Tin tưởng

"Vĩnh Thanh" - chất giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia từ từ vang lên. 

Hai chữ đơn giản lại cứ như con dao sắc bén cứa vào lòng cậu, khiến Trì Vĩnh Thanh trở tay không kịp run lẩy bẩy, mấp máy môi lại không nói được tiếng nào.

Cả hai im lặng áp sát tai vào điện thoại, lắng nghe tiếng hít thở của nhau, không ai nỡ cất tiếng phá hoại bầu không khí này. Hoặc nên nói, không ai biết nên mở lời từ đâu.

Cuối cùng vẫn là Cố Văn xuống nước trước, bên kia điện thoại chỉ nghe y nhẹ giọng thở dài: "Em mở cửa sổ ra đi".

Trì Vĩnh Thanh lúc này cứ như một người máy nói gì làm đó, bao ý nghĩ hùng hồn lãng vãng trong đầu khi nãy tất cả đều đồng loạt đình công. Cậu tay chân cứng nhắc đi lại kéo rèm, tâm tình không rõ mà vô thức mở ra cánh cửa số khép kín mấy hôm nay.

Từng trận gió lạnh thổi ù ù đập vào mặt, rét buốt. Cái lạnh mùa đông như một sát thủ vô hình không thể xem thường, nó sẽ từ từ xâm nhập vào da thịt, khắc vào xương cốt, khiến con người không tự chủ được run lên bần bật.

Mà lúc này, Trì Vĩnh Thanh ngạc nhiên hơn, tưởng như cảm thấy từng tế bào trên người mình đều run lên. Không phải vì lạnh, mà là vì cái người đứng tựa vào cây si già sau chung cư.

Cái cây này già, đã quá già rồi. Nó to cao lại đượm vẻ u buồn thờ thẫn của thời gian, từng phiến lá của nó đều đang đong đưa, cành khô run lên bần bật. Ánh nhìn của cậu thiếu niên lúc này lại không khỏi bị cái cây hấp dẫn, hay đúng hơn là bị một sinh vật sống ngay gốc cây hấp dẫn.

Dưới cái lạnh khiến ai cũng phải kiên dè của hiện tại, Cố Văn vẫn lặng im đứng dưới gốc cây, trên người ngoài chiếc áo sơ mi mỏng ra thì hoàn toàn không còn có lấy tấm áo ấm. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt nhu tình hướng về cửa sổ phòng Trì Vĩnh Thanh. 

"Anh" Trì Vĩnh Thanh nhẹ nhàng thở hắc ra một hơi, giọng đè nhẹ xuống, mềm mại, ẩn nhẫn "Em thấy anh rồi."

Chỉ thấy bóng người dưới gốc cây khẽ gật đầu, mắt chạm mắt nhìn nhau thật lâu. Mãi lúc sau, Cố Văn mới hỏi một câu không rõ nghĩa: "Thanh, tin anh đi được không?".

Tin, hay không tin?

Trì Vĩnh Thanh lúc này thật sự rất muốn hỏi cậu phải tin điều gì ?!

Tin người đàn ông này quả thật vẫn luôn không như mình nghĩ. Tin người này đủ sức thay đổi quan niệm bấy lâu nay của chính cậu. Hay tin theo bản năng của mình đây? 

Suy đi nghĩ lại, hình như tin vào bản năng là đáp án thuyết phục nhất rồi. 

Cơ mà từ bé đến lớn, cậu đã tin vào bản năng nhiều lần rồi, xác suất đúng còn chưa được một nửa. Chọn trắc nghiệm thì sai, rút thăm chẳng trúng, kéo búa bao cũng toàn thua, tin nhỏ bạn ,nói bí mật cho nó biết lại bị đồn lung tung. 

Thật tình, giờ có nên tin lần nữa không cũng là một vấn đề nan giải. 

Vì thế để có thêm thời gian nghĩ kỹ, Trì Vĩnh Thanh lại lái sang chuyện khác: "Mẹ em nhận được một xấp hình anh với em ôm nhau, nắm tay này nọ. Em không biết là do ai gửi, mà hiện giờ muốn biết cũng không được. Nhờ anh vậy".

Bên kia im lặng một hồi, trong tai chỉ cả hai lúc này chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương, cùng tiếng gió vù vù thổi.

Cố Văn vẫn lập lại câu hỏi ban nãy, lần này bồi thêm mấy câu nữa: "Thanh, em tin anh không? Nếu em tin, chúng ta cùng vượt qua chuyện này. Khó khăn đến mấy anh cũng đều bên cạnh em, được không?".

Bất tri bất giác, ngón tay cầm điện thoại của cậu lại siết chặc một chút. Thật ra mấy ngày qua, cậu cũng nhớ anh lắm chứ. Nhớ những lần nắm tay, cùng nhau dùng cơm, cùng nhau tan làm, cùng nhau nấu nướng, nhớ cả những cái hôn vụn dại cả hai cùng trao nhau. Những lời Trương Lữ nói lúc nãy cậu không phải không hiểu, chỉ là còn có một chút cứng đầu không chịu tin tưởng người khác. 

" Văn, anh không cần kết hôn sao? Nếu kết hôn, thì nên lựa một người phụ nữ thật sự, một người vợ đúng nghĩa, có thể giúp anh sinh ra những đứa con kháu khỉnh..." Ngừng một chút, ngón tay Trì Vĩnh Thanh vươn ra chạm nhẹ vào cửa sổ, như muốn dùng cách này để chạm đến đối phương "Đừng khiến em tin anh, rồi lại làm việc đau đớn như thế"

"Sẽ không. Thanh, Vĩnh Thanh...xin em, tin tưởng và dựa dẫm vào anh một lần thôi".

Chỉ một câu ngắn gọn, không giải thích cầu kỳ nhưng lại như có thể chạm đến trái tim người khác. Trì Vĩnh Thanh nhớ, rất lâu trước kia, có lần Trương Lữ nói với cậu, rằng thế giới này loạn như vậy, tình yêu là thứ rẻ mạt nhất. Vui thì ở, không vui thì đi. Thế nhưng cậu ta vẫn luôn tin rằng thế giới rộng cũng rất rộng lớn, nhất định sẽ có một người cùng ta chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Niềm tin này với niềm tin mà Cố Văn nói, chắc là một thứ nhỉ?

Trì Vĩnh Thanh bên này rốt cuộc cũng mỉm cười. Cậu chậm rãi quay lưng lại tựa vào cửa: "Được, Cố Văn, em tin anh."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip