Sóng gió

Orm cũng đã lên lại BangKok. Mấy ngày nay cô không gọi được cho Lingling. Điện thoại cô vang lên "Orm .. Lingling đang ở nhà mình" Orm cũng ngạc nhiên, sau đó cô lái xe tới nhà vợ chồng Englot.

-"Orm ba cậu đã đỡ hơn chưa" Charlotte hỏi bạn mình. "Ba mình không sao, Lingling đâu rồi Charlotte" Orm hỏi sau đó cô lên phòng tìm Lingling. Cậu đang nằm, đèn tắt tối om. Cô tiến lại giường với cậu, sờ lên má cậu vì cô thấy có bàn tay in lên má cậu giống như là bị tát :"Lingling.." cô gọi cậu. Lingling kéo cô xuống, ôm chặt lấy cô "Orm.. Ông nội và ba mẹ đã biết chuyện rồi" cậu nói với cô.

-"Vậy.. vậy bây giờ phải làm sao?" Orm khó khăn ấp úng nói không lên lời.

-"Orm em đừng làm gì hết, chỉ cần ở cạnh Lingling thôi nhé. Lingling sẽ giải quyết hết mọi chuyện, sau đó sẽ cưới em" Lingling hôn lên trán cô. Orm khóc khi nghe cậu nói như vậy, Lingling lau mắt cho cô:"Đừng khóc mà, Lingling yêu em" . Orm gật đầu,cô hôn vào môi cậu :"Em tin Lingling, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện". Lingling gật đầu, cậu ôm cô.

Hai người cùng nhau trở về nhà của Orm. Buổi tối lúc nằm trên giường, cậu ôm cô rồi nói : "Em ơi giờ Lingling thất nghiệp rồi, không còn gì nữa đâu, cũng không còn là người của Kwong Gia nữa" Lingling nắm tay cô nói, cậu đã từ chức tại Kwong Thị.

- "Ngốc quá, vậy chúng ta sẽ cùng nhau về quê trồng rau, nuôi cá, bình yên sống qua ngày" Orm nắm tay cậu nói, cậu đã vì cô mà bỏ hết tất cả, vậy thì cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu. Cả hai tâm sự một lúc rồi cùng trìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Orm dậy trước nên cô đã quyết định đi xuống dưới mua đồ ăn sáng cho cậu. Cô vừa xuống dưới sảnh thì ba Lingling gọi tới :" Cô Orm tôi là Ba của Lingling chúng ta có thể gặp nhau chứ" . "Vâng" Orm có hơi run. Cô và ba cậu gặp nhau tại một quán cafe gần đó.
-"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cô rời xa Lingling đi" Ông Kwong đặt lên bàn một tờ séc.

-"Gì vậy ạ" Orm cố gắng bình tĩnh đáp. "Hãy viết một con số cô muốn lên đó, rồi rời xa Lingling đi" Ông Kwong đưa tờ séc qua cho cô.

-"Cháu yêu Lingling không phải vì tiền của Lingling, chúng cháu yêu nhau thật lòng ạ" Orm cũng đã rưng rưng.

-"Cô không thấy hay sao. Lingling là người thừa kế của Kwong Gia, người vợ bên cạnh nó chắc chắn phải môn đăng hộ đối với nó, có như vậy thì mới giúp đỡ cho sự nghiệp của nó. Cô có cái gì để giúp nó hay là chỉ vì cô mà nó giống như mất tất cả. Lingling nên thuộc về nơi nó vốn thuộc về, cô và nó ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nên hãy rời xa nó đi" Ông Kwong đập bàn nói.

-"Cháu thật sự yêu Lingling.." Orm đã khóc.

-"Chẳng phải ba cô đang cần thay thận hay sao, rất may chỗ tôi đang có thận phù hợp. Chẳng nhẽ cô lại mặc  kệ ba cô sống chết. Nếu cô đồng ý rời xa Lingling, và đi thật xa khỏi đây thì ba cô sẽ được cứu, tôi sẽ sắp xếp cho ba cô sang Mỹ để làm phẫu thuật, sau đó cô hay ở lại đó luôn đi. Ngoài ra số tiền trong đây đủ để cô sống dư giả hết cuộc đời" Ông Kwong nói rồi đưa ra một chiếc thẻ ngân hàng.

- "Bác cầm lấy thẻ đi ạ. Cháu.. sẽ rời..xa Lingling" cô nói không thành tiếng, hai tay ở dưới bàn đã siết chặt lại với nhau.

-"Được. Nói lời hãy giữ lấy lời, tôi không mong cuộc trò chuyện này sẽ có người thứ 3 biết. Cô hiểu ý tôi chứ" Ông Kwong nói trước khi rời khỏi quán Cafe. Trên đường về nhà, cô cố gắng không khóc vì sợ Lingling sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip