anh muốn gặp em

Em nhận được thư rồi.

Cảm ơn anh Wangho đã dành thời gian ra viết thư gửi cho em (dù cho thư có hơi ngắn). Thật ra em đã nhận được thư từ ba ngày trước, và đáng nhẽ em đã viết thư hồi âm lại cho anh ngay lúc đó, nhưng vì công việc nên em đành phải chậm trễ việc trả lời. Trước hết, cho em gửi lời hỏi thăm ba mẹ – đã ba tháng rồi kể từ lần cuối em gặp họ. Tiện đây thì anh Jaehyuk cũng có nhờ em nhờ anh chuyển lời cho anh Siwoo, rằng anh Jaehyuk rất nhớ anh Siwoo, và rằng anh Jaehyuk sắp chuyển công tác về quê rồi nên mong anh Siwoo hãy chú ý nghe điện của anh ấy, vì anh Jaehyuk có vài điều cần nhờ anh chuẩn bị.

Để trả lời hết những câu hỏi anh đưa ra, đầu tiên, em vẫn khỏe. Rất khỏe. Thật ra thì tuần trước em đúng là có hơi ốm vì vừa phải chạy qua Busan phụ giúp công việc với Sở Cảnh sát bên đó, đồng thời cũng phải làm việc ở Sở bên này, song may mắn là bây giờ mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi. Là một cảnh sát thì việc nghỉ ngơi đủ nghe có vẻ hơi viển vông, nhưng em đảm bảo với anh Wangho rằng mỗi ngày em vẫn ăn đủ ba bữa, và mỗi ngày em đều ngủ được ít nhất sáu giờ đồng hồ. Vả lại, em còn chưa đến ngưỡng hai bảy như thầy giáo Han đây nên em hãy còn sung sức lắm. Không kể đến việc hàng tháng tụi em còn có một buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ, và em hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khỏe cả.

Ngược lại, em muốn hỏi xem dạo này anh thế nào. Trong bức ảnh gần đây nhất về anh mà Choi Hyeonjoon đưa cho em xem, anh trông gầy hơn hẳn so với lần cuối mình thấy nhau. Em không biết lý do cho điều đó là gì, và em cũng không muốn biết – mọi lý do anh đưa ra để bào chữa cho việc bỏ bữa và ngủ không đủ giấc của anh đều rất không hợp lý, nên nhân đây, em mong rằng thay vì dành quá (từ này đã được Jihoon tô đi tô lại rất nhiều lần) nhiều thời gian đến thế để hỏi han và quan tâm em, anh hãy chăm chút cho chính mình nữa. Là một người thầy, anh nên trở thành một tấm gương sáng cho học sinh – anh không thể cứ đến lớp với cặp mắt thâm quầng thiếu sức sống vì nhiều đêm thiếu ngủ như thế được.

(Chờ đã nhé, ở đây em không có ý muốn nói anh dừng quan tâm em. Thật đó. Ý em là, em rất tận hưởng việc được trở thành một mối lo lắng của anh, nhưng em cũng mong rằng anh sẽ để tâm đến bản thân nhiều hơn nữa.)

Thứ hai, em không phủ nhận sự thật rằng hầu hết thời gian, em là một người không được lòng người khác cho lắm. Có rất nhiều lý do vì sao em lại nói thế, nhưng em không có ý định tự bêu rếu bản thân trong chính bức thư mình tự viết ra. Vì thế, bỏ qua vụ vì sao em biết em khó ưa, em xin được tự hào nói rằng, dù cho em biết em khó ưa và người khác cũng thấy thế, thì mối quan hệ giữa em và hàng xóm mới dạo này đang tiến triển theo một chiều hướng hết sức tích cực, xin hết lòng cảm ơn sự quan tâm của anh.

Và vì anh đã hỏi đến hàng xóm, nên em cũng muốn nói với anh đôi lời về đồng nghiệp của em trong trường hợp anh sẽ lo lắng. Sở trưởng rất tốt bụng: ông yêu thương em và tất cả những người khác trong sở như con của mình vậy, còn mọi đồng nghiệp trong Sở đều rất thân thiện và kiên nhẫn – họ đã chỉ bảo rất nhiều em ngay từ những ngày đầu khi em chuyển công tác về đây. Nên anh Wangho cũng không cần phải bận tâm quá về các mối quan hệ xã hội của em đâu – mọi thứ anh dặn em về việc phải cư xử và ăn nói ra sao trước mặt mọi người em đều nhớ rõ từng câu từng chữ.

Thứ ba, công việc của em dạo này cũng rất suôn sẻ, cảm ơn anh hỏi thăm. Em không cần phải tăng ca quá nhiều mà lương thưởng từng tháng vẫn đầy đủ, chưa kể công việc dạo này cũng khá nhàn. Song thú thật thì em vẫn muốn mình bận rộn hơn – ý em là, một cảnh sát thì nên được bận rộn, vì công việc của cảnh sát là phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc. Tất nhiên em cũng vui cái thú nhàn rỗi lắm, điều đó có nghĩa là trị an quốc gia dạo này đang tốt lên, nhưng anh biết đó, với một cảnh sát thì sự nhàn rỗi chỉ tổ khiến họ cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng đi thôi.

Em cũng được biết là dạo này anh rất bận. Choi Hyeonjoon có gửi điện nói rằng trường tiểu học đang được mở rộng, tức là sắp tới sẽ có nhiều lớp học và nhiều học sinh hơn. Nhưng dù gì thì em vẫn muốn nhắc anh Wangho một câu, dù có bận đến mấy thì cũng mong anh hãy nhớ quan tâm đến sức khỏe nữa. Anh.đã.sắp.ba.mươi.rồi.

Còn về vụ quà cáp, hà cớ gì anh lại hỏi em đã nhận được khăn của anh Siwoo chưa? Tất nhiên là em đã nhận được rồi, anh Siwoo còn bảo rằng em là người đầu tiên nhận được món quà đó. Nhưng trước khi nhắc đến đống bánh kẹo trong hộp, em muốn nhờ anh nhắn giúp em cho anh Siwoo một câu, rằng là dù em thật sự rất cảm kích món quà ấy, cái khăn nom rất ấm áp và đáng yêu, song nếu có lần sau, làm ơn hãy tặng em một cái quần đùi thôi cũng được. Tất nhiên thì không phải là do em không thích cái khăn hay do em thích mặc quần đùi hay mấy thứ tương tự như thế đâu – cái khăn rất đẹp, em rất thích, nhưng quần đùi sẽ hữu dụng hơn trong mùa hè khi so sánh với cái khăn quàng dày cộm đó – không một ai lại đi gửi khăn len làm quà khi trời đã vào hè cả.

Về phần bánh kẹo, em biết cái đống đó là do anh nhét thêm vào cho em. Và em có một câu hỏi: Tại sao anh lại gửi kèm bánh kẹo, lại còn là bánh kẹo đắt tiền? Dù cho em có kém anh đến ba tuổi thì năm nay em cũng đã hai mươi tư tuổi – tức là em đã hoàn toàn trưởng thành, xin đừng xem thường và đối xử với em như một đứa trẻ con. Nhưng thú thực thì cái mớ đồ ngọt đó rất ngon, cảm ơn anh vì đã mua nhiều đến vậy. Em cũng có chia cho mấy đứa trẻ con cạnh nhà một ít, chúng gửi lời chào và bảo rằng chúng rất muốn gặp anh, vì theo lô-gíc của mấy đứa trẻ con thì 'một người có thể mua nhiều bánh kẹo cho chú Jihoon hẳn sẽ thương chú Jihoon lắm', tụi trẻ bảo thế.

Nhân tiện, nhắc đến chuyện răng họng thì tuần trước em vừa nhổ răng khôn. Cái răng đó đã làm khổ em cả tháng trời trước khi em quyết định tiễn phắt nó đi, và đấy đúng là quyết định sáng suốt nhất trần đời, nhưng điều này cũng dẫn tới một hậu quả lớn khác: suốt tuần nay em không thể ăn được cái gì ra hồn, một bên mặt em cũng sưng to hơn hẳn. Em nói điều này không phải để gợi lên lòng trắc ẩn trong anh hay muốn anh quan tâm em hay sao đó đâu, mong anh đừng hiểu lầm. Chỉ là lắm lúc em nghĩ rằng ước gì có anh Wangho ở đây, vì em nhớ cháo anh nấu lắm.

Còn về chuyện có bạn gái, mục đích câu hỏi của anh là gì? Nếu anh đang dò hỏi để mai mối cho em với ai đó thì em xin phép được từ chối lòng tử tế của anh – em không có nhu cầu rước về nhà mình một cô gái nào hết, kể cả là bây giờ hay là trong tương lai. Vả lại, công việc hành em đã đủ ốm rồi. Nhưng nếu, nếu thôi nhé, nếu anh hỏi cho chính anh, thì em rất hân hạnh được trả lời là em chưa có bạn gái, cũng chưa có bạn trai, và em luôn trong tình trạng sẵn sàng nếu anh muốn yêu đương với một ai đó.

(Em đã tỏ tình với anh cả mười lần rồi, và em đoán là mình lại vừa bày tỏ thêm một nữa thì phải.)

Và, vâng, anh nói đúng. Khi nhận được bức thư này, em đã phàn nàn rất nhiều về việc tại sao anh lại gửi thư. Em biết việc không nghe máy là lỗi của em, việc để anh phải có một cuộc nói chuyện (có vẻ như là) không mấy dễ chịu với đồng nghiệp em cũng là lỗi của em, nhưng trong trường hợp đó, tại sao anh không xách xe chạy thẳng lên nhà em để gặp mặt trực tiếp? Tại sao anh lại gửi thư? Chữ thầy giáo Han đẹp, ai cũng công nhận điều đó, nhưng với em thì việc được gặp thầy giáo Han bằng xương bằng thịt còn tuyệt hơn nhiều. Nên nếu có một cuối tuần nào đó anh rảnh rỗi, xin hãy đến gặp em.

Còn trong trường hợp anh thật sự không thể đến hay gọi một cuộc điện thoại, vậy thì xin anh hãy viết một bức thư dài hơn như cách anh vẫn thường hay nói chuyện. Thói quen của em lúc đọc thư mọi người là tưởng tượng ra một phiên bản mini của họ đang nói với mình, nên nếu anh gửi một bức thư dài hơn thì em có thể nghe anh nói được lâu hơn một chút. Em muốn nghe giọng anh.

Có một điều nữa em phải làm rõ, đó là em không lo phiền. Chưa bao giờ em cảm thấy phiền phức khi nhận được thư của ai, và nếu người gửi thư là anh thì lại càng không. Ý là, nếu anh muốn, anh thậm chí có thể đến thăm em vào ngay giữa đêm hôm khuya khoắt và em sẽ vẫn rất vui vẻ mở cửa đón anh vào nhà rồi mời anh mọi thứ của ngon em có. Anh Wangho biết đó, anh chưa bao giờ khiến em cảm thấy phiền phức cả.

Kỳ nghỉ hè sẽ đến trong chưa đầy một tháng tới. Vì thế, em mong rằng anh Wangho hãy cố thu xếp hết công việc để dành thật nhiều thời gian với em. Em cá chắc là mình sẽ có rất nhiều điều cần nói với nhau xuyên suốt kỳ nghỉ. Và, đừng nói với ai là em sẽ về đó, trừ ba mẹ, mọi người sẽ tự biết sau thôi. Em muốn trước khi cả bọn lại tụ tập với nhau, mình có thể có thật nhiều thời gian ở cùng nhau, chỉ hai đứa chúng mình.

Cuối cùng, em đoán là câu "Anh muốn gặp em" ở cuối thư của anh chắc cũng có thể diễn giải theo một cách khác là "Anh nhớ em". Nếu suy đoán của em là đúng, thì, em cũng nhớ anh. Và em cũng muốn gặp anh Wangho nhiều.

Em yêu anh. Mong rằng lần này anh sẽ không ngại ngùng đánh trống lảng như mấy lần trước.

-

Lá thư của anh Wangho chỉ có duy đúng một trang như thế này thôi:

1, Dạo này em có khỏe không?

2, Mối quan hệ của em với hàng xóm dạo này có tốt không?

3, Công việc thế nào?

4, Em có nhận được cái khăn len mà Siwoo tự đan chưa? Mỗi người đều được một cái, Siwoo bảo đấy là quà Giáng sinh muộn. Nhưng riêng gói quà của em thì ở trỏng có gửi kèm thêm một đống bánh kẹo hơi bị ngon đó. Cẩn thận đừng để bị sâu răng.

5, Em chưa có bạn gái đúng không?

6, Anh biết là kiểu gì em cũng sẽ phàn nàn về việc tại sao anh lại gửi thư mà không gọi điện thoại, nhưng mấy hôm trước, khi anh gọi đến văn phòng (sau khi đã gọi cả mấy chục cuộc và gửi một mớ tin nhắn vào số máy riêng mà em không mảy may chú ý đến), người ta bảo anh không nên gọi làm phiền em nữa, vì dạo này Trung sĩ Jeong Jihoon rất lu bu chạy qua chạy lại. Nên anh gửi thư thẳng đến nhà em. Thư ngắn thôi. Hỏi han mấy câu phía trên, thế là hết. Không lo phiền nhé.

7. Anh muốn gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip