Chương 1 Thu cọc
Năm lớp 8, Thư ngồi bàn cuối dãy sát cửa sổ, nơi nắng luôn tràn vào mỗi sáng. Cô ít nói, thích viết nhật ký, và thường trốn tiết thể dục để đọc sách trong thư viện. Đạt - một thằng hãm L- lại là một kiểu người khác hẳn: năng động, hòa đồng, và hãm, rất đc thầy cô....
Họ chẳng có điểm gì giống nhau. Nhưng rồi định mệnh bắt đầu từ một buổi chiều mưa, khi Thư quên mang ô, đứng nép dưới mái hiên trường. Đạt đi ngang qua, chìa cây rù ra và với kệ mẹ mày :
Từ đó thư đã có cảm tình với dạt
"Đi thôi. Ướt cảm thì ai học bài cho?"
Từ hôm đó, Thư bắt đầu để ý cậu nhiều hơn. Cô hay nhìn trộm Đạt khi cậu ngủ, khi cậu cười với bạn, hay khi cậu chăm chú chép bài. Tim cô đập nhanh hơn mỗi lần cậu bước gần lại, dù chỉ là hỏi mượn bút xóa.
Nhưng Thư không dám nói. Cô sợ, một câu nói ra sẽ phá vỡ tất cả sự bình yên đó. Thư giấu tình cảm vào từng trang nhật ký, từng lần Đạt để mình trực nhật một mình, 👁️🫦👁️
Cho đến ngày tốt nghiệp cấp 2.
Sân trường hôm ấy rực rỡ ánh nắng đầu hè. Cả lớp xôn xao ký tên lên áo nhau, chụp ảnh lưu niệm. Thư đứng bên lề, ôm chiếc hộp quà nhỏ - một cái quần sì líp cô mua từ tiền tiết kiệm suốt năm.
Khi Thư đang định tiến lại gần, thì thấy Đạt đang đứng giữa vòng bạn bè, tay nắm chặt tay một cô gái - Hân, một học Sinh ngu. Cậu nói to:
"Ba năm cấp 2, điều tuyệt nhất là tớ đã gặp cậu."
Mọi người vỗ tay, reo hò. Hân đỏ mặt, gật đầu.
Thư đứng lặng, tay siết chặt chiếc hộp quà. Cô quay lưng, bước đi. Không ai gọi cô lại. Không ai biết trái tim cô vừa vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Chiếc hộp rơi xuống thùng rác gần cổng trường.
Mấy năm sau...
Thư đỗ đại học xa nhà. Đạt và Hân không còn bên nhau. Mạng xã hội đưa những mẩu thông tin vụn vặt: Đạt chọn ngành kỹ thuật, đôi khi đăng vài tấm ảnh cũ thời cấp 2. Nhưng Thư thì không còn nhấn "thích" nữa. Cô đã học cách giữ khoảng cách.
Trong một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, Thư gấp cuốn nhật ký cũ. Trang cuối cùng là dòng chữ cô viết năm lớp 9:
"Đạt à, tớ thích cậu. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết."
Thư cưới được anh TUÂN
Hết.
(Kết thúc buồn - một tình yêu không thành, một người giữ mãi trong tim điều chưa kịp nói.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip