chỉ biết nói mồm đi, nhưng tôi nghĩ anh là kiểu người... có thể hỏi ra câu đó."

"Dựa vào đâu hả?" Thiện Vũ nói.

"Dựa vào mồm miệng không tha ai ngày nào của anh ấy." Trần Giản nói.

Thiện Vũ im lặng vài giây rồi bật cười, cười rất lâu mới ngừng.

"Thật đấy, anh không còn là Thiện Vũ của ngày xưa nữa," Trần Giản nói, "Không thể về một chuyến uổng công được."

"Ừ." Thiện Vũ đáp một tiếng.

Bên kia Trần Giản không nói nữa, có thể nghe thấy tiếng Tam Bính: "Gọi ai mà lâu thế, mày đang hẹn hò ai đấy à, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa."

"Cậu đi ăn cơm đi," Thiện Vũ nói.

"Không vội," Trần Giản nói, "Anh ăn chưa?"

"Chưa, đang đợi đồ ăn ngoài," Thiện Vũ nói.

"Ăn đồ ăn ngoài à?" Trần Giản ngây người.

"Ở bệnh viện mà," Thiện Vũ nói, "Họ vốn đã định gọi đồ ăn ngoài rồi."

"Thế cũng tốt," Trần Giản nghĩ, "Không quá long trọng, không thì anh lại thấy không thoải mái."

"Ừ," Thiện Vũ cười, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh vừa hay thấy Tiểu Diệp bước ra khỏi hành lang, "Vậy tôi về phòng bệnh trước đây."

"Được rồi, tôi đi ăn cơm đây," Trần Giản nói.

"Trần Giản." Thiện Vũ gọi cậu một tiếng.

"Ừ?" Trần Giản đáp.

"Cậu có nhớ tôi không?" Thiện Vũ hỏi.

Vốn đã nghe thấy tiếng Trần Giản bên kia định quay về rồi, nghe hỏi đến đây cậu chợt dừng bước: "Nhớ."

"Nhớ nhiều đến mức nào?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Thì... rất nhớ." Trần Giản hạ thấp giọng.

"Rất nhớ là nhớ nhiều đến mức nào?" Thiện Vũ hỏi tiếp.

"Cái này tôi biết nói thế nào," Trần Giản nghĩ, "Thì... hôm nay tôi làm thủ tục check in cho khách còn đãng trí làm nhầm."

"Ừ." Thiện Vũ cười.

"Sao thế?" Trần Giản hỏi.

"Không có gì," Thiện Vũ nói, "Chỉ là muốn biết thôi."

"Cái này còn phải hỏi nữa. Trần Giản nói.

"Phải hỏi chứ." Thiện Vũ nói.

"Thế còn anh?" Trần Giản cũng hỏi, "Anh... có nhớ tôi không?"

Thiện Vũ bật cười, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Trần Giản khi hỏi câu này.

"Cực kỳ nhớ," Anh nói.

Lúc Tiểu Diệp đi tới, Thiện Vũ bỏ điện thoại vào túi, chào cô: "Về à?"

"Vâng," Tiểu Diệp gật đầu, cười nói, "Tối còn phải họp."

"Thời gian qua cô vất vả rồi." Thiện Vũ nói.

"Không sao, không vất vả," Tiểu Diệp nói, "Lúc tổng giám đốc Lưu nằm viên có thuê người chăm sóc nên tôi cũng không phải làm gì nhiều cả, chỉ ở bên cạnh thi thoảng chạy việc vặt thôi."

Thiện Vũ cười: "Cảm ơn."

"Anh vào đi," Tiểu Diệp nói, "Lúc tôi ra thì đồ ăn ngoài vừa tới."

"Được rồi." Thiện Vũ gật đầu.

Trở lại phòng bệnh, mẹ đang khoanh chân dựa vào gối trên giường, bố đã dựng bàn ăn lên giường chuẩn bị bày thức ăn.

"Để con làm cho," Thiện Vũ bước tới.

"Lưu Ngộ đúng là thương anh hết lòng, gọi nhiều thế này." Mẹ nói.

"Nó gọi theo sức ăn của nó ấy chứ." Thiện Vũ cười.

"Thằng bé đúng là ăn khỏe thật," Mẹ Thiện Vũ nói, "Lúc chúng nó đến homestay của các con có làm đứt cả chuỗi cung ứng nhà bếp không vậy?"

"Cũng cũng thôi, nhà cung ứng của bọn con hùng hậu lắm," Thiện Vũ nói.

"Bên phía nhà nghỉ..." Bố anh thoáng do dự, "nghe Tiểu Ngộ nói làm ăn tốt lắm hả?"

"Trước đây bình thường, giờ đang mùa tuyết thì cũng khá," Thiện Vũ mở hết nắp hộp thức ăn đặt lên bàn.

"Con lên giường ngồi đi," Bố anh lấy cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống.

"Vâng." Thiện Vũ cầm hộp cơm, cúi đầu gắp đũa thức ăn đầu tiên.

Quả thực không ngon bằng cơm ở Đại Ẩn.

Dấu chấm than rít gào của quản lý Trần rất có cơ sở.

Người duy nhất "ăn không nói chuyện" ở đây vào mode, Thiện Vũ im lặng ăn cơm.

Bố mẹ anh thi thoảng nói qua nói lại đôi ba câu, chủ yếu là về kế hoạch những ngày sắp tới. Mẹ anh sẽ tạm thời không đến công ty mấy ngày này, còn bố anh thì không việc gì, đã nghỉ phép rồi.

Hay là... anh hỏi thử xem?

Lời Trần Giản còn văng vẳng bên tai.

Trần Giản có lẽ không thấu được cảm giác của anh, tổng giám đốc Lưu và ông Thiện đều là những người cực kỳ độc lập, họ kết hôn nhiều năm như vậy vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân mật mà vẫn có khoảng cách.

Ngưỡng mộ lẫn nhau, thu hút lẫn nhau.

Nhưng chẳng ai là không thể sống thiếu đối phương, cũng chẳng ai phải dựa dẫm vào ai cả.

Hai người thực sự sợ con lo lắng, sợ con nghĩ hai người đang trói buộc con quay về, hay có chăng hai người nghĩ rằng đây là chuyện mình có thể tự xử lý, không cần phải dựa vào con trai?

So với việc có hỏi được thành lời hay không.

Thực ra anh còn sợ đáp án không chắc chắn kia hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip