11

Đời người đêm tối buồn chán nhất, giống như không đợi được ánh bình minh.

Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, khi binh khí giao kích phát ra thanh âm làm người ta ghê răng, thanh âm cắt da chặt xương máu bắn tung tóe, Triển Chiêu vươn tay lau mắt, hổn hển nâng binh lính mới được y cứu, "Đi thẳng hướng đông nam! Có thể lui rồi!!"

Thoáng điều tức vận khí, Triển Chiêu giương giọng hét lớn, "Rút lui!! Lui hướng đông nam!!!" Tâm y trầm xuống, không có bao nhiêu người đáp y, các huynh đệ của y hoặc là đã im lặng chết, hoặc là đang im lặng chịu chết.

Quyết một trận tử chiến!

Y nắm chặt kiếm trong tay, tuyết càng rơi xuống càng lớn, tới tấp kéo đến, mặt đất đã có một tầng tuyết đọng mỏng manh, rơi bên cạnh y, nhanh chóng bị máu tươi nhiễm đỏ, bốn phía tất cả đều là mắt đỏ mặt dữ, giống như bầy sói tùy thời chuyển động, thanh niên nhìn như tao nhã này, giết được chúng không thể không can đảm.

Ngày đã sáng hẳn, tiếng gào thét phương xa ngày càng cách xa, chủ lực đã thành công phá vây, Hàn tướng quân chắc chắn cũng bình an thoát hiểm, y lại nắm chặt kiếm trong tay, quát một tiếng vọt qua!

Ngọc Đường, ... , ngươi nhất định phải bình an!

Sau tuyết trời trong, ráng chiều càng hồng vô cùng, không chút trở ngại, đốt cháy mặt đất, phảng phất như ca một khúc tiễn đưa im lặng.

Khắp nơi là thi thể, đao kiếm gãy đoạn, một nửa ở trong tay chủ nhân, một nửa ở trong thân thể kẻ địch, vốn lá cờ sáng rực tươi đẹp bị hủy đến không còn nhìn nổi, kỵ sĩ vẫn tư thế phất cờ cùng ngựa đều đã ngã xuống.

Bạch Ngọc Đường tái mặt xuống ngựa, lật từng thi thể phía dưới, không phải y.

Sau khi ác chiến kết thúc, hắn bất chấp thương tích, đoạt lấy một con ngựa đón gió phi đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hắn nghĩ, nếu không sao ăn nói với các huynh đệ Khai Phong Phủ, với bốn ca ca hắn, với Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh?

Trăng lạnh dần lên cao, chiến trường vắng vẻ càng tĩnh lặng dọa người, ngón tay sắp bị đông cứng, nhưng hắn không chút cảm giác, tâm cũng đã chết lặng, chút lạnh ấy là cái gì, sau đó hắn nghe được tiếng chuông bạc, ngắt quãng mỏng manh, chẳng lẽ là từ âm phủ truyền đến?

Nhưng không, tiếng chuông tồn tại, đích xác tồn tại, quen thuộc, lực xuyên thấu rất mạnh, tiếng chuông bạc ám ách (không vang, do xa hoặc bị vật cản lại) lại thanh việt (rõ ràng).

Bạch Ngọc Đường giống như cơn gió lao đi, hướng về phía chỗ ngoặt sơn đạo hắn dừng lại, dưới ánh trăng có người lảo đảo bước đi, bên hông treo một chiếc chuông bạc nhỏ.

—— Mèo bệnh, mệnh thật lớn, như vậy cũng chưa chết a.

—— Còn chưa bị ngươi đánh bại, nếu ta chết ngươi sao cam tâm?

—— Hừ, biết thế là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip