chương 8

Jeong Jihoon đi đến công ty sớm hơn ngày thường, làm bao nhiêu nhân viên trong công ty phải trầm trồ, tuy bàn tán nhưng họ vẫn giữ lễ nghi là chào sếp lớn, hắn chỉ gật đầu xem như đã chào. Khuôn mặt lãnh đạm đi đến phòng làm việc, thang máy của hắn cũng là riêng nên không phải chen chúc với người khác, đặt chân đến ngưỡng cửa ngoài. Hắn thấy hai con người đang nằm gục dưới bàn làm việc, Lee Sanghyeok nằm gối lên tay, kính xộc xệch vẫn để trên đầu, có lẽ tối hôm qua làm việc quá mệt mà ngủ gật luôn, hắn tiến tới xem người đang ngủ không biết trời trăng này, bỗng tiếng ngáy kèm thêm tiếng chóp chép miệng đâu đó, Jeong Jihoon quay lưng mới thấy Kang Han, cô nằm ngủ ngửa cả cổ lên trời như con cá mắc cạn, nước miếng chảy dưới miệng, chiếc kính thì lôi thôi. Nhìn thôi đã thấy ghê.

- Không ra cái giống gì

Quay mặt lại nhìn Lee Sanghyeok, hắn khẽ đưa tay vén nhẹ mái tóc, lấy đi chiếc kính đặt nhẹ trên bàn. Chiếc hộp cơm bên cạnh được đặt gọn gàng, có lẽ đã ăn hết nhỉ? Hắn cười nhẹ lấy đi hộp cơm vào phòng làm việc của mình. Phòng của hắn nằm ở phía trong, chỉ cách phòng thư ký một cánh cửa. Ngay khi đặt mông xuống ghế, hắn đã cất đi chiếc hộp cơm và ấn nút trên bàn phím điện thoại trên bàn.

- Trợ lý Kang

Kang Han ở ngoài bị tiếng reo điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, bật dậy nghe máy vội.

- Vâng?

Cô đưa tay chùi nước miếng đi, đeo lại chiếc kính để trên đầu.

- Chuẩn bị tài liệu và hợp đồng chiều nay 1 giờ gặp đối tác

- Hả? Ah, vâng, dạ...dạ...

Mắt cô lim dim nhìn hướng cửa phòng chủ tịch Jeong, lại đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ là 7:15  phút sáng.

- Mới chợp mắt được hai tiếng.....45 phút nữa mới vào giờ làm việc mà....

Lee Sanghyeok là một người thính ngủ, chỉ cần một chút tiếng ồn sẽ tỉnh giấc ngay, anh nghe thấy tiếng than thở của trợ lý Kang mà tỉnh giấc, bàn tay quơ quẹt tìm chiếc điện thoại

- 45 phút nữa mới làm việc, em ngủ thêm đi

Trợ lý Kang đang cầm chiếc áo khoác đắp lên người định làm một nữa thật, lại thấy ai kia táy máy đứng dậy chỉnh tóc, chỉnh đồ sơ mi cho gọn, Lee Sanghyeok đứng dậy xoa xoa khuôn mặt, cô lớ ngớ nhìn anh

- Đại ca đi đâu vậy? Ngủ thêm đi đại ca

- Anh xuống chỗ trưởng phòng Cha một chút

- Giờ trưởng phòng Cha chưa tới đâu

- Anh mày xuống quán cà phê mà, có xuống văn phòng đâu

- Còn làm gì nữa, anh làm thâu đêm mấy ngày rồi, ngủ được mấy tiếng?

- Chắc 8 tiếng

- 3 ngày mà đại ca ngủ 8 tiếng, tính đua với thần chết ai xuống mồ nhanh hơn à?

- Anh đi một chút có chết đâu

- Aisss, bực mình thật chứ

Kang Han đứng dậy, khuôn mặt tức giận đi đến giật tệp tài liệu trên tay anh, cô không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng làm việc của Jeong Jihoon, anh không dám lên tiếng không phải anh không muốn, mà là vì khi cô tức giận quá đỗi đáng sợ, chỉ cần không nghe theo khả năng bị cạch mặt là 80%

Trợ lý Kang bước vào không báo trước, tạo tiếng động lớn, Jeong Jihoon giật mình mém tí đau tim

- Cái gì vậy?

Cô nghiêm túc nói

- Chủ tịch Jeong ra ngoài nói với đại ca dùm em, ổng làm việc quá sức không chịu nghỉ kìa, còn đòi đi gặp trưởng phòng Cha, em đi thay giúp đại ca, còn anh ra kéo anh ấy vô nghỉ đi, người gì mà làm việc thâu đêm ngủ có 8 tiếng, sức đâu chịu nổi

- Ờ, để anh

Jeong Jihoon theo chân nối gót Kang Han ra ngoài, cô thở hắt một tiếng

- Quán cà phê nào để em đi thay

- Không cần phiền mày đâu, đi ngủ dùm cái

- Đó thấy chưa, anh nhìn đi, cãi em kìa, lôi ổng vô cho em, không nói thì em tự kiếm

Thế là cả hai bắt tay nhau làm việc, Kang Han chạy một mạch ra ngoài. Lee Sanghyeok định chạy theo thì bị Jeong Jihoon giữ lại, hắn cởi áo vest ra quấn lấy người anh, vác anh lên vai đi thẳng vào phòng làm việc của hắn.

- Ơ? Ê? Bỏ xuống.... Jih___chủ tịch Jeong....bỏ tôi xuống

Hắn bỗng bực tức trong lồng ngực

Chủ tịch Jeong là cái chó gì? Nghe xa lạ vãi mèo luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip