V - Đích thị là Giám đốc Bùi rồi
"Chịu vác mặt đi làm rồi đó hả?" -Hương nói bằng cái giọng hằn học với sấp tài liệu dày cộm được đặt một tiếng *kình* lên bàn- "Quà cho cô đấy, tôi muốn thấy bản tóm tắt đống hồ sơ này trên bàn tôi trước 2 giờ chiều."
Phương trố mắt, cả một sấp tài liệu ấy không biết là việc tích từ bao giờ nhưng mà nó dày phải cỡ một cuốn từ điển tiếng Việt thông dụng và ả bắt cô hoàn thành nó trước 2 giờ chiều hôm nay, có nghĩa là cô chỉ còn 5 tiếng.
Giám đốc Bùi đây là tính chơi thư ký Phan đấy à?
Ả khoanh tay, vẻ mặt đắc thắng, cứ tưởng cô sẽ mặt mày méo xệch năn nỉ mình cho thêm thời gian để bản thân có thể ra vẻ rộng lượng. Ấy vậy mà Phương chỉ đánh mắt qua sấp tài liệu một cái rồi đáp.
"Tôi sẽ làm xong nó trước ăn trưa và đặt trên bàn của giám đốc."
Không phải câu trả lời mình mong đợi, Hương thoáng ngạc nhiên.
"Hả? Cô nói gì?"
"Sẽ xong trước giờ ăn trưa ạ."
Thấy ả nghệch mặt ra mà Phương không khỏi mừng thầm trong bụng, đúng là chẳng hiểu chuyện gì mà thích đi làm khó người khác, Hương quen với việc ký tên vào hợp đồng rồi nên chắc nghĩ mấy chuyện này sẽ làm cô thấy khó khăn đây mà.
"Đây là cô tự nói nhé, nếu tôi không thấy nó ở trên bàn tôi trước giờ ăn trưa, thì-..."
"Thì tùy giám đốc xử trí." -Phương chống tay lên bàn, đôi mắt nâu chớp chớp long lanh làm Hương thấy lòng hỗn loạn- "Giờ thì nếu không phiền, giám đốc Bùi đây có thể chừa cho tôi ít không gian riêng được không?"
Giọng cô đều đều và ả thì cũng gật đầu đều đều theo cái hiệu lệnh ấy, ngoan như mèo, không biết ăn phải bùa gì nữa. Ả cứ vậy mà lững thững quay về văn phòng của mình thôi.
"Trẻ con!" -Cô mắng thầm ả ở trong lòng. Thật đúng là người nhỏ nhen mà.
...
"Chị Phương!"
"Ơi! Chị nghe, sao đấy Ngọc?" -Phương mặt không ngẩng lên, mắt nhìn chăm chăm vào tài liệu, tay thì gõ lạch cạch trên bàn phím. Cái dáng vẻ này Lê Thy Ngọc nhìn quen rồi nhưng lần nào cũng không tránh khỏi việc sững sốt, thấy thán phục chị.
"Em có thể giúp gì cho chị không?"
"Giúp á?" -Một tiếng hừ lạnh- "Em không làm gì đã là giúp chị rồi."
Cái Ngọc bĩu môi- "Sao mà coi thường người ta quá vậy trời? Bình thường em cũng giúp đỡ chị được nhiều việc lắm mà" -Rồi nó tựa mặt lên bàn nhìn Phương với đôi mắt tròn xoe, giọng điệu dần cao lên chắc là sắp khoe chiến tích- "Chị không biết đâu, lúc chị không có ở đây, em đã giúp đỡ sếp Bùi rất nhiều á."
Nghe đến đấy, đôi mày Phương chau lại.
*Cốc*
"Ây da!" -Ngọc ôm cái đầu suýt xoa, một chỗ u nổi rõ trên đó- "Sao chị đánh em?"
"Em còn nói nữa hả? Sao em dám kể chuyện của chị cho giám đốc Bùi nghe?"
Cô nhìn nó bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tay đưa lên nhá một cái như muốn gõ vào đầu nó thêm cái nữa cho bỏ tức mà may, Ngọc lẹ làng, né được cái đòn sắp giáng xuống.
"Gì-... Gì chứ? Cô ấy hỏi thì em trả lời thôi... Cổ là sếp mà... Em đâu dám nói dối."
"Không nói dối được thì em im, em cứ nói không biết là được, chứ mắc gì em kể chuyện đó ra cho cô ấy biết."
"Ừ nhỉ... Em không có biết luôn á..." -Nó gãi đầu, lè lưỡi, trưng ra cái vẻ mặt ngây ngô.
Phương trừng mắt nhìn cái người đang giả vờ vô tội trước mặt, lòng bực bội không thôi, xong lại nghe thấy tiếng kim đồng hồ cứ *tích tắc* bên tai mà đành nín nhịn. Thôi thì để xong xuôi chuyện này rồi tính sổ cái con gián ấy sau.
Đã được tha cho là thế, mà có vẻ như con bé này không phải người biết điều cho lắm, nó vẫn chưa thôi làm phiền Phương. Đôi mắt láo liên đảo xung quanh một vòng như để xác định chắc chắn tất cả mọi người đều đang tập trung vào công việc của họ, rồi nó mới dám nhích mông trên ghế kéo gần khoảng cách hơn với Phương. Thy Ngọc gác tay lên thành ghế của cô, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt nó lấp lánh chớp chớp nhìn Phương dò xét từ đầu cho đến cuối rồi lại bật cười khúc khích.
"Chậc... Lại làm sao?" -Cô khó hiểu nhìn người đồng nghiệp phiền phức này, giống như một tập tin đang chờ tải xuống trong lúc mạng chập chờn.
"Người có tình yêu đúng là... Đẹp ra nhiều hén."
Phương thất kinh, ngó nghiêng xung quanh không khác gì trộm, vội vội vàng vàng bịt miệng Ngọc lại kéo nó sát vào mình.
Ở trong văn phòng của người tự nhận là xinh đẹp nhất phòng hành chính - có khi là toàn bộ công ty - một bóng người thập thò len lén, mà thật ra cũng không lén lút gì mấy, mắt ả sắp dính cả người lên cửa kính vì cái bàn làm việc chết tiệt của Phương che khuất tầm nhìn của ả rồi, Bùi Lan Hương không nhìn được hai người đó đang nói gì hết, chỉ biết là đang bàn gì vui lắm bởi họ cười với nhau trông đầy đáng ngờ.
Minh Hằng ngồi đối diện nhìn Lan Hương ngồi không yên, cứ nhúc nhích rồi nhướng người không khác gì con khỉ đột mà nóng mặt.
"Giám đốc Bùi, giám đốc Bùi ơi!" -Chị làm cái động tác khua tay trước mặt Hương để dành lại cái sự chú ý của ả về mình và mớ tài liệu về kế hoạch hợp tác với tập đoàn họ Nguyễn.
"Hả? Dạ-..."
"Em làm gì vậy? Cứ lóng nga lóng ngóng, có gì thú vị ở ngoài kia hay sao?"
"À... Dạ không có, em chỉ đang-... suy nghĩ... à ừ... Em đang suy nghĩ thôi!"
Hằng cau mày vì một loạt hành động khó hiểu của Hương, xong cũng đành kệ, nhún vai nghĩ kỹ lại thì bình thường ả cũng có bình thường gì đâu mà không lạ.
"Vậy nói tiếp nhé." -Lại quay về với bản kế hoạch trên bàn, Hằng lại thao thao bất tuyệt tiếp phần của mình.
Thú thật... Nãy giờ chị nói cái gì ả không nhớ, ả nghe chữ lọt chữ không thôi, bởi lòng ả cứ vướng bận về Phương và cái câu chuyện về "gã" mà Lê Thy Ngọc đã kể vài ngày trước.
"Nghe nói tình đầu của chị Phương về nước rồi."
Mẹ kiếp, tình đầu tình điếc khỉ gió gì, ả mặc kệ đấy! Hắn ta là ai chứ? Về thì về, mắc gì hắn về mà cô thư ký theo ả hơn mười năm nay đòi nghỉ việc? Bộ hắn về là kinh tế cả cái Việt Nam này biến động, tập đoàn họ Lê phải phá sản nên Ái Phương phải vội té trước để tìm việc mới hay gì?
Càng nghĩ Hương càng tức, môi mím chặt, hậm hực nhấm bút vào tay mình.
"Trước mắt chúng ta cứ làm như thế." -Hằng ngước mắt lên nhìn Hương, rồi giật mình reo lên- "Hương!"
"Dạ?"
"Tay em..."
Lúc này ả nhìn xuống mới nhận ra cây bút vẫn còn đang bấm ngòi, cả lòng bàn tay ả bây giờ đầy rẫy những vệt bút nguệch ngoạc xanh lè trông mà hãi.
"Ấy... Chết... Em tập trung quá-..." -Tập trung nghĩ về cô thư ký của em- "...nên không để ý."
"Thôi không sao, tập trung như thế là tốt đấy, kế hoạch lần này thật sự rất quan trọng với chúng ta, chị rất coi trọng nó, em hiểu mà."
"Vâng. Em biết." -Hương gật gù, chắc về sẽ đọc lại tài liệu thật kỹ chứ nãy giờ Lê tổng nói gì ả không có nghe.
"Em biết là tốt. Đồng Ánh Quỳnh năn nỉ chị hết lời nhưng chị vẫn không giao cho nó vì chị tin tưởng vào cách làm việc của em hơn, nên đừng làm chị thất vọng."
"Dạ..." -Ả gật đầu, hơi chột dạ vì mấy câu chân thành này.
"Thôi... Chị có việc, đi trước. Em cứ từ từ mà xem, không cần tiễn chị." -Minh Hằng đứng dậy, kéo phẳng lại cái blazer của mình rồi rảo bước rời đi.
Bóng lưng chị cứ dần thẳng tấp theo mỗi tiếng giày cao gót.
Hương biết chị đã dốc hết công sức vào kế hoạch lần này vì đây là cơ hội cuối cùng để chị có thể chứng minh được năng lực của bản thân trước chủ tịch, tức là ông Lê, cha của chị - một người nổi tiếng bảo thủ, chuyên thiên vị cho đứa con trai út phá gia chi tử dù bản thân có người con gái cả giỏi giang. Ả cũng có nghe loáng thoáng về việc nếu kế hoạch lần này mà không thành thì hôn ước giữa Minh Hằng và phía Phạm gia sẽ ngay lập tức có hiệu lực, cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ mất hết quyền nhúng tay vào công việc làm ăn của gia đình và điều đó thì chẳng khác nào là chặt đứt mọi đường liên hệ của chị. Thật khổ, thôi thì Hương sẽ cố gắng dốc hết sức mình làm thật tốt dự án này, coi như là giúp đỡ người đã nâng đỡ mình bao nhiêu năm nay vậy.
...
"Ái Phương! Đưa hết tất cả tài liệu ban sáng cho Lê Thy Ngọc xử lý đi. Cô giúp tôi điều tra về tập đoàn họ Nguyễn và người thừa kế của họ ngay bây giờ."
Tiếng ả uy lực bên điện thoại, Phương thầm cười.
Đây mới đúng là người đã khiến mình chấp nhận cống hiến hơn mười năm thanh xuân chứ.
Giám đốc Bùi đích thực, chứ không phải là tên sếp dị hợm.
"Vâng! Tôi sẽ làm ngay bây giờ, thưa giám đốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip