II - "Dù hơi cô đơn nhưng mà vẫn là người đẹp"

"Cô Phương đâu, bảo cô ấy vào văn phòng tôi."

"Thư ký Phan hôm nay xin nghỉ rồi ạ."

"Gì? Tôi đâu có nghe cô ấy nói gì đâu."

"Giám đốc quên rồi ạ? Hôm qua chị ấy đã nói với chị rồi mà."

Hương đảo mắt ngẫm nghĩ, hình như có nói thật, mà ả không để tâm lắm vì còn bận rộn chỉnh lại mấy lọn tóc con loà xoà cho ngay ngắn.

"Thôi kệ đi, không có cô ấy cũng không sao. Vậy cô pha cho tôi ly cà phê, rồi đem hồ sơ của phòng hành chính vào đây."

"Vâng ạ. Em làm ngay."

Hương gật đầu hài lòng, cô bé này là trợ lí của Phương, gọi chính xác là trợ lí của thư ký, cũng lanh lẹ đi theo phiên cũng nhiều năm nên chắc cũng học hỏi được không ít. Đâu cần phải có Ái Phương ở đây mới được.

Ả đẩy cửa văn phòng ra, choáng váng khi sộc vào mũi là cái mùi thuốc tẩy rửa còn chưa tan.

"Ui trời? Gì vậy chứ? Thi Ngọc à!"

"Dạ?"

"Sao phòng tôi hôi mùi thuốc tẩy vậy?"

"À, vì giám đốc nói muốn cửa sổ phòng phải sáng bóng để soi được người trong đó cho nên chị lao công lúc nào cũng dùng rất nhiều chất tẩy rửa để lau kính cho sạch đó ạ."

"Nhưng bình thường tôi đâu ngửi thấy mùi này." -Hương bịt mũi, lùi lại mấy bước vì cái mùi hắc hắc làm đầu mũi ả đỏ lên.

"Vì bình thường chị Phương sẽ vào rất sớm để mở cửa khoảng 30 phút cho bay bớt mùi rồi dùng xịt phòng để át đi nên giám đốc không nghe thấy đó ạ. Mà nay chị ấy nghỉ rồi."

"Vậy sao cô không làm."

Cô bé đó ngơ ngác luôn. Làm thư ký là bao gồm cả mấy việc này sao ta? Trước nay nhỏ vẫn nghĩ chị Phương làm vậy là vì chị ấy bị OCD thôi chứ. Công ty có trả lương để bao gồm những việc này à?

"Em xin lỗi. Tại... Tại chị Phương không có dặn em."

Hương tặc lưỡi, xua tay.

"Thôi bỏ đi, tôi ngồi ngoài này một lúc cũng được." -Nói rồi ả ngồi vào bàn làm việc của Phương.

"Vậy giám đốc ngồi đây đợi em một lát nhé. Em đi pha cà phê ngay. Hồ sơ ở trên bàn đấy ạ."

"Ừ, tôi biết rồi."

Thôi vậy, không chu đáo được như Ái Phương thì cũng chỉ thiếu một chút thôi mà. Có thể vu vi được. Ả đảo mắt quanh bàn làm việc của cô, gọn gàng và ngăn nắp, có chậu cây nhỏ, mấy tập giấy nhớ đủ màu được xếp theo tone nóng tone lạnh. Nhưng mắt ả chỉ đặc biệt dán vào một thứ được đặt ngay ngắn trên mấy tập hồ sơ, một cái chặn giấy hình con gấu, đó là món quà đầu tiên ả tặng cho cô lúc cô mới đi theo ả, hình như cũng là món quà duy nhất trong suốt 10 năm làm việc cùng nhau. Hương thuận tay cầm lên xem xét, vẫn bóng loáng không trầy xước một vết, nếu không nói cũng không biết là đã dùng hơn 10 năm.

"Quà tôi tặng, giữ kỹ như vậy... Là chắc thích tôi nhiều lắm."

Thi Ngọc cầm tách phê ra, nhìn Bùi Lan Hương đang người khúc khích với cái chặn giấy trên tay mà khó hiểu cùng cực.

Lại tự mãn rồi, cái người ái kỷ này nếu biết được cái chặn giấy đó là Phương mới mua lại gần đây để che mắt ả thì sao ta? Cái ả tặng, Thi Ngọc nói thích nên cô cho rồi. Mà tự nhiên ngẫm ra đem quà sếp lớn tặng mình cho đồng nghiệp thì có hơi khó ăn nói nên Phương mới mua lại một cái y hệt để che mắt Hương.

"Giám đốc Bùi! Cà phê của chị đây."

"À? Hả? Cảm ơn."

Hương nhận lấy cái tách từ tay cô bé, nhìn màu sắc có gì đó không đúng lắm, mùi cũng không thơm.

"Đây là cà phê hoà tan thôi ạ." -Nó gãi đầu khi thấy Hương nhướng mày ngờ vực- "Em không biết pha cà phê bằng máy."

Ả đảo mắt, thở dài một hơi mệt mỏi.

"Thôi cũng được."

Chỉ thua Ái Phương ở chỗ không chu đáo và không biết pha cà phê bằng máy.

Ả nhấp một ngụm cà phê, nhăn mặt vì cái vị lợ lợ không quen, tay giở sấp tài liệu ra, đôi mày đang cố giãn ra cứ dần dà mà cau lại.

"Không có note à?"

Bình thường Phương sẽ đánh dấu những phần quan trọng cho ả để ả không phải mất thời gian đọc toàn bộ sấp tài liệu dày cộm. Nhưng cái sấp này, trắng trơn, không có vết bút dạ, không có giấy note, không có bản tóm tắt. Chắc chắm là Thy Ngọc làm.

"Ủa? Phải note ạ?"

Hương hít một hơi thật sâu, không giấu được tiếng thở dài bực dộc.

"Không chu đáo, không biết pha cà phê bằng máy và không note vào tài liệu."

Là rốt cuộc mấy năm qua Phương đã chỉ gì cho cô bé này vậy nhỉ? Tất cả mọi thứ đều là cô tự lo liệu hết sao?

Mà giờ này cái người trách nhiệm đầy mình đó đâu rồi?

À... Đang bận đi hẹn hò rồi.

Ban đầu Phương chọn cho bản thân một chiếc váy dài màu trắng tinh nhưng rồi cô lại nghĩ ăn bận thế này thì sang trọng quá nên lại đổi sang một cái váy xếp quá gối cùng sơ mi lụa màu xanh ngọc.

"Chắc là được rồi." -Cô thoa nốt một màu son nhã nhặn nhất mình có rồi sẵn sàng lên đường đi xem mắt.

Trước khi ra khỏi nhà, đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ người sếp khó chịu của mình, Bùi Lan Hương.

"Tới nhà tôi. Mau!"

Phương cau mày khó hiểu. Bình thường Hương chẳng kiếm Phương ngoài giờ làm việc, đấy là yêu sách duy nhất cô đặt ra cho ả và ả đã hào sảng đồng ý nhưng bây giờ cũng chính ả lại phá vỡ thoả hiệp đó... Bùi Lan Hương gặp chuyện gì à?

"Có chuyện gì vậy giám đốc?"

"Đừng hỏi, cô cứ tới đây thôi."

Phương nhìn đồng hồ, hơi do dự.

"Tôi đang có việc."

"Gấp không?"

"Không gấp nhưng hệ trọng."

"Có thể ưu tiên tôi trước được không?"

Bao nhiêu năm nay, ả luôn là sự ưu tiên hàng đầu của cô hay nói đúng hơn... Là công việc này đã bòn rút tất thảy thời gian cá nhân của Phương. Sinh nhật, năm nào Phương tự mình cắm dây đèn cầy nhỏ trên bàn làm việc, ước một điều rồi thôi tắt cho có lệ xong lại vùi đầu vào hồ sơ để kịp đặt nó trên bàn ả trước 9h sáng. Cứ vậy mà 10 năm rồi, có thể nói cô đã cống hiến hết thanh xuân mình cho Hương và đó là sự ưu ái lớn nhất rồi.

Lần này, cô muốn đem ả xếp xuống thứ 2.

"Tôi xin lỗi, tôi muốn giải quyết xong chuyện của tôi trước."

Có dấu ba chấm cứ lửng lơ trên màn hình một hồi lâu rồi chợt biến mất, cô tưởng ả không nhắn lại nhưng rồi dấu ba chấm đó lại hiện lên, lần này rất nhanh.

"Ừ."

Bên kia màn hình Bùi Lan Hương bối rối. Lần đầu tiên Ái Phương từ chối ả nhưng người tự cao như ả sao có thể hạ mình năn nỉ được, mà lòng vẫn hậm hực nên ả vẫn gửi mấy cái tin than vãn cho cô.

"Tôi tự lo cũng được.

Tôi một mình cũng không sao.

Cô cứ làm việc của cô đi. Đừng để tôi làm cô phân tâm.

Tôi ổn mà. Dù hơi cô đơn nhưng mà vẫn là người đẹp."

*Đính kèm ảnh góc nghiêng*

Ái Phương nhìn một loạt tin nhắn đang nhảy loạn trên màn hình, không biết nên chưng ra biểu cảm gì.

"Hâm hả trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip