thư không gửi

Thư không gửi

Em nằm chơ vơ dưới cơn gió điều hòa, hắn cứ vậy thổi rất đều từng đợt lạnh lẽo, em co rúm nằm dưới chăn, mắt nhìn đăm đăm nơi người đã yên lặng.

Cứ vậy làm sao em được một giấc no. Em cũng chẳng biết nữa, thật ra em không cần biết.

Từng phút người để em nắn nót nỗi buồn, trong cơn tỉnh mà như mơ, của từng ngày thức trắng, đến đỏ mắt, đến cáu gắt tâm hồn, em vẫn mong người được đàng hoàng từng hồi phải im lìm, xa nhau chừng là tám tiếng.

Phải chi, bụng dạ em bớt đi nôn nao và bồn chồn, để không phải lỡ mất cái thì mà anh cũng khổ đau trong cơn mê man dính dớp, cũng quằn quại như em bây giờ.

Mở mắt ra, em thấy giữa chúng mình là năm sông bảy núi.

Anh rời đi mang theo hết thảy ham muốn. Em đói khát hơn cả một chút trong lòng.

Trái tim em lại hận anh trước tiên, hận cái thói đàn ông ngẫu nhiên và mất trí.

Nhưng em cũng mất trí chẳng kém đâu anh à.

Đến nỗi, mình thành người dưng. Đến nỗi, em chỉ nhìn thấy anh còn ở đó, tay còn mãi loay hoay và tim phải đau đáu, em biết rõ lòng dạ nguội lạnh rồi, người ta mới đối xử với nhau bằng một hồi chua chát, đến nỗi tim gan phải rỉ rả thứ mật như đắng nghét, như chẳng bao giờ được nuốt vào thêm chút ngọt ngào. Và anh ơi xin chớ hoài nghi, bởi sự ghét ghì của anh không làm em phải sinh thêm lời oán, một phần, hay nửa phần. Người thôi em rồi, em mới biết mình cũng có lúc khó hiểu và đáng chê. Cũng như kẻ khác, cũng như bao kẻ khác.

Em kể lể chi những cảm tình, vì rằng anh biết dẫu có hay không, một lòng sinh trách oán và đa đoan, nó là cái thứ giết chết mến thương nhất trên đời.

Anh có niềm tin của anh, và em cũng vậy.

Anh tin trực giác của mình, và bất kể dẫu có hay không.

Em tin sự thấu hiểu và cảm thông, vì dĩ sự chẳng lênh đênh như bè lục bình lang thang ngoài đó.

Ấy mà bây giờ lòng em lại thành đơn côi.

Tâm trí anh một lần được thanh thản.

Chỉ là, chỉ là em nhớ anh thêm một chút, lồng ngực em tù đọng thứ cảm xúc nức nở, không tuông cũng chẳng rơi rớt, vậy mà cứ vậy đó, em lại dằn mình thêm được ngày nữa. Tưởng dài như cách ba thu, nhưng thật ra cũng chẳng dài.

Em tự hỏi nơi tình yêu bén rễ, có hay không chỉ một hồi anh nao nức, tim đập liên hồi, tưởng như thành mến, thành yêu.

Chẳng có bao giờ người ta mất đi tình yêu mà lại thấy mấy trắng, nắng xanh, em cũng không mấy mà được ngoại lệ. “Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ”. Quả thật vậy anh của em à. Em cứ bâng khuâng bầu trời trên đỉnh đầu nơi đó và dưới chân mảnh đất anh đi, liệu có chỗ nào dung chứa một chút gì của em, còn tàn, còn vụn.

Thương anh thương những ngày vì em mà nuốt đắng, em còn nhớ, nhưng rồi đời sẽ bắt em quên đi tên anh, đến khi nghe từ miệng ai khác mà em không phải ngoái đầu. Tiếng anh rủ rỉ cho em mỗi đêm, đến khi lòng em không còn gợn những cơn nhức nhối vì nhớ nhung và phiền muộn.

Ai mà biết được, ti tỉ những thứ, lắt nhắt, vậy nhưng em hoài chẳng gom sao cho tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #7tình