chap 14.

sau một hồi rượt qua rượt lại như mấy đứa tiểu học thì yu jimin vì xương khớp đau nhúc nên đành dừng cuộc vui lại.

"em khoẻ như trâu cày thế mà còn đòi nằm viện à?"

"chứ không phải bà yếu còn ra gió hả?"

"gì? tôi có đai đen taekwondo đó, chẳng qua là gần đây tôi hơi nhức xương thôi!"

"hayda tuổi già thật là đáng sợ quá đi mà"

"nếu đáng sợ tới vậy thì nuôi chị đi!"

"ờ, thì gói cả nhà chị vô công ty ở rồi ăn cơm với bảo vệ cuối tháng trừ zô lương thôi chứ ai mà nuôi nổi"

"đồ không biết thương hoa tiếc ngọc"

"nhưng mà chị tính làm xác ướp độc thân thiệt hả"

"không, tôi có để ý một người."

"ò, chúc may mắn"

"hayda, khổ nỗi người ta ngốc quá, tôi bật muốn cháy đèn xanh mà vẫn chẳng biết luôn"

lại còn chúc may mắn nữa? tỉnh lại đi minjeong em có thấy tôi bật đèn xanh không?!

chỉ cần chị cho em một cơ hội, dù là nhỏ nhất em cũng sẽ bắt lấy mà jimin, sao phải cố bật đèn xanh cho người không yêu mình chứ?

"lỡ người ta nhận ra rồi nhưng cố tình lờ đi thì sao? ý em là lỡ người ta muốn từ chối nhưng sợ chị buồn chẳng hạn?"

"nếu người ta nghĩ thế thật thì tôi nên từ bỏ phải không?"

"ờ, chị có bật mãi cũng không có tác dụng đâu. giống như việc chị cố ép mình tập đạp xe ó"

minjeong ngốc, ngây thơ đến nỗi nghĩ mình đang giúp jimin bỏ người ta để đến với mình, thực chất lại là bỏ mình.

"à, nhà tôi có việc bận nên chắc sẽ phải nghỉ phép vài ngày, tôi sẽ nhờ người đến chăm em trong thời gian đó"

"nhất thiết phải đi luôn ó hỏ?"

"ừm"

nếu không đi chị sợ mình sẽ vỡ oà trước mặt em mất

"vậy chị đi vui vẻ, để em bảo tài xế đưa chị đi"

"không cần đâu mà, tôi cũng có bằng lái xe ô tô đàng hoàng chứ bộ"

chắc là do minjeong tưởng tượng thôi nhưng từ sau cuộc trò chuyện này, hình như khoảng cánh của em và jimin càng xa ra thì phải?

em đã nói gì không đúng à? hay chị ấy buồn vì em nói những lời như thế về người chị đang bật đèn xanh? em không biết nữa, thì đúng rồi, sao mà biết được đúng hong?

tối hôm đó, khi minjeong và jihoon đã ngủ lăn lê trên giường, jimin mới rón rén leo xuống, lặng lẽ xếp hết đống đồ của mình lại.

sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, trong đêm tối mịt mù, jimin và jihoon rời khỏi bệnh viện. minjeong tỉnh dậy lúc giữa trưa, xung quanh chẳng còn gì cả. nó đơn giản chỉ là một phòng bệnh nhân trắng bệt, trống trải. kể cả núi đồ của jimin cũng mất tiêu rồi.

lạ thật, đi mấy ngày thôi mà phải vác cả nhà đi thế à? phụ nữ khó hiểu ghê?

minjeong cũng không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục nếp sinh hoạt hàng ngày của mình. tối đó vẫn thản nhiên đắp chăn đi ngủ.

nhưng sang ngày hôm sau thì bắt đầu trống hơn rồi. chẳng ai cười vô mặt em khi bị sặc nước, chẳng ai hét um xùm để gọi em dậy, chẳng ai ngồi trề môi khinh bỉ mấy trò xàm xí của em, chẳng ai hưởng ứng mấy trò con bò của em, chẳng ai đòi đấm em khi em lười uống thuốc cả, chẳng ai sẵn sàng bốc đầu chiến mã lúc 2h sáng để mua thuốc giảm đau vì sợ em khóc dù thật ra em khóc đùa thôi.

chẳng ai cả.

cơ mà nói thật thì... cảm giác được bà dà yu jimin chăm từ chuyện ăn đến chuyện ngủ đúng là đã thiệt đó. dù em không phải con nít đâu, thề danh dự đó!

cái bà già đó, không biết giờ đang làm gì nhỉ? chắc là đang dung dăng dung dẻ đi đón yu jihoon, hay là bốc đầu chiến mã dạo một vòng để loè mấy cha hay nẹt bô, mà...cũng có thể đang trong tầm ngắm của thằng cha shin hae woo rồi?

không nghĩ thì thôi, là một ma kết chính hiệu, em bắt đầu nghĩ đi nghĩ lại về 1104 viễn cảnh có thể xảy ra nếu jimin đang đi lang thang một mình ngoài đường và hoàn toàn không biết về sự đê tiện của tập đoàn shin.

lỡ thằng cha shin hae woo bắt cóc chị thì sao? hay lỡ hắn bắt cóc yu jihoon thì sao? jimin tin người còn hơn tin mình, nếu có người bảo đi theo tôi thì nhất định sẽ xách đít đi theo không hỏi một câu.

rồi minjeong lại bất ngờ khi thấy mình đang uống chai coca từ cái thùng jimin mua. nhớ tới vậy luôn rồi sao?

minjeong bước xuống giường, lật cái nệm lên rồi lôi ra một cái điện thoại rác. em bấm số ai đó, đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nghe một tràng xối xả về việc minjeong cần tìm thư kí của mình gấp.

"tôi cho các người 3 tiếng, làm gì thì làm, mang thư kí yu về đây cho tôi, sứt mẻ miếng nào thì cả dòng họ mấy người gánh cho đủ"

trong khi đó, thư kí yu vẫn đang dung dăng dung dẻ dắt jihoon đi chơi công viên giải trí. vốn định dành cả ngày ngồi suy tư ở nhà cho giống người thất tình cơ nhưng mà yu jihoon siêu cấp hướng ngoại làm sao hiểu được chuyện đó, nó thấy mẹ xin nghỉ mà chẳng về thăm ông bà thì là mẹ rảnh rỗi chứ còn gì nữa đúng hong nè?

nhưng mà buổi đi chơi này không vui như nó nghĩ...

lúc nãy jihoon có "lỡ" đi vệ sinh không dội nước á tại nó hóng đi tàu lượn siêu tốc quá, thế mà từ đó tới giờ cứ có mấy chú mặc vest đen đeo khẩu trang lảng vảng đi gần nó.

jihoon sợ thấy yu jimin luôn đó (í là sợ thấy mẹ)

lỡ mấy chú nhốt nó vô tù thì sao huhu. nó còn yêu đời lắm, nó còn chưa chờ được tới ngày mẹ jimin cưa đổ chị minjeong mà huhu.

"mẹ ơi, có mấy chú áo đen cứ đi theo jihoon, mấy chú muốn bắt jihoon hả mẹeeee"

"mẹ có thấy ai đâu?"

"kia kìa huhu, sau cái cây có một chú, sau thùng rác có một chú, ngay quầy kẹo bông gòn có một chú, ngay sau lưng mình cũng có 1 chú nữa"

"chắc không phải mẹ với jihoon đâu, chắc mấy chú nhìn ai đó, đi về thôi hehe"

nhưng mà jimin bước ra gần tới cổng định đứng lại lấy chìa khoá xe thì thấy mấy người lúc nãy đã đi đến sát cổng rồi.

quái thật, chẳng lẽ là fan cuồng thấy mình xinh quá nên theo đuổi sao? hay là mấy thằng cha biến thái có tổ chức?

.

chào cả nhà=))
thật ga chap này đã xong cái sườn từ trước tháng 6 nhưng mà nói chung là tui lười nên delay qua tháng 7, xong aespa comeback bá tráy con bọ trét quá nên tui đi canh deal từng giờ từng phút từng giây.
xong hôm trước tui mua một cái bo góc giấu tên thì bạn seller đó ghi zô giấy note là bạn í có đọc fic của tui rồi còn bảo ra fic nhanh lên=))
nên là hôm nay tui hạ quyết tâm ngồi trau chuốt lại một tí rồi đăng. draft này cũng 2 tháng rồi nên có sai chính tả mọi người thông cảm nhoo
chúc mọi người đọc duiiii

p/s: tui định sắp tới sẽ mở một cái page để đăng về mấy cái draft xong đăng mấy cái shortfic tui lỡ viết mà không có chỗ đăng hoặc đơn giản là sìn aespa thôi=)) hi vọng mọi người sẽ ủng hộ hê hê 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip