10
Thời điểm quyết định phá vòng vây, trời đêm đen như mực không có trăng sao, chỉ có phía chân trời xuất hiện chút u lam. Đuốc nơi đóng quân bùng lên, mọi người trầm mặc không nói gì, ghìm cương lau thương.
Thời cơ đến, chiến sĩ chờ xuất phát xếp thành một đoàn quân ra khỏi doanh trại, trước khi đi chắp tay với nhóm hán tử ngăm đen đứng nghiêm nghị cạnh trại nhìn bọn họ rời xa, đuốc bập bùng, tạo một tầng đỏ sậm gần như màu đồng trên khuôn mặt nghiêm túc của các chiến sĩ, khiến bọn họ hết sức uy vũ trang nghiêm.
Nhân đêm đột phá, để tận lực kéo dài thời gian không bị kẻ địch phát hiện, phải có người ở lại doanh địa lừa địch, đến khi kẻ địch phát hiện, bắt đầu chiến đấu kịch liệt, lại phụ trách cản sau cho bọn họ.
Bạch Ngọc Đường chưa từng căm ghét vết thương trên người mình như vậy, nếu không phải bởi thương thế, sẽ không để con mèo chết kia dùng lý do tuyệt vời thuyết phục chủ soái cho y phụ trách dẫn quân cản sau, cái gọi là cản sau, chính là sau đó bọn họ rốt cuộc không còn đường, —— trừ đường chết.
Con mèo chết kia lại còn dám lớn tiếng quát hắn, "Bạch Ngọc Đường! Quân tình khẩn cấp, đừng quậy nữa!!"
Hắn đỏ mắt, tay cầm chuôi kiếm lại buông, oán hận nghĩ, đại chiến vô cùng nguy hiểm, Miêu Nhi kia..., Miêu Nhi gần đây tiều tụy rất nhiều, thôi thì bỏ qua lần này.
Huống chi, con mèo chết kia nói cũng không hoàn toàn là khoác lác, không có gì làm các huynh đệ an tâm hơn so với có Triển Chiêu.
Chủ soái có lệnh, tháo hết cả vật có thể phát ra âm thanh xuống, vó ngựa cùng giáo sắc đều quấn vải, không nghe được tiếng chân cũng không nhìn thấy ánh giáo.
Tại đêm huyết chiến này nương theo ánh lửa chúng ta thấy y, thấy Triển Chiêu, giống như bạch y của Bạch Ngọc Đường, lam y của y đã sớm không nhìn ra màu sắc, khói xông lửa đốt dính quá nhiều máu, của kẻ địch, của bản thân, thế nhưng lam y ấy mặc trên người y, vẫn sạch sẽ thoải mái không nên lời như cũ.
Dưới ánh lửa ánh mắt y trấn tĩnh ung dung, đang cẩn thận quấn hai cái chuông bạc nhỏ bằng vải, ánh mắt của y hết sức chuyên chú, giống như đang làm chính là chuyện muôn thuở đất trời, cả đời cả kiếp.
Chuông bạc cuối cùng đã quấn kỹ, Triển Chiêu ngẩng đầu, đội tiên phong dẫn đầu đã biến thành sợi dây đen sẫm một màu (ý là đi xa chỉ còn nhìn như một sợi dây), dần dần hòa vào núi rừng đen tối. Triển Chiêu vươn tay đưa một cái chuông bạc qua, "Được rồi, cầm đi."
Bạch Ngọc Đường "Hừ" một tiếng, không nhận.
"Còn giận?" Triển Chiêu mỉm cười, "Trách nhiệm bảo hộ Hàn nguyên soái trọng đại, một khi bọn họ phát hiện chúng ta phá vây, nhất định trước tiên sẽ nghĩ cách giết chủ tướng, Ngũ đệ, trách nhiệm của ngươi cũng không nhẹ đó."
Vươn tay đoạt chuông bạc, "Mèo bệnh, loại chuyện này còn cần ngươi nói? Hàn nguyên soái ngươi cứ việc yên tâm đi." Ánh lửa bùng lên, Bạch Ngọc Đường nhướng mày, phóng túng đã lâu không thấy cùng lệ khí ở mi gian cuồn cuộn, cuồng ngạo bức nhân, "Có Ngũ gia ở đây, trước khi muốn giết Hàn nguyên soái phải bước qua thi thể ta!"
Triển Chiêu ngẩn người, "Ngược lại con mèo chết ngươi, nếu lần này thua thì thử xem!" Bạch Ngọc Đường bỗng ngẩng đầu đối diện Triển Chiêu, huyết khí phút chốc đầy mắt, không đợi Triển Chiêu trả lời liền xoay người lên ngựa, nhẹ nhàng rung cương, ngựa đạp hai bước, lập tức một đường chạy chậm cuối cùng bay nhanh vào đêm tối vô hạn, Bạch Ngọc Đường không quay đầu lại.
Cảm giác hơi lạnh, Triển Chiêu ngẩng đầu, năm nay tái ngoại rơi trận tuyết nhỏ đầu tiên, rơi trên má, trong cái lạnh giá như có như không sự ngọt mát, ... , Ngũ đệ, nhất định phải bình an vô sự đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip