chap 13.

jimin không đùa. đó là nụ hôn đầu của cô thật mà. cô chưa từng hôn shin hae woo, chưa từng. yêu nhau 3 năm thì đâu có nghĩ cô đã hôn hắn đâu nhỉ?

jimin ghét cái mùi nước hoa rẻ tiền của mấy ả điếm nồng nặc trên người hắn, ghét cả mùi thuốc lá đắng nghét ngay môi hắn nữa. dù từng yêu mù quáng đến đâu, jimin cũng chưa từng hôn hắn vì đôi môi đó, chẳng khác gì cái thùng rác của xã hội, mùi gì cũng có, mùi điếm, mùi thuốc, mùi hàng trắng... tất cả, thập cẩm, có đủ trên môi hắn. ghê tởm.

chẳng bù cho minjeong. môi em ấy ngọt, nhưng không gắt như đường, cũng không nhạt nhoà, nó nhẹ nhàng, như mùi hương của một cánh đồng đầu xuân, mùi của những rung động khó tả.

với cả, còn một điều nữa, cô và hae woo cũng chưa từng-

"yu jimin! chị ngủ trong toilet luôn hay gì mà lâu vậy hả?!"

haiz cái đồ lãng xẹt, mất hết cả mood.

"bệnh viện thiếu gì toilet mà em cứ chờ quài vậy? mê tôi lắm hay gì?"

"phòng mình có mà không lẽ phải ra ngoài đi? chị mới là người phải ngoài đó phòng này đứng tên em mò!!!"

người ta nói tới vậy mà jimin vẫn cãi lại thì không đúng rồi. jimin là người trưởng thành không thích đôi co chứ không phải là quê quá rồi nên biết cãi gì nữa đâu.

buổi sáng của hai người, trừ lúc hét qua lại ở nhà vệ sinh hồi sáng thì hoàn toàn rất ổn. thậm chí có hơi nhàm chán và yên tĩnh so với cuộc sống màu hồng bom tấn của kim minjeong. thế nên, với bản năng của mình, em quyết định chọc cho jimin chửi để phá vỡ sự yên tĩnh quý giá này.

"ê"

"gì"

"lấy giùm em cái remote tivi"

"ò, nè"

"ê"

"gì nữa"

"lấy giùm em bịch lays trong tủ"

"tủ nào cơ?"

"hướng căn 144 + 2 giờ á"

"cứ nói là hướng 2 giờ là được mà? nè"

"ê"

"làm sao?"

"bật tivi giùm em, bật thuỷ thủ mặt trăng ó"

"tôi tưởng em chỉ bại não, hoá ra liệt cả tay chân rồi à?"

quạu không? quạu chứ! remote tivi lúc đầu ở cái tủ đầu giường, em với tay ra là lấy được lại kiếm vớ nhờ jimin đi cả nửa căn phòng để lấy giúp. bây giờ đến cả bật tivi cũng nhờ???

"không, em lười"

"ồ, tôi cũng lười"

"nhưng chị vẫn đi lại được, em không nhấc tay lên được luôn ó"

"ui da tự nhiên không nhúc nhích được, chắc không qua đó bật tivi giúp sếp được ùi"

"đồ trẻ trâu"

"ùm, chắc có mình tôi trẻ trâu"

"chứ sao nữa, bo xì. em đi chơi với jihoon đây"

minjeong bước xuống xỏ dép con vịt vàng khè của mình rồi đi kiếm jihoon. nó dậy lúc mẹ và chị minjeong đang cãi nhau um xùm ngoài toilet. vì ở đó lâu tí nữa thì cái màng nhĩ của nó sẽ biến mất cùng thứ bảy yên tĩnh mất, thế nên jihoon đi ra sân chơi ngồi nghịch.

"nè, sao nhóc ra đây?"

"chị minjeong ra chơi với em hỏ?"

"ùm, tui ra chơi nè, có gì vui không?"

"hong, nhưng mà hôm qua hoon thấy có bạn kia chơi cái này vui lắm. chị minjeong chơi hong?"

"chơi, mà chơi gì cơ?"

"chọc chó ó. yên tâm đi chó ở đây bị xích lại rồi nó không cắn mình được đâu"

"nhưng mà chọc người khác là xấu lắm đó"

"mẹ em bảo ngày nào mẹ cũng chọc một con cún nhưng nó không cắn mà chỉ giận tầm mười phút thôi"

"vậy hả? thế thôi đi chọc chó đi"

"gét gô"

thế là hai đứa, một lớn một bé, đi tò te tới chỗ con chó ở sân sau.

"ê nhìn nó dữ quá à, lỡ nó cắn thì sao?"

"con này hiền khô à, hôm qua em thấy chú bảo vệ chọc nó mà nó im ru luôn"

"ò vậy hả. ngu thiệt"

"ùm, mà nó cũng hong cắn được đâu, chị coi cái dây xích kìa"

"ò được đó. vậy giờ chọc sao? bảo nó ngu si đần độn ngốk nghếck mặt thộn hỏ?"

"không, ai lại chọc thế"

minjeong cũng muốn nói là "mẹ em chứ ai" lắm nhưng mà thôi, nghĩ lại thì em đâu phải con chó đâu đúng hong?

"chứ chọc sao?"

"nhìn nè"

jihoon bước tới gần hơn rồi thè lưỡi lêu lêu con chó. mà nó không nhúc nhích thiệt. người tính không bằng trời tính, lúc quay lại chỗ minjeong, jihoon "lỡ chân" đá cái bát cơm của nó ra.

rồi xong. trời đánh tránh miếng ăn. miếng ăn là miếng tồi tàn. con người vì miếng ăn có thể chém nhau chứ đừng nói là con chó.

một thế lực vô hình nào đó, chắc là nghiệp chướng nhà kim với nhà yu ba đời tụ lại làm đứt cái dây xích của con chó (hoặc là nó đứt sẵn). con beagle già vừa chổng người dậy sắp lấy đà chạy tới ngoạm miếng đùi ngon và gần nhất, ý là cái đùi của yu jihoon thì minjeong đã kéo tay nó chạy mất dép rồi.

hai đứa ba chân bốn cẳng mà chạy, chạy không thấy trời đất, chạy như không hề có ngày mai. chạy một hồi thì con chó cũng không rượt theo nữa, chắc là do bị bảo vệ nắm đầu giựt lại. minjeong và jihoon ngồi xuống băng ghế trong khuôn viên, thở phì phò, thở như chưa từng được thở.

"chị có từng chạy trốn khỏi cái gì chưa?"

"trừ lúc bị deadline dí và hồi nãy bị chó rượt thì chưa bao giờ"

"đúng là cuộc sống tẻ nhạt"

gì đây, tại sao yu jihoon lại nói chuyện như mấy người tuổi 60 đang hoài niệm cuộc đời vậy?

"yu jihoon, kim minjeongggggg!!!!! hai đứa không định lên đây luôn hay gì?"

nó đó, tiếng bà la sát yu jimin hét vọng từ trên lầu xuống đó. này thì đuổi đi, giờ thì kêu quay về? cái con người gì mà vô lý! nếu không phải tại minjeong là người bao dung và biết yêu thương mọi người thì có cắm đầu năn nỉ em cũng không thèm thích yu jimin đâu!

phước ba đời nhà chị mới được tui thích đoá

"jihoon, con trông cô kim kiểu gì mà cô bị trầy đầu gối rồi nè?"

vâng, bạn không nghe nhầm đâu. jihoon phải trông kim minjeong. và giờ đang bị mẹ mắng vì đầu gối cô kim trầy nhiều chút đó.

"nè chị hong được mắng jihoon!!!"

"gì? tôi bênh em mà?"

"hong thèm, bo xì!"

"???"

"jihoon ơi chạy đi mẹ em giết hết hai đứa giờ huhu"

nhất minjeong. nãy bị chó rượt, giờ bị mèo đuổi. kiểu này thì chắc xuất viện sớm được rồi, khoẻ thế cơ mà.

.

hellooo, xin lũi tui ngâm chap hơi lâu. một phần do tui lười, một phần do tui hơi bí. chắc chap sau cho hai đứa tỏ tình nhau luôn cho end fic sớm chứ viết một hồi cái này thành series "đúm nhau hằng ngày cùng otp" mất 🤧

chúc mọi người thi tốt nha hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip