CHƯƠNG 13 - PHẢN KÍCH


Một tuần sau đêm đó, Seulgi vẫn không chủ động liên lạc với Jaeyi.
Lần đầu tiên.
Không tin nhắn. Không ánh mắt lén nhìn. Không bước chân vô thức đến trước cửa phòng lab. Em biến mất – một cách tuyệt đối – như thể chưa từng bị Jaeyi điều khiển. Thực ra, Seulgi vẫn dõi theo Jaeyi. Từng động tác, từng biểu cảm. Em đứng sau cửa kính phòng thực hành, nhìn thấy Jaeyi cười nhẹ với một đàn em nữ khác, nhưng lần này… em không thấy đau. Em thấy khinh thường. Jaeyi có lẽ đã quen với việc là trung tâm, là người khiến kẻ khác run rẩy – nhưng giờ đây, người run rẩy… lại là cô ấy.
Tối thứ Sáu. Seulgi chọn quán bar cũ nhưng lần này em không đến một mình, bên cạnh là Jiwoo. Cô gái mới được Jaeyi mang đến nhóm nghiên cứu – với gương mặt dễ thương và ánh mắt rõ ràng từng bị “vờn”. Seulgi không ghét Jiwoo nhưng em có thể sử dụng cô ấy.
“Em chắc không sao chứ?”  Seulgi nghiêng đầu, đổ đầy ly rượu cho Jiwoo, mỉm cười dịu dàng như một kẻ dẫn dắt kỳ cựu.
“Chị uống với em nha.”
Jiwoo rụt rè. Seulgi không trả lời, chỉ cười. Một tiếng sau, cả hai rời quán. Jiwoo đã say mèm. Seulgi dìu em ấy vào taxi, đọc địa chỉ một khách sạn quen thuộc.
Khi họ vào phòng, Jiwoo lập tức nằm vật ra giường. Seulgi cởi áo khoác ngoài, mở cửa sổ để không khí mát tràn vào. Em đứng đó một lúc lâu, ngắm thành phố đêm. Em biết – chỉ vài phút nữa, Jaeyi sẽ đến. Không cần đợi lâu. Một tiếng gõ cửa, rồi một cái tên cất lên lạnh lùng:
“Seulgi.”
Em không xoay người.
“Cậu định làm gì?”
Seulgi quay lại. Ánh sáng đèn vàng hắt xuống gò má sắc sảo của em. Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không tránh né – mà thẳng thắn, trầm tĩnh, và tàn nhẫn.
“Tớ chỉ làm lại những gì cậu từng làm với tớ.”
Ánh mắt Jaeyi lướt qua Jiwoo – người đang ngủ thiếp đi trên giường, váy xộc xệch, cổ áo trễ xuống hở một bên vai. Jaeyi cười khẽ.
“Cậu nghĩ mình đang kiểm soát à?”
“Không.Tớ chỉ muốn biết… cảm giác cậu bị đẩy khỏi vị trí kẻ đi săn sẽ như thế nào.”
Im lặng. Rồi Jaeyi tiến đến, chậm rãi, nàng đặt tay lên má Seulgi, vuốt nhẹ.
“Thì ra cậu cũng có thể độc ác.”
Seulgi nắm cổ tay nàng, đè ngược lại tường. Hơi thở em phả vào cổ Jaeyi, sát đến mức như dính liền da thịt.
“Tớ học từ cậu.”
Rồi em cúi đầu, cắn mạnh vào xương quai xanh Jaeyi – sâu đến mức bật máu. Jaeyi rít nhẹ nhưng không đẩy ra. Và rồi, họ quan hệ – ngay trong căn phòng ấy – trong khi Jiwoo ngủ say chỉ cách vài bước chân.
Không có nụ hôn mềm mại. Không vuốt ve dịu dàng.
Chỉ có tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp, tiếng kim loại va vào tường khi tay Seulgi ghì cổ tay Jaeyi lên đầu giường.
“Tớ không thuộc về ai.”
Jaeyi nói qua hơi thở đứt đoạn.
“Nhưng cậu chỉ lên đỉnh với tớ.” Seulgi đáp, bàn tay trườn vào giữa hai chân Jaeyi, kéo một đường dài khiến cả người cô ấy giật lên. Tiếng rên bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu – thô bạo, như thể muốn bóp nghẹt linh hồn. Lúc cao trào tới, Jaeyi siết chặt lấy eo Seulgi như người sắp chìm. Nàng run lên, nước mắt không hiểu từ đâu rơi ra. Khi mọi thứ kết thúc, cả hai nằm cạnh nhau, lưng quay về nhau. Không nói một lời.
“Jiwoo sẽ tỉnh trong vài phút.”  Seulgi lên tiếng, giọng khô khốc.
“Cậu tính nói gì với em ấy?”
Jaeyi hỏi
“Gì cũng được.”
Seulgi đáp, đứng dậy mặc lại áo.
“Vì bây giờ… người điều khiển là tớ.”
Tối đó, Jaeyi rời đi trước. Nàng không quay lại nhìn. Seulgi nhìn theo bóng lưng ấy biến mất sau hành lang dài, rồi quay lại nhìn Jiwoo – vẫn ngủ, vẫn ngây thơ.
Em biết mình đã bước qua một ranh giới.
Không còn là con mồi.
Không còn là người ngưỡng mộ.
Mà là kẻ đang chơi cùng một luật với Jaeyi. Tuy nhiên, khi đêm xuống thật sâu, nằm một mình trong căn phòng lạnh, Seulgi nhận ra… dù em đang dần chiếm lại vị trí quyền lực, thì chính trong sâu thẳm, khao khát được Jaeyi làm tổn thương vẫn chưa hề biến mất. Và có lẽ, chính em cũng đang tự biến mình thành một bản sao méo mó của người mà em từng căm hận – rồi yêu – rồi nghiện đến tận xương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip