Kwong lão gia nổi giận

Lingling cuối cùng cũng có mặt ở Kwong Gia. Quản gia Kim chạy ra đón cậu "Lingling cháu phải cẩn thận. Mạnh mẽ lên ta tin cháu" , quản gia Kim vỗ vai cậu nói. "Dạ cháu biết rồi, cháu vào trong đây" Lingling nói rồi cậu đi vào trong nhà.

- "Con chào Ông, Ba Mẹ" cậu hít một hơi thật sau rồi lên tiếng. Kwong lão gia gõ cây gậy trong tay xuống sàn, Ông Kwong thì ném xấp ảnh vào người cậu. Lingling nhìn thấy toàn bộ ảnh của mình và Orm. "Chuyện này là sao" Ông Kwong lên tiếng chất vấn.

-"Phải ! con yêu cô ấy" Lingling thừa nhận.

-"Cô ta là thư ký riêng của con?" Ông Kwong hỏi lại. "Vâng" Lingling cúi mắt đáp.

-"Con để một con nhỏ thư ký quyến rũ mình sao. Tuyển nó vào làm không phải để nó có tình ý với con. Sa thải nó đi" Ông nội  tức giận quát.

-"Không ạ. Cô ấy không có quyến rũ con, chúng con yêu nhau. Con thật sự yêu cô ấy" Lingling nhìn thẳng vào ông nội mình và nói.

-"Cô ta có biết con có vợ chưa?" Ông Kwong lên tiếng hỏi cậu. Lingling chỉ im lặng không đáp. "Im lặng như vậy nghĩa là cô ta biết con có vợ mà vẫn qua lại với con sao. Loại con gái như vậy thì nên gọi là gì đây" Ông Kwong mắng cô.

-"Nếu ông và Ba mẹ đã biết chuyện thì con cũng muốn ly hôn" Lingling nói rõ ràng, Bà Kwong ở bên cạnh đánh vào tay cậu :"Lingling con điên rồi sao, sao lại ly hôn chứ. Con có biết mình đang nói gì không hả".

-"Con muốn ly hôn để đến với con bé đó sao? Chấm dứt với nó ngay đi" Ông nội nhấn mạnh từng từ một. "Con sẽ không rời ra xa cô ấy đâu" Lingling cũng cương quyết, cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ Orm, bảo vệ tình yêu này.

-" Ta đã nói rồi chấm dứt ngay đi, con đã quên chuyện cũ rồi sao, nếu tiếp tục người tổn thương sẽ chỉ là con bé đó thôi Lingling Kwong" Ông nội nhìn thẳng vào cậu và nói. Lingling cũng có hơi run, Ông nội nói xong rồi cũng bỏ vào thư phòng.

Lingling đứng tại chỗ, cậu thở dài một cái. Nhắn cho Orm một tin bảo mình đã về nhà để cho cô yên tâm. Lingling chạy lên lầu tìm Jijeong :"Là cô đúng không? cô cho người theo dõi chụp ảnh tôi" Lingling hét lên giận dữ.

-"Lingling.. làm gì vậy.. đau em" Jijeong giả bộ khóc. Dưới nhà Ông Kwong cùng Ba mẹ cậu đã nghe thấy tiếng cãi vạ. Ông Kwong chạy lên lầu xem, thì thấy Lingling xô Jijeong ngã <Chát> ông tát cậu :" ĐỦ RỒI ! ĐÃ NGOẠI TÌNH CÒN ĐÁNH VỢ. ĐỒ HÈN " ông Kwong quát cậu rồi đỡ Jijoeng đứng dậy, cô ta khóc nức lên. Lingling quay đầu bỏ đi, xuống dưới lầu thì gặp ông nội cậu, định bước ra cửa :"CON THỬ BƯỚC CHÂN QUA CÁNH CỬA ĐÓ ĐI CÔ TA CHẮC CHẮN SẼ GẶP CHUYỆN" Lingling khựng lại, tức nước vỡ bờ.

-"Tại sao phải ép con? "Lingling lên tiếng .

- "Cô ta chỉ cần tiền của con thôi. Con không có quyền lựa chọn, con là cháu đích tôn của Kwong Gia, vợ của con cũng phải là người môn đăng hộ đối với con chứ không phải là một con bé thư ký " Ông nội chỉ tay phía cậu.

-"Con yêu và muốn ở bên cạnh người mình yêu là sai hay sao ạ?" Lingling khổ sở lên tiếng.

- "Con không có quyền lựa chọn. Con ăn của Kwong Gia, uống nước của Kwong Gia, chức vụ, địa vị, siêu xe mọi thứ cũng đều là tiền của Kwong Gia" Ông nội nhìn cậu quát. Lingling đặt lại chìa khoá xe, bóp tiền. "Vậy con không cần những thứ đó, con chỉ cần cô ấy thôi" cậu nói rồi rời khỏi Kwong Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip