CHƯƠNG 3

_ Không sai ! Vậy thì sao ?

Bạch Ngũ gia thẳng thừng trả lời, nét mặt vẫn ngạo nghễ như cũ. Hai huynh đệ cứ thế mà cãi nhau âm ỷ cả một góc phủ, sai dịch, gia đinh, nha hoàng ai đi ngang qua cũng chẳng dám bén mảng lại lâu. Tưởng Bình lần này đúng là sắp bị đệ đệ chọc cho tức chết, khó khăn lắm mới nén được lửa giận, quay lưng lại thì thấy vạt trắng kia đã bỏ đi.

Bạch thử tức giận đi một mạch về phòng Triển Chiêu, chẳng thèm gõ cửa mà tông thẳng vào. Hắn thấy Triển Chiêu ngồi đó, chén trà nhỏ trước mặt cũng chẳng buồn uống, như đang suy nghĩ điều xa xăm gì đó. Kỳ thực, Triển miêu lúc này chỉ có hai chữ " hôn sự " khi nãy Tưởng tứ ca nói với Bạch thử làm rối loạn, như một nắm tơ vò càng siết chặt vào tâm can. Dù biết sớm muộn cũng đến ngày nào, nhưng sao vẫn thấy thương tâm ? Y thấy hắn tức giận bước vào, hoàn hồn nhìn hắn :

_ Ngọc Đường... sao...

_ Đi theo ta !

Chưa kịp hỏi hắn chuyện gì thì đã bị hắn nắm cổ tay lôi ra ngoài. Vừa rồi loáng thoáng nghe hắn và tứ ca cãi vãi, y tự hỏi không biết có liên quan gì đến y hay không... Dọc đường hỏi có chuyện gì hắn cũng không trả lời, chỉ nói " đi theo ta ". Thoáng chốc tới trước cửa phòng nghỉ của Tứ ca, hắn cung chân đạp một cái thật mạnh, cửa phòng mở toang ra, tứ ca bên trong coi ra mới hớp xong chén trà nhỏ, chưa kịp nuốt xuống đã bị hắn làm cho kinh hồn mà phun hết nước ra ngoài. Thấy tứ ca vừa bức xúc vừa quẹt miệng định hỏi chuyện gì thì hắn kéo y lên chặn họng ngang :

_ Tứ ca nói không sai, người đệ thích là tiểu miêu, hai người bọn đệ chính là thích nhau, muốn ở bên cạnh nhau...

_ Đệ...

Không để Tứ ca gắt hết câu, hắn lại tiếp như châm dầu vào lửa :

_ Bọn đệ muốn ở bên cạnh nhau, đừng nói là đời này, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau, muôn kiếp sau nữa cũng sẽ như vậy thôi !
Tưởng Bình cố gắng nuốt trôi từng câu từng chữ mà nãy giờ hắn nói, cổ họng muốn nói nhưng không biết phải nói gì, bất lự thật sự, hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn sang Triển miêu còn đang né tránh ánh mắt hắn. Gạt bạch thử sang một bên, tứ ca tới trước mặt Triển Chiêu :

_ Triển Chiêu, còn đệ ? Đệ và lão ngũ là như thế nào ?

Tình huống bất ngờ dọa Triển miêu sợ tới mức nói không nên lời :

_ Đệ... đệ... Ngọc Đường...

Ngọc Đường ? Xem ra cũng chẳng cần hỏi gì nhiều nữa. Từ trước tới giờ chưa từng tức giận như lần này, mặt mày đỏ gắt lên :

_ Các ngươi bị điên rồi phải không ? Hai nam nhân muốn ở cùng nhau suốt đời sao ? Các ngươi không sợ người đời miệt thị hay sao ? Còn ngươi... _ Chỉ mũi bạch thử _ Ngươi không sợ sau này Bạch gia ngươi không con không không cháu, già chết rồi không ai thắp hương hay sao ?

Triển Chiêu nghe đến đây thì cả kinh, mắt trợn tròn, tâm trí rối mù. Đúng rồi, mãi đắm chìm trong niềm vui tình ái mà không nghĩ cho Bạch gia, còn tương lai của hắn nữa... Trong lúc tiểu miêu đang chìm trong muôn vàn suy nghĩ, thì bạch thử và tứ ca lại cãi vã to tiếng. Đến khi hoàng hồn thì nghe Ngũ gia lên tiếng :

_ Trên đời này thiếu gì trẻ mồ côi, bọn đệ có thể làm cha mẹ chúng, chúng có thể làm dưỡng tử của bọn đệ, vậy thì sau này bọn đệ có chết đi, cũng không sợ không ai hương khói... như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường rồi sao ?

Tưởng Bình đúng là bị chọc đến không thể tức hơn, nếu ở đây có một con sông, hắn nhất định nhảy xuống để hạ hỏa. Trước đây chuyện gì cũng khiêm nhường, nhưng thật sự chuyện này đã đi quá xa, còn Bạch thử thì như càng muốn châm thêm dầu. Hướng sang Triển Chiêu, tứ ca bất lực hỏi :

_ Triển Chiêu... Chắc đệ cũng không muốn Triển gia tuyệt hậu vì chuyện của hai người chứ ?

Triển tiểu miêu nhìn sang Bạch lão thử, không ngần ngại :

_ Từ khi quyết định ở bên nhau, Triển Chiêu đã thề... nếu Ngọc Đường không buông tay, thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra... quyết không phản bội Ngọc Đường...

Nghe đường câu này, chuột trắng thầm cười trong lòng, khẽ gọi tiểu miêu đầy yêu thương, còn chuột nước phen này á khẩu thật sự. Bạch Ngũ gia không để tứ ca có cơ hội nói thêm :

_ Còn về thiên hạ hay giang hồ, tứ ca cũng chẳng cần bận tâm. Dù thật sự ông trời có trừng phạt cũng là bọn đệ hứng chịu, chẳng dính dáng đến bọn chúng... Nhưng nếu bọn chúng dám lắm lời... _ Hắn tiện tay cầm lên một chén trà nhỏ _ Thì kết cục của bọn chúng cũng sẽ như chén trà này...

Rắc... rắc...

Cái chén nhỏ thoáng chốc đã bị bóp nát thành vụn bột không thương tiếc. Tứ ca lúc này đầu óc trống rỗng, đúng là bị người nhà chọc tức chết. Im lặng một lúc, chuột nước lại hỏi :

_ Đệ... Đệ nghĩ chuyện giữa hai người có thể im lặng trong bao lâu ? Nếu đại ca biết chuyện , đệ muốn tứ ca ăn nói sao với đại ca đây ?

Bạch Ngọc Đường chẳng thèm để ý nữa, lên tiếng :

_ Không cần đợi đến lúc đại ca biết, đợi khi ba vị ca ca đến đây, chính đệ sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, tứ ca không cần bận tâm nữa...

Tưởng Bình bất ngờ, hỏi :

_ Đệ nói cái gì ? Đại ca, nhị ca, tam ca sẽ đến đây sao ?

_ Phải ! _ Bạch thử nhoẻn cười. _ Khuya hôm qua, sau khi huynh rời khỏi nóc phòng của tiểu miêu, đệ đã về phòng viết thư gửi về Hãm Không đảo. Trong thư đệ đã nói rõ chuyện này rồi, giờ này chắc ba vị ca ca đã biết hết rồi, họ sẽ đến Khai Phong trong nay mai thôi !

Trời đất ạ ! Thì ra chuyện chuột nước leo lên nóc phòng nghe lén hai người họ đã bị tiểu đệ này phát hiện... đúng là xấu hổ...

_ Chúng ta là huynh đệ lâu năm, huynh nhẹ nhàng cẩn thận như thế nào tiểu miêu có thể không phát giác nhưng đệ chắc chắn có...

_ Được được được... Tưởng Bình ta thua các ngươi... giờ thì các ngươi đi đi, ta không muốn chết sớm vì tức...

Bạch thử cười đắt thắng, cung tay cáo từ :

_ Tứ ca giữ gìn sức khỏe !

_ Ngươi...

Chuột nước cáng tức, hắn càng lấy làm vui ra mặt, quay qua nắm lấy tay tiểu miêu còn đang ngơ ngác rời đi, để Tưởng Bình với muôn ngàn câu hỏi " bây giờ phải làm sao " ở lại. Hay rồi, nay mai đại ca đến đây thì biết nên nói giúp hắn thế nào đây ? Bạch lão ngũ, kiếp này kết nghĩa huynh đệ kim lang với ngươi chẳng biết là duyên số hay xui tận mạng đây ?

Nói về hai người Bạch Triển, sau khi ra khỏi phòng của tứ ca thì ngũ gia lôi tiểu miêu ra khỏi Khai Phong phủ, dù gì vụ án gần đây đã có hồi kết, trong phủ cũng chẳng có việc gì đáng ngại. Một mạch kéo y đến Thái Bạch Cư, cùng lên lầu cao yên tĩnh, chỉ có hai người, gọi ra món ngon hảo tửu. Triển Chiêu khẽ quan sát bạch y bên cạnh, tâm trạng thập phần không vui, dẫn y đến đây mà món ăn dọn ra không động đã, gấp thức ăn cho y rồi thì bỉ biết uống rượu, nốc hết chén này đến chén khác...

_ Ngọc Đường...

_ Ăn đi, đừng nói...

Triển miêu thở dài, gắp được vài miếng cá, trong lòng hảo rối bời. Hắn uống hết vò này tới vò khác, cũng không thấy dấu hiệu sắp say, xem ra trong lòng là rất tức giận.

_ Đừng uống nữa, ngươi mau ăn đi, ngươi không ăn nhưng uống nhiều như vậy sẽ hại bao tử lắm...

Khẽ nhăn trán nhắc nhỡ hắn, vừa cầm đũa định gắp cho hắn vài miếng gà. Vừa mới bỏ vào chén cho hắn, hắn đã thô bạo vòng tay qua vai y kéo y lại, người hắn lúc này nồng nặc mùi Nữ Nhi Hồng, xem ra đã ngà ngà say. Hắn nghiêng đầu tựa lên mái tóc y :

_ Tiểu miêu, những gì tứ ca nói ngươi phải quên đi, tuyệt không được để ý, không được để trong lòng, có biết không ?

_ Ngọc Đường...

_ Có biết không ?

Hắn gắt gỏng, càng siết lấy tiểu miêu trong lòng. Trên đời này ai dám bắt họ xa nhau chứ ? Hắn không đồng ý, tiểu miêu tâm chỉ một mình hắn, ai dám quản chuyện của họ ? Hắn hôm nay cãi vã gần suốt một ngày trời với tứ ca khiến tiểu miêu không khỏi áy náy, lại thêm chút thương tâm. Huynh đệ kim lang nay lại vì một người ngoài như y mà to tiếng... Nhưng chính y cũng đã từng lập lời thề, chỉ cần là hắn không buông tay thì y sẽ mãi mãi không rời xa hắn...

Bao nhiêu suy nghĩn cứ chen chúc trong tâm trí, cái ôm chặt của hắn kéo y về thực tại, giữa buổi trưa đến suốt buổi chiều hai người đều ở đây, thực tế là y chứng kiến hắn cạn hết vò này đến vò khác, xem tra hắn lúc này là say thật rồi. Triển miêu buông tiếng thở dài, gật đầu :

_ Được được, ta biết rồi... Đừng uống nữa được không ? Chúng ta về phủ thôi...

_ Ta chưa say, không muốn về...

Bạch thử à Bạch thử... thử hỏi có ai thừa nhận là mình đã say ? Mặc kệ tiểu miêu ra sức lôi kéo, hắn vẫn cứ uống, bao nhiêu tiền khi nãy hắn đã trả trước cho số rượu kia, nhưng bao nhiêu đây có lẽ cũng chưa hả được cơn giận trong lòng hắn. Vò cuối cùng thấy đáy cũng là con chuột to này nằm dài ra bàn. Thở dài rồi lắc đầu, tiểu miêu đành khoác tay hắn qua vai mình đưa hắn về phủ. Dọc đường hắn không ngừng lảm nhảm rồi cười, đều là kể lại nhựng chuyện xảy ra giữa hai người, từ buổi ban đầu gặp nhau, quen biết nhau, ngưỡng mộ nhau như thế nào... Tiểu miêu chăm chú nghe hắn lảm nhảm, vừa buồn cười vừa thở dài, cũng còn may là trời tối đường xá ít ai qua lại, bằng không thì thật là... Con chuột đáng chết, đợi ngươi tỉnh rượu thì biết tay bổn miêu...

HCM, Thứ 7, 13.02.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip