Bất lực
Từ nhà Orm về, Lingling lên phòng Jijeong đang ngồi bàn trên điểm :"Chồng yêu đi chơi vui không" cô ta cười rồi tiếng.
- "Tôi đã lấy lại được trí nhớ rồi" Lingling lạnh lùng đáp. Jijeong khựng lại khi nghe cậu nói vậy.
- "Vậy sao" Jijeong đáp
Ánh mắt cậu sắc lẹm, cận đi tới kéo Jijeong đứng lên :" Tại sao cô lại muốn hại cô ấy?".
- "Lingling nói gì em không hiểu" cô ta giải ngơ.
- "Đừng đóng kịch nữa Kang Jijeong, cô chỉ lừa được Ông và Ba Mae tôi thôi" Lingling tức giận nói.
- "Đúng! Là em đã làm đấy, cô ta đáng chết, vì cô ta cướp Lingling khỏi em" Jijeong tức giận hét lớn lên.
Lingling bóp mặt cô ta, mắt cậu đỏ lên vì tức giận :"Kang Jijeong tôi chưa bao giờ là của cô, tránh xa cô ấy ra, Orm Kornnaphat là giới hạn của tôi".
- "Định giết tôi sao? có giỏi thì làm đi, Tôi mang thai rồi " Jijeong cũng không chịu nhún nhường, cô ta nói lại.
Lingling buông tay cậu khỏi mặt Jijeong, Cô ta đi tới ngăn kéo tủ trang điểm lấy ra tờ giấy siêu âm cho Lingling xem. Cậu cầm tờ giấy :"Lingling Kwong mãi mãi cũng không thoát khỏi tôi đâu, còn cả video hai chúng ta mặn nồng nữa đấy, có muốn tôi gửi cho cô ta một bản không? Hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động" Jijeong ngồi xuống giường, nhìn cậu đầy thách thức.
Lingling lặng người đi, siết chặt tờ giấy siêu âm :"Không.. không thể nào" cậu nói không thành tiếng.
- "Nó là con của chúng ta, là cháu nội của Kwong Gia" Jijeong lên tiếng.
- "Cô im đi" Lingling trừng mắt nhìn cô ta.
- "Sao hả? sợ người tình bé nhỏ của chồng đau lòng sao? Lingling Kwong nghe cho rõ đây, hãy chấm dứt với Orm Kornnaphat đi, sau đó hãy ngoan ngoãn làm chồng yêu của em, không thì em sẽ lập tức gửi video này đến tay cô ta. Chậc chậc, không biết khi cô ta thấy xong thì sẽ thế nào nhỉ " Jijeong lại gần, vỗ lên má cậu và nói đầy thách thức.
Lingling không phải sợ cô ta, mà cậu sợ Orm biết chuyện cô ấy sẽ thế nào đây, cậu đã làm chuyện có lỗi với cô rồi.
Jijeong đi tới ôm lấy cổ Lingling :"Lingling hãy ngoan ngoãn làm một người chồng tốt của em đi. Em cho Lingling ba ngày để giải quyết mọi chuyện với cô ta. Còn không em sẽ gửi video này cho cô ta" .
Cậu gạt tay cô ta ra :" Tôi không bao giờ yêu cô".
Lingling nói xong rồi bỏ sang phòng làm việc riêng của mình. Cậu thức trắng một đêm. Trời vừa sáng, Lingling liền lái xe tới nhà Orm.
<Ding Dong.. Ding Dong> Cậu ấn chuông cửa nhà cô. Orm vẫn còn ngái ngủ, chuông cửa kêu inh ỏi cô đành phải ra mở. Tối qua khi về nhà, cô còn làm thiết kế cho bộ sưu tập mới nên thức khuya. Cô mở cửa "Lingling, chìa khoá đâu sao không mở vào " cô nói.
Cậu không nói gì chỉ ôm lấy cô. Orm cũng vòng tay qua eo cậu. Lingling siết chặt vòng tay, cậu dụi mặt mình vào cổ cô. Orm ôm lấy hai má của cậu :"Có chuyện gì nói cho em nghe được không?" .
Lingling lắc đầu :"Không, chỉ là nhớ em thôi".
- "Trời ạ, đợi em một lát em đi vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng nha" Orm hôn lên má cậu một cái.
- "Thôi để Lingling làm cho" cậu cười nói với cô.
Orm ngáp một cái rồi đi vào phòng, để Lingling làm cũng tốt. Hôm qua cô thức khuya quá nên nay hơi mệt.
Cậu vào bếp nấu nhanh bữa sáng cho hai người, với bánh mì và sữa. Vừa nấu xong thì cô đi ra ngồi xuống ghế cạnh cậu.
- "Hôn qua em thức khuya à" cậu lên tiếng.
- "Ừm dạ, em phải làm cho kịp tiến độ. Rồi còn phải lên ý tưởng với khâu tổ chức sự kiện bên tập đoàn của Lingling nữa" cô gật gật đầu.
- "Vậy sao, vất vả cho em quá vợ yêu" cậu nói rồi nhéo nhẹ lên má cô đầy cưng chiều.
- "Có thương em hông" cô làm nũng.
- "Đương nhiên là thương rồi" cậu gật đầu nhìn cô.
- "Vậy tí ăn xong rửa bát cho em nhaaa" cô lắc lắc tay cậu.
- "Ya ! Em gài Lingling à, người ta đã nấu rồi mà " cậu hét lên. Orm giả bộ mếu máo, cậu cũng đành chịu thua, cuối cùng cũng phải rửa bát cho cô. :"Đi thôi em ơi ! Lingling xong rồi".
Cậu lái xe đưa cô tới công ty rồi mới đi làm. Lingling nói :"Trưa nay Lingling đón em đi ăn nha"
- "Dạ, lái xe cẩn thận đó!" hôn vào má cậu một cái rồi cô mới xuống xe vào công ty.
Tới trưa đang định qua đón cô :"Con về nhà đi Ba có chuyện muốn nói" Ông Kwong gọi cậu.
- "Có chuyện gì gấp không con đang bận " cậu trả lời.
- "Có, có cả ông bà thông gia ở đây nữa, con về đi nha" Ông Kwong nhẹ nhàng nói.
Cậu đành gọi điện thoại cho cô :" Orm, em ăn gì đi nha. Lingling phải về nhà ba vừa gọi".
- "Em biết rồi ạ, vậy Lingling về đi " cô đáp lời.
- "Lingling lái xe đã, yêu em, nhớ ăn đó" Cậu nói với cô.
- "Yêu Lingling" cô nói xong mới cúp máy.
Chiếc xe đỗ trước Kwong Gia. Vừa bước xuống xe, vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Ba Mae Jijeong cũng đang ở đây. :"Con chào Ba Mae" Lingling cúi chào.
- "Con rể, đã về sao con" Ông Kang đáp lời lại cậu.
- "Con ngồi đi, Ông và Ba Mae có chuyện muốn nói" Ông Kwong nói.
Cậu ngồi xuống cạnh Jijeong, cô ta khoác lấy tay cậu, cười cười ra vẻ giống là đôi vợ chồng hạnh phúc.
- "Jijeong cũng đã mang thai rồi, chuyện vui của hai gia đình. Hơn nữa đứa bé là đứa cháu đầu tiên, nên ta dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn chung với ngày mừng thọ của ta" Ông nội nói.
- "Con thấy được đó ạ, nhân lúc đó chúng ta thông báo với mọi người luôn về tin vui nhà mình" Bà Kwong hào hứng lên tiếng.
- "Anh chị thông gia thấy sao ạ?" Ông Kwong hỏi Ba Mae Jijeong.
- "Còn gì bằng chứ, chúng tôi đương nhiên là đồng ý" Mae Jijyeong nói.
Lingling nãy giờ im lặng, cậu không nói lấy một lời, cũng không tỏ ra bất kì thái độ gì. Cậu cảm thấy thật sự rất bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip