III - "Gã đó đâu?"

Bùi Lan Hương thẩn thờ nhìn vô định vào bàn làm việc trống trơn trước văn phòng mình qua cửa kính.

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ của cô. Hai ngày vắng Phương là hai ngày đầy chật vật. Ả hối hận vì đã duyệt cho Phương nghỉ, ả nói thật lòng đấy. Đến cả ghim bấm cất ở đâu Hương cũng không biết, chưa bao giờ mà ả thấy mình cần có Phương ở bên cạnh đến vậy.

Cũng phải thôi, mười năm, họ gắn bó với nhau mười năm ả sớm đã coi sự hiện diện của cô như một điều hiển nhiên trong cuộc sống, một điều mà buộc phải tồn tại nhưng lại quá đỗi quen thuộc nên không cần phải cảm thấy trân trọng nữa rồi.

Với ả Phương là không khí, không cảm nhận được nó quan trọng nhưng không có thì Hương sẽ chết vậy mà phải đến lúc mọi thứ rối tung rối mù lên thế này ả mới nhận ra.

"Giám đốc ơi! Giám đốc."

Con bé Ngọc lay người Hương khi thấy ả cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào cái ghế trống của Phương mà chẳng nói năng gì ráo.

"Hả?"

"Chị nhìn hợp đồng này hơn nửa tiếng rồi đó ạ."

"À ờ, xin lỗi. Tôi ký đây." -Đến lúc này Hương mới hoàn hồn, lúi húi mở nắp bút ra để ký.

Lần đầu tiên Ngọc thấy Hương lơ đễnh đến vậy, con bé không tránh khỏi việc bật cười xong lại phải vội vàng bịt miệng mình lại khi bị Hương ném cho một cái nhìn sắc lẹm.

"Cười gì? Có gì mắc cười?"

"Dạ không có gì ạ..." -Nó lí nhí cúi đầu nói nhưng cái tính hiếu kỳ pha chút cợt nhả của nó vẫn thôi thúc nó phải hỏi thêm một câu nữa- "Nhưng mà em có điều này muốn hỏi ạ."

"Nói!" -Hương đáp, không thèm nhìn nó lấy một cái, nâng tách cà phê lên chậm rãi nhấp một ngụm ngón tay út còn khẽ đưa ra trông như mấy tay quý tộc trong phim Châu Âu bối cảnh hồi xưa ấy.

"Bộ chị nhớ chị Phương ạ?"

Ngay sau câu hỏi đó, cái vẻ điềm đạm ả vừa dựng lên tiêu biến mất dạng vì mấy tiếng ho sặc sụa, cà phê sặc lên muốn tới mũi luôn.

"Hâm à? Mắc gì tôi phải nhớ cổ?"

"Thì-... Thì tại em cứ thấy giám đốc nhìn miên man vô chỗ chị Phương quài nên em nghĩ vậy. Em xin lỗi ạ."

Ngọc vội vàng cầm lấy tài liệu Hương đã ký xong muốn chuồn đi vì sợ nán lại thêm chút nữa vị giám đốc khó khăn này sẽ đánh trượt cho nó mất cơ hội được làm nhân viên chính thức mất.

"Khoan đã!!!"

Hương cũng tính kệ cho con bé đi rồi nhưng mà chợt nhớ ra chút chuyện.

"Lê Thy Ngọc! Đứng lại đó."

Nó rụt vai lại, nghĩ thầm trong bụng "phen này chết chắc" rồi.

"D-dạ... Giám đốc có gì muốn dặn dò em nữa ạ?"

"Cô thân với thư ký Phan lắm đúng không?"

Nghe câu hỏi đó, nó thở phào nhẹ nhõm, may thật còn tưởng phải ở lại tăng ca đến sáng.

"Dạ đúng rồi, em với chỉ thân lắm."

Nhận được câu trả lời như ý mình muốn, khoé môi ả nhếch lên.

"Vậy cô có biết sao đột nhiên cổ xin nghỉ mấy hôm nay không?"

Thy Ngọc vỗ tay một cái *đét*, Hương đã kích trúng cái huyệt nhiều chuyện của nó rồi, con bé đặt đống tài liệu lên bàn, kéo ghế ra ngồi, cái mồm chuẩn bị xả một tràng liên thanh.

"À! Em còn tưởng chuyện gì, cái này á! Em rành lắm, để em kể chị nghe."

...

Phương lười biếng vươn vai khi bị tia nắng vàng ngoài cửa sổ làm cho chói mắt. Đồng hồ báo thức đã kêu được 3 lần mới được bấm tắt bởi chính tay người đã đặt.

"Mới 9 giờ rưỡi... Để ngủ thêm tí nữa."

Ủa? Có gì đó không đúng?

"CÁI GÌ? 9 GIỜ RỒI, THÔI CHẾT!"

Cô luống cuống ngồi bật dậy, trễ giờ đi làm mất rồi. Sao hôm nay Tóc Tiên đi ra quán cà phê mà không gọi cô dậy chứ?

Phương vò đầu bứt tay, cầm điện thoại lên nhìn. Lạ thật... Không có cuộc gọi nhỡ nào từ "Ái Kỷ" và "Con gián" (đó là tên Phương đặt cho giám đốc Bùi và con bé thực tập Lê Thy Ngọc trong danh bạ) hết.

Đơ ra một lúc cô mới sực nhớ hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, cô đã nghỉ hai ngày nên não bộ vẫn tự ghi nhận sau ngày nghỉ là thứ hai phải đi làm sớm nên mới hoảng, giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Phương quăng điện thoại lên bàn, lại ngã lưng phịch xuống nệm, hôm nay quyết phải ngủ cho tới 12 giờ trưa mới dậy, đôi mắt lim dim dần dần nhắm... Chẳng biết qua bao lâu... Chỉ biết tai nghe thấy tiếng *bing bong, bing bong* liên hồi nên tỉnh giấc. Một buổi chiều chủ nhật, tưởng sẽ đánh một giấc thật say ai dè lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa như kiểu người ngoài cửa bị ai rượt đuổi.

*Bing bong, bing bong*

Phương kéo chăn, lấy gối bịt tai vờ như không nghe thấy gì hết. Hôm nay là cuối tuần, cô không muốn phải xuống giường một chút nào.

"Cứ kệ đi, một hồi thấy không ai mở cửa thì người ta sẽ tự đi thôi mà."

Mà sao tiếng chuông đó dai dẳng, lì lợm đến lạ, cứ kêu hoài hoài, chắc được 15 phút rồi chưa chịu ngưng.

*Bing bong, bing bong*

Phương lật tung chăn lên, vò đầu tóc rối bời, tức đến tỉnh ngủ.

"Ai vậy trời?"

Xỏ chân vào đôi dép bông hình con gấu, khoác vội một chiếc áo gió lên người, cô hậm hực mà đi ra tiếp đón vị khách không biết điều đó.

"Tôi đây, tôi đây. Đừng có bấm chuông nữa."

Chẳng buồn nhìn qua mắt mèo trên cửa, Phương mở luôn cho người ta thấy cái bộ dạng thất thểu của mình để người ta tự thấy biết ngại. Mà khi vừa nhìn rõ mặt người kia, người ngại hình như bổng trở thành Ái Phương mới đúng.

"Giám đốc?"

Người phá giấc ngủ nướng hôm cuối tuần của Phương chẳng ai khác ngoài Bùi Lan Hương, vị sếp lớn mắc bệnh tự luyến nên khó hầu của cô.

"Sao giám đốc lại đến đây?"

Lạ thật, nay rồng mà lại đến nhà tôm xong còn không khoác vảy vàng vảy bạc trên người nữa chứ. Hương hôm nay tóc không có vuốt keo bóng lưỡng, không đóng mình trong một bộ vest chỉnh tề được đặt may riêng bên Ý, cũng không đeo đôi cao gót mấy chục phân đế đỏ đắt tiền của mình.

Mái tóc hơi vàng vàng móc light trắng xoã ra, ả bận một cái váy jean, áo crop top đơn giản màu nâu, với thêm cái áo khoác bông mềm màu xám nhạt, chân đi tất trắng có đính một gương mặt ngốc nghếch trên đó với đôi crocs cùng màu, thấp hơn giày cao gót mọi khi nhưng chắc cũng độn lên cao lên được mấy phân lận tại Phương thấy ả đứng tới chân mày mình lận.

Thú thật như vầy cảm tình hơn cái lúc họ gặp nhau trên công ty, chắc tại không có cái cảm giác nhìn vào là có việc để làm nên cô thấy vậy. Suýt nữa Phương còn chẳng nhận ra.

"Cô không muốn tôi đến đây à?" -Mặt Hương hậm hực, mày chau môi bĩu, khó chịu như con mèo.

"Không, đâu có? Tôi chỉ ngạc nhiên thôi ạ."

"Gã đó đâu?"

Gì mà vừa mở miệng ra đã nói mấy lời khó hiểu làm cô nghệch mặt.

"Ủa? Ai? Gã nào?"

"Thôi khỏi có diễn, hắn ta ở trong đó chứ gì?"

Ả đẩy nàng ra xông vào nhà trước cái nhìn khó hiểu của Phương. Hương lật tung cái nhà cô lên tìm kiếm, ai không biết chắc còn tưởng Hương tới nhà bạn gái để tìm gian phu để bắt ghen.

"Giám đốc à? Cô làm gì vậy?"

Phương chạy lon ton theo Hương để chỉnh lại mấy thứ ả làm xô lệch trong nhà mình.

"Gã đó đâu hả? Cô giấu hắn ở đâu?"

Kỳ thực cái "gã" mà Hương nói là ai? Cô làm gì mà biết đó là "gã" nào? Sao cứ thấy oan ức như bị đánh ghen lộn vậy đó.

"Ở đây chỉ có tôi và bạn tôi thôi, không có tên đàn ông nào hết."

Ủa?

Mà kể cả có thì sao? Liên quan gì Hương mà Hương tới kiếm nhỉ?

Ờ, đúng rồi?

Sao tự nhiên cô phải đi giải thích với cái người ở đâu tự nhiên đùng đùng xông vô nhà mình như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip