chap 5.
đường từ công ty đến trường yu jihoon khá dài, cộng với tốc độ lái xe đều đều như tiếng giáo viên dạy văn của jimin nên minjeong đã thiếp đi từ lúc nào.
yu jimin lén nhìn qua ghế phụ rồi lấy tay quơ quơ trước mặt em để chắc rằng minjeong đã ngủ. không có động đậy. sếp kim lúc ngủ trông như em bé 3 tuổi ấy, còn không nói nhiều và đáng ghét như sếp kim 17 tuổi nữa chứ. jimin đã để ý rồi, minjeong đã không nói thì thôi, chứ đã nói thì có gói xong một sào bánh chưng ẻm cũng chưa ngừng nữa.
"đồ đáng yêu"
jimin khen trong vô thức rồi quay lại lái xe tiếp, chứ cô đâu có biết là kim minjeong nãy giờ vẫn còn thức và đang sung sướng muốn giãy đành đạch đâu.
kim minjeong đã quyết định sẽ nghiêm túc tìm hiểu yu jimin. vì sao ư? vì theo thông tin ning yizhuo gửi em thì jimin đã một mình đến seoul và cắt đứt quan hệ với thằng cha của yu jihoon, shin hae woo. điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị ấy đang độc thân, và em hoàn toàn có thể theo đuổi chị ấy. minjeong chưa từng biết yêu là thế nào, em chỉ đơn giản nghĩ rằng mình có chút hứng thú với thư kí mới và muốn biết thêm về chị ấy thôi.
xe đột nhiên dừng lại, tới trường rồi. minjeong ráng làm bộ mới ngủ dậy rồi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài các thứ. rồi quay ra giả bộ ngạc nhiên bất ngờ sốc không nói nên lời.
"ủa tới trường con chị rồi hả, nhanh vậy"
"chỉ có người ngủ mới thấy nhanh thôi, người tỉnh tổn thương thí mồ luôn á hic"
"khùng quá vô lẹ đi"
sếp kim chạy lạch bạch vào trường, bỏ lại yu jimin ôm bụng cười khằng khặc đằng sau vì cái tướng chạy như con vịt của ẻm. lấy điện thoại ra quay lại, đến khi con vịt nào đó lạch bạch vô tới bên trong rồi thì mới đi đậu xe rồi lẽo đẽo theo sau.
minjeong vô trước cho ngầu thế thôi chứ có biết jihoon mặt mũi ra sao đâu mà tìm với chả kiếm, thế là đành đứng im chờ jimin đi vô.
"người gì mà chậm như rùa bò vậy? đúng là lề mề quá đi"
"chào chị, chị làm gì ở đây nữa dọ?"
ô, là thằng nhóc hồi trưa minjeong gặp nè.
"nhóc chưa về hả? tôi đi chung với bạn tới rước con"
"em chưa về đượccc, mẹ đi chậm lắm, chắc còn lâu mới tới"
"ừ, bạn tui cũng chậm thấy mồ, như con rùa vậy"
"ừ mẹ em cũng thế, mẹ còn không biết đậu xe nữa, đợi tới sáng mai mẹ mới đậu xong lận"
"haiz chia buồn nha nhóc, bạn chị biết đậu xe hehehehe"
minjeong nổ cho ngầu thế thôi chứ thư kí yu biết đậu xe hay không thì ai mà biết. nhìn tướng vậy chắc cũng biết đậu xe đó, kệ chị ta đi.
minjeong và jihoon đứng nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện phim hoạt hình, đến chuyện đi học thế nào. hai đứa có vẻ có "tuổi tác về tâm hồn" đồng điệu nên nói chuyện ăn ý lắm.
yu jimin bước vào, đập vào mặt cô là cảnh sếp kim ngồi xích đu với con trai mình và hai người trông như hai đứa nhóc ngồi tâm sự vậy.
thư kí yu lấy điện thoại ra chụp lại một cái rồi từ từ tiến lại gần. đáng yêu thế thì chụp trước đã, hỏi gì hỏi sau.
"này yu jihoon, con nói chuyện với ai đấy"
khúc này chỉ có mình yu jihoon giật mình thôi, vì mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ, thế mà nó ngồi nói nãy giờ.
sau đó thì.... tới kim minjeong giật cái mình. cái giọng đáng ghét này, chắc hắn là của yu jimin. hỏi chấm? thế là sáng giờ em nói chuyện với jihoon à? ơ ơ, sáng giờ toàn dạy nó điều không nên, kim minjeong không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhóc jihoon mách mẹ thôi.
"mẹ ơi hoon thề là hoon không có nói chuyện với người lạ, mẹ nhìn nè, chị này làm cùng công ty với mẹ nè, chị còn cho hoon jelly nữa nè, mẹ đừng giận hoon mà~"
"sao em biết mặt con tôi hay vậy?"
"tui thấy chị lâu vào quá nên qua lớp còn đông đông kia hỏi thử á"
thế là kẻ tung người hứng, diễn xuất thì kẻ tám lạng người nửa cân, jimin không có nghi ngờ gì hết.
"vậy giờ về nhà nhé?"
"hôm nay chị này sẽ qua nhà mình chơi đúng không ạ?"
"ừ, giờ phải đi siêu thị đã, con với chị đứng im đây nhé, hai đứa đi đâu là lạc mất đấy nhé"
"hai đứa" coi thế chứ ngoan lắm, đứng im một tí là bắt đầu cuồng chân cuồng tay cuồng mồm cuông miệng.
"ê"
"dạ?"
"sao nhóc biết chị làm cùng công ty với mẹ?"
"chị để danh thiếp trong túi quần, nãy nó rớt ra nên em thấy"
"nhóc thông minh đấy nhỉ"
"mẹ em bảo nhờ gen của mẹ đó"
jihoon nói thiếu rồi, jimin thường nói thế này này.
"ui trời con mẹ thông minh thế là giống mẹ rồi chứ thằng bố con ngu lắm"
jihoon không có ấn tượng gì về bố cả, chỉ đoán bổ chắc hẳn là một người xấu xa nên lúc nào mẹ cũng rủa như thế.
"này"
"dạ?"
"gần đây mẹ em có nói chuyện với chú nào không?"
"có ạ"
"ai?"
"chú sửa điện, chú shipper, chú bảo vệ với chú thu tiền gửi xe"
"ừ rồi nhóc kể luôn chú voi con ở bản đôn đi? ý tui là có ai mà mẹ em nói chuyện thân như em không?"
"xời, cái đó tất nhiên là không rồi. mà có vẻ là sắp rồi đó"
"gì cơ, nhóc nói sắp là sao?"
"ô, mẹ đến rồi, mình phải nhanh thôi"
yu jihoon đúng là khôn như mẹ nhóc nhỉ? ông trời đúng là không có mắt, nhà họ yu đã xinh đẹp thế mà còn thông minh thì ai mà chịu nổi?
đúng vậy, không ai chịu nổi nên kim minjeong sẽ đứng ra chịu giùm mọi người.
"em có đang mơ mình làm anh hùng cứu mỹ nhân không mà mặt phè phỡn phèn phọt vậy?"
"xời, tui ngoài đời cũng là anh hùng đó. nói không phải nổ chứ tui học kendo từ nhỏ đó nha, ngầu chưa ngầu chưa"
"mẹ em có đai đen taekwondo á"
tắt đài, lặng thinh, câm nín. kim minjeong ngưng nổ mà quay mặt ra giả bộ nhìn cửa sổ.
"cô kim cũng giỏi lắm đấy hoonie, cô là học sinh giỏi toán đó"
"eo ơi thế chị không phải con người ạ? toán khó thí mồ"
"xời, gì chứ toán thì dễ như ăn cháo dùng đũa vậy á, dăm ba mấy cái này nhằm nhò gì"
"quaoooooo"
yu jimin vừa lái xe vừa cười cười nhìn kính chiếu hậu, phía băng sau là hai người một lớn một nhỏ, à không, hai đứa con nít. một đứa thì khoanh tay khoe 7749 cái giấy khen, một đứa thì mắt chữ o mồm chữ a ngồi nghe.
được một lúc thì hai đứa im ru, trên xe chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ. jimin lại liếc nhìn qua kính chiếu hậu và lần này là cười thành tiếng. hai em bé ngủ rồi, đáng yêu ghê.
.
"minjeong, jihoon, tới nhà rồi, dậy đi"
"hửm? gì nhanh vậy tui đang ngủ màaa"
"mẹ ơi hoon cũng muốn ngủ tiếppp"
"vào nhà rồi ngủ, lẹ"
"haizzz, chị lái xe đi thêm mấy vòng seoul đi cho tui ngủ nốt cái"
"phải đó mẹ lái tiếp đi hoon đang ngủ dở giấc rồi giờ vô nhà là tỉnh ngủ mất"
"KIM MINJEONG YU JIHOON HAI ĐỨA CÓ VÀO NHÀ KHÔNG THÌ BẢO?"
"dạ có tụi con vào liền"
kim minjeong và yu jihoon ba chân bốn cẳng co giò vọt lẹ. bị jimin la rồi, làm sao giờ?
"jimin nè"
"gì"
"chị giận tui với jihoon hả"
"ai thèm, em rảnh thì đứng đó xin lỗi đi, tôi vô bếp đây"
"người gì mà thấy ghét quá đi, hứ"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip