Chương 14
Ngọc Đường vẻ mặt nghi hoặc nhìn xung quanh, hai hàng lông mày nhịn không được nhíu chặt lại hỏi: "Sao đệ lại ở đây? Đây là đâu?"
Câu hỏi của Bạch Ngọc Đường giống như sét đánh bên tai khiến những người ở đây kinh hoàng nhìn hắn.
"Lão ngũ..."
Người đầu tiên phá vỡ trầm mặc chính là Tương Bình ngày thường luôn thân cận với Bạch Ngọc Đường, nhưng cũng chỉ là mở miệng gọi chứ nói không nổi.
"Con trai," Giang Ninh bà bà chậm rãi mở miệng, "Con... Đã quên rồi sao?"
Chỉ thấy vô tội Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Giang Ninh bà bà, nghi hoặc hỏi: "Mẹ, mẹ đang nói gì? Con đã quên cái gì sao?"
"Ngũ Ca... Huynh còn nhớ... Triển đại ca không?" Đinh Nguyệt Hoa mang thanh âm run rẩy hỏi lại Bạch Ngọc Đường, nàng không tin, nàng không tin Bạch Ngọc Đường đã quên, đã quên đi người mà hắn đã trao trọn sinh mệnh kia.
Trong nháy mắt, đáy mắt Bạch Ngọc Đường hiện lên một tia thống khổ, nó chợt lóe rồi biến mất, cực nhanh, nhưng ở đây lại không có ai phát hiện.
"Triển đại ca...? ...Ai vậy?" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt nhìn Đinh Nguyệt Hoa, đến lúc này hắn mới chú ý, một Đinh Nguyệt Hoa luôn luôn kiên cường, tuyệt không yếu đuối khóc trước mặt người khác khóc đỏ hoe đôi mắt đẹp của mình.
Giờ phút này, Đinh Nguyệt Hoa rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt nàng hai mắt không có tiêu cự nhìn Giang Ninh bà bà... Chính xác mà nói, là nhìn băng quan bên cạnh Giang Ninh bà bà, nước mắt không thể khống chế mà chảy, tâm tình của nàng rất loạn, Bạch Ngọc Đường vào lúc này quên Triển Chiêu, có lẽ là kết quả tốt nhất... Nhưng mà, lòng nàng lại đau... Đau vì Bạch Ngọc Đường, cũng đau vì Triển Chiêu.
"Đinh nha đầu?!" Bạch Ngọc Đường chấn động, quen biết Đinh Nguyệt Hoa nhiều năm như vậy, hắn chưa thấy nha đầu này yếu đuối đến thế, càng đừng nói đến bộ dáng thương tâm muốn chết đến vậy.
"Lão ngũ... Đệ không nhớ... sao?" Lô phu nhân hỏi thật cẩn thận, vừa hỏi bàn tay trắng nõn vừa hướng đến cổ tay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhịn không được hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ngữ khí đã có chút mất kiên nhẫn, tầm mắt đảo qua mọi người trong sơn động, đảo qua huyền băng ngàn năm trong tầm tay Giang Ninh bà bà thì ngập ngừng một chút, nhưng cũng lập tức đem tầm mắt dời đi.
Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng bụi đất dính trên người, cúi đầu nói: "Đệ không biết mọi người đang nói cái gì..." Cúi đầu, không ai thấy tia thống khổ trong mắt hắn, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của mọi người, lúc này trong ánh mắt hắn lộ ra một tia thanh minh, một mặt mang biểu tình hơi chán ghét nói: "Chúng ta quay về gia trang đi, đệ cần tắm."
Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại liền xoay người rời đi, lưu lại mọi người bên trong hai mặt nhìn nhau tâm tình phức tạp.
Từ Khánh lúc nào cũng ngay thẳng nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Lão ngũ... Đã quên Triển Tiểu Miêu rồi sao?"
"Sao lại thế..." Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, "Muội... Muội không biết... Có lẽ Ngũ Ca cứ như vậy mà quên Triển đại ca mới là tốt... Nhưng mà, nhưng mà... Vì sao? Tại sao lời hứa mà hai người đã từng khuynh mệnh tương lại có thể quên dễ dàng như vậy?"
"Nguyệt Hoa..." Đều là nữ nhân nên Lô phu nhân hiểu được suy suy nghĩ của Đinh Nguyệt Hoa.
Đinh Nguyệt Hoa nhịn không được nói khẽ: "Chẳng lẽ cái gọi là thiên trường địa cửu, cái gọi là tâm linh tương hứa... Đều chỉ có thế thôi sao, không có thiên trường địa cửu, không có sông cạn đá mòn..." Nàng khó chịu lấy tay ôm mặt rầu rĩ nói: "Nhưng muội không có cách nào hận Ngũ Ca... Cũng không thể than với Triển đại ca... Nếu thật muốn hận, muội cũng chỉ có thể hận... Tạo hóa trêu người mà thôi..."
Lô phu nhân nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Nguyệt Hoa, suy nghĩ của nàng và Đinh Nguyệt Hoa giống nhau, bất quá, nàng thật sự không nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường không ngờ lại đau lòng như vậy...
Nhẹ nhàng thở dài, Lô Phương nhìn hướng Bạch Ngọc Đường rời đi nói: "Chúng ta trở về đi, nếu Ngũ đệ đã quên Triển Chiêu, hai ngày nữa chúng ta đem Triển Chiêu đi mai táng..." Sau khi nói xong liền dẫn đầu rời khỏi sơn động, không phải hắn lãnh huyết vô tình, chỉ là, người chết không thể sống lại, cái chết của Triển Chiêu là sự thật không thể thay đổi, nếu Bạch Ngọc Đường lựa chọn quên đi, như vậy, chỉ cần có thể làm Bạch Ngọc Đường khôi phục bộ dáng phi dương kia, hắn thà rằng trở thành người lãnh huyết vô tình.
Đương tất cả mọi người rời đi sau, Tương Bình đi sau cùng nhìn băng quan kia một cái, thì thào: "Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng tương vong giang hồ... Lão ngũ, đây là sự lựa chọn của đệ sao?"
———————————————————————————————
Đêm dài nhân tĩnh, mọi người đã căng thẳng cả ngày đều trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau khi Bạch Ngọc Đường quay về trang điên cuồng chạy về phía trước, giống như trở lại là Cẩm Mao Thử bình thường phi dương tiêu sái của quá khứ, mọi người trong lòng thật vui sướng, nhưng sau lưng lại che dấu ý nghĩ càng thêm đau lòng không chịu nổi.
Trong bóng đêm yên tĩnh, dường như có hai đợt sao sáng lóe qua, chỉ khác nhau ở chỗ một ngôi đang ở đây một ngôi lại như xa như gần, tinh tế tiều tới, lại là một nhân ảnh mơ hồ, trên Hãm Không Đảo này, người mặc bạch y, người đẹp, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra thì không có người thứ hai.
"Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường mê muội nhìn trăng rằm thì thào: "Miêu Nhi... Đừng lo lắng, ta không sao..." Ta sẽ không nhắc đến ngươi nữa... Ta sẽ đem ngươi đặt ở trong lòng, cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau.
Ngọc Đường...
Giống như còn có thể nghe được giọng nói ôn nhuận của Triển Chiêu khi cất lên cái tên của hắn, nhắm mắt lại, Bạch Ngọc Đường ngửa đầu uống vò Trúc Diệp Thanh trong tay, loại rượu mà người nọ đã từng yêu nhất.
Qua tối nay, Bạch Ngọc Đường sẽ quên Triển Chiêu, mà ở trên đời này cũng sẽ không còn miêu thử chi tranh, Cẩm Mao Thử ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ sẽ theo tia nắng ban mai trở lại với đời.
Qua tối nay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip