100 câu hỏi - Lạc Lạc Đinh Anh Tuấn Bắc
Hey~~ Mọi người nhớ ta chứ?? (Miệng ngậm một cành hoa hồng, thâm tình quăng mị nhãn xuống dưới đài~~) Ai nha!! Kẻ nào cầm đá ném ta?!
Hừ hừ, chúng ta kết thúc sẽ tính sổ!!
Hiện tại, cho mời hai vị Triển Bạch đại nhân của Khai Phong~~~~~
(Màn vải chậm rãi mở ~~ Thân hình hai vị đại nhân hiện ra...... Hử? Hình như đang tức giận?)
(A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A~~~~~~~)
Xí, thét thôi cũng chẳng có trình độ nữa~~~
Leng keng! Mời nhìn màn hình lớn!!!
1, Xin hỏi tính danh của ngài là?
Tiểu Bạch: (không nói được một lời, "soạt" mở ra quạt xếp bạch ngọc như hình với bóng trong tay, phía trên là mười lăm chữ ai ai cũng biết) (tác giả viết 15 nhưng mình chỉ nhớ câu 11 là "ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân")
... Tiểu Bạch cãi nhau với Chiêu Chiêu phải không?
Chiêu Chiêu: (âm u) Triển Chiêu.
... Có phải ngẫu đụng phải họng súng rồi không?
2, Giới tính?
Nam. Ta rưng rưng run rẩy viết từ này dưới ánh mắt khinh miệt của Tiểu Bạch.
Chiêu Chiêu: Nam.
3, Tuổi?
......
......
......
Ta không nhịn nổi nữa rồi?! Hai vị đại nhân thấy tiểu nữ đã mạo hiểm bị ném vỡ đầu làm cuốn câu hỏi này thì có thể làm lành trước được không?!
......
......
Chiêu Chiêu: (không đành lòng nhìn vẻ mặt ta ai oán, mở miệng vàng): Cả tuổi mụ ta hai mươi hai, hắn hai mươi mốt.
Tiểu Bạch: Ai cần ngươi lắm miệng?
Chiêu Chiêu: (gân xanh hơi nổi): Vô cớ gây sự cũng phải có mức độ!
Tiểu Bạch (hừ lạnh một tiếng): Ai đuối lý trong lòng người đó rõ ràng!!!
Chiêu Chiêu: ......
(Chẳng lẽ thật sự là lỗi của Miêu Miêu?)
4, Xin hỏi tính cách của ngài?
Tiểu Bạch: Hoàn mỹ không chút thiếu sót. (Lời vậy nói về vẻ ngoài của ngươi ta còn tin. Nói tính cách... Cái kia, hôm nay thời tiết không tồi, đại gia ngài xem kiếm của ngài có phải nên phơi nắng chút rồi không, cứ đặt lên cổ người rất mất vệ sinh á~~)
Chiêu Chiêu: Ẩn nhẫn (Đúng vậy, không thì làm sao có thể cùng một chỗ với Tiểu Bạch?), không câu nệ tiểu tiết, minh lý (đạo lý sáng rõ) ở trong lòng, chỉ mong mọi chuyện công bằng. (Cán bộ tốt của quốc gia! Đầy tớ tốt của nhân dân!)
5, Tính cách của đối phương?
Tiểu Bạch (liếc Chiêu Chiêu một cái, oán hận nói): Thân kim cương bất hoại (thân thể vững vàng như kim cương không thể phá)!! (Tiểu Bạch ngươi xác định ngươi hiểu ý nghĩa của "tính cách"?)
Chiêu Chiêu: (có chút chột dạ quay đầu) Tùy hứng, xúc động. Cẩn thận tỉ mỉ, ngay thẳng rộng rãi, hào khí tận trời, cuồng ngạo bất tuân, tùy ý tự tại.
(Miêu Miêu ngươi đánh giá về Tiểu Bạch tốt vậy a, "Cừu mang ân báo" điển hình a)
Tiểu Bạch: (trên mặt tự đắc, vẫn còn mạnh miệng): Bảo thủ!
Chiêu Chiêu: Triển mỗ chỉ thêm hai từ "tùy hứng, xúc động" trước lời ngươi bình thường tự khoe khoang mà thôi.
(...... Nhị vị đại nhân! Rốt cuộc vì sao cãi nhau hả?!)
Chiêu Chiêu: Quả thực là lỗi của ta.
Tiểu Bạch: Hừ.
Chiêu Chiêu: Nhưng ta đã nói xin lỗi rồi (còn rất nhiều lần).
Tiểu Bạch: (nóng nảy nóng nảy): Không sửa chữa cứ nói xin lỗi thì có lợi ích gì?! Ngươi cho là ngươi gọi "Ngự Miêu" thì thật sự là mèo thần bên người ngọc đế hả? Có mấy cái mạng cho ngươi lãng phí?! Đi tìm cái chết còn đánh ta ngất xỉu! Ngươi cảm thấy ngươi mất mạng ta còn có thể sống sao?!
Miêu Miêu cúi đầu chịu mắng không thốt một tiếng.
(Ta nói sao Chiêu Chiêu ngươi có thể chịu như vậy chứ? Là ta đã lật bàn lâu rồi.)
Tiểu Bạch: (nhấc chén trà nhuận giọng) Quên đi! Bạch gia ta đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho con mèo ngươi! Lần tới tái phạm, cẩn thận ta buộc ngươi ở bên cạnh ta cả đời bằng khổn long tác! (Tiểu Bạch ngươi có dụng ý xấu đi ngươi tên nam nhân gian ác~~)
Chiêu Chiêu: Ồ......
orz (biểu tượng quỳ rạp, bái phục), câu tiếp theo.
6, Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?
Chiêu Chiêu: Nóc phòng Lưu Oanh viên.
Tiểu Bạch: Ừm. Khi đó ta 16, Miêu Nhi 17.
(Đó là thanh lâu kỹ quán đi... Lúc ấy hai vị đang làm gì?)
Tiểu Bạch: Xác định có phải Triển Chiêu phong lưu khoái hoạt ở bên trong hay không.
Chiêu Chiêu: Không biết kẻ nào giả mạo Triển mỗ, đương nhiên là phải đi thăm dò.
7, Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Tiểu Bạch: Đại miêu. Thông minh giảo hoạt, gian xảo lại có chút mơ hồ.
Chiêu Chiêu: Ừm...... Xinh đẹp đi. Lần đầu thấy đích xác xem hắn thành con gái. Sau đó đánh một trận.
(Sấm của Tiểu Bạch ~~ Thì ra Chiêu Chiêu từng bị đánh a~~)
8, Thích điểm nào nhất của đối phương?
Tiểu Bạch: Cố chấp, hào hiệp, dốc lòng, tâm tư tinh tế.
Chiêu Chiêu: Chính trực, tiêu sái, si tình, linh hoạt thẳng thắn. Không giống Triển mỗ có lúc không quả quyết làm lỡ việc. (Chiêu Chiêu ngươi quá khiêm tốn rồi~~)
9, Ghét điểm nào nhất của đối phương?
Tiểu Bạch: Chuyện gì cũng muốn tự mình chống đỡ, gặp nạn cũng không meo meo một tiếng. Toàn coi Ngũ gia như kẻ bất tài!
Chiêu Chiêu: ... Có khi miệng rất độc.
Tiểu Bạch: Đó là quan tâm quá ắt loạn!
Chiêu Chiêu: Vậy liền cắn người loạn? Ngôn ngữ kì thực rất đả thương người!
Tiểu Bạch: ......
10, Ngài cảm thấy hợp tính với đối phương không?
Chiêu Chiêu: Vẫn đang hòa hợp.
Tiểu Bạch: Thường cảm thấy bản thân đơn phương tình nguyện.
(... Chính là ngươi liều chết quấn lấy đạp không ra!)
11, Ngài gọi đối phương thế nào?
Tiểu Bạch: Bình thường là "Miêu Nhi". Khi tình nồng là "Chiêu"; khi tức giận là "Triển Chiêu!", khi trêu chọc hắn thì nhiều: Nào Triển tiểu miêu, Triển đại nhân, Mèo thối, Mèo chết——
(Mắt thấy sắc mặt Chiêu Chiêu chuyển đen, Tiểu Bạch tự giác ngậm miệng lại.)
Chiêu Chiêu: (hít sâu, điều chỉnh cảm xúc~~) Bình thường là "Ngọc Đường". Khi mất hứng là "Bạch huynh"; khi bị ức hiếp (TAT Miêu Miêu thật vất vả~~) là "Ngươi!"; khi vui đùa là "Chuột, Bạch lão thử, Bạch háo tử (đều là Chuột Bạch)..."; khi tức giận là "Bạch Ngọc Đường!".
(Thì ra gọi đầy đủ tên chính là tức giận? Ta nổi giận! Lạc Lạc Đinh Anh Tuấn Bắc (một tác giả viết Thử Miêu đồng nhân)! Tên quá dài nói không có cảm giác |||= =)
12, Ngài hy vọng được gọi thế nào?
Tiểu Bạch & Chiêu Chiêu: Gọi bình thường là được rồi.
Tiểu Bạch: Từng thử bảo hắn gọi ta "Ngọc", nhưng hắn không chịu. Vì sao? Há há, Thời điểm hắn gọi ta Ngọc đều phải..... Úi! (đầu bị cốc)
Chiêu Chiêu: Bạch Ngọc Đường!
13, Nếu dùng động vật để so sánh, ngài cảm thấy đối phương là?
Tiểu Bạch: Con hổ đang mai phục. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên lao về phía con mồi. Nhưng trước đó có thể luôn ẩn nấp bất động ở bụi cỏ, rất đủ sức chịu đựng.
Chiêu Chiêu: Phượng hoàng. Khí phách trời sinh, đi tới chỗ nào cũng cực kỳ chói mắt. Miệng có thể phun hỏa, vuốt có thể tập kích người. Cũng là mãnh thú tương đối nguy hiểm.
14, Nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng?
Tiểu Bạch: Tất cả của ta. (Vậy chỉ có thể đưa một lần nha ~ Không bằng chia ra, năm nay tặng gan, sang năm tặng thận?)
Chiêu Chiêu: Tất cả của ta. (Miêu Miêu ngươi muốn làm con mèo đầu tiên trong lịch sử bị chuột ăn không còn một mảnh sao? )
15, Vậy bản thân ngài muốn món quà gì?
Tiểu Bạch: ......... (cười ngây ngô, ánh mắt mất tiêu cự)
Chiêu Chiêu: Đừng cho là ta không biết con chuột ngươi đang nghĩ gì gì?! (Đang nghĩ gì?)
Chiêu Chiêu ngươi bịa?
Chiêu Chiêu: Ừm... Triển mỗ cũng từng nghĩ tới đi khắp thế giới...
(Vậy Miêu Miêu phải có thật nhiều thật nhiều bạc ~~ Nhưng dù sao Tiểu Bạch nuôi được ngươi)
Tiểu Bạch (cầm tay Chiêu Chiêu, hai mắt tỏa sáng): Vậy ta sẽ đi cùng ngươi! (Như vậy thì không còn nhiều chuyện quấy rầy chúng ta như thế nữa~~)
Chiêu Chiêu (bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bạch, nhỏ giọng lầm bầm): Hiện tại Triển mỗ chỉ muốn một ngày yên yên tĩnh tĩnh, bên người không có một con chuột chạy tới nhảy lui...
Tiểu Bạch: Ngươi nói gì?! Tiếng gió quá lớn... Ta không nghe rõ~~ (răng nanh "két" lóe sắc bén)
Chiêu Chiêu: Không có gì... |||||
16, Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Thường là chuyện gì?
Tiểu Bạch: Kim cương bất hoại thân. (... orz, vì sao ta chẳng nghe hiểu tiếng Trung Quốc của lão ngài?!)
Chiêu Chiêu: Dùng lời chọc người, bất kể hắn có lý hay không.
17, Tật xấu của ngài là?
Tiểu Bạch: Đã nói là hoàn mỹ không chút thiếu sót rồi, lấy đâu ra tật xấu! (Vậy Chiêu Chiêu nói chính là phỉ báng lão ngài?)
Chiêu Chiêu: ... Lòng hơi mềm đi, trái ngược với người nào đó.
Tiểu Bạch: Bạch gia cứ tàn nhẫn, đụng chạm ai?! (giấu đầu hở đuôi a~)
Chiêu Chiêu: Ta chưa nói là ngươi...
18, Tật xấu của đối phương là?
Tiểu Bạch: Tại sao lại là loại câu này? Không đáp nữa! (phất tay áo nhấc chân phải rời đi ~~ nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Chiêu Chiêu lại ngoan ngoãn ngồi xuống.)
Chiêu Chiêu: Thấy rồi đi? Tùy hứng, nóng nảy, xúc động, (nhỏ giọng) dục vọng độc chiếm cũng rất mạnh. (Không mạnh còn là Bạch Ngũ gia sao? |||— —)
19, Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài nổi nóng?
Tiểu Bạch: (không kiên nhẫn) Xảy ra chuyện không gọi ta.
Chiêu Chiêu: Hắn không hiểu ta.
20, Ngài làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui?
Tiểu Bạch: (có phần không tình nguyện) Nói lời kích hắn đi...
Chiêu Chiêu: Một mình gánh vác mọi chuyện.
21, Quan hệ của các ngươi đạt tới trình độ nào?
Tiểu Bạch: Các ngươi cũng đã nói "Khuyết Ảnh tương tùy (Cự Khuyết Họa Ảnh song hành)" rồi. Đương nhiên là có hắn thì có ta, hắn chết ta cũng không thể sống một mình.
Chiêu Chiêu: Sinh tử tương hứa (sống chết cùng nhau). (súc tích!)
22, Hai người lần đầu ước hội (hẹn hò) là ở đâu?
Tiểu Bạch: (quay đầu hỏi Chiêu Chiêu) Chúng ta luôn ở cùng nhau, có cần phải ước hội không?
Chiêu Chiêu: (tay chống cằm) Nhưng đích xác từng có một lần, chúng ta hẹn gặp ở nghĩa địa...
Tiểu Bạch: Còn không phải ngươi ép ta, khăng khăng đi đào mộ cậy quan tài khám nghiệm tử thi!
(Phá án không gọi là ước hội nhá ~~|||)
23, Không khí khi đó thế nào?
(otz (giống orz), trong nghĩa địa có không khí gì á~~)
Tiểu Bạch: Quỷ dị.
Chiêu Chiêu: Kích động, vụ án tức khắc sẽ rẽ mây thấy mặt trời... (Miêu Miêu ngươi sao lại chuyên nghiệp vậy!)
24, Khi đó tiến triển đến loại trình độ nào?
Tiểu Bạch: Thích nhau, nhưng đều không biết tâm tư đối phương.
Chiêu Chiêu: Ừm.
25, Ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật đối phương?
Tiểu Bạch: Tìm một lão hòa thượng để tham thảo (thảo luận nghiên cứu) chút triết lý nhân sinh với hắn, trở nên ổn trọng một chút quay lại lừa hắn.
Chiêu Chiêu: Ngươi còn nói! Phương trượng chủ trì Tướng Quốc Tự dán "Bạch Ngọc Đường Bạch thí chủ miễn vào!"đầy tường với cửa sổ. Ta còn thắc mắc chuyện gì xảy ra, thì ra là ngươi! Thế nào cũng không thấy ngươi chín chắn sao a?
(Bạch thiếu, rốt cục ngươi đã nói gì, nói gì a a a!!) Chiêu Chiêu ngươi thì sao?
Chiêu Chiêu: Buông công sự trong tay, đi uống rượu cùng hắn.
Tiểu Bạch: Một lần ngươi cũng chưa từng thực hiện!
27, Là bên nào nói rõ trước?
Tiểu Bạch: Ta.
Chiêu Chiêu: Hắn.
(Thật... thật sự là ngắn gọn mà Chiêu Chiêu...)
28, Ngài thích đối phương bao nhiêu?
Tiểu Bạch: Nâng trong tay sợ rớt! Ngậm trong miệng sợ tan! Đội trên đầu sợ bay! Giấu trong lòng sợ mất! (Vị phụ huynh này, cưng chiều là không tốt đâu~~)
Chiêu Chiêu: (bởi lời Tiểu Bạch có chút lúng túng) Nghĩ gì cũng không quá ba chuyện là có thể liên tưởng đến hắn.
29, Vậy, ngài yêu đối phương chứ?
Tiểu Bạch: Yêu! Cảm tạ trời xanh để ta có thể yêu một người như vậy!
Chiêu Chiêu: Yêu. Vĩnh viễn chỉ mong nắm tay hắn cùng ngao du.
30, Đối phương nói gì sẽ khiến ngươi hết cách?
Tiểu Bạch: "Ngọc Đường, ta..." Vừa nói câu này, mềm lòng, rốt cuộc không tức giận được nữa!
(Đó chính là cảm giác tương tự làm nũng sao?)
Chiêu Chiêu: "Triển Chiêu!" Mỗi lần nghe hắn gọi cả tên lẫn họ, ta sẽ thoáng run run... Không biết con chuột này lại muốn nói yêu cầu vô lý gì...
Tiểu Bạch: Cái gì?! "Kề vai chiến đấu với ngươi" cũng gọi là yêu cầu vô lý?!
Chiêu Chiêu: Chẳng phải lần nào ngươi cũng vọt lên trên cùng, chỉ chừa cái bóng lưng cho ta khiến ta lo lắng sao?!
Tiểu Bạch: Nói trắng ra là, ngươi vẫn thiếu tín nhiệm ta.
Chiêu Chiêu: Ngọc Đường, ta...
Tiểu Bạch đột nhiên ôm lấy Chiêu Chiêu, hung hăng hôn hắn trước mặt ta!!! (máu mũi ing~~)
(Được rồi, ta là người trong suốt ~~ Nhưng hai mỹ nam kiss quả nhiên đẹp ~~////>@<////)
31, Nếu cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngài sẽ làm thế nào?
Tiểu Bạch (rốt cục buông Chiêu Chiêu ra, liếc mắt dửng dưng nhìn ta) Hôn hắn, đến khi hắn lại thích ta mới thôi. (Rất rất rất có khí thế của lang (sói) công! Nhưng ngươi không sợ áp bức Chiêu Chiêu lâu, khiến trái tim hắn đột nhiên ngừng mà chết ~~ sao?)
Chiêu Chiêu: (mặt đỏ đỏ) Hắn không thể thay lòng đổi dạ...
Nếu thay đổi thì sao?
Triển mỗ không có thói quen cưỡng cầu. Nếu tim hắn đã không ở trên người ta, miễn cưỡng cũng chỉ có thể khiến cả hai người đau khổ.
(Chiêu Chiêu ngươi quá dữ thế vô tranh (không tranh với đời) rồi~~)
32, Có thể tha thứ cho đối phương thay lòng đổi dạ không?
Tiểu Bạch: Chỉ cần hắn lần nữa hướng về ta, tất cả chuyện trước kia không truy cứu. (si tình, thực sự)
Chiêu Chiêu: Nếu ta đã không tranh rồi, đương nhiên cũng có thể tha thứ. (Miêu Miêu a, ngươi cứ đạm bạc vậy sao?)
Tiểu Bạch: Đó là ngươi chưa quan tâm ta nhiều!
Chiêu Chiêu: Ta không tranh chỉ đại biểu ta nhượng bộ, không có nghĩa là trong lòng ta không có ngươi!
Tiểu Bạch: Vậy ngươi không thể không nhượng bộ?! (Ngươi dã thay lòng đổi dạ rồi, còn đòi hỏi nhiều thế? Tiểu Bạch: Ai nói ta đã thay lòng đổi dạ rồi?! Không phải ngươi bảo ta đáp sao?!)
33, Nếu khi ước hội đối phương muộn quá một giờ thì làm gì?
Tiểu Bạch: Lần ở nghĩa địa đó, hắn đến sớm hơn thời gian ước định nửa canh giờ... Lúc ta đến, hắn đã tra xét hết toàn bộ mộ phần khả nghi một lượt, còn suýt đào rồi.
Chiêu Chiêu: Hắn đến đúng giờ.
(orz, hai người chỉ có một lần ước hội thôi~~)
34, Ngài thích nhất phần cơ thể nào của đối phương?
Tiểu Bạch: Môi. (Vì sao?) Bởi chỉ có ta có thể chạm thôi ~~ (... Cơ thể Chiêu Chiêu cũng chỉ có đại gia ngài có thể chạm~~)
Chiêu Chiêu: (lườm Tiểu Bạch một cái) Tay. (Hử?) Được tay hắn chạm vào sẽ cảm thấy vô cùng an tâm.
35, Vẻ mặt gợi cảm của đối phương?
Tiểu Bạch: Mắt khẽ nhắm, môi khẽ mở. Bình thường đều là sau khi ta hôn hắn ~ khiến ta nhịn không được lại muốn hôn hắn~~
Chiêu Chiêu: (hàm răng ngứa~~) Nhướng mày, miệng cười tà.
36, Khi hai người cùng một chỗ, thời điểm khiến ngươi cảm thấy tim đập nhanh là?
Tiểu Bạch: Khi hắn kéo tay ta, bình tĩnh nhìn ta ~ Mắt mèo hắc bạch phân minh con ngươi đảo tròn, thấy vậy ta muốn ăn hắn vào bụng ~~ (Tiểu Bạch, ngươi... ngươi!)
Chiêu Chiêu: (ngón tay không ngừng vuốt ve thân Cự Khuyết) Khi tới gần ta, nhanh chóng hôn ta.
37, Ngài có nói dối đối phương không? Ngài giỏi nói dối chứ?
Tiểu Bạch: Ta không có chuyện gì phải giấu hắn, ngược lại hắn thường gạt ta, còn không giỏi nói!
Chiêu Chiêu: Ta nào có?
Tiểu Bạch: (tốn hơi thừa lời, mắt lộ hung ác) Ngươi dám nói ngươi không giấu ta chuyện đau ốm?! Rõ ràng sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi còn nói không có việc gì! Ngươi cho Bạch gia gia là kẻ mù sao?!
Chiêu Chiêu: ... Ngoại trừ giấu đau bệnh, chuyện khác chưa bao giờ gạt hắn.
(Tiểu Bạch a ~ Ngươi không hiểu rằng Miêu Miêu không muốn ngươi khổ tâm lo lắng sao? Tiểu Bạch: Vậy chỉ khiến ta càng lo lắng hơn!)
38, Lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất?
Tiểu Bạch: Trông coi hắn! (thật thâm tình~~)
Chiêu Chiêu: Dựa vào ba thước thanh phong (kiếm) trong tay, bảo hộ một mảnh thanh thiên, lưu giữ thiên đường nhân gian. (vĩ đại ~~) Đương nhiên, (nhìn Tiểu Bạch cười cười) cũng muốn cùng con chuột này... (ràng buộc a)
39, Từng cãi nhau chưa?
Tiểu Bạch: Lúc vừa đến không phải đang cãi?
Chiêu Chiêu: ......
40, Vì sao cãi nhau?
Tiểu Bạch: Hắn luôn không quý trọng thân thể mình!
Chiêu Chiêu: Hắn có khi cố tình gây sự.
41, Sau đó làm lành thế nào?
Tiểu Bạch: Cho dù cãi nhau kịch liệt thế nào, sau đó bên sai luôn xin lỗi trước.
Chiêu Chiêu: Nói "Xin lỗi" cũng không phải khó khăn như vậy.
42, Sau khi đầu thai còn mong làm người yêu không?
Tiểu Bạch: (kéo tay Chiêu Chiêu, thâm tình~~) Cho dù thế giới vạn kiếp bất phục (muôn kiếp không trở lại), hắn cũng là của ta!
Chiêu Chiêu: (nắm lại tay Tiểu Bạch, mỉm cười) Hôi phi yên diệt, trần dữ tương triền (bụi bay khói tắt, trần thế cùng nhau).
Hai người thâm tình đối mặt, ta lại làm người trong suốt~~
43, Khi nào thì sẽ cảm thấy bản thân được yêu?
Bạch & Chiêu: Hiện tại! (Tay còn nắm thật chặt. Còn đặt ở dưới bàn há! Khinh thường lão bà ta không ở bên cạnh sao?!!)
44, Khi nào thì sẽ khiến ngài cảm thấy "Đã không yêu ta nữa"?
Tiểu Bạch: Bạch gia sao lại để loại chuyện này phát sinh? (nheo mắt lại nhìn ta: Họ Đinh kia, giờ ngươi đang ly gián sao ~~? Ta: Bạch đại nhân tiểu nhân nào dám a ~~ Câu này cũng không phải ta hỏi~~)
Chiêu Chiêu: (||||... ) Không có thời điểm này. (Miêu Miêu ngươi thật tự tin!)
45, Phương thức biểu hiện tình yêu của ngài là?
Tiểu Bạch: Nâng trong tay! Ngậm trong miệng! Đội trên đầu! Đặt trong lòng! (Chính là cưng chiều đúng không?)
Chiêu Chiêu: Triển mỗ cũng không phải tiểu hài tử...
(Chiêu Chiêu ngươi thì sao?)
Chiêu Chiêu: Tế thủy thường lưu (suối nhỏ nhưng chảy dài), dịu dàng từ tâm. (Chiêu Chiêu thật ôn nhu!! ~~) Tận lực thỏa mãn yêu cầu vô lý của hắn...
Tiểu Bạch: Ta đưa ra yêu cầu vô lý gì?!
Chiêu Chiêu: Trên đường lớn thì hôn ta... (quả thực vô lý!!!)
46, Ngài cảm thấy loài hoa tương xứng với đối phương là?
Tiểu Bạch: Sen. Thanh khiết ngay thẳng, hào hiệp vì đời, bề ngoài ôn nhuận, trong tâm kiên cường.
Chiêu Chiêu: Thược dược. Tươi đẹp mạnh mẽ, chính trực bất khuất, cuồng ngạo khó ngăn, thích thưởng thức cái đẹp.
47, Giữa hai người có chuyện gì giấu nhau không?
Tiểu Bạch: Không, yêu hắn liền móc toàn tâm ra cho hắn.
Chiêu Chiêu: Trừ chuyện bị thương ra... Kỳ thật cũng thường giấu hắn nhưng...
48, Cảm giác tự ti của ngài phát sinh với?
Tiểu Bạch: Ai hỏi? Bạch gia lập tức khiến hắn có cảm giác tự ti! (Không phải ta đặt!!)
Chiêu Chiêu: Vĩnh viễn không học được phần tiêu sái kia của Ngọc Đường... (Học được vậy còn là Triển Chiêu sao?!)
49, Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?
Tiểu Bạch: Ta hận không thể chiêu cáo với người trong thiên hạ "Triển Chiêu là của Bạch Ngọc Đường ta!!"
Chiêu Chiêu: Không thẹn với lương tâm, sao phải giấu diếm!
50, Ngài cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì lâu dài chứ?
Tiểu Bạch: Có thể! Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt soi sáng, tình si ái điên (si tình yêu điên cuồng) chỉ vì một người!
Chiêu Chiêu: Có thể! Tan xương nát thịt cũng cùng một chỗ!
(Hai vị thật dữ dội a~~— —)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Khu người lớn ~~############################
Rốt cục đến phần này~~
51, Ngài là bên công hay bên thụ?
Tiểu Bạch: Ta là công~~~
Chiêu Chiêu: (||||— —)
52, Vì sao quyết định như vậy?
Tiểu Bạch: Tự nhiên như thế. Nước chảy thành sông!
Chiêu Chiêu: (quay đầu khụ một tiếng, mặt đỏ đỏ)
53, Ngài hài lòng với tình hình hiện tại chứ?
Tiểu Bạch: Đương nhiên! Cực kỳ hài lòng! Không thể tốt hơn nữa! Thật hy vọng mỗi ngày đều như thế~~ (buông thả sẽ làm hại thân a~)
Chiêu Chiêu: (mặt càng đỏ)...... Ừm.
54, Địa điểm lần đầu H?
Tiểu Bạch: Phòng của hắn ở phủ Khai Phong.
Chiêu Chiêu: Trong phòng ta.
55, Cảm giác khi đó?
Tiểu Bạch: Hắn không những không phản kháng còn rất chủ động! Tuy không thể tin được, nhưng vẫn sung sướng nhào tới chăm chỉ ~~ (Đương nhiên người sướng!!)
Chiêu Chiêu: Đau! (... Miêu Miêu nói chuyện với ngươi thật đúng là trực tiếp...)
56, Bộ dáng lúc ấy của đối phương?
Tiểu Bạch: Nhiệt tình như lửa ~~ Tuy phản ứng còn rất ngây ngô ~~ nhưng vẫn đáp lại rất cố gắng... Ăn thật ngon ^ ^ (Tiểu, Tiểu Bạch... Nước miếng |||||— —)
Chiêu Chiêu: Đức hạnh!! (Miêu Miêu ngươi là nhằm vào bộ dáng khi đó của hắn, hay là nhằm vào những lời này?)
57, Câu đầu tiên ngài nói vào buổi sáng đầu tiên là?
Tiểu Bạch: "Ngươi tỉnh rồi?"
Chiêu Chiêu: "Ngọc Đường, giọng của ngươi trở nên dễ nghe như vậy từ khi nào?"
(Đây là kịch thấu (biết trước kịch bản)!!)
58, Số lần H mỗi tuần?
Tiểu Bạch: Có khi cả tháng cũng chẳng được vài lần, có khi mỗi ngày đều có...
Chiêu Chiêu: Hai chúng ta quả thực đều bận rộn công vụ, thời gian nghỉ ngơi rất ít.
59, Cảm thấy dưới tình huống lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần?
Tiểu Bạch: Hơn 7 lần!! ^^ (đã nói buông thả hại thân a~~)
Chiêu Chiêu: (hung hãn liếc mắt trừng Tiểu Bạch) Chưa nghĩ tới.
60, Vậy, H như thế nào?
Tiểu Bạch: Núi lở đất rung, củi khô lửa bốc, sét đánh tạo lửa — Úi! (hất tay ra~~)
Chiêu Chiêu: (thu móng mèo véo người khóe miệng giật giật) Bạch Ngọc Đường!
Tiểu Bạch hết sức uất ức: Ta nói đều là sự thật...
Chiêu Chiêu thì sao?
Chiêu Chiêu: (/////)... Kịch liệt...
61, Nơi mẫn cảm nhất của bản thân?
Chiêu Chiêu: ... Dưới xương quai xanh.
Tiểu Bạch: Sau lưng.
62, Nơi mẫn cảm nhất của đối phương?
Chiêu Chiêu: Chính giữa phần thắt lưng phía sau.
Tiểu Bạch: ...... Anh đào (Tiểu Bạch ngươi nói cái chi?!)
Chiêu Chiêu: Cái gì?! Có gan ngươi nói lại lần nữa xem?!
Tiểu Bạch: ... Phía trên (anh đào), dưới xương quai xanh một chút...
(cười gian ~~ phu quản nghiêm a Tiểu Bạch~~)
63, Dùng một câu hình dung đối phương khi H?
Chiêu Chiêu: Dã thú! (|||||——)
Tiểu Bạch: (liếc trộm Chiêu Chiêu, nói quanh co nửa ngày )... Hổ đói... Mỗi lần đều như đang đánh nhau ~~
Đúng rồi đúng rồi! H kịch liệt đó!
64, Thẳng thắn mà nói, ngài thích H chứ?
Tiểu Bạch: Yêu ai yêu cả đường đi! Yêu con người hắn cũng liền yêu thân thể hắn!
Chiêu Chiêu: ............
65, Nơi thường H?
Tiểu Bạch: Không cố định. Đâu cũng được...
Chiêu Chiêu: Phòng ta.
66, Địa điểm H ngài muốn thử?
Tiểu Bạch: ... Thảo nguyên? (Đại gia ngài da dày, không sợ rắn độc muỗi dữ ~~ nhưng cũng phải lo lắng cho Chiêu Chiêu a~~)
Chiêu Chiêu: Mình ngươi đi đi.
67, Tắm trước hay sau?
Tiểu Bạch: Thường không tắm trước, trừ khi thân thể quá bẩn.
Chiêu Chiêu: Sau đó hắn tắm giúp ta. (//////》《)
68, Khi H có giao hẹn gì không?
Tiểu Bạch: (cực nhỏ giọng)... Tư thế...
Chiêu Chiêu: (vẫn nghe thấy) Bạch Ngọc Đường!
69, Ngài từng phát sinh vượt quá quan hệ với người ngoài người yêu chưa?
Tiểu Bạch: (chột dạ) ... Sau khi gặp hắn thì chưa... (Trước thì sao?)
Chiêu Chiêu: Ta không. Hừ! (Tiểu Bạch ngươi chờ trở về quỳ khung cửa sổ đi~~)
70, Đối với ý kiến "Nếu không chiếm được tâm, chỉ chiếm thân thể cũng được", ngươi đồng ý hay phản đối?
Tiểu Bạch: Yêu chính là tâm hắn, chỉ thân thể làm gì?!
Chiêu Chiêu: Quan hệ tạo lập trên tình dục không đáng tin. (Có phải Miêu Miêu ngươi hơi tức giận không?)
71, Nếu đối phương bị cường bạo, ngài sẽ làm sao?
Tiểu Bạch: Khiến kẻ đó kiếp sau cũng không dám làm người nữa!! (độc!)
Chiêu Chiêu: Lúc bắt hắn về quy án lỡ tay thiến hắn. (... Quả nhiên Chiêu Chiêu đang tức giận!!)
72, Ngài cảm thấy ngại trước khi H, hay sau?
Tiểu Bạch: Tình chân ý thiết, phát ra từ nội tâm, vì sao phải ngại?
Chiêu Chiêu: Sau...
Tiểu Bạch: Hèn gì lúc làm ngươi nhiệt tình như vậy, sau đó ta ôm một cái ngươi cũng nổi giận! Thì ra là ngại a~~ (sờ cằm~~)
Chiêu Chiêu & ta: |||||— —|||||
73, Nếu bạn tốt nói với ngài "Ta rất cô đơn, cho nên chỉ đêm nay..." và yêu cầu H, ngài sẽ? (giả định là đàn ông)
Tiểu Bạch: Giới thiệu cho hắn một cô nương lầu xanh vừa hư hỏng vừa ham tài, sau đó nói, từ nay trở đi, hai ta cắt đứt. (... Độc!)
Chiêu Chiêu: Khuyên hắn đến khi bỏ ý nghĩ trong đầu mới thôi. (Ngươi không sợ hắn đột nhiên thú tính đại phát?) Vậy đánh hắn ngất xỉu, chờ hắn tỉnh thì tuyệt giao. (......)
74, Ngài cảm thấy bản thân am hiểu H chứ? (đề tài nhạy cảm!)
Tiểu Bạch: Ừm, Ừm (ợm ờ)
Chiêu Chiêu: (mặt hơi đen) Không...
75, Vậy đối phương thì? (lại nhạy cảm!)
Tiểu Bạch: Không am hiểu đi......
Chiêu Chiêu: (mặt biến thành đen rồi!) Người thường lưu luyến giữa bầy hoa há lại không thông thạo?!
Tiểu Bạch: (kéo kéo tay áo Chiêu Chiêu) Miêu Nhi ~ Xin lỗi.
Chiêu Chiêu: Ta không giận, chỉ là trong lòng không thoải mái lắm.
Tiểu Bạch: Ta thề từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ta chưa từng làm bừa!
Chiêu Chiêu: Ta biết. Ngươi đừng nói nữa, để ta yên lặng.
Tiểu Bạch: Miêu Nhi...
Ta: Hạ màn! Quảng cáo! Quảng cáo!
Hội trường rơi vào lúng túng ~~ Để ta đi xuống uống miếng nước trước ~~ (bọn họ có trà uống, ta không có...) Má ơi mệt chết ta, còn phải chịu ánh mắt giết người của Tiểu Bạch ~~ Hức! Câu này thật sự không phải ta đặt!
Sau mười mấy phút đồng hồ, màn kéo ra lần nữa ~~ Hai người thân thân mật mật đầu dựa đầu thấp giọng nói chuyện~~
Tiểu Bạch a, ngươi dùng biện pháp gì dỗ Chiêu Chiêu vui vẻ? Trở về ta cũng dỗ lão bà của ta chút~~
Tiếp tục~~
76, Khi H lời mong muốn đối phương nói là?
Tiểu Bạch: Không có mong muốn đặc biệt, nếu buộc phải nói chính là kêu lớn chút nữa ~~~ Á!! (Ngươi tên gì?)
Chiêu Chiêu: (trên tay dùng sức, xương Tiểu Bạch kêu răng rắc~~) Thấp giọng liên tục gọi tên ta.
77, Khi H vẻ mặt thích thấy của đối phương là?
Tiểu Bạch: Nhắm mắt, ngón nay bám chặt vai ta.
Chiêu Chiêu: Dịu dàng hôn ta.
78, Ngài cảm thấy bỗng nhiên H với người ngoài người yêu cũng được chứ?
Tiểu Bạch: Không thể!!
Chiêu Chiêu: Làm trái tự nhiên.
79, Ngài có hứng thú với SM không?
Tiểu Bạch: Ta không thích roi da... (* *)
Chiêu Chiêu: Không hứng thú. Đã rất đau rồi. (Miêu Miêu ngươi biết mình đang nói gì không?!)
80, Nếu đối phương bỗng không còn muốn thân thể ngài nữa, ngài sẽ?
Tiểu Bạch: Bình thường đều là ta muốn hắn~~
Chiêu Chiêu: Chỉ cần còn tinh lực, thời gian cho phép, hắn sẽ không bỏ qua một cơ hội nào...... (.........)
81, Ngài thấy cường bạo thế nào?
Tiểu Bạch: Cầm thú đội lốt người!
Chiêu Chiêu: Tâm lý biến thái, thiếu tình thương (Miêu Miêu ngươi không hổ là phá án!!)
82, Trong H chuyện đau khổ nhất là?
Tiểu Bạch: Làm nhá làm nhá hắn đã ngủ mất rồi! (Ngươi cho là người nào cũng tinh thần như ngươi?)
Chiêu Chiêu: Hắn quá kích động......
83, Đến nay địa điểm H kích thích nhất mạo hiểm nhất là?
Tiểu Bạch: Cạnh thác nước... |||— — Lần đó ta suýt nữa bị phản công ~~ Kỳ thật ta cũng không phải không muốn......
Chiêu Chiêu: ///// Tác dụng của thuốc, Triển mỗ cũng là thân bất do kỷ...
(Vậy phản công thành công rồi sao? Tiểu Bạch: Ngươi không hiểu cái gì gọi là "suýt nữa" sao?!)
Chèn quảng cáo! Muốn biết đoạn này, kính mời xem đoạn văn đậu hũ phía dưới!
84, Bên thụ từng chủ động muốn H chưa?
Tiểu Bạch: Chính là lần đầu tiên á!
Chiêu Chiêu: (nhìn hắn)
Tiểu Bạch: Vậy thì, kẻ có tình, người có ý đi...
85, Phản ứng lúc ấy của bên công?
Tiểu Bạch: ... Kẻ có tình, người có ý đó!
Chiêu Chiêu: ... — —
86, Bên công có hành vi cường bạo không?
Tiểu Bạch: Cưng còn không kịp, sao lại cư xử thô bạo!!
Chiêu Chiêu: Không. Hắn từ trước đến nay đều sau khi ta đồng ý mới...... (Mới cái gì? Chiêu Chiêu: Biết rõ còn cố hỏi!!)
87, Phản ứng khi ấy của bên thụ?
Tiểu Bạch lại liếc ta.
Hức... Ta biết rồi! Xin đại gia ngài mau thu ánh mắt giết người của ngươi về đi!!
88, Đối với ngài mà nói, "đối tượng H" lý tưởng là?
Tiểu Bạch: Miêu Nhi a.
Chiêu Chiêu: ...... Hắn.
89, Đối tượng hiện tại phù hợp với lý tưởng của ngài không?
Tiểu Bạch: Trời đất tạo nên!
Chiêu Chiêu: Ừm.
90, Lúc H có từng sử dụng đạo cụ chưa?
Tiểu Bạch: Ngũ gia sao phải cần thứ kia!
Chiêu Chiêu: Không, cũng không thích.
91, Lần đầu tiên của ngài phát sinh khi nào?
Tiểu Bạch: (ánh mắt mơ hồ) 15...... (Con sói trưởng thành sớm!!!)
Chiêu Chiêu: 21 tuổi.
92, Đối tượng khi đó là người yêu hiện tại chứ?
Tiểu Bạch: (soạt cái đứng lên, nhìn xung quanh) Ai đặt?! Năm lần bảy lượt đạp chỗ mìn?!
Chiêu Chiêu: (bình tĩnh) Ta đã nói ta không truy cứu nữa rồi, ngươi hoảng cái gì?
(Tiểu Bạch nghiến răng: Họ Đinh! Ngũ gia ta khó khăn lắm mới khiến Miêu Nhi tin ta, ngươi lại tới châm ngòi! Ngại sống muốn thử Họa Ảnh của gia gia mau thật hay không phải không?!)
Chiêu Chiêu: Ngồi xuống cho ta! Không liên quan tới chuyện người ta, vốn là ngươi không đúng! Cô nương, ngươi tiếp tục hỏi đi.
(Hức ~~~~~~~~~ Rốt cuộc là ai đặt a!!!!!)
93, Ngài thích nhất được hôn ở đâu?
Tiểu Bạch: (ánh mắt đờ đẫn) Chóp mũi...
Chiêu Chiêu: Lòng bàn tay.
94, Ngài thích nhất hôn đối phương ở đâu?
Tiểu Bạch: (còn đang trong đả kích~~) Chỗ nào cũng thích, nếu phải nói thì hẳn là môi đi~~
Chiêu Chiêu: Mặt.
95, Khi H có thể lấy lòng đối phương nhất là?
Tiểu Bạch: Hôn hắn, dịu dàng vuốt ve hắn.
Chiêu Chiêu: Chủ động lựa ý hùa theo.
96, Khi H ngài nghĩ gì?
Tiểu Bạch: Chiêu, của ta, chỉ là của ta, toàn bộ đều thuộc về ta! (Ngài cũng chẳng xấu hổ!)
Chiêu Chiêu: Thì ra được yêu tốt đẹp vậy...... (Nhu tình a~~)
97, Số lần H một đêm là?
Tiểu Bạch: Làm loại chuyện này tùy tình cảm mãnh liệt, gì mà cứng nhắc vậy?
Chiêu Chiêu: Không cố định.
98, Khi H, là bản thân cởi y phục, hay là đối phương cởi?
Tiểu Bạch: Cởi cho nhau!
Chiêu Chiêu: Như ngươi gọi là xé!
Tiểu Bạch: ...... Thường xuyên đổi y phục mới không tốt sao?
(Ta & Chiêu Chiêu: Xa xỉ, lãng phí, bại gia tử!!!!)
99, Đối với ngài mà nói, H là?
Tiểu Bạch: Chứng minh tâm ý tương thông, bảo vệ lẫn nhau!
Chiêu Chiêu: Biểu hiện tự nhiên khi thanh nồng.
100, Nói một câu với đối phương, sẽ nói gì?
Tiểu Bạch: Miêu Nhi, phải bôi thuốc rồi.
Chiêu Chiêu: Ừm.........
Hai người cùng nhìn về phía ta.
Ta, ta tránh! Cái kia, kéo màn xuống đi, người cũng giải tán hết đi.........
Cái gì?! Ngươi muốn rình coi? Được lắm, chỉ cần ngươi có tự tin nhanh hơn Cự Khuyết, độc hơn Họa Ảnh...
Phẩy tay rời đi ~~ Ai nha, thiệt nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía sau a ~~ Hừ hừ một đám ngốc, hiện giờ rình coi cũng phải có đầu óc ~~~ Tìm chỗ tốt ~~ Lôi ra bộ ống nhòm điều chỉnh tiêu cực tự động đầy đủ~~
Vù vù ~~ Da của Miêu Miêu đúng là đẹp! Í? Tiểu Bạch, hình như đang nhìn bên này?? Hả? Hắn ném cái gì tới?
Á! Ám tiễn! Á! Phi hoàng!
"A a a a a a a a a a a a a a a a a~~~~~~~————————————! ! ! ! ! !"
Bây giờ là đậu hũ
Nghe thấy tiếng nước ào ào phía trước, chuyển qua mấy cái cây nhìn tới, thì ra là một thác nước từ trên sườn núi. Dòng nước đổ xuống, bắn tung tóe, dưới ánh trăng, ngược lại mang theo vài phần mông lung.
Đỡ Triển Chiêu ngồi bên tảng đá lớn, kéo lý y (đồ trong) của bản thân xuống, thấm nước bên hồ, đắp lên trán nóng hầm hập của Triển Chiêu. Thấy môi y khô nứt, lại đặt một miếng vải ướt bên miệng y.
Môi nóng như lửa của Triển Chiêu chạm phải ngón tay lạnh lẽo của Bạch Ngọc Đường, đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra cuốn đầu ngón tay hắn vào!
Lòng Bạch Ngọc Đường xoắn lên, lại thêm một ngón tay mặc y mút vào.
"Ô..." Trong bụng ngọn lửa tán loạn, hạ bộ (bộ phận bên dưới) sưng khó nhịn, toàn thân như bị vây trong ngày hè nóng bức ngột ngạt không thôi! Trong lòng còn chút rõ ràng, phát hiện ngón tay Bạch Ngọc Đường bị bản thân ngậm trong miệng! Mặt ngại vô cùng, vội vàng dời lưỡi.
"Miêu Nhi, rất khó chịu sao?" Trong lòng Bạch Ngọc Đường bất an, không biết y trúng độc gì, sao biểu hiện kỳ quái như thế? Lúc này trời đang lạnh, y lại đỏ bừng mặt, trán toát mồ hôi, ngực không ngừng phập phồng, hai bàn tay nắm chặt, dường như đang đè nén gì đó!
"Cũng ổn." Biết thừa những kẻ xấu kia sẽ không hạ thiện độc (loại độc đơn giản, dễ dàng, tiện nghi) gì cho y, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại là dâm độc! Bên cạnh chỉ có mình Ngọc Đường, cho dù đã từng tiếp xúc da thịt với hắn, nhưng bản thân cũng không phải chủ động, đương nhiên không biết làm sao làm được chuyện giao loan kia. Huống chi, tác dụng của thuốc mạnh mẽ, mình có thể làm bị thương hắn! Nghe nói độc này chỉ cần nhịn chút, cũng có thể tự kiềm chế mà giải —— Triển Chiêu thử đề khí, nào biết đan điền cuồn cuộn mãnh liệt, tà chảy ngược lên, khí xông vào tâm, một tiếng "ọe" phun ra một ngụm máu!
"Miêu Nhi?!" Bạch Ngọc Đường liền kinh hãi hồn bay quá chín tầng mây! "Rốt cục ngươi trúng độc gì, hung ác như vậy?!" Nói xong mươn tay muốn đỡ y. Không ngờ, Triển Chiêu giữ chặt hai tay hắn ra sau lưng, xoay lên đầu trên, đè mạnh xuống!!
"Ngươi ——!" Bạch Ngọc Đường có chút phiền não: Y như vậy là muốn làm gì?! Ngẩng đầu nhìn liền thấy ánh mắt Miêu Nhi rời dạc, vẻ mặt mê muội. Không kịp nghĩ thêm, môi Triển Chiêu đã tiến lại, đó là nụ hôn ghim đến tận xương!
"Triển Chiêu, ngươi làm gì——?!" Chợt kinh hãi phát hiện vật cứng nóng chọc vào bụng dưới mình, trong lòng bừng tình: Y trúng, chẳng lẽ là dâm độc?
Chỉ có kết hợp với người mới có thể giải độc! Hai tay Bạch Ngọc Đường nắm chặt lại buông lỏng, cuối cùng nhắm mắt, mặc cho Triển Chiêu tàn sát bừa bãi trên người hắn.
Chiêu... Nếu có thể cứu ngươi một lần, Bạch Ngọc Đường chết cũng cam lòng, huống hồ chỉ như vậy?
Môi nóng từ cổ Bạch Ngọc Đường một mạch trượt xuống, tới trước ngực, không chịu nổi y phục cản trở, kéo vạt áo trước của hắn xuống, tay tiến vào không ngừng dò xét. Quấn đến giữa sau lưng, dừng lại nhẹ nhàng chà sát
Mèo thối thần chí mơ hồ lại nhớ rõ nhược điểm của Bạch gia gia sao?! Cả người Bạch Ngọc Đường tê dại, không khỏi hừ ra tiếng.
"Ô a...!"
Một tiếng này, đã làm Triển Chiêu thức tỉnh!
"Ngọc Đường, ta...!" Thấy rõ chuyện bản thân làm, Triển Chiêu chỉ cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi, sững sờ nhìn Bạch Ngọc Đường dưới thân, há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời!
"Sao? Ngại hương vị Ngũ gia không ngon sao?" Bạch Ngọc Đường cười yếu ớt, vươn tay lôi vạt áo Triển Chiêu, cũng kéo xuống hơn nửa.
"Không phải..." Bụng ngón tay bao trùm trên làn da có cảm giác vô cùng tốt, Triển Chiêu lại bắt đầu mê muội. Muốn cắn lưỡi, nhưng lại không có lực cắn răng!
"Vậy tiếp tục." Không đợi Triển Chiêu đáp lời, Bạch Ngọc Đường hơi ngẩng đầu, tinh tinh tế tế hôn y.
Một trận ý loạn tình mê, trong hốt hoảng Triển Chiêu không biết lấy đâu sức lực, lật vai Bạch Ngọc Đường, kéo hắn lên trên người mình.
"Chiêu?!" Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn Triển Chiêu thở gấp không ngừng, không biết y muốn làm gì?
"Ngọc Đường," Triển Chiêu gắng cười cười, "Ta sẽ làm ngươi bị thương, vẫn là ngươi đến đi."
"Chiêu, ta cam tâm tình nguyện như thế! Ngươi cần gì phải miễn cưỡng bản thân?!" Bạch Ngọc Đường vội nói, thân là một nam tử, hắn biết như vậy căn bản không thể giải độc!
"Ta không miễn cưỡng bản thân... Ta cũng tin ngươi có thể giải được độc này giúp ta..." Triển Chiêu cố hết sức mà nói, y đã khó có thể khống chế!
"Chiêu!!"
"Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc ngươi có làm hay không!!" Dùng chút rõ ràng cuối cùng quát một câu, Triển Chiêu ôm lấy đầu Bạch Ngọc Đường, hôn mạnh! Khi tách ra, hơi thở hai người đều rối loạn...
"Chiêu, nếu không được, giữa đường cứ đổi vị trí...." Yêu thương vỗ về khuôn mặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thở dài nói.
Ngược với bị động là chủ động, ngựa quen đường cũ khiêu khích chỗ mẫn cảm nhất của y, chờ cơ thể y chuẩn bị đầy đủ, động thân liền xông vào cơ thể y. Cùng lúc chuyển động, tay không ngừng trấn an nguồn nhiệt kia, hy vọng giúp y phóng thích, giải độc thân thể.
......
"Ưm..." Bạch Ngọc Đường nhíu chặt mày, cao điểm của bản thân đã qua vài lượt, nhưng vật trong tay vẫn không yếu đi chút nào. Đã qua nửa canh giờ rồi, vậy chẳng phải muốn hao hết tinh hoa thân thể?
Mắt thấy hai mắt Triển Chiêu đỏ đậm, thân thể nóng hầm hập, bắt mạch cho y chỉ cảm thấy vài luồng khí tán loạn, chạy không ngừng. Còn như vậy nữa, mạng y sẽ mất!
"Quả nhiên chỉ dùng tay là không được..." Thoáng cúi người, môi lưỡi lại gần vật kia, há mồm ngậm vào.
"—— Ngọc Đường!" Mặc dù đầu bị thiêu đến mơ hồ, nhưng vẫn rõ Bạch Ngọc Đường đang làm gì! Triển Chiêu không khỏi đau lòng: Ngọc Đường luôn thích sạch sẽ, hôm nay vì ta lại ——
Tác dụng của thuốc dồn đến, cảm giác phía trước tới càng mãnh liệt hơn phía sau. Cái lưỡi linh ẩm ướt linh động quét qua, chai tay dày thô không ngừng ma sát, với y mà nói, cũng là một cảm thụ mới lạ. Thân thể run rẩy không bị khống chế, bụng dưới từng cơn cảm giác tê dại khác thường.
"Chiêu, thử động... Ưm!" Còn chưa nói xong, vật kia đã như ngựa hoang cởi cương phi nhanh trong miệng Bạch Ngọc Đường! Nhịn đau đớn hai má như muốn rách xuống, Bạch Ngọc Đường cố gắng hé miệng, hết sức dịu dàng bao lấy y.
.........
"Ô!" Cảm thấy vật cứng nóng trong miệng đột nhiên phình to, Bạch Ngọc Đường biết y tới cao trào rồi, càng thêm ra sức hút xoa nắn.
Rùng mình, luồng nhiệt đầy miệng người nọ, thắt lưng Triển Chiêu trầm xuống. Cả người xụi lơ.
Mệt mỏi kéo tới, chỉ cảm thấy người nọ thật cẩn thận rời khỏi thân thể của mình, đặt trên môi mình nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó liền nặng nề ngủ.
.........
Chim oanh cất tiếng tuyệt vời, âm thanh tươi đẹp vui lòng người nghe. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lá cây, chiếu xuống hai người đang giao triền bên vách đá dưới tàng cây.
Ánh sáng nhu hòa dần mạnh hơn, trên mặt hơi rát, chậm rãi mở mí mắt, liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người nọ. Nhớ tới mọi chuyện đêm qua, trong lòng hổ thẹn, lại không biết phải nói gì, chỉ đành chôn đầu trước ngực hán, hai tay ôm vai hắn thật chặt.
"Mèo ngốc, đó cũng là một loại giao hoan, ngươi để ý cái gì?" Cánh tay quấn trên lưng hắn run mạnh, lòng Bạch Ngọc Đường kêu hỏng rồi!
Buông tay ra, túm y phục loạn dưới thân trong lòng cực chua! Bản thân vẫn không buông được chuyện hắn từng phong nguyệt! Vừa mở miệng liền mang theo sự ghen tuông khiến chính mình cũng thấy ngượng ngùng!
"Quả nhiên hai chữ 'phong lưu' không uổng! Bạch huynh cũng lợi hại, 'đi qua giữa vạn bụi hoa, y phục chẳng dính nửa cánh'!" Lời vừa thốt ra, trên mặt đã nóng như lửa!
"Miêu Nhi... Xin lỗi." Biết bản thân đuối lý, lại không biện minh chút nào, ôm Miêu Nhi kia từ phía sau vào ngực, thấp giọng cầu xin.
Như vậy, ngược lại có vẻ ta bụng dạ hẹp hòi rồi... Trong lòng Triển Chiêu thầm than, nắm tay Bạch Ngọc Đường nói: "Ta cũng không phải cố ý muốn nhắc chuyện đã qua của ngươi không tha. Chỉ là trong lòng thực sự không vui, cho nên mới nói những lời hồ đồ đó, ngươi đừng để trong lòng."
Bạch Ngọc Đường đang định mở miệng, chợt nghe thấy phía sau cười lạnh giễu cợt: "Hai vị nhu tình mật ý cũng thật biết chọn chỗ! Được thôi, liền tiễn cả đôi, đến âm tào địa phủ làm uyên ương quấn nhau (chính xác là triền mạng = sinh mạng quấn lấy nhau) của các ngươi đi!"
Nói xong, hai tay khẽ lật, hai lưỡi dao lóe hàn quang bắn về phía người không có kiếm bên thân, còn cách chưa đến một tấc hai người liền bay mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip