CHƯƠNG 1

Qua đông vào xuân...

Những ngày đầu mùa xuân nắng nhẹ, khí trời se lạnh...

Khai Phong Phủ...

- Đại nhân, Bạch thiếu hiệp đến rồi !

Vương Triều bước vào sảnh báo tin, Bao Hắc Tử khẽ nghiêng đầu, vuốt râu :

- Mời hắn vào !

Chưa đợi Vương Triều ra khỏi cửa, một bóng trắng đã lướt nhanh vào sảnh, quỳ một gối hành lễ :

- Khấu kiến Bao Đại Nhân !

- Bạch thiếu hiệp mau đứng lên !

Bạch y nhân đó không ai khác chính là Ngũ viên ngoại ở Hãm Không đảo, nhị thiếu gia của Bạch Gia ở Kim Hoa - Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Bao Hắc Tử nhớ như in cái khoảnh khắc trên đường trở về từ Trần Châu, nhận được tin con chuột này nửa đêm đột nhập cung cấm lấy trộm ngọc bội của Thánh thượng làm điên đảo hoàng cung đại nội, còn để lại thư khiêu chiến với Triển hộ vệ. Hoàng thượng gia hạn trong năm ngày Ngự Miêu phải mang ngọc bội hồi cung. Nghe danh Ngũ Thử Giang Nam Hãm Không đảo nổi danh hành hiệp trượng nghĩa, chưa tiếng xấu nào phạm phải, chưa chuyện tốt nào không làm. Vậy mà hôm nay vì cái danh ban " Ngự Miêu " mà con chuột lông gấm họ Bạch kia làm cho lớn chuyện, kinh động đến Hoàng thượng. Chuột mèo là đối thủ truyền kiếp, đành để Triển hộ vệ tự mình tháo chuông.

Triển Chiêu đúng là Triển Chiêu, trong vòng năm ngày gia hạn đã mang theo ngọc bội quay về phục mệnh, nhưng lại chẳng thấy con chuột họ Bạch kia đâu. Hỏi thế nào, trách thế nào cũng nhất quyết không bắt hắn. Tuy nói là giữ lời hứa với Lỗ viên ngoại sẽ không đưa Bạch Ngọc Đường về quy án, nhưng ôi... sao Bao đại nhân lại thấy... không hẳn như vậy...

Trùng hợp thay, mảnh ngọc bội mà Bạch Ngũ Gia lấy trộm lại là một phần mở ra đại án " Ly miêu tráo Thái tử " động trời. Trong lúc cả ba còn đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì con chuột bạch kia lại chạy đến Khai Phong tự thú. Bao đại nhân nhìn rõ được, vẻ mặt lo lắng của Triển Chiêu khi nghe ông nói tội Bạch Ngọc Đường phạm phải có thể rơi đầu. Ông thầm khen ngợi hắn ở điểm bản thân dám làm dám chịu, không để bất cứ ai chịu liên lụy, kể cả Triển Chiêu, nhưng vẫn thấy vẻ tâm cao khí ngạo ở con người này. Giờ thì hay rồi, nghĩ chuyện của Hoàng thượng và thân mẫu của ngài còn chưa xong, lại phải tìm cách xin miễn xá tội cho con chuột này. Nhưng nhìn thấy hắn cũng là một trang anh hào như Triển hộ vệ, cũng chẳng đành lòng nhìn hắn bị định tội. Khẩn xin cả buổi, Hoàng thượng cũng gật đầu đặc xá cho con chuột kia lấy công chuộc tội.

Đại án được phá, thánh thượng cùng sinh mẫu trùng phùng, không thể không kể đến công lao của Ngũ thử. Bao đại nhân cũng có cái nhìn khác đi về giang hồ nói chung cũng như Bạch Ngọc Đường nói riêng. Sau lần đó, không ít lần hắn đến Khai Phong tham gia vào một vài vụ án. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có hắn mà mọi việc gần như thuận lợi hơn, Triển hộ vệ cũng không ít lần cười nói thật sự vui vẻ với hắn... Mặc dù mối thắt chuột mèo đối nghịch được tháo gỡ, nhưng Bao đại nhân lại chứng kiến không ít chuyện lạ giữa chuột và mèo trong phủ của ngài...

Lần này có vụ án liên quan đến vùng sông nước, Bao đại nhân đột nhiên nhớ đến một người, sai Triển hộ vệ đưa thư báo tin đến Hãm Không đảo với Bạch Ngọc Đường, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của chuột nước Tưởng Bình. Tưởng tứ gia tinh thông võ thuật dưới nước, điểm này rất cần thiết cho tra án lần này.

Tưởng Bình vốn nghĩ lần này rời đảo theo lão Ngũ đến Khai Phong, vừa giúp Bao đại nhân tra án, vừa rời đảo thăm thú bên ngoài. Nhưng chưa thấy gì để vui chơi mà đã thấy chuyện lạ. Bốn huynh đệ vốn biết sau vụ đánh cắp và hoàn trả ngọc bội lần trước thì thử miêu hòa thuận, thậm chí tình như tri kỷ, thân như huynh đệ, nhưng sao những gì Tưởng tứ gia nhìn thấy đằng sau lưng lại quá lạ, cảm giác như hai người họ... vượt quá mức tình tri kỷ hay huynh đệ mà người ngoài thấy rồi...

Chẳng có gì ngạc nhiên, trong số bốn huynh đệ, Tứ gia vốn là con quỷ chuột tinh ranh, đối với mọi việc luôn nhạy bén, đặc biệt là những hành động lạ thường của hai người Bạch Triển khi không có ai. Hành động lạ thường gì à ? Điển hình như mười ngón tay đan nhau ở nơi vắng vẻ, cười cười nói nói ở mức độ thân mật phía sau hậu viện phủ Khai Phong, đáng nói hơn hết là... thiên địa ạ... Bạch Ngũ gia quàng tay qua vai ôm Triển hộ vệ, Triển tiểu miêu không những không né tránh mà còn cười rất vui... Đó là hành động của các nam nữ ái nhân hay phu thê như đại ca và đại tẩu vậy... có hiểu lầm gì ở đây chăng ???

Đêm đó, Tưởng tứ gia trở về phòng nghỉ do Bao đại nhân sắp xếp dành cho khách, vừa mới leo lên giường đắp chăn thì nghe bên ngoài có bước chân. Thông qua bước chân, nội công người này khá thâm hậu nhưng tứ gia lại thấy vô cùng quen thuộc. Thổi tắt đèn trong phòng, hé mở cửa sổ thật khẽ... không sai... đúng là con chuột họ Bạch kia rồi... Nhưng ban đêm ban hôm hắn còn ra ngoài để làm gì ? Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì câu trả lời đã diễn ra trước mắt : hắn vào phòng của Triển Chiêu... Lần này con chuột nước thiếu điều cằm muốn chạm tới đất, mọi chuyện đi quá xa so với mình suy nghĩ rồi !

Tưởng Bình không thể cũng không muốn đoán mò nữa, không quan tâm trên người vẫn còn mặc bộ lý y ngủ mà ra ngoài. Nhẹ nhàng lướt trên mái nhà tiến đến nóc phía trên phòng Triển Chiêu. Cẩn thận lấy ra vài miếng gỗ, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên Lão ngũ đang ở chung với con mèo họ Triển kia...

_ Vết thương lần trước không sao chứ ? Còn đau nữa không ?

Bạch Ngọc Đường rót một ly trà đặt trước Triển Chiêu, nhẹ giọng hỏi. Triển chiêu cười nhẹ, nhìn cánh tay trái của mình :

_ Đã lâu như vậy rồi, đương nhiên không đau nữa. Phải đa tạ ngươi, lúc đó nếu ngươi không đến kịp thì giờ này ta không ngồi ở đây với ngươi rồi...

Bạch Ngọc đường nghe xong cười ngạo nghễ :

_ Cũng do con mèo ngươi liều mạng, cũng không thèm bàn bạc trước với ta... nhưng vậy cũng tốt...

_ Ngươi...

_ Chí ít sau này ngươi sẽ không nghĩ bản thân một mình nữa...

Bạch Ngọc Đường hạ giọng khi thấy con mèo kia sắp xù đứng lông, sau đó nhếch mép cười. Triển Chiêu không thèm nhìn hắn :

_ Lúc đó ta chỉ lo cho an nguy của nhân chứng, mong đại nhân sớm phá án thôi, không ngờ trúng kế bọn chúng...

Bạch Ngọc Đường hớp một ngụm trà, lại nói :

_ Đúng rồi... Sau đó thì bị Tiên sinh cằn nhằn suốt cả buổi, ta thì phải hầu hạ ngươi từng bát thuốc...

Triển Chiêu nghe xong, quay mặt nhìn hắn :

_ Cực khổ lắm sao ? Phải rồi... - Triển Chiêu đổi sang giọng mỉa mai - Bạch Ngũ gia từ nhỏ đến lớn đều là người ta hầu hạ ngươi, đúng là cực thân cho Bạch Ngũ gia quá...

Bạch Ngọc Đường thấy lông mèo xù lên, cười lớn :

_ Ta đùa thôi mà... Không phải như vậy cũng giận đó chứ ?

Lần này Triển Chiêu không hơn thua với con chuột này nữa, thong thả hớp từng ngụm trà. Con chuột trắng thiếu điều muốn cười thẳng ra, kéo ghế sát lại gần bên con mèo, vòng tay qua vai y :

_ Chỉ là ta lo cho ngươi thôi... Ngươi luôn cẩn thận với người khác, nhưng lại vô cùng bất cẩn với bản thân, điều đó ngươi không nhìn thấy nhưng ta lại nhìn thấy, thậm chí là Đại nhân hay Tiên sinh. Ngươi... cũng cần có ai đó bên cạnh chăm sóc, hảo hảo bảo vệ ngươi...

Triển miêu nhìn con bạch thử bên cạnh bằng nửa đôi mắt :

_ Và người đó là ngươi chứ gì ? ... Con sắc thử...

Bạch thử nghe xong, tiện mũi chuột lợi dụng hít khắp nơi trên gương mặt Triển miêu :

_ Không sai, ta đây... là con sắc thử đó...

Đùa giỡn một lúc, Triển Chiêu như nhớ ra chuyện gì, hai tay chống lại con chuột biến thái kia :

_ Ngọc Đường, đừng loạn nữa, hôm nay Tứ ca giúp Đại nhân tra án trở về rồi, coi chừng huynh ấy nghi ngờ, mau về phòng của ngươi đi... Đi đi...

Triển Chiêu vừa hối thúc, vừa nắm lấy cánh tay hắn kéo dậy. Bạch Ngọc Đường chỉ nhoẻn cười :

_ Ngươi sợ gì chứ, ta ở với bốn vị ca ca từ nhỏ, còn không hiểu sao... Tứ ca lúc nãy đã vào phòng, một khi huynh ấy đặt lưng xuống giường là ngủ như chết, lo gì chứ... Hơn nữa...

Hắn ngồi sát gần y hơn :

_ Hơn nữa... Lần nào đến đây, chẳng phải ta đều ngủ ở đây với ngươi sao ?

Triền Chiêu nhíu mày, y nhất nhất kéo con chuột kia đứng dậy, đuổi về phòng :

_ Ta đã nói... ngươi về phòng đi... lúc nào cũng hất mặt không lo trước sau...

Bạch sắc thử cười khổ, nắm hai tay miêu miêu :

_ Được được được... Ta về, ngươi cũng nên ngủ sớm đi...

Nói rồi mở cửa trở về. Trên nóc phòng Triển miêu lúc này, Tưởng thử cũng sớm chuồn khỏi. Trong suốt quá trình nghe lén, tứ ca dù một chút cũng không dám nhúc nhích, may mà không bị Ngũ đệ phát hiện. Trong này, Triển Chiêu tựa lưng vào cửa, thở một hơi dài, rồi lại khẽ cười e thẹn...

TO BE CONTINUED...

HCM, Thứ 4, 10.02.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip