Chương 14
Chạy được một lúc thì tôi thấy có một đống đen ở phía xa, cứ nghĩ là hai em, tôi liền mừng rỡ, hối hả chạy đến, trong lòng thầm cầu nguyện là hai em vẫn ổn. Nhưng thật không may, khi mọi thứ đã rõ ràng, tôi bất giác giật mình, bởi lẽ hai em bấy giờ đang bị nuốt chửng bởi những cây xương rồng khổng lồ, thân của nó to còn hơn người, mỗi chiếc gai bằng cả nắm tay, đè ép cả người hai em, chỉ ló ra một bàn tay đang ngoe nguẩy, bên trong còn có tiếng nói cười.
" Chị này, nằm trên mây thoải mái quá chị nhỉ. "
" Đúng đó em, chị buồn ngủ quá. "
- Không được ngủ! - Tôi không kìm được mà la lên, tay nắm chặt một cây xương rồng, khụy người xuống, dùng cả sức lực, đến nổi cả chân và tay tôi đều rướm máu, nhưng không thể, nó quá nặng. Trong vài giây, tôi cảm thấy bất lực và vô vọng. Có vẻ chẳng ai trong số hai em nghe được tôi cả.
Dường như cây xương rồng kia biết được có kẻ đang muốn bẻ gãy nó, liền ép chặt hơn. Từ bên trong trào ra một thứ nước tím kì dị, chúng trông như nước bọt của một con quái vật gớm ghiếc và tàn bạo.
Tôi quỳ xuống, bấm chặt răng vào đó.
Cắn.
Bên trong vẫn là những tiếng cười đùa ấy.
Tim tôi đập mạnh quá.
Thân thể tôi bất giác run lên.
Tay tôi lạnh cóng.
Hồn tôi lụy tàn.
Trong đầu tôi cứ văng vẳng thanh âm mơ hồ nào đó, từng đoạn ký ức được tua đi tua lại như đoạn băng được cất giữ trong chiếc hòm của thời gian đang phát sóng.
Kết thúc rồi sao...
Không.
Không thể bỏ cuộc.
Tôi phải tỉnh táo.
Phải cố gắng.
Rút một thanh sắt trong đống củi tôi đeo trên lưng, dốc hết sức đâm liên tục vào những khúc xương rồng.
Không có tác dụng.
Bình tĩnh.
Phải sử dụng đầu óc.
Tôi liếc mắt liên tục, nhìn mọi ngóc ngách của cây xương rồng này nhằm tìm được điểm yếu của nó.
Đây rồi.
Một cái gai đang chuyển động, có vẻ đây là trung tâm điều khiển. Tôi giơ cao cây gậy lên, gồng hết cả chân tay mà chọc thẳng vào nó. Tức thì, những cây xương rồng khác phình to ra, ép tôi vào bức tường, chọc rách cả áo quần, bất chợt, nó nổ một cái, thứ nước của sinh vật kì quái kia bám khắp người tôi, thối như mùi xác chết.
Tôi vội chạy đến bên hai em. Hai em nằm bất động, mình mẩy đầy thương tích, trên da hiện rõ mồn một những vết sẹo do đám xương rồng gây nên. Đỡ từng em lên, rồi cho tựa vào một chỗ gần đó, thông thoáng và sạch sẽ hơn.
Liếc nhìn một cái, bất chợt, trong vài giây ngắn ngủi, hình như tôi thấy cả hai em đang... cười...
#Bon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip