3. Mông lung...??
"Rất vui được gặp lại em, cánh cụt say rượu..."
"Từ nay em sẽ làm việc chính thức với vai trò làm thư kí của tôi"
.
.
.
.
.
Đã hơn 20' trôi qua rồi cơ mà Jiwoo vẫn chỉ im thoăn thoắt ở góc làm việc của mình với gương mặt đầy thất thần. Đến cả một cái liếc thoáng qua cũng chẳng giám nhìn, phải làm sao đây chứ? Bây giờ cảm giác duy nhất mà em đang có chính là quá xấu hổ đi. Nhưng trái ngược với em, người còn lại lại đang rất thỏa mãn và còn có đôi chút thích thú với việc nhìn em ngại ngùng như vậy. Jiwoo biết là mình đang bị nhìn chằm chằm rồi mới khó chịu định quay sang nhăn nhó với cô, "chẳng phải là đang cố ý trêu trọc mình hay sao?" Sooyoung cô giỏi lắm trong việc làm người ta bất ngờ đó
"Có vấn đề gì à thư kí Kim?"
Sooyoung thấy em cứ loay hoay mãi mới tiến đến định trêu chọc một chút, cô cúi xuống khẽ đặt tay lên vai em làm Jiwoo giật mình quay lại, khoảng cách gần đến mức vài mm nữa là môi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Em mở to mắt ngại ngùng ngay lập tức quay lại, mặt đỏ bừng bừng như cà chua luộc. Cô rất thích thấy Jiwoo gần như vậy, Sooyoung lại nhìn theo sau em cười thật tươi
"Không-tôi-ổn-mà..."
"Vậy à"
Jiwoo quay đi ôm lấy mặt mình, rốt cuộc thì hôm nay là ngày gì vậy? Không được em không thể cứ ngồi yên thế này mà bị bà chị đó hành hạ tinh thần mong manh yếu đuối của mình, Jiwoo cố hết sức bình tâm cố nói ra từng câu từ có chút gượng gạo
"Đêm qua tôi....liệu có làm gì tội lỗi với chủ tịch không?...."
Em vừa nói liền ngước lại nhìn Sooyoung, cô ra dáng vẻ khó hiểu khoanh tay nhìn em rồi lại cúi sát mặt xuống gần khiến Jiwoo dịch ghế ra xa, càng lúc càng gần hình như cô chị này không hề có ý định dừng việc này lại, cho đến khi chiếc ghế đẩy của em đụng vào tường là lối mòn để thoát ra. Sooyoung đặt tay lên cằm em khẽ nâng lên, bị làm cho bất ngờ Jiwoo chỉ biết đứng hình ngơ ngác, chất giọng quyến rũ vốn có của Sooyoung lại cất lên như thể đang thôi miên cô bé nhỏ.
"Đêm qua....em đã như thế này với tôi này..."
Sooyoung vừa nói vừa đưa ánh nhìn đầy mê hoặc vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Jiwoo rồi đưa ngón cái lên chạm vào cánh mối dưới em nhẹ nhàng tách chúng ra. Ở thời khắc điên loạn này tim em thực sự đã bỏ nhà ra đi đến miền cực lạc khác. Dường như cái chạm môi ấy đã làm em nhớ ra vài điều gì đó, những hình ảnh xáo trộn từ kí ức mơ hồ của đêm hôm qua lại ào về như một bộ phim hài kịch của đời em. Hình ảnh em úp mặt trên bàn rượu với xung quanh đám đàn ông háo sắc, hình ảnh Sooyoung trong bộ vest đen kéo em vào lòng trong ánh nhìn đầy hoảng sợ của bọn biến thái kia và sau đó là hình ảnh em đẩy ngã Sooyoung xuống giường và cưỡng hôn cô, chưa hết còn cả khi em đứng trên giường không ngưng nhảy múa song lại ngồi hẳn lên chốc bụng Sooyoung phá cúc áo của cô muốn bung cả ra, về sự việc đằng sau đó thì chỉ toàn là một màu đen huyền ảo. Nhưng Jiwoo cảm nhận được cảm giác ấy không thể chối từ, cảm giác ở cạnh Sooyoung thật ấm áp và cả mùi hương nước hoa cuốn hút từ cô ấy.
Cơ mà giờ không phải lúc nghĩ đến nó nữa, Jiwoo xấu hổ muốn đào cả sàn bê tông ra đâm đầu xuống đất chết đi cho rồi. Em thực sự đã "cưỡng hôn" chủ tịch của mình!
"Em yêu chị..."
"Không!"
Jiwoo giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ sao? Ủa nhưng em vẫn đang ở công ty mà, lại còn nằm trên sofa phòng chủ tịch nữa. Vậy thì éo phải mơ, mà là do em mới ngất đi...sốck thiệc sự! Em ngồi dậy gãi đầu trong bất lực.
"Sao mình lại bò lên sofa được nhỉ?"
(Chắc rồi là chị ấy...)
"Mày phạm sai lầm rồi KIM JIWOO!"
Em tức mình tự ngõ vào đầu một cái rõ kêu rồi tự thấy đau ôm đầu xuýt xoa. Ngay lúc này ánh mắt em bỗng nhìn qua một tờ giấy note được dán trên chiếc hộp lớn đặt trên bàn trà, Jiwoo thắc mắc cúi xuống nhìn kĩ hơn
_________________________________________
Em dậy rồi thì ăn đi nhé! Tôi không biết em có thích Sushi không nhưng đồ ăn tôi mua chưa bao giờ tệ đâu. Chắc "đêm qua" em cũng mệt rồi nên về sớm nghỉ ngơi đi. Tôi có hẹn rồi nên đi trước. Công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai
_________________________________________
"....?"
.
.
.
.
.
Đặt bọc đồ ăn trên bàn, Jiwoo lao lên giường nằm với đầy mệt mỏi. Người em nặng như gánh cả bao tải cát trên vai, chiếc giường êm ái kéo Jiwoo sống dậy, em thở phào nhẹ nhõm. Tiếng tin nhắn lại vang lên, như mọi khi ngay lập tức em bắt lấy gõ vài dòng tin. Là Jungeun cô bạn thân từ hồi tiểu học của em
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤
LINE:
Kimlipdongdong
•Này tối qua cậu không về nhà hả? Tớ gọi bảo vệ thấy chú ấy bảo ko thấy cậu về đó!
•Tớ lo cho cậu muốn chết đấy! Sao không chịu bắt máy!
•Nói đi! Tối qua cậu đã đi đâu hả? Bác Kim mà biết là cạo đầu cậu đấy!
Kimchuu
•Hả cậu có cả số bảo vệ á??
•Mà thôi bỏ đi...
•Jungeun ah cứu tớ hic hic~
Kimlipdongdong
•Hả? Lại sao đấy?
Kimchuu
•Chủ tịch...tớ...chủ tịch....
Kimlipdongdong
•Nói gì thế má?
Kimchuu
•Chuyện là....bla..bla...
Kimlipdongdong
•Daebak!! Sao con hồ đồ quá vậy @kimchuu??
•Bác Kim ah con xin lỗi vì đã không bảo quản kĩ cho Jiwoo hic hic~
Kimchuu
•Là tớ bị chuốc say mà...
•Với tớ chưa bao giờ say đến mức đó hết á hic hic
Kimlipdongdong
•Ừ chưa say đến mức đó là phải, mi đã bao giờ uống rượu đâu
•Đã thế còn bày đặt đi bar...
Kimchuu
•Sao tớ bik được hic hic~
•Tớ phải làm sao đây! Đã thế lại trở thành thư kí của chị ấy nữa
•Có khi nào là chị ta cố tình làm thế không?
Kimlipdongdong
•Cố tình thì cũng không hẳn...
•Dù sao không có chị ấy thì cậu đã tèo đời rồi
Kimchuu
•Nhưng mà chị ấy cứ trêu tớ miết thôi!
•Lại còn mua đồ ăn cho tớ làm tớ xấu hổ muốn chết...
Kimlipdongdong
•Nói không chừng là thích cậu rồi ấy ㅋㅋㅋㅋ
Kimchuu
•Yah! Làm gì có chuyện đó!
Kimlipdongdong
•Đùa thôi làm gì cuống thế?ㅋㅋㅋ
Kimchuu
•....
Kimlipdongdong
•Cơ mà tớ thắc mắc, chị ấy là người như thế nào thế?
Kimchuu
•Phải công nhận thì chị ta rất đẹp, giàu thì không nói rồi còn giỏi nữa
•Nhưng mà tính cách thì không biết
Kimlipdongdong
•Người như cậu mà cũng được cực phẩm để ý áㅋㅋㅋ
Kimchuu
•Đế ý gì mà để ý!
•Người như tớ là sao hả?
Kimlipdongdong
•Không-không ý tớ là tớ tưởng người như chị ta thích mấy kiểu như là sexy, quyến rũ á chứ không phải kiểu cute giống Jiwoo của tớ
Kimchuu
•Bộ tớ không Sexy hả?
•Jiwoo cũng quyến rũ mà....
Kimlipdongdong
•Không quyến rũ gì hết á ọ ọ
Kimchuu
•Hứ!
Kimlipdongdong
•Mà cậu chắc là mình đã nhớ hết mọi chuyện đêm qua chứ?
Kimchuu
•Thực ra thì không hẳn là nhớ hết, nó mơ hồ lắm
•Mà tớ cũng không muốn nhớ lại nữa đâu! Xấu hổ chết!
•Bây giờ điều tớ thắc mắc chính là suy nghĩ của chị ấy...
Kimlipdongdong
•Thấy thú vị rồi à?
Kimchuu
•Thú vị cái con khỉ!
•Hứ! Không nói chuyện với cậu nữa toàn nói gì đâu đâu
•Tớ đi tắm!
Kimlipdongdong
•Thôi đừng giận
•Mai tớ qua mua kem cho bé ăn:))
Kimchuu
•Vị dâu đó!
Kimlipdongdong
•Ừa dâu socola luôn!
•Từ mai không được uống rượu nữa đâu đó!
•Thôi bye, bé ngủ ngon~
•Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!
(❤)
•Có gì khó khăn thì cứ gọi cho tớ, biết chưa?
Kimchuu
•Biết rồi, biết rồi mà
•Bye, "môi" ngủ ngon~
•Iu cậu♡♡
Kimchuu đã thả ❤ vào
•Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤
Jiwoo đặt điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, em ngồi bật dậy thở một hơi dài rồi cũng mỉm cười như mọi khi. Công nhận mỗi lần nhắn tin với Jungeun xong là cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Jungeun đúng là kẹo ngọt của em mà, không nói ra chắc người ta lại tưởng em với cậu ấy là người yêu của nhau mất ấy. Nhưng đối với em Jungeun như một người "mẹ" vậy hihi.
Jiwoo thầm nghĩ song lại không để ý mà nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn đặt trên bàn
"Ngày mai phải đối mặt với chị ấy như thế nào đây?"
Nói xong liền ôm đồ bước vào phòng tắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip