Chap 16

Từ nãy Mi So đã thấy ngứa ngáy lỗ mũi, cô đang dùng tăm bông để gãi nhè nhẹ, đúng lúc đó thì góc dưới bên phải màn hình laptop của cô hiện ra phần ghi chú "10 giờ 40 phút tối" cô lặng im nhìn nó.

"Không biết chừng phó chủ tịch đang chửi mình ấy chứ."

 Cô đang viết của hướng dẫn nghiệp vụ cho người kế nhiệm mình thì ngây người nhìn màn hình một lúc rồi mở trình duyệt internet lên.

 Trên thanh tìm kiếm, con trỏ chuột đang nhấp nháy. Cô chần chừ một lúc lâu, cứ đặt tay lên bàn phím rồi lại thôi, cuối cùng cô nuốt nước bọt đánh ực rồi nhập vài từ khóa lên thanh tìm kiếm. Chưa được 1 giây đã có không biết bao nhiêu thông tin hiện đầy trên màn hình, nhưng nét  mặt Mi So không có gì thay đổi, cô lướt lướt qua vài trang với vẻ thuần thục.

" Quả nhiên là không dễ tìm như thế đâu nhỉ."

 Cô chìm vào suy nghĩ trong chốc lát rồi thử gõ 2 cụm từ lên thanh tìm kiếm: "vụ án. trẻ em".

 Nhấp hết chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm cái gì đó một lúc lâu Mi So lắc đầu. thở dài.

 Suốt thời gian qua cô vẫn luôn thắc mắc đến phát mệt rằng liệu hồi nhỏ cô có từng lạc đường hay bị nhốt ở đâu đó không, cô rất hay hỏi bố và các chị nhưng mỗi lần cô hỏi, họ đều đưa ra những đáp án duy nhất: tuyệt đối không có chuyện đó.

 Cô cũng để ý xem liệu họ có nói dối không nhưng có vẻ không phải vậy. Nhất là chị cả cô, chị ấy là kiểu người hễ nói dối là lộ ngay ra mặt nên không có lý nào có thể giấu được điều gì suốt thời gian dài như thế.

 Vậy chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Có thật chỉ là giấc mơ không?

 "Đừng khóc, Mi So à, em đừng khóc."

" Huhu. Em sợ!... Kỳ dị thế!"

" Đó không phải là... đâu. Tại tối thui nên mới trông giống... thôi."

" Thế đó là cái gì?"

"Ừm, đó là... đấy."

" Anh bảo là... á?"

 Cậu bé ngồi sát bên cạnh cô trong ký ức hồi khoảng 4,5 tuổi ấy liệu mấy tuổi nhỉ. 6,7 tuổi chăng? Mà cũng có thể là học sinh tiểu học.

 Đúng lúc này, trong đầu Mi So lờ mờ vang lên một giai điệu, cô không còn nhớ đó là bài hát nào nhưng chắc chắn nó là một bài Đồng Dao.

 Những mảnh kí ức nhớ lại được chỉ có những đoạn hội thoại không liền mạch như thể bị tẩy xóa lung tung, cảm giác run rẩy hoảng sợ và giọng nói ấm áp đến mức rơi nước mắt.

"Anh sẽ cởi cho em. Chúng mình cùng nhau đi ra khỏi đây nhé."

 Bị trói cùng nhau như thế, liệu có thể bị nhốt không. Lẽ nào là bị bắt cóc?

 Thế nhưng cô đã thử thay đổi từ khóa tìm kiếm kiếm đến mấy lần rồi mà vẫn chẳng tìm được gì.

 Thông tin mà Mi So luôn đau đáu kiếm tìm không có ở bất cứ đâu cả.

"Haizz, thôi chịu. Rốt cuộc là phải tìm ở đâu, tìm như thế nào mới được cơ chứ?"

 Cô bỏ tay ra khỏi bàn phím, vò đầu rồi thở dài lẩm bẩm.

" Tìm được thì sao? Tìm được thì làm được cái gì. Người đó liệu có nhớ mình không nhỉ? À không, người đó nhiều tuổi hơn mình cơ mà, chắc sẽ nhớ thôi."

 Thực ra chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng không hiểu sao cô lại cứ cố chấp theo đuổi.

 Không biết chừng đó chỉ là chuyện do cô tự thổi phồng lên trong suốt thời gian dài thôi. Từ khi cô bắt đầu biết nhớ thì trong ký ức của cô đã không còn hình bóng mẹ, bố lại luôn bận rộn, các chị còn ngây thơ và yếu ớt đã phải trông đứa trẻ bé nhỏ...

 Chắc là cô đơn lắm.

 Sống 29 năm trên đời, cô luôn nhường nhịn, hy sinh và chịu đựng. Thậm chí đến công việc cô cũng cực kỳ hết lòng quan tâm chú ý đến người khác. Cứ phải để tâm nhường nhịn mãi, giờ cô mệt mỏi rồi.

 Cũng có thể cảm giác được ai đó quan tâm, cảm giác nhận được sự an ủi ấm áp chỉ là những ký ức từ rất lâu rồi được nuôi dưỡng và biến thành hình mẫu lý tưởng mà thôi.

 Cô dựa người lên lưng tựa của ghế xoay, cơn mệt mỏi và buồn ngủ đồng loạt ùa đến.

" Aaa, buồn ngủ chết đi được nhưng mà phó chủ tịch chắc sẽ lại gọi điện thôi. Hay là mình tắt xừ điện thoại đi nhỉ? Haizz. Sao lần nào uống rượu cũng gọi mình... đâu ra cái thói sai lái xe hộ... cơ chứ..."

Mi So chớp chớp mắt lãnh bẩm một mình rồi chìm vào giấc ngủ.

"L'araignee gypsie monte àla gouttiere..."

  Bài hát vang lên trong tiềm thức. Giai điệu rõ ràng giống một bài hát thiếu nhi nhưng lời lại là tiếng nước ngoài. Người nước ngoài? Nhưng mà kể cả thế thì người đó cũng nói tiếng Hàn giỏi quá đi.

" Anh cởi cho."

 Chiếc kéo. Đó là 1 chiếc kéo dài có tay cầm màu đen vẽ hình chim bồ câu phản chiếu dưới ánh trăng.

" Đi ra ngoài thôi. Em tuyệt đối đừng nhìn về phía đó nhé. Tuyệt đối không được. Biết chưa? Hứa với anh."

" Dạ, em hứa."

 "Nào, nắm tay anh."

 Không rõ đó là một giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng nhưng cảm giác chạm vào đôi tay ấm áp và mềm mại quả thực sống động như thật.

 Thế rồi đi được khoảng 5 bước, cô bé bắt đầu nghe thấy âm thanh két két ghê người  phát ra ở đâu đó.

" Anh ơi. Có tiếng gì ý ạ."

" Không có tiếng gì đâu."

" Có mà."

" Không có gì đâu nên em cứ tiếp tục nhắm mắt đi nhé. Đây chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh dậy em sẽ không nhớ gì hết đâu, chỉ là một giấc mơ xấu xí để mình cao lớn lên thôi."

" Thật ạ?"

" Ừ. Ra khỏi đây rồi em sẽ quên hết tất cả thôi."

 Tiếng động ấy cứ vang lên bên tai. Két két. Nghe như tiếng phát ra từ chiếc xích đu rỉ sét ở sân chơi, tiếng ma sát phát ra từ vật gì đó khá nặng đang đung đưa theo nhịp điệu nhất định. 

"Ơ, ơ...? Nhện!Nhện...!Aaa, anh ơi! Sợ quá!"

Mi So  rùng mình hoảng sợ, cô co rúm người lại, ngay lập tức bật dậy khỏi ghế. 

Két két.

Chiếc ghế xoay đã cũ vừa xoay vừa phát ra âm thanh rùng rợn đến dựng tóc gáy. Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng âm thanh đó vẫn bùng lên ở bên tai của tiềm thức.

" Aaa, sợ quá, sợ quá...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip