Biết sự thật

Hôm nay Lingling có cuộc công tác ở vùng ngoại ô phía Bắc, nơi đây cũng là quê nhà của Orm. Tập đoàn đang dự kiến cho ra mắt một loại nước hoa mới từ cây Hoa Nhài, một loại hoa rất khó trồng. Mà ba Orm lại rất am hiểu về loài cây này, Lingling cùng nhân viên tìm đến nhà Orm. Xe đỗ trước nhà cô. Lingling nhận ra ba cô : "Bác Suchai "
- "Lingling là cháu sao" Ba Orm cũng ngạc nhiên.
- "Bác.. Orm đâu rồi ạ? Cháu đã đi tìm hai bác và Orm" Lingling mừng rỡ khi gặp lại ba cô.
- "Vào nhà đã rồi nói" Ông Suchai thở dài, vỗ vai cậu.
- "Lingling không ngờ cháu lại chủ của tập đoàn lớn như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao" Ba Orm nói.
- "Dạ bác quá khen" Lingling gật đầu. Ông Suchai đáp lời :"Lingling cháu cũng nên được biết sự thật" .
- "Sự thật sao ạ, sự thật gì vậy bác" Lingling nóng lòng. Ông Suchai kể toàn bộ sự việc cho Lingling nghe, ông biết Orm rất yêu Lingling. Bấy lâu nay chẳng qua cô che giấu vì không muốn ông bà lo lắng. Có những đêm ở Mỹ, hai ông bà cũng đã thấy Orm ôm hình của Lingling khóc. Lần này là vô tình gặp lại Lingling, ông cũng đắn đo rất nhiều khi nói ra. "Lingling sự thật cháu cũng đã biết rồi, nếu cháu yêu Orm thì hãy tìm con bé". Lingling có hỏi ba cô về cái tên Earn, ba cô xác nhận với cậu đó là nghệ danh của Orm hồi ở Mỹ.

Orm về thăm Ba Mae. Mae cô đi chợ thấy cô về liền gọi :"Orm .. sao về mà không vào nhà", Lingling trong nhà nghe thấy cậu liền chạy ra ngoài. "Orm.. em đứng lại đó" Lingling hét lớn lên.
- "Hai đứa nói chuyện đi Mae vào nhà" Mae Orm nói xong rồi đi vào nhà để lại không gian riêng tư cho hai người.

Lingling ôm cô từ đằng sau: "Em.. còn định trốn Lingling sao?" cậu ân cần hỏi cô, Orm đã khóc bờ vai cô run lên. Lingling xoay người cô lại đối diện với mình :"Sao em lại không nói gì chứ, chịu đựng một mình" Lingling trách mắng. "Lingling đã tìm em rất lâu, đêm nào cũng nhớ em. Em còn định đi đâu, em muốn trốn Lingling đến bao giờ?". Cô nhìn cậu :"Lingling.. chúng ta không thể đâu. Lingling đừng cố chấp nữa" .
- "Tại sao lại không thể, Lingling yêu em"cậu nói và lau nước mắt cho cô.
- "Lingling còn gia đình của mình. Em không muốn vì em mà Lingling cãi lại Ông và Ba Mae đâu" Cô nói.
- "Orm, xin em hãy tin Lingling, em cho Lingling cơ hội được không" cậu nắm lấy tay cô.
- "Lingling.. chúng ta không thể. Em cũng sắp.. kết hôn với Luk. Lingling về đi, đừng tốn thời gian cho em nữa" cô dứt khoát.
- "Không, Lingling sẽ không đi đâu hết. Vì Ba đã gặp em đúng không, vì lời hứa đó đúng không em" Cậu đã khóc.
- "Lingling về đi.. Nếu không đi em sẽ đi" Orm nói.
- "Lingling sẽ không bỏ cuộc đâu.." Trước khi đi cậu nói với cô. Orm nhìn đến khi cậu rời đi, cô rất muốn nói cô yêu cậu nhiều thế nào, cô muốn bên cạnh cậu ra sao, muốn hai người có thể ở bên cạnh nhau.

Lingling lái xe về Kwong Gia, cậu tìm ba để nói chuyện. "Ba.. Có phải Ba đã ép Orm rời xa con đúng không? Là Ba làm đúng không?" Lingling giận dữ.
- "Đúng. Là ta đã làm! Nó không xứng với con, nó chỉ cần tiền của con thôi" Ông Kwong nhấp ngụm trà nói.
- "Ba ! Ba đừng nói dối nữa, con đã biết hết rồi. Ba ép cô ấy rời xa con thì mới cứu Ba cô ấy" cậu hét lên.
- "Vậy thì đã sao chứ ! Ba chỉ muốn tốt cho con thôi" Ông Kwong nhìn cậu.
- "Tốt sao? Cái Ông, Ba Mae coi là tốt đó nó như giết chết con vậy đó Ba biết không. Từ nhỏ, con muốn học vẽ thì ba không cho, ba nói rằng nghề đó bẩn, sau này không có tương lai. Lớn hơn một chút thì Ba bắt học kinh doanh để sau này tiếp quản tập đoàn. Đến khi trưởng thành thì phải kết hôn với người con không yêu. Có lúc nào con được sống đúng với mình chưa, chuyện gì Ông và Ba cũng sắp đặt trước, chưa từng hỏi ý kiến của con. Con cũng là con người mà, con cũng có sở thích, cũng có người con yêu. Tại sao phải ép con chứ " Cậu hét lên với ông và ba mình.
- "Lingling Kwong.. con là người thừa kế của Kwong Gia" Ông nội nói.
- "Con không cần ! Orm Kornnaphat là giới hạn cuối cùng của con nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì con tuyệt đối sẽ phá huỷ tất cả" cậu nói rồi rời đi khỏi Kwong Gia.

Lái xe vòng vòng cả tối, cuối cùng lại dừng trước cửa nhà của cô. Cậu bấm chuông cửa. Orm ra mở cửa thì Lingling hôn cô.. "Ưm.. Lingling" Orm khó khăn lên tiếng. Cậu mặc kệ vẫn cứ hôn cô, Orm thấy trên mi mắt của cậu ướt, có vẻ như là đã khó nên cô im lặng. Một lúc Orm hôn đáp trả cậu, cô chủ iđộng vay qua cổ cậu. Đẩy nụ hôn sâu hơn, nằm xuống sofa Lingling đưa tay cởi cúc áo của mình, quần áo của hai người đã trút bỏ xuống sàn không thương tiếc. Quấn lấy nhau từ phòng khách, vào đến phòng ngủ. Orm nhắm mắt mệt mỏi, liền ngủ ngay. Lingling kéo chăn lên đắp cho hai người, hôn lên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip