Chương 22

Trước hôm nay, Vương Nhất Bác không cách nào tưởng tượng anh là một người cao cao tại thượng như vậy, sao sẽ tùy tiện nói lời yêu ra khỏi miệng, giờ phút này, ba chữ này xuất hiện ở trong email của cậu.

Nhìn chằm chằm email này ước chừng năm phút.

Vương Nhất Bác sửa đổi mật mã hòm thư, đổi thành mật mã cậu thường xuyên sử dụng.

[ Tâm ca, trước tiên đừng nói với anh ấy email đã quay về tay em. ]

Tìm một thời cơ thích hợp, cậu tự nói với anh.

Tiêu Tâm nói đùa: [ Chẳng lẽ còn có bí mật khác? ]

Vương Nhất Bác: [ Có. ]

Anh cho rằng bí mật sẽ bị thời gian chôn vùi.

Đang trò chuyện với Tiêu Tâm, ông chủ tìm cậu: [ Đến phòng làm việc của anh một chuyến. ]

Vương Nhất Bác rồi nhắn lại: [Tiêu Tổng, chuyện gấp không? Bây giờ không đi được, năm phút sau được không? ]

Cậu không phải được cưng chiều mà kiêu, lại giải thích: [ Bên chỗ em có chuyện đột xuất, nhiều nhất năm phút xử lý xong. ]

Tiêu Chiến: [ Không gấp. Mười phút sau rồi tới. ]

Không tới mười phút, cửa phòng làm việc có tiếng giày, anh đã quen không đóng cửa, nhưng cậu còn chưa quen không gõ cửa, vẫn nhẹ nhàng gõ mấy cái: "Tiêu Tổng."

"Vào đi." Tiêu Chiến ngẩng đầu, lúc nhìn thấy mắt cậu thì lời nói của anh đã để quên ở miệng.

Thì ra tình huống đột xuất là bởi vì cậu khóc.

Sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn khóc thành như vậy, có thể là nghĩ quá khứ, cũng có thể hối hận lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Không hi vọng anh hiểu lầm, trước khi anh hỏi, cậu tìm một lý do nhìn qua hợp tình hợp lý để giải thích: "Nghĩ đến lời nói anh nói lúc cầu hôn vào tối hôm qua, có chút khó chịu."

Tiêu Chiến hỏi: "Thật sự không phải là không vui?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, một lần nữa chứng minh với anh, cậu chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng trên người: "Cuối tuần đêm đó em đi dạo phố, mua món đồ này."

Cậu nói: "Vì lấy giấy chứng nhận kết hôn mà cố ý mua."

Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc áo sơ mi mới trên người cậu thì như trút được gánh nặng, anh luôn lo lắng cậu hối hận, là miễn cưỡng bản thân cùng anh lấy giấy chứng nhận kết hôn.

"Tiêu Tổng, ngài tìm em có chuyện gì?"

Tiêu Chiến đưa một phần phương án hạng mục của Tập đoàn ZW cho cậu: "Chỗ cần đổi anh đã khoanh lại rồi, trước khi tan làm để cho bọn họ điều chỉnh xong cho anh."

"Được."

Vương Nhất Bác cầm phương án hạng mục không lập tức đi, chờ anh sắp xếp chuyện khác.

Tiêu Chiến: "Buổi trưa cùng ăn cơm với anh."

"..."

Hiện tại giới hạn công và tư đã không rõ ràng như vậy nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.

Buổi sáng đầu tiên sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn đã trôi qua trong suy nghĩ hỗn loạn.

Giống như bình thường, cậu đi căn tin ăn cơm với anh, hai người một trước một sau mà giữ khoảng cách tám mươi cen-ti-mét vừa phải.

Thức ăn buổi trưa hôm nay phong phú hơn trước kia, cơ hồ đều là thức ăn cậu thích, chỉ có hai món là theo sở thích của anh.

Thức ăn của cậu thiên về ngọt, của anh thiên về cay.

Vương Nhất Bác gắp miếng cá anh thích ăn để nếm mùi xem thế nào.

Tiêu Chiến nhắc nhở cậu: "Hơi cay." Ngay cả anh cũng cảm thấy cay, cậu không nhất định có thể ăn được.

Vương Nhất Bác nếm thử một miếng, cay đến xé cổ họng.

Trên đôi đũa của cậu còn nửa miếng chưa ăn, Tiêu Chiến đưa đôi đũa qua: "Còn lại cho anh, em ăn món ăn khác."

"Không cần, đây là em ăn rồi." Vương Nhất Bác không đề phòng, lời còn chưa nói hết, anh đã gắp miếng cá cậu ăn còn dư lại đi mất.

Tiêu Chiến để miếng cá vào miệng, nói: "Anh không chú trọng những thứ này. Đôi đũa của em anh cũng dùng qua."

"?!"

Cho nên năm ngoái ở trong quán rượu nhỏ, sau này anh biết đôi đũa kia là của cậu ư?

"Anh biết khi nào?"

"Dùng qua mới biết." Anh nói: " Tiêu Tâm nói với anh."

"..."

May mà lúc ấy anh giả vờ cái gì cũng không biết.

Vương Nhất Bác xem đôi đũa của mình, vừa rồi cùng đôi đũa của anh để chung một chỗ, so sánh với hôn môi cũng mập mờ hơn. Cậu nhìn chằm chằm đôi đũa mấy giây mới gắp thức ăn, lúc cho vào miệng thì nhịp tim khó hiểu mà đập nhanh thêm mấy nhịp.

Thời gian trầm mặc hơi dài, Tiêu Chiến tìm lời nói để nói: "Trước khi biết ý muốn trong lòng của anh, đối với anh là ấn tượng gì?"

Vương Nhất Bác nói thật: "Vừa ngưỡng mộ vừa sợ."

Tiêu Chiến vừa mừng vừa lo vì được sủng ái: "Ngưỡng mộ?"

"Vâng." Ai không thích ông chủ có năng lực xuất chúng, tâm lý mạnh mẽ, nhân cách còn có sức hút chứ.

Tất cả vui giận của anh đều ở trong lòng.

Lúc hợp tác thương lượng với đối tác, anh cũng sẽ mang theo nụ cười, nhưng không ai có thể sờ thấu anh một quyết định kế tiếp là gì.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tiêu Chiến đang nhìn cậu, hiện tại anh nhìn cậu trắng trợn mà không cần tránh nữa, nhìn mà cậu không biết nên làm sao.

Cậu cụp mắt, giả vờ gắp thức ăn: "Tiêu Tổng."

"Chuyện gì, em nói."

"Sau này buổi trưa em không cùng ăn cơm với anh nữa." Ảnh hưởng công việc buổi chiều.

Tiêu Chiến: "Được. Chờ em muốn ăn với anh, bất cứ lúc nào tìm anh cũng được."

Điện thoại để ở trong góc bàn rung lên, Lam Đại gửi tin nhắn cho anh.

Anh và Lam Đại đều là liên lạc qua điện thoại, cơ bản không nói chuyện trong tin nhắn.

Lam Đại: [ Hôm nay hẹn Lý Cẩn rồi. ]

Ông cười khổ: [ Cũng không nên đồng ý với cậu. Bà ta vì bắt được quyền khống chế mà không chỗ nào không nghĩ hết cách. ]

Tiêu Chiến một tay đánh chữ: [ Nói yêu cầu quá đáng gì rồi sao? ]

Lam Đại: [ Bảo tôi giúp bà ấy thuận lợi ly hôn. ]

"Chủ tịch Lam, ông đừng tự coi nhẹ mình." Đối diện ghế sofa, bà Bùi nâng chung trà lên rồi nhẹ nhàng khẽ nhấp một miếng.

Lam Đại để điện thoại di động xuống: "Tôi bảo đảm giúp bà ổn thỏa nắm được quyền khống chế của công ty trong tay. Còn về việc giúp bà ly hôn, Lý Tổng thực sự quá coi trọng tôi rồi."

"Không có biện pháp gì mà Chủ tịch Lam không nghĩ ra được." Bà Bùi không muốn tốn thời gian vào chuyện ly hôn, hao tổn lâu rồi thì tim mình mệt mỏi.

"Chờ tôi trả thù xong, thuận lợi ly hôn, tôi dâng Đông Bác lên bằng hai tay."

Lam Đại vuốt ve ly trà: "Không lo lắng con trai bà oán hận bà ư?"

"Tôi sợ nó làm gì, nếu sợ nó thì ban đầu tôi sẽ còn phản đối nó và Vương Nhất Bác ở bên nhau sao? Năm ngoái không nhượng Đông Bác là tôi muốn bổ túc, muốn thay con trai vãn hồi Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác có tình yêu mới rồi, không cần thiết phải dây dưa nữa."

Bà Bùi đặt ly trà xuống: "Cảm ơn trà ngon của Chủ tịch Lam, không làm phiền nữa. Điều kiện của tôi chỉ có một, giúp tôi thuận lợi ly hôn, anh lại thương lượng với Tiêu Chiến một chút."

Lam Đại để cho thư ký tiễn khách, đột nhiên cảm giác được buồn cười, ông thế mà rảnh rỗi giúp người ta ly hôn.

Ông lấy điện thoại di động, nhắn cho Tiêu Chiến: [ Lý Cẩn đưa ra điều kiện kia mà không buông bỏ, không có cửa bàn bạc. Chẳng qua là bà cũng sảng khoái, phỏng chừng sẽ lấy giá thấp nhất mà bán Đông Bác cho cậu. Đúng là làm khó tôi rồi, tôi còn phải giúp người ta ly hôn. ]

Tiêu Chiến biết dụng ý Lam Đại gửi tin nhắn cho anh, anh cho đủ lòng thành: [ Chờ Lam Ngọc không bận nữa, tôi hẹn cậu ấy ra đánh bài. ]

Đây chính là Lam Đại mong muốn, Tiêu Chiến cho Lam Ngọc tài nguyên nhất định là sự khác biệt một trời một vực so với việc dẫn Lam Ngọc vào cái vòng kia của anh.

Cháu trai này của ông không cho người ta bớt lo, chỉ có ba phần tâm tư là sử dụng ở trong sự nghiệp, không biết ngày nào mới có thể thu hồi tâm tư chơi đùa mà nghiêm túc quản lý công ty.

Lam Đại trả lời Tiêu Chiến: [ Vậy làm phiền Tiêu Tổng quản lý nó cho thật tốt. ]

Tiêu Chiến hỏi: [ Năm nay Lam Ngọc bao nhiêu tuổi? ]

Lam Đại: [ Bằng tuổi Vương Nhất Bác. ]

Ban đầu ông coi trọng Vương Nhất Bác, muốn giới thiệu Vương Nhất Bác cho cháu trai, nhưng đã không có duyên phận.

Vương Nhất Bác ăn xong thì bưng canh uống rồi chờ đợi anh.

Tiêu Chiến thoát khung trò chuyện, sau đó ăn cơm, nói với Vương Nhất Bác: "Một lát đi phòng làm việc của anh, có đồ cho em."

Vương Nhất Bác hỏi: "Là quà sao?"

"Không phải." Anh và cậu ước định: "Trừ cho em nhẫn, giữa chúng ta sẽ không tặng quà quý trọng trước khi công khai."

Vương Nhất Bác hiểu anh là nghĩ cho cậu, bởi vì trong tay cậu không dư dả, tặng quà lẫn nhau sẽ gia tăng gánh nặng cậu quá mức.

"Nhẫn cũng đắt lắm nhỉ?"

"Ừm." Giá cả kim cương bày ở đó, muốn gạt cũng không gạt được, Tiêu Chiến nói: "Anh chỉ kết hôn lần này thôi, nhẫn cũng không thể cố mà chịu đựng được."

Nói tới món quà quý trọng, Vương Nhất Bác nghĩ đến bức tranh sơn dầu kia, trước kia cho rằng là đồ dùng biểu diễn, cũng không biết tình cảm của anh đối với cậu, anh nói rằng chi phí vật liệu ba ngàn rưỡi thì cậu tin là thật.

Tranh sơn dầu có ý nghĩa không bình thường đối với anh thì sao có thể chỉ là ba ngàn rưỡi.

"Em đã nhận một phần quà quý trọng của anh, bức tranh sơn dầu kia kìa."

Tiêu Chiến: "Đó không tính, tranh sơn dầu là hai người anh và em, chẳng qua là tạm thời để ở trong phòng trọ. Sau này đem đến nhà chúng mình."

Vương Nhất Bác luôn chỉ trong nháy mắt quên bản thân đã lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh, bọn họ là phu phu.

Từ căn tin ra, quay lại tầng bốn mươi hai.

Tầng làm việc tổng tài có thiết lập giới nghiêm, có một anh giao hàng đứng ở phía trước đài, trong tay bưng một bó hoa, cô gái quầy tiếp tân đã đi ăn cơm, còn chưa quay về.

Tiểu Khương ở bên cạnh, đang khuyên bảo anh giao hàng bảo anh ấy về đi, nói Vương Nhất Bác không thể nào ký nhận được.

Anh giao hàng: "Cho dù từ chối ký, cũng phải tự mình từ chối ký."

Tiểu Khương: "..."

Miệng lưỡi của anh cũng sắp mài cho rách, kết quả là đối phương thờ ơ.

Vương Nhất Bác không thiếu người theo đuổi, nội bộ ZW đã có mấy người thường xuyên tặng hoa, chẳng qua là đều đưa đến quầy tiếp tân phòng khách tầng một, không đưa tới Bộ phận Giám đốc được, tất cả hoa đã bị từ chối nhận ở tầng một.

Hôm nay thế mà anh giao hàng này chạy đến tầng làm việc sếp tổng.

"Tiêu Tổng." Tiểu Khương chào hỏi, nhìn một chút Vương Nhất Bác ở sau lưng.

Tiêu Chiến hỏi: "Tình huống gì? Hoa là tặng cho người nào?"

Tiểu Khương một năm một mười nói: "Không biết là ai tặng cho Bác ca. Bác ca trước kia nói không nhận hoa của ai cả, tôi đang nói với anh giao hàng bảo anh ấy nhanh đi về, đừng chậm trễ đưa hoa cho một nhà kế tiếp."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, lại xem thử bó hoa kia, trùng hợp hôm nay đưa hoa lên lầu, chắc hẳn Tiêu Chiến tặng cho cậu.

Anh giao hàng: " Vương Nhất Bác đúng không? Làm phiền cậu ký nhận một chút. Khách hàng này yêu cầu đặc thù, phải tự mình ký nhận."

Trên bó hoa có thiệp, Vương Nhất Bác mở ra, không có lời chúc phúc, chỉ có ba con số: 8.18

Có thể cơ bản xác định là hoa Tiêu Chiến tặng cho cậu.

Vương Nhất Bác ký nhận: "Cảm ơn."

Tiểu Khương không dám tin, dưới tình huống không có ký tên, Vương Nhất Bác lại nhận lấy.

Xem ra hẳn biết là ai tặng.

Hoa bạn trai cũ đưa tới để hợp lại ư?

8. 18 chắc hẳn là ngày kỷ niệm hoặc là một ngày đặc biệt.

Anh ta tỉnh bơ quan sát ông chủ một ánh mắt, gương mặt của ông chủ không có biểu cảm gì cả.

Tiêu Chiến không dừng lại, đi ngang Vương Nhất Bác rồi trực tiếp quay về phòng làm việc.

Tiểu Khương theo trực giác cho rằng chắc chắn ông chủ có cảm xúc, nhìn thấy Bác ca nhận hoa, trong lòng ông chủ ghen.

Đổi là người khác thì ai không ghen chứ.

"Bác ca, hoa không ký tên mà anh dám nhận bừa hả? Đừng là hoa của người theo đuổi nào trong công ty chúng ta nhé."

Vương Nhất Bác cười cười: "Không phải. anh biết là ai tặng."

Xem ra thật có thể là bạn trai cũ tặng.

Quay lại chỗ làm việc, Tiểu Khương mở nhóm chat "Tiểu phân đội trợ công", ông chủ không ở trong, ông chủ ở trong nhóm chat tên là "Phân đội nhỏ ngồi hàng trước trong hôn lễ".

Anh lại nhìn tên nhóm chat, xác nhận không nhìn nhầm, để cho trong lòng bọn họ hiểu rõ: [ Bác ca nhận hoa của những người khác, mấy ngày này phỏng chừng tâm tình của Tiêu Tổng không ra sao cả, các anh chị cũng kiềm chế một chút. ]

[ Vương Nhất Bác chủ động xin đi Lộc Thọ, chắc hẳn có liên quan đến Tiêu Tổng. ]

[ Ý của anh là lời tỏ tình của Tiêu Tổng bị từ chối? ]

[ Mười thì có tám chín rồi. Nếu không thì ai muốn đi Lộc Thọ? ]

Mặc dù đãi ngộ Tổng giám đốc Lộc Thọ cao hơn của Vương Nhất Bác hiện tại, nhưng cách xa quyền lợi trung tâm Tập đoàn ZW. Tất cả mọi người đều muốn đi bệnh viện ZW, đó là công ty Tiêu Tổng tốn tâm huyết sáng lập, nhưng Lộc Thọ thì khác, nó là đối thủ cạnh tranh của ZW, ban đầu Tiêu Tổng mua nó cũng là vì tiêu diệt nó, để cho nó tự sanh tự diệt.

Đi Lộc Thọ không có tiền đồ.

[ Còn có Lộc Hàm kia nữa, người trong nghề đều biết tâm tư hắn sâu, hắn nhìn qua đều dễ nói chuyện hơn cả ai khác, nhưng thật ra là một người khó nói chuyện nhất. ]

Tiểu Khương đã từng qua lại với Lộc Hàm, để cho người ta như tắm gió xuân, nói chuyện không lọt giọt nước nào, cho người ta ảo giác rất dễ thân cận, thực ra thì không phải vậy.

Am ta hiểu nhất bốn lạng đẩy ngàn cân, để cho người ta đánh một quyền vào bông vải, còn không soi mói được chỗ sai.

Tiểu Khương hỏi: [ Tiêu Tổng đồng ý Bác ca sang đó? ]

[ Chắc hẳn rồi. Không phải tuần trước dẫn Bác ca đi Lộc Thọ ư? ]

Tiểu Khương không biết chuyện này: [ Vậy có thể tôi lúc ấy ra ngoài rồi, không ở công ty. ]

Anh và bọn họ thương lượng: [ Tiêu Tổng ở trong nhóm chat công việc cũ kia, tên nhóm làm thế nào đây? ]

"Phân đội nhỏ ngồi hàng trước trong hôn lễ" thật sự là đâm vào lòng.

Ban đầu Thư ký Cư cũng không nên lấy cái tên này.

Những người khác cũng im lặng, nhóm cũ chính là một củ khoai lang phỏng tay, ném không được, cầm trong tay lại bị nóng chết.

Có người nói đùa: [ Nên lo nhất còn không phải bản thân chúng ta sao? Biết bí mật của Tiêu Tổng. ]

"..."

Trong nhóm chat "Phân đội nhỏ ngồi hàng trước trong hôn lễ" có tin nhắn, Tiểu Khương vội mở ra.

Tiêu Chiến gởi một bao lì xì lớn cho mỗi người bọn họ, cũng nói: [ Một năm này khổ cực các cậu rồi, cảm ơn. ]

[ Tiêu Tổng, ngài khách sáo rồi, nên làm mà. ]

Một chuỗi phía sau đều là lời nói gần giống vậy.

Mấy người nhận bao lì xì, rồi cũng cảm ơn.

Tiêu Chiến lại nói: [ Sẽ nhanh chóng công bố bổ nhiệm của Trợ lý Vương, Bộ phận Giám đốc sẽ có đồng nghiệp mới nhậm chức. Kế hoạch không nhanh bằng sự thay đổi, ban đầu hứa hẹn các cậu ngồi hàng trước trong hôn lễ của tôi, hiện tại bản thân tôi cũng không biết khi nào mới có thể làm hôn lễ, có lẽ phải mấy năm sau, có lẽ rất nhanh sau đó, nói không chừng. Bất kể khi đó các cậu còn ở trong ZW hay không, chỉ cần các cậu bằng lòng đến tham gia, hứa hẹn từ đầu đến cuối là hữu hiệu. Cảm ơn mọi người luôn vì tôi mà giữ bí mật này mà không để lộ, chưa mang đến bất kỳ quấy nhiễu gì cho Trợ lý Vương. Sau này mọi người không cần vì chuyện riêng của tôi mà hao tổn tâm sức nữa. Nhóm này không giữ lại nữa. ]

Nhìn thấy những chữ "Kế hoạch không nhanh bằng sự thay đổi", "hôn lễ của tôi", "bản thân tôi cũng không biết..." này, xem ra bọn họ đoán đúng rồi, Vương Nhất Bác từ chối ông chủ rồi, ông chủ có thể sẽ liên hôn, hôn lễ chẳng qua là hôn lễ của mình anh, không còn là hôn lễ của anh và Vương Nhất Bác nữa.

Nếu còn có hi vọng với Vương Nhất Bác, ông chủ sẽ không giải tán nhóm.

Tiểu Khương còn muốn nói thêm đôi câu, đánh chữ được một nửa, nhận được tin nhắn của hệ thống, "Phân đội nhỏ ngồi hàng trước trong hôn lễ" đã giải tán.

Trong một chốc đó, lòng của Tiểu Khương oa một cái rồi nguội lạnh.

Cậu gửi tin nhắn cho vợ: [ CP mà em ship... BE rồi. ]

- -

Vương Nhất Bác đang cầm hoa quay về phòng làm việc, cầm tấm thiệp lên rồi lại nhìn ba con số kia, giống như chữ viết của Tiêu Chiến, lại không giống lắm, bỏ tấm thiệp xuống, cậu đi tìm Tiêu Chiến, không đoán được anh cho cậu đồ gì.

Cậu vừa đến gần còn chưa kịp gõ cửa, giọng nói của Tiêu Chiến truyền đến: "Không cần gõ cửa." Ra hiệu cho cậu: "Đóng cửa lại."

Để đảm bảo, Vương Nhất Bác vẫn hỏi rõ ràng: "Tiêu Tổng, bó hoa kia là anh đặt sao? Nếu như không phải, em sẽ để cho quầy tiếp tân hỗ trợ xử lý."

Hiện tại cậu đã là người chồng trên phương diện pháp luật của anh, chỉ lấy hoa của anh.

"Là anh tặng."

Tiêu Chiến từ ngăn kéo cầm ra một phong thư giấy xi măng, phong thư cổ xửa, đựng không ít đồ vật lẻ tẻ.

Anh để lá thư lên mặt bàn: "Thẻ mở cửa biệt thự, chìa khóa dự phòng cho khóa mật mã, còn có chìa khóa két sắt của anh cũng cho em một bộ."

Hiện tại anh không tiện đề xuất để cho cậu sang đó ở, chờ cậu thích ứng mối quan hệ giữa bọn họ đã, lúc từ đáy lòng không bài xích anh thì nhắc lại.

"Em cất đi, ngày nào muốn sang đó thì không cần lại tìm anh lấy chìa khóa."

Tiêu Chiến nhìn cậu: " Vương Nhất Bác, chúng ta đã kết hôn, là phu phu, đó cũng là nhà em."

Vương Nhất Bác không do dự nữa, cậu cũng muốn nghiêm túc với mối quan hệ này.

Cầm lấy phong thư nặng trĩu.

Cậu phải liên tục thuyết phục bản thân vị cấp trên trước mắt chưa bao giờ hớn hở ra mặt lại cường thế lạnh lùng là chồng cậu, là người tương lại phải cùng cậu sống chung cả đời.

Cậu cũng muốn đưa anh một món quà nhỏ, đã suy nghĩ mấy ngày mà không nghĩ ra cái gì thích hợp.

"Buổi tối em có việc không?" Tiêu Chiến trưng cầu ý kiến của cậu trước khi ước hẹn.

Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ: "Có."

Tiêu Chiến không nhắc lại ước hẹn, từ sáng sớm đến tối cũng ở cùng anh, cậu chắc hẳn muốn có không gian của bản thân.

Vương Nhất Bác cầm các loại chìa khóa trở về, vừa ngồi vào trước máy vi tính, có một cuộc gọi số lạ gọi cho cậu.

Vương Nhất Bác nghe máy: "Chào ngài, vị nào ạ?"

"Chào con, Vương Nhất Bác phải không?" Mẹ Tiêu tự báo cửa nhà: "Bác là mẹ của Tiêu Chiến, gọi bác bác gái là được."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Bác gái, chào bác."

"Bác tìm con là để cho con giúp một chuyện. Lo lắng buổi tối con bận bịu, đành phải đến làm phiền con vào thời gian nghỉ trưa, bác hiện tại ở trong quán cà phê bên cạnh tòa nhà công ty các con, con thuận tiện đi ra không? Không tiện thì bác giúp con xin nghỉ."

"... Tiện ạ."

Vương Nhất Bác vốn cho rằng mẹ Tiêu biết cậu và Tiêu Chiến đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, nên tìm cậu đàm phán.

Hiện tại cậu đi đâu Tiêu Chiến cũng sẽ chấp thuận, chẳng qua là còn không biết mẹ Tiêu tìm cậu giúp gì, cậu tạm thời không dự định nói với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn gương sửa quần áo ngay ngắn và tóc tai, cầm điện thoại đi xuống lầu.

Suốt chặng đường cậu cũng đang suy nghĩ, bản thân là một trợ lý, có thể giúp mẹ Tiêu cái gì. Cậu trừ tiếng Anh tốt thì không có sở trường gì khác, muốn tìm phiên dịch không cần tìm cậu, cậu không phải phiên dịch chuyên nghiệp.

Cho đến khi nhìn thấy mẹ Tiêu, cậu còn chưa tìm ra đầu mối.

Hôm nay là lần thứ hai mẹ Tiêu gặp Vương Nhất Bác, phong cách mặc quần áo hoàn toàn khác với đêm đó ở Tô Châu. đêm đó Vương Nhất Bác mặc quần áo, ngay cả Huỳnh Lâm cũng bị áp chế, bà khắc sâu ấn tượng, còn cho rằng cậu là minh tinh.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, chiếc áo sơ mi bị trói buộc ở trong quần tây, vẫn đẹp chói mắt.

Từ bề ngoài, Vương Nhất Bác và con trai rất xứng đôi.

"Tiểu Vương, ngồi đi." Mẹ Tiêu không biết sở thích của cậu, không tự tiện chủ trương gọi món thay cậu: "Con xem thử thích uống cái gì."

Bởi vì là người con trai để ở trong lòng bảy năm, lúc nói chuyện thì bà luôn chú ý giọng điệu của bản thân, không thể mang đến áp lực cho Vương Nhất Bác.

Bà đi thẳng vào vấn đề: "Tìm con là mời con hỗ trợ tiến cử một chút mẹ con, nghe Huỳnh Lâm nói mẹ con là nhà thiết kế phòng ốc, bác có ngôi nhà muốn tìm mẹ con thiết kế."

Vương Nhất Bác làm sao cũng không ngờ sẽ là chuyện này:"Cám ơn sự tin tưởng của bác gái, Huỳnh Lâm có thể chưa nói rõ ràng với bác, mẹ con không phải nhà thiết kế nổi danh, bà ấy không có kinh nghiệm với hạng mục lớn ạ."

"Chưa tính là hạng mục lớn, nhà ở Tô Châu."

Vương Nhất Bác biết căn hộ đầy đủ tiện ích Hồ Cảnh của Tiêu Chiến, thật ra thì hoàn toàn không cần sửa sang lần nữa.

mẹ Tiêu nói tiếp: " Tiêu Chiến thích Tô Châu các con, có mua nhà ở trong khu vực cũ, có vườn hoa, nói thích hợp bác đánh đàn, cho bác sống ở đó. Trước kia bác bận bịu, luôn không rảnh rỗi sang đó, hiện tại về hưu rồi, có rảnh ở một khoảng thời gian, nhà đã bỏ trống mấy năm, bác không thích phong cách sửa sang ban đầu."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến còn mua nhà trong khu vực cũ thành phố.

mẹ Tiêu nói: "Tô Châu mùa mưa thì nước mưa nhiều, chung quanh nóc nhà kia có sông, bác nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải tìm nhà thiết kế địa phương, hiểu làm sao mà để đề phòng ẩm ướt, lúc sửa sang cũng thuận tiện đi đến hiện trường. Nếu trên đầu mẹ con có việc, rất bận không làm được, thì có thể để cho bà ấy hỗ trợ đề cử một nhà thiết kế đáng tin, người quen giới thiệu yên tâm, mẹ con là nhân sĩ trong nghề, đến lúc đó cũng có thể giúp bác kiểm định."

Vương Nhất Bác không tiện thoái thác nữa: "Bác gái, khi nào bác đi Tô Châu? Đến lúc đó để cho mẹ con liên lạc bác."

"Kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10." Mẹ tiêu một lần nữa chọn lọc từ ngữ: "Cũng không nhất định là mấy ngày kia, xem thời gian của mẹ con đi, nếu bà ấy đã hẹn khách hàng khác, thì bác đẩy lịch về sau nữa."

"Cho dù đã hẹn khách hàng khác, thì vẫn phải có thời gian đi xem thử nhà của bác mà."

Mẹ tiêu còn chưa xác định ngày mấy sang đó: "Chờ bác mua vé rồi liên lạc với con."

"Được ạ." Xem ra cậu được nghỉ thì phải về nhà một chuyến, mối quan hệ với mẹ còn đang chiến tranh lạnh.

Cà phê đưa lên, Vương Nhất Bác mượn khuấy cà phê để chậm rãi giảm sự căng thẳng.

Mẹ Tiêu không phải mẹ chồng tương lai, hiện tại đã là mẹ chồng của cậu rồi, so sánh với đối mặt với Tiêu Chiến thì áp lực còn lớn hơn.

Mẹ Tiêu không thích trò chuyện nhất, vì con trai, bà vắt hết óc suy nghĩ đề tài: "Ban đầu Tiêu Chiến mua ngôi nhà này là bạn bè đề cử, bạn bè kia của nó cũng ở Tô Châu, không biết con có quen biết không."

"Là thầy Lục sao?"

"Đúng, Lục Thanh."

"Đi công tác từng gặp ạ." Vương Nhất Bác cũng không quên nhắc nhở bản thân, không nên quên bản thân là thân phận một trợ lý, không thể biểu hiện rất quen thuộc với bạn bè của ông chủ.

Mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác lại trò chuyện về Lục Thanh một chút, cuối cùng bầu không khí không lạnh lẽo.

Rốt cuộc cũng uống xong một ly cà phê, hai người đều gấp rút nói tạm biệt.

Đi tới cao ốc ZW, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng.

Chờ buổi tối tìm thời gian để nói với Tiêu Chiến rằng mẹ anh tìm cậu hỗ trợ.

Trước khi tan làm, phương án hạng mục đã được điều chỉnh xong, Vương Nhất Bác tìm mấy tờ giấy hủy bỏ, sử dụng mặt trái để in bộ phận được điều chỉnh, cầm đi cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến xem xong thì nói không thành vấn đề, có thể đi theo lưu trình rồi.

Vương Nhất Bác đáp lời: "Còn có việc nói với ngài ạ."

Tiêu Chiến cầm bút viết chữ ở trên một tờ giấy trắng, là một câu nói không có cách nào viết ở trên thiệp hoa tươi:

Chúc Vương Nhất Bác: Tân hôn vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc.

Sau đó ký tên của mình và ngày tháng hôm nay.

Vừa ký vừa hỏi: "Muốn nói gì với anh?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy dòng chữ chúc phúc kia, chậm nửa nhịp mới đáp lại: "Tiêu Tổng, tối nay anh còn phải tăng ca ạ?"

Vốn muốn hẹn cậu đi ra ngoài, nhưng cậu nói có chuyện. "Dự định tăng ca, về không có chuyện gì cả." Tiêu Chiến đưa mấy tờ giấy kia cho cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, chờ đợi lời nói kế tiếp của cậu.

Vương Nhất Bác cầm phương án từ tay anh: "Vậy tối nay đừng tăng ca, được không? Em muốn thay anh chúc mừng lấy giấy chứng nhận kết hôn, mời anh đi quán rượu nhỏ ngồi một chút."

Trên gương mặt anh không để lộ, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác được anh hẳn rất vui vì sự bất ngờ này.

"Được. Em muốn ăn gì, anh đặt trước." Tiêu Chiến đã cầm điện thoại di động lên.

"Không cần. Em mời anh." Vương Nhất Bác lại lặp lại một lần: "Hôm nay em mời khách."

Tiêu Chiến thả tay áo của chiếc áo sơ mi đã vén lên xuống, vuốt phẳng: "Mấy giờ sang đó?".

Vương Nhất Bác: "Sáu giờ?"

"Được."

Vương Nhất Bác cầm phương án hạng mục rời khỏi, lúc đi bộ không khỏi nhìn lời chúc phúc anh viết.

Đi tới cửa cậu lại đi ngược về: "Còn một việc."

Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu nói.

"Hôm nay Bác gái đến tìm em, để cho em hỗ trợ đề cử nhà thiết kế, nói muốn sửa sang ngôi nhà anh mua ở trong khu vực cũ Tô Châu."

Chắc hẳn là biệt thự kiểu lâm viên, lúc ấy mẹ Tiêu nói có vườn hoa.

"Nhà thiết kế bác muốn tìm là mẹ em."

Nếu như là trước sinh nhật Vương Nhất Bác, mẹ đến tìm cậu, anh sẽ còn lo lắng mẹ sẽ làm khó cậu, hiện tại không cần lo lắng nữa.

"Mẹ anh muốn sửa sang căn biệt thự kia?"

Đúng là biệt thự.

"Dạ. Bác gái nói hiện tại về hưu rồi, rảnh rỗi sẽ sang đó sống."

Trước kia Tiêu Chiến không nghe mẹ tiết lộ qua chuyện sửa nhà, nhưng có thể khẳng định là cho dù mẹ về hưu rồi thì cũng không rảnh rỗi, bà được mời trở lại, mỗi tuần đều có giờ học, nghỉ đông và nghỉ hè cũng bận các loại hoạt động.

Anh hời hợt nói: "Năm ngoái ở Tô Châu, mẹ anh cũng biết em là ai. Có lẽ bà muốn mượn sửa sang để qua lại hiểu rõ hơn mẹ em. Chuyện của người lớn, tùy bọn họ đi."

Từ trong miệng anh nói ra là cẩu thả bình thường, nhưng Vương Nhất Bác biết có thể để cho mẹ Tiêu chủ động lấy lòng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng.

Hai chữ cảm ơn này không có phân lượng, cậu cái gì cũng không nói mà nhớ ở trong lòng.

"Tiêu Tổng, ngày 1 tháng 10 em phải về nhà, Tết Trung thu cũng không ở cạnh ngài nữa."

"... Lại gọi ngài."

"..." Muốn nói là anh, cực kỳ không được tự nhiên.

Chờ Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho mẹ, dò hỏi là tình huống gì.

mẹ Tiêu: "Nhà ở Tô Châu mẹ thực sự không cần dùng, mấy năm nay cũng chưa qua đó lấy một lần. Phương án sửa sang mẹ Vương Nhất Bác thiết kế ra nhất định là bản thân bà ấy thích nhất. Chuẩn bị trước, chờ lúc đính hôn thì tặng cho nhà Vương Nhất Bác."

Nếu anh và Vương Nhất Bác không thành, sửa sang xong rồi lại bán đi.

"Mẹ, cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, không phải đã nói rồi sao, mỗi người chúng ta cố gắng." mẹ Tiêu không nói đối với ba con tốt một chút, ông ấy bận tâm nhiều nhất chính là con.

"Mẹ, khi nào mẹ đi Tô Châu?"

"Kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10, qua Trung thu đi ngay."

Tiêu Chiến im lặng mấy giây: "Trung thu con về nhà ăn cơm, đến lúc đó đi chung với mẹ đến Tô Châu."

Đến lúc đó đi xem phòng ốc, thảo luận phương án thiết kế, anh đi với mẹ, Vương Nhất Bác đi với mẹ Vương, cũng coi là gặp phụ huynh của nhau.

- -

Vương Nhất Bác bỏ tờ giấy viết lời chúc phúc vào bàn rọc giấy, giữ lại nửa tấm để nhét vào ví tiền.

Nửa năm trước cũng không thấy được cậu mở ví tiền một lần, kể từ khi làm trợ lý của Tiêu Chiến, ngày nào cũng mở ví tiền. Trước kia trong ví tiền chỉ có thẻ, hiện tại cái gì cũng có, giấy, hóa đơn, thiệp hoa tươi.

Năm giờ rưỡi, em họ gửi tin nhắn hỏi cậu: [ Ca, mấy giờ về nhà? Em đến chỗ anh. ]

Huy Vũ quay về từ trụ sở chính Thượng Hải sau khi báo cáo công việc, bỏ qua sinh nhật của anh họ, cậu ấy dự định tối nay bổ túc, xuống bếp làm mấy món ăn cho anh họ.

Đã đặt nguyên liệu nấu ăn ở trên mạng, một hồi đi ngang qua lấy.

Vương Nhất Bác đành phải nói dối: [ Tối nay anh có bữa hẹn ăn cơm, tối mai em qua đi. ]

Thang máy đến rồi, cậu ấy sải bước đi vào, tùy tiện bấm tầng lầu.

Vương Nhất Bác: [ Ngày mai anh mua thức ăn, em không cần chuẩn bị. ]

Em họ không đến nữa, có lẽ lãnh đạo lại tìm nó rồi.

Vương Nhất Bác còn nghĩ chuyện nhà mẹ Tiêu, cậu mở khung đối thoại với mẹ, lần trước liên lạc vẫn là tháng sáu, đêm cậu đăng vòng bạn bè công khai "bạn trai".

Mẹ hỏi cậu: [ Có bạn trai rồi à? ]

Cậu: [ Giả, hoa đào nát để qua loa. ]

[ Mẹ, Trung thu con về nhà. ]

Hiện tại đã lấy giấy chứng nhận kết hôn với Tiêu Chiến, oán niệm đối với ba mẹ trước kia thế mà tiêu tan một cách thần kỳ.

Mẹ Vương nhìn thấy tin nhắn của cậu thì vừa chua xót lại kích động.

Đủ loại chuyện đã qua, bà không giải thích thêm nữa. Dù sao thì Bùi phu nhân đến tìm bà xong, bà thật sự dao động rồi, cũng hi vọng con có thể hợp lại.

Con oán hận bà là phải.

Tháng trước, chồng bởi vì áp lực quá lớn, sức khỏe lại xảy ra vấn đề, ở trong bệnh viện xấp xỉ nửa tháng, bà vừa chăm nom vừa tăng giờ làm việc, còn phải thỉnh thoảng chạy đến chỗ làm việc.

Hơn nửa năm nhận một hạng mục khá lớn, cộng với sáu tháng không nghỉ ngơi, tuần trước vừa làm xong.

Mấy tháng gần đây, bác cả cũng không đến nhà, rốt cuộc cũng được thanh tịnh.

Công ty của chồng vẫn rất khó khăn, nhưng không lỗ vốn thì có hi vọng.

Mọi chuyện cuối cùng cũng chịu đựng mà qua.

Cho dù cậu không quay về, bà cũng dự định kỳ nghỉ đi thăm cậu.

[ Muốn ăn gì? Mẹ làm cho con trước. ]

Vương Nhất Bác liệt kê một chuỗi gửi cho mẹ.

Mẹ Vương lại hỏi: [ Có thể ở nhà thêm mấy ngày không? Mẹ đúng lúc cũng nghỉ ngơi, việc trong tay không gấp, chờ qua tết mới bắt đầu làm việc. ]

Vương Nhất Bác: [ Có thể ở lại bốn năm ngày. ] Còn phải chừa ra mấy ngày cho anh.

Mẹ Vương vui vẻ nói: [ Trước khi quay về thì gọi điện thoại, mẹ ra trạm đón con. ]

[ Mẹ, về rồi thì đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa. ]

[ Không nhắc nữa. Là mẹ và ba con làm không đúng, lúc ấy chỉ muốn để cho con sống ung dung một chút, không hi vọng con mệt mỏi nữa, không thông cảm chuyện con xem trọng tình cảm. ]

Mẹ Vương tự dừng lại: [ Không nói những chuyện này nữa. Tiểu Lễ nói với mẹ hai ngày trước con chuyển tiền cho bác cả con, một năm nay con sao tiết kiệm được nhiều như vậy? Con không thể một phân tiền cũng không tiêu. Không phải đã nói với con rồi sao, tiền thiếu không cần con trả, mẹ và ba con nhiều lắm là mười năm sau, chờ công ty ba con tốt rồi, nói không chừng năm sáu năm nữa là có thể trả xong. ]

Vương Nhất Bác: [ Con tiêu rồi. Thay đổi cương vị thường xuyên tăng ca, tiền làm thêm giờ nhiều. Con mua quần áo, còn mua một bức tranh sơn dầu con thích, không bạc đãi bản thân. ]

Chỉ cần không đề cập tới quá khứ, giữa cậu và mẹ không có ngăn cách.

Chuyện mẹ Tiêu tìm mẹ thiết kế, chờ về nhà trò chuyện trực tiếp với mẹ.

mẹ Vương không nói với cậu vào ngày 1 tháng 10, nhà con của cô cả kết hôn. Đến lúc đó không để cho cậu sang đó, dù sao thì thân thích cũng không biết con gái quay về.

Sáu giờ, Vương Nhất Bác đúng giờ tan sở.

[ Tiêu Tổng, em tự lái xe sang đó, ngày mai thuận tiện đi làm. ]

Tiêu Chiến: [ Anh cũng tự lái xe. ]

Hai người không cùng nhau đi xuống lầu, nhưng thời gian đến quán rượu xấp xỉ nhau.

"Anh đến, em còn đây".

Vương Nhất Bác đặt bàn ở lầu một từ trước, ánh sáng của đèn ở tầng một còn mờ tối hơn tầng hai, mỗi ngày tuần hoàn phát mấy bài hát nhớ chuyện xưa.

Trước kia có khách nói có thể đổi danh sách bài hát hay không, chủ quán tùy hứng nói không thể.

Mấy bài hát kia là mấy bài hát Huỳnh Lâm thích.

Thỉnh thoảng cũng sẽ phát nhạc dương cầm, đều là bài hát Huỳnh Lâm đánh.

Lúc Vương Nhất Bác đặt thì chỉ còn lại hai chiếc bàn cạnh cửa, đi vào cánh cửa rồi đi tới mấy bước là tới.

Tiêu Chiến cởi áo để trên chiếc ghế bên cạnh, bọn họ cũng lái xe đến, không có cách nào uống rượu.

"Em uống gì?" Anh hỏi cậu.

"Nước ép cherry."

Đến quán rượu nhỏ không uống rượu, ăn sườn cừu nướng của tiệm cơm bên cạnh, thay anh chúc mừng ngày kỷ niệm lấy giấy chứng nhận kết hôn. Mỗi một chuyện đều rất hoang đường, nhưng quả thật đã xảy ra.

Bên trong chiếc bàn tận cùng có một người đẹp tóc ngắn đang ngồi, nhìn thấy người bàn ngay cửa tới thì sửng sốt, vội vàng che mặt dời sang chiếc bàn đối diện, đưa lưng về phía cửa mà ngồi.

Cô gái đánh chữ bằng cả hai tay: [ Ông chủ các anh và Vương Nhất Bác đến rồi! Ở bàn ngay cửa! Anh ở trong phòng vệ sinh đợi trước đi! ]

Tiểu Khương: "..."

Cậu ta vội vàng hỏi vợ: [ Tiêu Tổng nhìn thấy em không? ]

[ Không nhìn thấy, ánh sáng tối, bọn họ không chú ý bên trong. ] Tiêu Chiến chỉ từng gặp cô một mặt, nói không tới ba câu lời nói, có lẽ đã sớm không nhớ dáng dấp cô ra sao.

[ Không phải anh nói bọn họ BE rồi sao? Sao cùng nhau đến quán rượu nhỏ! ]

Tiểu Khương: [ Sao anh biết được. Anh chỉ mong bọn họ ở bên nhau thôi. ]

Hôm nay Tiêu Tổng phát bao lì xì lớn cho bọn họ, cậu mời vợ đến ăn sườn cừu, an ủi một chút tâm trạng mất mát của cô, không ngờ ông chủ cũng đến.

Bọn họ lại không đi tầng hai.

Vợ lại gửi đến: [ Vậy em làm sao đây? Nếu không thì sang đó lên tiếng chào hỏi? ]

[ Thôi đi, lúng túng lắm. ]

Quán rượu nhỏ có cửa sau hợp với bếp sau: [ Anh và ông chủ quen biết, từ cửa sau đi ra ngoài, một mình em lướt điện thoại trước, anh thừa dịp thời gian này đi siêu thị mua đồ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip