Chương 8
Khi Dương Dương cảm nhận được cô gái trong lòng hắn đang dần mất sinh khí hắn mới quyến luyến mà rời khỏi môi cô. Cánh môi bị hắn cắn đến sưng đỏ, đôi mắt cô mông lung khiến hắn lại muốn hôn cô lần nữa. Nhưng lần này cô lại chặn môi hắn.
"Không phép tắc lại tuỳ tiện hôn người khác."
"Tôi chính là phép tắc."
Trịnh Sảng không nhịn được cười vì sự bá đạo của hắn bèn bật cười. Dương Dương vốn còn đang căng thẳng vì sợ cô không đồng ý lại nổi giận nhưng thấy nụ cười của cô thì lại nhẹ nhõm.
"Có ai tỏ tình như anh không? Còn không cho người ta nói câu nào đã vội hôn người ta."
"Sợ em từ chối."
"Nếu từ chối thì anh chẳng có cơ hội đâu."
"Vậy là em đồng ý?"
"Ừm."
Dương Dương lại dịu dàng ôm lấy cô, môi lại nhếch lên một nụ cười. Có lẽ ngay cả hắn cũng không để ý, từ khi gặp cô, hắn đã cười nhiều hơn.
Xe dừng trước nhà cô, không khí trong xe bỗng trở nên trầm mặc kì lạ.
"Em vào nhà đây."
Trịnh Sảng lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo tồn đọng trong không khí. Vừa giơ tay định mở cửa xe thì bị Dương Dương khoá lại.
"Thực sự không đến nhà anh sao?"
"Không. Hôm nay em mệt lắm, ngày mai gặp."
"Anh không đồng ý."
"Thôi nào, lần khác đi."
Cô tất nhiên hiểu lời mời đến nhà một người đàn ông có ngụ ý gì. Chỉ là hôm nay cô rất căng thẳng vì hắn đem cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chính cô còn chưa kịp nhận thức rằng mối quan hệ của họ đã đi đến một hướng khác.
"Vậy ở đây thêm một chút, anh chưa muốn xa em."
Trịnh Sảng ngượng ngùng không nói, mặc cho hắn ngả hẳn người vào lòng cô, tham lam mà vùi đầu vào cổ cô.
"Muộn rồi, anh về đi, ngày mai còn đi làm."
"Ừm, em vào nhà đi."
"Bye bye."
Trịnh Sảng xuống xe rồi vẫy vẫy tay với hắn. Dương Dương mỉm cười ra hiệu cho cô vào nhà. Cô vừa quay người đi được hai bước thì bị hắn gọi lại.
"Đợi đã."
Dương Dương xuống xe tiến về phía cô, dang hai tay ôm cô vào lòng rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn.
"Em quên bước này rồi."
"Anh mau về đi, lái xe cẩn thận."
"Có gì nhớ gọi điện cho anh. Ngủ ngon, mai gặp."
Trịnh Sảng vào nhà, lúc đến cửa cô quay đầu lại thấy hắn vẫn đứng đấy nhìn cô. Cô biết bản thân mình hôm nay là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Mọi thứ xảy ra đều lọt vào tầm mắt của Vân Diệm.
Trịnh Sảng vào nhà, đặt bó hoa xuống bàn, cởi áo vest của hắn treo lên ghế. Chu Nhược Ninh từ trong phòng đi ra ôm lấy cổ cô.
"Hôm nay đi đâu vậy? Oaa, bó hoa hồng to thế này, Sảng, là chàng trai nào tặng cậu vậy?"
"Là chủ tịch đấy."
"Tên ma vương đấy sao? Tại sao anh ta tặng cậu?"
"Hôm nay anh ấy tỏ tình."
Chu Nhược Ninh không tin nổi vào tai mình, cô nhìn Trịnh Sảng mỉm cười dịu dàng, lại nhìn bó hoa hồng lớn rồi thở dài.
"Sảng, không phải tớ nói gở, nhưng tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu anh ta thật kĩ, đừng vì anh ta xuất sắc mà đồng ý. Cậu phải thật hạnh phúc, biết không?"
"Thực ra tớ từng đắn đo lắm, đắn đo có nên thích anh ấy không. Cũng chẳng rõ là thích anh ấy khi nào, nhưng tớ bằng lòng bước vào cuộc đời anh ấy."
Vân Diệm nghe rõ từng câu chữ lọt vào tai mình, Trịnh Sảng nói với sự dịu dàng khác lạ mà anh chưa bao giờ nghe. Và phút giây nào đó anh biết anh thua cuộc, thua cuộc vì thời gian anh ở bên Trịnh Sảng rất lâu nhưng lại không nói cho cô biết.
Đêm đó Vân Diệm lại uống bia một mình, Trịnh Sảng nửa đêm đi rót nước thấy anh ngồi ấy chỉ yên lặng đi qua.
"Nói chuyện một chút được không?"
"Một chút thôi, em phải về ngủ để sáng mai đi làm."
Vân Diệm bật nắp lon bia đẩy đến chỗ Trịnh Sảng, cô khẽ từ chối anh.
"Không thể cho anh cơ hội nói chuyện với em sao?"
"Em luôn xem chúng ta là bạn bè."
"Anh biết... anh không bằng Dương Dương. Anh biết em thích Dương Dương chứ không phải anh. Em có thể ôm hắn hôn hắn dưới hiên nhà chứ không chịu nói chuyện với anh một chút. Trịnh Sảng, đây là bạn bè sao?"
"Nếu anh nói với em những lời này thì xin lỗi em phải về phòng."
"Anh dành cả thời thiếu niên để yêu em, tại sao em lại nhẫn tâm như vậy?"
"Quan trọng không phải là thời gian mà là em rung động trước ai. Em đã nói từ nhỏ đến lớn chỉ xem anh là bạn, là anh trai. Em không yêu Dương Dương vì anh ấy có tiền, em yêu con người anh ấy. Em dành thời gian cho ai tự em có thể cân nhắc để cân bằng mối quan hệ. Em nghĩ em với anh cũng chẳng còn chuyện để nói nữa rồi."
Vân Diệm im lặng nhìn Trịnh Sảng đi vào phòng. Cánh cửa phòng cô đóng sầm lại cũng là lúc anh biết anh không thể níu giữ mối quan hệ này nữa. Anh cho cô ích kỉ không để ý đến cảm nhận của anh, anh thừa nhận anh ghen tuông khi thấy cô và Dương Dương thân mật, nhưng với tư cách gì đây?
Hôm nay anh mượn hơi men tổn thương cô, còn muốn cô yêu anh thế nào? Chỉ sợ tình bạn này có khi còn chẳng giữ nổi nữa rồi.
Trịnh Sảng vừa về phòng đã bật khóc. Cô khóc vì những lời Vân Diệm nói, khóc vì mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Di động trên bàn cô đổ chuông, là Dương Dương.
"Chưa ngủ sao?"
"Vâng, em định đi ngủ."
"Giọng em sao thế?"
"Không sao."
"Có gì cứ nói, đừng giấu anh."
"Em nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip