Mất trí nhớ
Mọi người vào phòng bệnh thăm Lingling. Cậu bị thương, băng bó quanh đầu. Jijeong nắm tay Lingling, cô ta khóc.
Bà Kwong khóc vì thương con :"con tôi".
Tay Lingling mấp máy cử động. "Tay Lingling vừa mới động đậy kìa" Engfa quan sát thấy và nói. Được một lúc sau, Lingling mở mắt.
- "Lingling là em đây" Jijeong nói.
- "Jijeong.. " Lingling cũng đáp lời, cậu còn nắm lấy tay của cô ta nữa. Engfa, Ranne và Faye trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao Lingling có thể nắm tay cô ta được chứ. Tất cả cùng chung một câu hỏi.
- "Lingling con có nhận ra những ai không?" Bà Kwong nắm lấy tay còn lại của cậu.
- "Mae, Ông nội, Ba, Faye, Engfa, Ranne" Lingling nói rồi nhìn vào từng người.
- "Tốt lắm, con còn đau ở đâu không?" Ông nội hỏi cậu. "Con không ạ, ông đừng lo" Lingling lên tiếng.
Thăm hỏi Lingling xong mọi người cũng ra ngoài. Orm thấy họ ra thì chạy tới :" Lingling sao rồi ạ??" .Tất cả nhìn nhau :" Đã tỉnh rồi, Orm em phải bình tĩnh nha" Engfa lên tiếng.
- "Orm, Lingling mất trí nhớ rồi" Ranne nhìn cô nói.
- "Lúc nãy.. ừm.. khi tỉnh dậy còn nắm tay Jijeong nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô ta" Faye ngập ngừng lên tiếng.
- "Không sao đâu Orm.. Lingling yêu cậu như vậy, chắc chắn sẽ nhớ ra cậu thôi" Charlotte khoác vai cô nói.
-"Đúng, đúng tụi mình sẽ giúp cậu" Yaya nhìn Orm nói.
- "Phải rồi, còn có tụi mình mà Orm. Lingling nhất định sẽ nhớ ra cậu" Yoko nắm tay cô nói.
Mọi người canh đến lúc Jijeong về nhà lấy đồ thì sắp xếp cho Orm vào thăm Lingling. Cô mặc đồ giả vờ làm y tá vào khám cho Lingling. Vào được đến phòng của cậu, Orm tháo khẩu trang ra mắt cô đã đỏ hoe "Lingling.. " cô cất tiếng gọi cậu.
Lingling nhìn cô đầy khó hiểu, không hiểu sao cô y tá này lại khóc khi nhìn thấy mình "Cô.. ơi, cô y tá " Lingling mất trí nhớ, cậu tưởng cô là y tá thật.
- "Lingling.. không nhớ.. hức .. em là ai sao" Orm bật khóc lên tiếng.
- "Cô đừng khóc, tôi và cô có quen nhau sao?" Lingling nhìn cô hỏi.
Orm dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng cô vẫn đau lòng quá. Lingling thật sự không nhớ ra cô là ai cả. Cậu nhớ tất cả mọi người trừ cô. Jijeong đã quay trở lại, cô ta mở cửa ra và thấy Orm trong phòng liền giận dữ "Orm Kornnaphat ! Tại sao cô lại ở đây hả?" Jijeong quát.
- "Tôi.. tôi đi ngay đây.. " Orm nói.
- "Jijeong.. thôi mà em cô ấy cũng đâu có làm gì đâu" Lingling lên tiếng can ngăn. Jijeong liền dịu giọng lại, cô ta đi đến giường bệnh Lingling đang ngồi tự vào thành giường. <Chụt> hôn lên môi cậu một cái trước mặt Orm :" Em biết rồi chồng à".
Orm thấy chứ, đau quá, thật sự đau quá ! Orm bật khóc, cô chạy ra khỏi phòng bệnh của Lingling. Cả đám thấy Orm đã ra, còn khóc nữa. Orm khóc nức lên trong vòng tay của Charlotte, Yoko và Yaya. "Lingling thật sự.. không nhớ.. hức ra tớ" cô khóc.
- "Đừng khóc mà Orm.. cậu không được bỏ cuộc. Tụi mình sẽ giúp Lingling nhớ ra cậu" Yaya an ủi cô.
Mọi người phải nói mãi Orm mới chịu đi về. 3 cô bạn đề nghị ở lại với Orm nhưng cô đã từ chối, bảo rằng muốn ở một mình. Englot tiện đường về nhà, nên đã đưa Orm về. Cô vừa định bước vào nhà thì vệ sĩ của Kwong Gia tới :" Cô Orm, chủ tịch Kwong muốn gặp cô" Orm gật đầu, cô đi theo vệ sĩ.
- "Chủ tịch muốn gặp cháu có chuyện gì ạ" Orm nói.
- "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cô cũng thấy Lingling đã bị mất trí nhớ. Cô tốt nhất nên rời xa nó đi, đừng lấy lại trí nhớ cho nó làm gì cả, như vậy sẽ tốt hơn cho nó. Nếu cô yêu nó, thì hãy làm thế đi. Lingling sẽ hạnh phúc với vợ nó, sau đó chúng nó sẽ cùng nhau sinh con và sống hạnh phúc bên nhau" Ba cậu lên tiếng.
- "Bác.. hức.. phải kiên quyết ngăn cản chúng cháu sao ạ?" Cô hỏi lại ba cậu với đôi mắt đã đỏ hoe.
- "Đúng vậy, cô và Lingling không hợp nhau đâu chấm dứt đi" Ông Kwong nhìn cô.
Sau cuộc nói chuyện với ba cậu, cô đi vào nhà như người mất hồn. Trượt dài xuống cánh cửa, ôm lấy đầu gối, cô gục mặt xuống khóc nức nở. Vẫn là xa nhau, lại một lần nữa xa nhau. Có khi lần này là mãi mãi.. "Lingling à.. Em phải làm sao đây" cô khóc, gọi tên cậu.
Từ cuộc gặp mặt ở bệnh viện, Lingling thấy Orm rất quen nhưng cậu không nhớ ra được. Cậu cảm thấy có chút cảm giác kì lạ lắm mà không thể giải thích được. Cậu nhớ từng lời Orm hỏi cậu không nhớ cô, còn khóc nữa. Lingling cứ nhớ tới khuôn mặt lúc Orm khóc.
Hôm nay Lingling được xuất viện, Orm cũng tới nhưng cô chỉ đứng từ xa, nhìn cậu thôi. Đối với cô như vậy là quá đủ rồi, Lingling có cảm giác ai đó nhìn mình, cậu quay qua thì thấy Orm đang đứng đó, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Lingling cảm giác có chút gì đó rất đau lòng khi nhìn vào khuôn mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip