18
Triển Chiêu cũng không vì vậy liền ngã xuống, giống như chúng ta từng nói, y là binh sĩ như thụ, kiên cường cứng cỏi. Y thậm chí chưa từng khóc nức nở nghẹn ngào, nhưng từ đó y chưa từng thực sự cười nữa.
Đây là kết cục của cố sự.
Sau đó còn phát sinh chút chuyện khác, thế nhưng chúng ta đã không còn muốn tìm hiểu, lại sau nữa, thân ảnh Triển Chiêu mơ hồ trong Tống sử, như hữu ý lại như vô tâm.
Sinh tử ân oán đều thành mây khói, thời kỳ uyển ước (uyển chuyển hàm súc) lại phóng khoáng càng đi càng xa, thân ảnh cẩm tú (gấm vóc) của bọn họ cũng dần dần bị người ta lãng quên.
Nhoáng cái tám trăm năm, nghệ nhân thuyết thư tên Thạch Ngọc Côn trong lúc vô ý lật ra một trang ố vàng tàn tạ trong đống sách cũ, cố sự về bọn họ một lần nữa từ từ lưu truyền.
Sau tám trăm năm lại qua hai trăm năm, bọn họ đi qua trước mắt chúng ta đi vào cảnh mộng chúng ta, xuyên qua ngàn năm nở nụ cười về phía chúng ta, với một loại tư thái không thể cự tuyệt.
Một ngàn năm, lại qua một ngàn năm, chúng ta không còn tồn tại nữa, nhưng tên của bọn họ vẫn được nhắc tới, cố sự về bọn họ vẫn sẽ được truyền tụng.
Đây là Tống triều cố sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip