IV - Ra mắt sếp với bạn cùng nhà
Phương đặt tách trà nóng lên bàn, mặt không giận nhưng tiếng cốc sứ và mặt bàn kính vang lên *cạch* một cái rõ to.
"Ái Phương à..."
Bùi Lan Hương ngồi thu mình lại trên ghế. Trên mái tóc rối bù vẫn còn dính một cục xốp chống sốc vì ban nãy ả xông thẳng vào phòng kho trong nhà cô lục lọi tứ tung
"Tôi xin lỗi."
Phương vô cảm, nói chính xác hơn là không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phải vào lúc này, cô mệt mỏi day thái dương, mắt nhắm nghiền, thở dài thường thượt. Cũng may Hương là sếp, nếu không có thể với cái tính nóng của mình, Phương đã túm lấy cổ ném người đàn bà trước mặt ra khỏi nhà ngay cái lúc Hương chạy sộc vào phòng ngủ của cô, tự ý mở tủ quần áo để kiếm cái gã gì đó là bạn trai Phương trong lời ả nói rồi.
"Giám đốc Bùi...
Tôi không hiểu tại sao cô lại biết được địa chỉ nhà tôi, tôi cũng không biết lý do gì khiến cô phải cất công đến tận đây vào một ngày cuối tuần quý báu như thế này.
Nhưng dù có là gì cũng được? Cô cũng là khách mà nhỉ? Sao cô có thể lật tung nhà tôi lên như thế? Cô nhìn xem!"
Phương chỉ tay vào con chó pug đang nằm run rẩy trong cái giường của nó.
"Con tôi cũng sợ luôn rồi. Sếp ơi! Sếp bị làm sao đấy?"
"Tôi xin lỗi mà... Chỉ là-... Chỉ là tôi nghe Lê Thy Ngọc nói cô đang quen với tên đàn ông nào đấy... Nên-..."
"Nên cô chạy sang nhà tôi kiếm thử coi có thật không à?" -Phương chau mày, hai tay ôm đầu mà nhìn Hương như sinh vật lạ- "Để làm gì cơ chứ? Tôi quen ai thì liên quan gì đến cô đâu hả giám đốc?"
"Thì... Thì tôi lo cho cô chứ sao." -Hương hất cầm, lại dở cái mặt như thể làm ơn mắc oán, mà rõ là ơn gì ở đây, ả tới phá Phương thì có.
"Sao lại lo cho tôi? Lo cái gì chứ? Tôi đâu có mượn?"
"Thì lo cô bị người ta lợi dụng..." -Bùi Lan Hương đứng dậy, tiến đến chỗ cô, ả tự nhiên mà ngồi xuống cái chỗ trống bên cạnh.
Khi mà Phương vẫn còn đang chưa kịp hiểu hết ý trong câu nói đó của ả, ả đã nắm lấy tay cô, tính là áp lên má nhưng sợ sẽ che mất cái đường viền hàm tuyệt đẹp nên đổi ý, chỉ đặt tay mình lên tay Phương vỗ vỗ.
"Tôi biết là cô thích tôi rồi." -Lời này nói ra mặt Hưong vẫn không có gì là biến sắc, ả nói nó thản nhiên như chuyện thường tình.
"Hả?" -Phương há hốc- "Giám đốc à! Tôi-..."
Một ngón tay được sơn đỏ chót của ả dơ lên, chắn ngay miệng cô.
"Shhhhhhhhhh! Không cần nói gì nữa đâu thư ký Phan à. Tôi hiểu hết lòng cô mà!" -Hương nói bằng cái giọng nghe như thương hại- "Nếu mà cô muốn, tôi cứ nói một tiếng, tôi sẽ đáp lại tấm lòng của cô mà. Hà cớ gì phải đi kiếm bừa một tên đàn ông nào đó để thu hút sự chú ý của tôi?"
???
Phương ngớ người, cũng không biết người phụ nữ này lấy đâu ra nhiều tự tin để nói mấy lời xấu hổ như thế. Môi mím, sợ bản thân bật cười, Phương hít một hơi thật sâu gật gật đầu lấy lệ.
"Vâng vâng!"
"Tôi biết cô yêu đơn phương tôi rất cực khổ, dù sau cũng mười năm rồi, tôi biết cô thiệt thòi. Nếu như cô cần tôi, tôi sẽ-..."
Càng nói Hương càng kích động, giọng cao vút, người sấn tới Phương dồn cô vô một góc nhỏ xíu trên chiếc ghế dài.
*Cạch*
"Phương ơi! Tớ quên mất hôm nay tớ làm ca chiều, hay là hai đứa mình đi ăn-..." -Tóc Tiên vừa mở cửa ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Một người phụ nữ lạ mặt tóc tai bù xù đang nằm đè trên người cô bạn cùng nhà, tay đặt ả ta vẫn giữ trên môi Phương mà toàn cảnh cả căn hộ của hai người cũng lộn xộn không kém.
"Hình như... Tớ về không đúng lúc hả?"
Ái Phương nhìn gượng mặt đang méo sệch của Tóc Tiên rồi nhìn lại Lan Hương đang trên người mình. Nếu mà không hiểu lầm, thì cũng gọi là đầu óc ngu ngơ mất, rõ là trông ám muội như thế. Cô hoảng hốt đẩy vị sếp lớn của mình ra làm cho ả mất đà ngã ngửa xuống đất.
"Tiên-... Không phải-... Không phải như cậu nghĩ đâu. Cổ á? Cổ là sếp của tớ, là cái người bị mắc bệnh ái kỷ mà tớ hay kể cho cậu nghe ấy."
Miệng ai đó chưa kịp than đau cho cái mông, nghe thấy hai từ "ái kỷ" cất lên, liền than đau cho cái tôi cao ngất trời của mình.
"Ái Phương! Cô nói ai ái kỷ?"
Hương đứng phắt dậy, nhìn Phương bằng ánh mắt như muốn ăn tươi.
"Ơ-... Không phải... Ý tôi là-... Cô đây là người sếp khó tính mà tôi hay kể cho bạn cùng nhà của tôi nghe."
"Khó tính?"
"À không... Vị sếp kỳ quái."
"Kỳ quái?"
"À không, không phải, không phải... Cầu toàn... Đúng rồi ý là tôi là cầu toàn." -Phương lạnh toát sống lưng khi thấy mặt ả tối sầm lại theo từng câu mình lỡ lời.
Tiên cũng đánh hơi được cả nhà đang ngập mùi thuốc súng, có lẽ cô về không đúng lúc thật.
"Ái Phương!"
"D-dạ..."
"Ngày mai cô khỏi có đi làm nữa! Tôi cho cô nghỉ một tuần đấy!"
Hương cầm túi, ném cho vị thư ký kia một cái lườm rồi hậm hực rời đi. Lúc đi ngang qua Tiên vẫn không quên hất vào vai cô một cái đau điếng.
"Tránh ra coi!"
"Gì vậy trời?" -Tiên ôm bả vai nhìn người đàn bà điên này một lượt rồi lại nhìn Phương, thấy bạn mình lắc đầu, coi như Tiên nhịn vì nể tình Phương đi.
"Bộ chưa thấy đàn bà đẹp hay gì mà nhìn."
Tiên nghĩ thầm trong bụng- "Đẹp thì có đấy! Nhưng bị hâm thì đây cũng không thèm dòm đâu."
Trước khi Bùi Lan Hương đóng cửa, ả quay đầu nhắn cho Ái Phương một lời cuối cùng.
"Thư ký Phan! Bộ cô tưởng không có cô bên cạnh thì tôi sẽ chết hả?
Tôi là ai chứ! Tôi là tổng giám đốc trẻ tài năng nhất của ngành bất động sản đó. Tôi chính là Bùi Lan Hương!
Đừng có ỷ mình theo tôi lâu thì tôi không thể không có cô."
Buồn cười thật! Cũng chính cái người này mấy tiếng trước phát điên chạy đến nhà của cô thư ký theo mình mười năm lục tung mọi thứ lên chỉ vì nghi cô ta vắng hai hôm bận đi hẹn hò với gã trai lạ nào đó.
Hâm thật! Phương biết Hương không bình thường rồi, chỉ là cô không nghĩ ả bất thường đến thế.
Tiếng đóng cửa cái *rầm* của Hương kết thúc một buổi sáng hỗn loạn để lại hai người bạn chung nhà nhìn nhau cười gượng gạo.
"Phương nè..."
"Hả?"
"Sếp của cậu bị khùng thật hả? Cổ lại còn xỏ chân vô giày của tớ rồi đi về."
"Chậc... Kệ đi, cổ chạm dây mà! Mai tớ lấy lại cho, yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip