CHƯƠNG 1 - BẮT GẶP

Khoa Y Đại học Chaehwa– 21:57.

Hành lang tầng ba khu nghiên cứu gần như không còn ánh sáng. Đèn cảm biến mờ mịt phát ra từng đợt sáng yếu ớt mỗi khi Seulgi bước ngang qua. Em không phải người thích ở lại muộn, càng không phải kiểu tò mò hay lén lút. Nhưng hôm nay, em trực ca muộn cùng nhóm và chiếc tai nghe không dây của em vẫn còn bỏ quên trong phòng lab số 312.
Seulgi là sinh viên năm hai khoa Nội trú – nổi tiếng vì chỉ số GPA gần như tuyệt đối và thái độ lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần. Em sống như thể luôn giữ một khoảng cách với tất cả – kể cả chính bản thân mình. Tiếng bước chân dừng lại khi em tới gần cánh cửa kính mờ của phòng lab. Em giơ tay lên định đẩy cửa thì—
Một âm thanh lạ vang lên.
Không lớn. Nhưng đủ khiến sống lưng Seulgi lạnh đi.
Tiếng... rên rỉ.
Seulgi cau mày. Em áp tai vào cánh cửa, trong đầu hiện lên hàng tá khả năng: có ai đó bị đau? Một tai nạn?
Nhưng rồi, tiếng thở gấp nối tiếp. Rồi tiếng cười khe khẽ, nửa như khiêu khích, nửa như thỏa mãn.
Seulgi kéo nhẹ cánh cửa, mở hé ra. Khung cảnh bên trong khiến máu trong người em như đông cứng lại. Cô gái ấy – thủ khoa khóa trên, thần tượng của cả khoa Y, là người mẫu ảnh bìa của tạp chí trường, người vừa phát biểu khai mạc buổi lễ hội tháng trước bằng giọng nói trong trẻo, nhã nhặn, thanh lịch đến mức gần như không thuộc về nơi này- Yoo Jaeyi. Lúc này khi ánh sáng từ bóng đèn trần phản chiếu xuống làn da trắng ngần đang lộ ra sau lớp blouse mở rộng, Yoo Jaeyi ngồi trên bàn lab, một chân gác lên ghế, chân kia co lại, để lộ toàn bộ vùng kín trần trụi giữa hai đùi. Không một mảnh vải nào che chắn. Cô gái đang quỳ bên dưới — tóc dài phủ kín mặt — miệng dán sát vào giữa hai chân Jaeyi, lưỡi đẩy sâu, xoay tròn từng nhịp như một nô lệ ngoan ngoãn.
Jaeyi thở ra, ngực phập phồng.
Mái tóc nàng hơi ướt vì mồ hôi, bết dính vào hai bên thái dương, càng khiến gương mặt trở nên ướt át và nguy hiểm.
“Chậm lại. Liếm từ ngoài vào trong.”
“Ừm… đúng rồi… giữ nguyên như thế, giỏi lắm.”
Giọng nàng ta dịu dàng nhưng ngữ điệu thì hoàn toàn là… kẻ đang kiểm soát khoái cảm. Một tay Jaeyi đặt lên đầu cô gái, đè nhẹ. Tay còn lại, nàng tự vén váy lên cao hơn, kéo rìa âm hộ ra bằng hai ngón tay để lộ phần nhạy cảm nhất, ướt nhẹp và co thắt từng nhịp. Mỗi lần đầu lưỡi bên dưới lướt qua đỉnh hồng nhỏ xíu ấy, Jaeyi lại khẽ rên lên, cổ họng bật ra thứ âm thanh nửa thanh tú, nửa dâm dục khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
“A… Ừm… mạnh chút nữa… sâu vào…”
Âm thanh nhóp nhép khi miệng và vùng kín tiếp xúc vang vọng khắp căn phòng đóng kín. Không cần nói cũng biết Jaeyi đang ướt sũng. Mỗi lần hông nàng giật nhẹ lên theo phản xạ, cũng là lúc Seulgi — đang đứng chết lặng bên khe cửa — cảm thấy chân mình tê rần. Cô gái bên dưới cố rướn người, lưỡi quét mạnh hơn, cố đưa cả đầu vào giữa hai đùi Jaeyi, phát ra tiếng rít nhỏ vì nghẹt thở. Jaeyi cúi xuống, túm tóc người kia rồi kéo lên một chút — không để ngừng, chỉ để ngắm nhìn.
“Muốn nuốt hết của chị à?” – Jaeyi hỏi, cười nửa miệng.
“Ngoan nào. Chị cho em hết.”
Và rồi, nàng đẩy đầu kia xuống lần nữa.
Mạnh hơn.
Dứt khoát.
Âm thanh ướt át dội lên từng nhịp.
Miệng Jaeyi hé mở, cổ hơi ngửa về sau, nhũ hoa cứng lên đẩy xuyên qua lớp áo blouse mỏng.
Một bên vai trễ xuống, để lộ phần quai áo ngực màu đen ren, càng làm nổi bật nước da trắng sứ.
Seulgi không thể nhúc nhích.
Trong suốt cuộc đời mình, em chưa từng thấy cảnh nào khiêu khích đến mức ấy mà kẻ đang phát ra tiếng rên ấy lại là người mà cả khoa ngưỡng mộ — thủ khoa thanh lịch, con gái giám đốc bệnh viện, idol kín tiếng của trường Y. Nhưng hiện giờ, người ấy đang dang chân, rên rỉ, dùng miệng người khác để thỏa mãn dục vọng và nhìn thẳng vào Seulgi, không né tránh.
Ánh mắt ấy như nói:
"Cậu sẽ đến lượt."
Vài giây sau… Jaeyi siết chặt hai đùi, gồng nhẹ.
“Ưm— chờ đã— A…”
Nàng bật ra tiếng nấc nhỏ, toàn thân co lại, hông giật từng nhịp.
Cô gái bên dưới không rút ra, vẫn bú liếm từng chút dịch vừa tuôn ra, tiếng nuốt phát ra rất khẽ. Jaeyi thở hổn hển, tay buông lơi, ánh mắt vẫn khóa chặt với Seulgi qua khe cửa.
Một giây trước khi Seulgi sập cửa bỏ chạy, em thấy Jaeyi... liếm môi.

---

> Đáng lẽ em phải ghê tởm.
Nhưng em lại ướt sũng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip