chương 5

Lee Sanghyeok đi làm việc trong văn phòng, nói là làm việc thế thôi chứ anh ngồi xem LOL, Jeong Jihoon thông qua camera giám sát nhìn thấy anh đang chill, cái con người này còn không mau dỗ hắn ta sao? Anh có còn lương tâm không vậy? Hắn thở hắt bực mình, không còn tâm trạng làm gì nữa, nhìn cái bản báo cáo anh viết cũng chẳng muốn xem, chủ tiệm cà phê thì sao? Xinh trai trắng nõn thì sao? Hắn đang bực mình đây, Jeong Jihoon đứng dậy đi ra ngoài, bước chân không nhanh không chậm đi đến phòng làm việc của thư ký.

Kang Han nhìn thấy vội phắt dậy

- Chủ tịch Jeong còn chuyện gì không ạ?

Lee Sanghyeok không để ý, trên màn hình đang là trận combat cực căng giữa T1 và GenG, anh hét toáng lên, pha giao tranh quá gay gắt và khét lẹt

- ÁAAAA, chết rồi, trời ơi, bọc đầu bọc đầu......Áaaaaaaa

- Thư ký Lee, thư ký Lee......

Cô đẩy nhẹ vai anh cố ra ám hiệu, nhưng anh bận thở oxy trong trận rồi em ơi, quan tâm cái mèo gì

Jeong Jihoon ra hiệu phẩy tay kêu cô ra ngoài, cô gật đầu đi ra ngay. Trong căn phòng chỉ còn anh và Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không để ý, đưa tay ra bảo

- Cho miếng nước đi cưng, khát quá

Jeong Jihoon im lặng ,với tay lấy bình nước trên bàn đổ ra ly cho anh, vẫn chưa nhận thấy sự bất thường, anh vẫn tiếp tục xem

- Ô.....lấy bim bim lẹ, trời ơi, còn game 3 nữa, nhanh nh____

Lee Sanghyeok lấy tay đập vai người bên cạnh, nó căng căng, săn chắc, từ khi nào mà trợ lý Kang có bắp tay to vạm vỡ săn chắc thế? Lực tay nhẹ dần, quay đầu sang thì, bất ngờ chưa ông già, hé lô ông già, cứng họng combo xịt keo tại chỗ, hắn thở hắt đứng dậy

- Trong giờ làm việc lại không làm, đi xem cái gì đây?

- Ủa? Trợ lý Kang đâu?

- Ra ngoài rồi, tôi mà không vào thì không biết chắc đống hồ sơ kia anh còn để đó không làm

- Giờ đang là giờ nghỉ trưa mà

- Vậy sao anh không đi ăn

- Giờ trưa làm gì kệ tôi đi ông nội, chủ tịch Jeong, 5h chiều nay có lịch gặp đối tác, trợ lý Kang sẽ đi với cậu

- Còn anh?

- Đội ơn cậu mà tôi phải tăng ca

- Bỏ qua nó đi, anh phải đi với tôi

- Cái gì mà bỏ? Cậu có biết đống này có nhiều cái quan trọng không? Tôi không đôi co nữa, đi làm việc của chủ tịch Jeong đi

Lee Sanghyeok tắt trận đấu trên máy tính, anh bực bội mở tài liệu ra xem, rõ là hắn đang bực mình, cần được dỗ dành, thế quái nào mà bị dỗi ngược lại thế này?

Jeong Jihoon cười khẩy

Được rồi, muốn làm gì thì làm, cho anh tăng ca đến chết

Hắn ra ngoài mang tâm trạng không còn một tia hy vọng vui vẻ nào, vốn dĩ là không có, cái con người kia quá đỗi " công tư phân minh " chuyện nào ra chuyện đó, cũng do hắn từng nhắc anh

I. Không tiếp xúc quá thân mật như xoa đầu hay đụng chạm thân thể, tỏ vẻ thân thiết như ở nhà
II. Không xưng hô thân thiết kiểu "anh", "em" ở nhà
III. Xem nhau là cấp trên cấp dưới, không cỏ lúa bằng nhau dù anh có lớn tuổi hơn, xem chức vụ là trên hết

Đặc biệt toe vẻ không quen biết nhau để tránh gây sự chú ý, tránh để đồng nghiệp biết cả hai sống chung ( Lee Sanghyeok ở nhà họ Jeong từ nhỏ )

Đó là bốn vấn đề Jeong Jihoon đã đặt ra lúc nhận chức chủ tịch, trợ lý được chuyển sang làm việc với hắn, hắn nghĩ một người như Lee Sanghyeok sẽ phá lệ vì anh xem hắn như em trai thân thương, cậu bé má tròn trắng của "quá khứ", thích tiếp xúc thân mật với hắn, không ngờ anh lại thật sự làm theo thật.

ĐÃ THẾ CÒN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip