Thắp đèn

Cố Văn mắt thấy Trì Vĩnh Thanh vẫn chôn chân tại chỗ liền không phúc hậu lắc đầu, làm ra vẻ tiếc nuối.

"Nếu không được thì thôi vậy. Để tôi tự ra lấy" Nói xong còn làm động tác đẩy cửa ra ngoài.

"Đừng đừng đừng! " Trì Vĩnh Thanh hốt hoảng bụm mặt, quay lưng lại với cái tên không biết xấu hổ đằng kia "Ngài cứ đứng yên đấy!" 

Nói xong liền không quay đầu lại chạy tuốt vào phòng, bỏ lại một tên mặt dày cười hả hê vì đạt thành mục đích.

"Phù..."

Trì Vĩnh Thanh đóng cửa phòng lại, thở ra một hơi. Có chút hối hận tại sao mình lại ở cùng phòng với tên đại biến thái này chứ!

"Ầy...gì đây?"  

Trì Vĩnh Thanh theo lời Cố Văn tìm quần lót trong vali không khỏi nhăn mặt. Này này này... cũng hơi lớn đi.

Nhìn nhìn lại chim nhỏ của mình, Trì Vĩnh Thanh không khỏi một phen ảo não.

Chim nhỏ, vẫn chính là chim nhỏ...

Trong khi Trì Vĩnh Thanh đang sầu não cho chim nhỏ của mình thì bên kia, Cố Văn đứng trong toilet đợi gần 10 phút đồng hồ hơn mà vẫn chưa thấy người, vì vậy liền khó khăn cân nhắc xem nên tiếp tục đợi trong này hay đi ra thôi không chọc ghẹo cậu ấy nữa.

'Cạch' một tiếng, Cố Văn vừa mở cửa bước ra liền trông thấy một gương mặt quen thuộc đứng trước cửa, tay phải còn đang giơ lên không trung, mắt chữ O mồm chữ A đứng chết trân nhìn mình

"Aaaaaaaa !!!"

Còn chưa kịp giải thích, Cố Văn liền oanh oanh liệt liệt đón nhận quần lót bị ném vào người, cùng bóng lưng chạy mất hút của ai đó.

"Cái kia..." 

Cố Văn nhìn lại bản thân mình, ít nhiều gì cảm thấy may mắn vì nửa thân dưới có quấn khăn tấm, nếu không tiểu mỹ nhân chắc chắc sẽ hoảng đến độ tông cửa chạy mất.

Trì Vĩnh Thanh đóng cửa phòng ngủ, cẩn thận đóng chặt chốt, 'phịch' một cái ngồi bệt xuống đất. 

Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, cậu không khỏi một trận mặt đỏ tim đập. Đại biến thái mới tắm xong, mái tóc cũng tùy tiện xõa xuống, nhìn nhiều thêm một phần ôn nhu, ít đi một phân nghiêm khắc. Xương quai xanh cân đối, cơ bụng tám múi đầy đủ, thoại nhìn không đồ sộ nhưng mạnh mẽ hữu lực. Làn da màu lúa mạch trơn bóng, đường nhân ngư sắc như dao...

Cảm nhận được một trận miệng lưỡi khô nóng, Trì Vĩnh Thanh vô thức nuốt nước bọt, lại không ngừng lắc lắc đầu, muốn xua đi ý nghĩ không lành mạnh. Hít sâu một hơi, cậu đưa tay mở cửa, vờ như không có gì đi ngang qua Cố Văn, quay ngược trở lại phòng tắm

Mà cái người bị cậu làm lơ, đáy mắt đang vương đầy ý cười.

Đợi Trì Vĩnh Thanh tắm xong cũng đã gần tám giờ. Thay vì xuống lầu thì cả hai liền quyết định kêu một bàn ăn lên trên phòng, vừa thoải mái vừa giảm bớt  ồn ào

Cố Văn quần áo lúc này tạm coi là chỉnh tề, hai chân ngồi xếp bằng trên bàn, đem trứng gà cùng tôm đều lột sạch vỏ, sau đó bỏ vào chén Trì Vĩnh Thanh

Vừa tắm xong liền thấy một màn này, Trì Vĩnh Thanh trong lòng 'lộp bộp' một tiếng, không rõ là vui hay không vui, phần nhiều là cảm động. Người trước mặt này, bất kể là tôm, cua hay trứng, y luôn sẵn sàng lột sạch vỏ cho cậu, chưa từng để cậu động tay động chân. Phải biết là mẹ cậu đã không làm vậy từ khi cậu 10 tuổi.

Trì Vĩnh Thanh cười tủm tỉm, hoàn toàn quên mất vài phút trước tên này lưu manh ra làm sao, chỉ còn biết lúc này mình bị hắn làm thực cảm động, liền để khăn tấm qua một bên, ngồi xuống bên cạnh y, dùng đũa lùa hết hành tây qua một bên

Ngược lại, Cố Văn một chút cũng không bị động tác của y làm cảm động, chỉ nhíu mày, dừng động tác của cậu lại

"Đi sấy khô tóc trước đã"

Không đợi Trì Vĩnh Thanh phản bác, y đã rút khăn giấy lau lau tay, tìm máy sấy cắm điện vào rồi bắt đầu ngồi sấy khô tóc cậu

"Ách...cái này, cũng không cần thiết" Trì Vĩnh Thanh ngượng ngùng, chính mình đó giờ tắm xong liền trực tiếp leo lên giường ngủ, máy sấy gì đó căn bản là không có đụng đến.

"Không được" Cố Văn nghiêm giọng, động tác trên tay thì lại trái ngược, rõ ràng rất ôn nhu "Không sấy tóc rất dễ bị đau đầu"

"Nhưng mà..." chuyện bị đau đầu gì gì đó, chỉ là một chút thôi có được không ! Chốc lát là hết ngay mà!

"Không cò kè" Cố Văn lên tiếng chặn họng, thuận tiện đẩy chén tôm mình mới lột đến trước mặt "Cho cậu. Ăn chút đi"

Trì Vĩnh Thanh bị nói đến nghẹn họng, im lặng ngoan ngoãn gặm tôm. Chỉ là miệng một chút cũng không chịu yên, vừa ăn vừa nói ơ ớ.

"Vậy...chút nữa chúng ta đi xem đèn lồng sao?"

Cố Văn không ngừng động tác trông tay, lực đạo nhẹ đến mức như đang nâng niu một trân bảo.

"Sẽ." Dừng một chút, Cố Văn đem mái tóc cuối cùng cũng sấy khô của Trì Vĩnh Thanh vuốt lại ngay ngắn, đẩy người lại trước bàn ăn, bổ sung "Nhưng phải ăn no trước đã".

Trì Vĩnh Thanh nghe được hứa hẹn, liền vui vẻ nhận mệnh, ăn hết món này đến món kia, mong muốn kéo thể lực lên một chút. Ngộ nhỡ quá yếu, thì không thể đi xem hết cảnh đẹp nha.

Cố Văn ngồi đối diện, mặt mày không còn nghiêm túc như khi nãy, nhìn đống hành tây được lựa qua một bên, tim như được một mảng mềm mại cọ qua vài cái.

"Tiểu Trì, gắp cho tôi chút thức ăn"

Trì Vĩnh Thanh khó hiểu nhìn người đối diện. Bàn ăn cũng không lớn lắm, vươn tay là có thể gắp mà! Nhưng nhìn cặp mắt sáng trong đầy mong đợi kia, Trì Vĩnh Thanh không đành lòng từ chối, gắp đồ ăn vào chén ai kia.

Hai người cứ ngươi đến ta đi ngọt ngào ăn hết một bữa cơm, xong thì mỹ mãn ăn trái cây xem tivi đợi đèn lồng được thắp sáng.

Cố Văn ngồi một bên lột cam, nhìn thư ký nhà mình mềm mại thơm tho ngồi bên hết ăn rồi ăn, trong lòng ngọt ngào a ngọt ngào. Tuy chưa quang minh chính đại ở chung được, nhưng như vậy đã là có bước tiến rồi. Xem như không tồi đi!

"A! Cố tổng ngài xem này, bên dưới đèn đang sáng lên đó!"

Trì Vĩnh Thanh không biết từ khi nào đã vọt tới bên cửa sổ, hưng phấn gọi Cố Văn. Cửa sổ phòng bọn họ là loại to sát đát, lại nằm ngay trên đường ra suối nước nóng, lúc này khung cảnh đều có thể một chín một mười rõ ràng.

"Đâu?"

Cố Văn buông đĩa trái cây, vừa đi tới liền bị Trì Vĩnh Thanh kéo tay chỉ ra ngoài cửa sổ

"Đấy, nhìn xem "

Theo hướng Trì Vĩnh Thanh chỉ tay, đèn lồng từng chiếc từ chiếc sáng lên, soi sáng một vùng, như các vì sao bỗng nhiên tụ lại cùng một chỗ, như hoa trong gương, như trăng trong nước, hư hư ảo ảo. Mà lúc này, trong mắt Cố Văn, ngàn vì tinh tú ngoài kia dù có lấp lánh đến đâu cũng chỉ như soi đường cho thiên sứ bên cạnh anh. Lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau, khiến Cố Văn có cảm giác mình cứ như một phàm phu tục tử, lại may mắn gặp được thiên sứ của giới tu tiên.

Giữ thật chặt, khiến người này ở bên cạnh mình.

Dùng ôn nhu vô hạn, để người ấy không đi mất.

Chỉ trông phút chốc, cả khu nghỉ dưỡng đều thắp sáng đèn, lung linh đủ màu sắc. Mà Trì Vĩnh Thanh cuối cùng cũng nhìn kĩ, thấy mình đang nắm chặt tay người ta.

"Ách..." Trì Vĩnh Thanh buông tay ra, hơi xấu hổ dụi dụi mũi "Xin lỗi"

Cố Văn nhìn tay mình, rồi lại nhìn người trước mắt, vì ngượng ngùng nên hay tai đều đỏ lên, cảm thấy máu toàn thân như đều dồn xuống bộ vị nào đó. Phong cảnh khi nãy đẹp như vậy, thế nhưng y cảm thấy một chút cũng không bằng cậu trai đứng trước mắt mình!

Nhịn xuống xúc động muốn nhào qua thân thân rồi ôm ôm, Cố Văn chỉ đành vươn tay xoa lung tung lên đầu người nào đó, giọng khàn khàn.

"Không sao. Tiểu Trì chúng ta ngủ thôi"

Trì Vĩnh Thanh để anh xoa loạn trên đầu mình, theo bản năng gật một cái. Đúng là nên nghỉ thôi, dưỡng sức ngày mai còn bắt đầu đi chơi.

Nhưng mà, có cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng

Trong căn phòng này, hình như...

Chỉ có độc nhất một cái giường đi !!! 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip