[2Short] Part 2

Chú ý: mình không trù ẻo ai hết. Không đọc vui lòng không ném đá ❤

--

Kể từ ngày Hà Đức Chinh ra đi không một lời từ biệt thì Bùi Tiến Dũng vẫn mỗi ngày giữ đúng lời hứa của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, vừa đọc vừa viết năm mươi lần "Hà Đức Chinh, anh yêu em" rồi mới đi tập thể dục và ăn sáng. Mỗi tối trước khi đi ngủ cũng đều đặn vừa viết vừa đọc thêm năm mươi lần "Hà Đức Chinh, anh yêu em" rồi mới yên giấc ngủ được. Bùi Tiến Dũng nghĩ, cho dù Hà Đức Chinh không ép anh thề thì anh cũng sẽ làm như vậy, việc yêu Hà Đức Chinh giống như đã thấm sâu vào trong xương tủy không cách nào có thể sàng lọc được. Anh đã yêu Hà Đức Chinh đến mức không nhìn thấy lối thoát, giống như bị chọc cho mù cả hai mắt không cách nào định hướng được, cũng bởi vì tình yêu anh dành cho Hà Đức Chinh sâu đậm cho nên anh nhìn ra cậu chỗ nào cũng tốt. Anh đối với lời nói của Hà Đức Chinh tín nhiệm 100%, hoàn toàn không xuất hiện trong đầu suy nggĩ "nếu cậu lừa anh thì phải làm sao?", hoàn toàn không nghĩ đến. 

Cho nên, anh can tâm tình nguyện để cậu lừa, can tâm tình nguyện tin tưởng, gặp được Hà Đức Chinh giống như đi lạc vào sa mạc khô cằn bỗng nhiên bắt gặp một đóa hoa kiên cường mọc riêng lẻ. Có thể không thể cứu rỗi sự sống của anh, nhưng là tồn tại duy nhất trong mắt anh, đẹp đến mức anh nhìn thấy sa mạc là cả một cánh đồng hoa. Anh nguyện chết nơi xinh đẹp tuyệt diệu như vậy, trong vòng tay của Hà Đức Chinh. 

Cho nên, khi cậu ra đi...

Anh dường như mất hết tất cả. 

Niềm tin. Hi vọng. Sự sống. Nụ cười.

Bùi Tiến Dũng dành một năm để xây dựng lại niềm tin, chờ mong người yêu thương nhất quay trở lại. 

Bùi Tiến Dũng dành hai năm để xây dựng hi vọng, mong mỏi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người anh yêu. 

Bùi Tiến Dũng dành ba năm để cho mình một mục đích sống, anh muốn gặp lại người yêu thương nhất, cho nên nhất định phải sống thật tốt. 

Bùi Tiến Dũng dành bốn năm để cười một nụ cười vắng bóng người bạn đời đã đi mãi không về. 

Bùi Tiến Dũng dành hết thảy mười ba năm chỉ để được rơi nước mắt vì hạnh phúc một lần, rốt cuộc đã có thể rơi được. Người ta rốt cuộc điều chế được thuốc chữa bệnh HIV. Bùi Tiến Dũng bắt gặp được thông tin kia liền đặt mua ngay lập tức, sau đó liền kết nối với đài truyền hình, phát trực tiếp buổi họp báo của anh, đứng ở giữa ngàn người xem và biết bao nhiêu khán giả qua truyền hình tha thiết gọi tên Hà Đức Chinh, giống như đang khẩn cầu 

- Đức Chinh, trở về đi có được không? Anh đã mua được thuốc chữa bệnh HIV, em sẽ không còn phải chịu cực khổ vì bệnh tật nữa. Trở về đi, anh rất nhớ em. Nhớ em.. Đức Chinh... 

Bùi Tiến Dũng bật khóc nức nở, anh nghĩ mình lúc này thật yếu đuối. Thật ra là anh sợ, sợ lần này Hà Đức Chinh cũng không xuất hiện, vậy anh bằng cách nào có thể đứng vững để sống tiếp được đây? 

Bùi Tiến Dũng nghĩ, đời này của anh gặp qua vô số người. Là một người của công chúng cho nên anh không thiếu những lời yêu thương, anh cũng nhất định sẽ không cô độc, nhưng mà bởi vì không có Hà Đức Chinh cho nên anh cô độc. Trong vô số những người xuất hiện trước mắt anh, cứ như thế rồi đi ngang qua, nhưng lại có người chỉ cần lướt qua một chút liền khiến anh cả đời không thể chối bỏ được nữa. Hà Đức Chinh chính là loại thứ hai, gặp một lần sinh ra vô số loại cảm giác. Là tình bạn, tình yêu, tình thân, tuyệt nhiên không sinh ra cảm giác chán ghét cứ như vậy mà khắc ghi, giống như là đang đọc một quyển sách bị xé ngang, vô cùng tò mò tìm hiểu. Càng tìm hiểu càng lún sâu vào giống như một loại ràng buộc. Trong đầu anh lúc đó đột nhiên lại có một suy nghĩ, cho dù sau này cuộc sống khó khăn thế nào cũng muốn được ôm Hà Đức Chinh trong vòng tay, cho dù cậu có đau ốm liệt giường hay là mất hết tư duy cùng lí trí thì cũng sẽ không vứt bỏ cậu. Luôn muốn cùng cậu ngồi bên cạnh, cho đến khi cả hai tóc đã phủ hoa râm cũng không xa rời nhau. 

Vậy mà, Hà Đức Chinh bỏ đi đã làm vỡ nát hết cả. Có lẽ cậu nghĩ như vậy là tốt cho Bùi Tiến Dũng, nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được anh xa cậu chính là ngập đầu trong tai ương. 

Nước mắt Bùi Tiến Dũng cứ như thế rơi xuống không ngừng. 

Tại một nơi nào đó cách một chiếc màn hình ti vi, thanh niên gầy yếu nhìn chằm chằm màn hình khóc đến hết nước mắt, tiếng oa oa nức nở không kiềm nén một chút bi thương nào. Từ ngày cậu ra đi, mỗi ngày vẫn thông qua truyền hình để được nhìn thấy người yêu thương. 

Hà Đức Chinh cảm thấy mình giống như một kẻ trộm, lén lút dõi theo một người mà mình đã đành tâm bỏ lại. Cậu thật sự độc ác như vậy, tàn nhẫn với Bùi Tiến Dũng, tàn nhẫn với chính mình. 

Buổi họp báo trực tiếp kết thúc, Hà Đức Chinh tắt tivi sau đó mở tủ lấy ra mấy viên thuốc uống một ngụm rồi leo lên giường ngủ. Cho dù Bùi Tiến Dũng có làm gì thì cậu cũng sẽ không quay trở lại, có lẽ Bùi Tiến Dũng cũng đã quen với việc không có cậu rồi. 

Không biết là Bùi Tiến Dũng có mỗi ngày nói "anh yêu em" với cậu hay không, chắc là đã quên mất rồi. Nhưng mà anh vẫn ở giữa buổi họp báo muốn tìm cậu, như vậy cũng đủ rồi. Hạnh phúc là như vậy thôi, rất nhỏ bé nhưng lại khảm sâu vào trong tim không cách nào xóa mòn được. 

Không biết là cậu đã ngủ bao lâu, khi thức dậy thì trong nhà đã có thêm một người, tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, cũng rất quen thuộc. Hà Đức Chinh lao như bay ra ngoài, xác định người đang nhìn mình kia không phải là nhận lầm người, Hà Đức Chinh nhiều lần dụi mắt, không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi xuống như thác. Cậu muốn xoay người bỏ chạy, nhưng sau lưng là phòng của mình, trước mặt là người kia, cậu đứng như trời trồng, miệng vô thức gọi 

- Bùi... Tiến Dũng. 

Thật sự là Bùi Tiến Dũng, anh nhanh chóng tiến tới ôm lấy cậu, bỏ mặc vị bác sĩ đang ngồi đó, anh ôm càng chặt. Hà Đức Chinh giống như hiểu ra, người bác sĩ đã luôn giúp đỡ cho cậu, cho phép cậu ở nhờ nhiều năm như vậy, lần này lại không hiểu chuyện một chút nào. Bệnh tình của cậu đã sắp sửa đi đến giai đoạn cuối cùng, lúc này gặp lại Bùi Tiến Dũng thì làm sao cậu có thể bình thản mà ra đi đây? 

Nhìn thấy anh, cậu luyến tiếc biết bao nhiêu.

Sau này nếu như cậu chết đi, liệu ai sẽ bên cạnh anh xoa dịu nỗi đau trong tim anh, ai có thể thay thế cậu chăm sóc anh mỗi ngày. Cậu làm sao yên tâm ra đi khi mà đã hai lần hai mươi năm, anh vẫn cô độc một mình? Trong lòng Hà Đức Chinh rối rắm, thật sự mong anh có thể an ổn bước qua những ngày không có cậu, nhưng cũng sợ anh sẽ quên mất mình, sợ anh yêu một người khác hơn, cậu nghĩ mãi cũng không tìm ra được đáp án. Tình yêu ích kỉ và bao dung trong trái tim cậu, làm thế nào để vẹn đôi bên được đây khi mà chính cậu cũng yêu Bùi Tiến Dũng say đắm. 

- Đức Chinh, trở về cùng anh có được không? Anh có thuốc rồi, sẽ không sao hết! 

Lựa chọn giữa chết trong cô độc và níu kéo sự sống bên cạnh anh những ngày cuối cùng, Hà Đức Chinh cậu sẽ chọn gì đây? Bùi Tiến Dũng nhìn cậu tha thiết như vậy giống như hung hăng bóp vào tim cậu, siết chặt đến mức muốn vỡ ra. Bùi Tiến Dũng đau lòng, cậu đau lòng, Bùi Tiến Dũng vui vẻ, cậu vui vẻ. Thời gian tuy ít, nhưng nếu đã có cơ hội kéo dài thêm một chút, chi bằng vui vẻ mà sống trong chút ngày tháng lượm nhặt đó còn hơn là cứ mãi trốn chạy. Cậu mệt mỏi rồi, không trốn nổi nữa, bốn mươi năm cuộc đời, quá mệt mỏi. 

- được.. 

Hà Đức Chinh lựa chọn cho mình một cơ hội, nếu khỏi bệnh biết đâu được lại sống thêm được hai mươi năm, bù đắp lại chuỗi ngày khắc khoải trước kia. Gật đầu một cái, Bùi Tiến Dũng vui vẻ, cậu cũng vui vẻ, tại sao không lựa chọn. 

Hà Đức Chinh theo Bùi Tiến Dũng trở về nhà. Quang cảnh so với mười ba năm trước cũng không có thay đổi, bài trí vẫn như vậy, dường như Bùi Tiến Dũng không mua thêm bất cứ thứ gì, nhưng lại lau chùi vô cùng cẩn thận. Có lẽ luôn chờ đợi cậu trở về. Hà Đức Chinh nhìn trên kệ sách mới phát hiện ra có thêm một kệ nữa xếp đằng sau, từng chồng giấy dày cộp xếp lên nhau, Hà Đức Chinh tò mò lấy ra xem. Từng hàng, từng hàng chữ dày đặc xuyên qua mắt cậu, xuyên vào tim 

"Hà Đức Chinh, anh yêu em" nhiều không đếm hết. Có lẽ cũng giống như tình yêu anh dành cho cậu, cho dù năm tháng qua đi cũng không vơi bớt một chút nào. 

Hà Đức Chinh mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy đầu tiên là nụ cười rạng rỡ của Bùi Tiến Dũng, sâu bên trong đó là hạnh phúc không cách nào dùng từ ngữ để diễn tả được. Anh mỗi ngày nấu một bữa sáng khác nhau, khi nhìn thấy Hà Đức Chinh thức dậy liền ôm cậu đi đánh răng rửa mặt, ăn uống xong xui thì uống thuốc. Trưa thì thường đi dạo dưới vườn, còn ngồi bên ghế đá mà tựa vai nhau, yên bình. Trong suốt bao nhiêu năm qua có lẽ khoảnh khắc này là yên bình nhất, không ai nói một câu nào nhưng vẫn vui vẻ mĩm cười. Bệnh tình của Hà Đức Chinh cũng ổn thỏa hơn, có da có thịt hơn một chút, da dẻ hồng hào hơn, hoàn toàn không nhìn ra cậu là người có bệnh 

- Tiến Dũng, nếu mà em không chữa khỏi bệnh thì phải làm sao? 

- sẽ chữa hết, thuốc này đã được thế giới công nhận rồi mà. Không sao cả đâu. 

Hà Đức Chinh gật gật đầu, chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành, tuy rằng sức khỏe tiến triển tốt nhưng chẳng hiểu sao lại áp lực đến vậy. Giống như phải gồng mình ra gánh chịu tai ương ngập đầu. 

Qua một tháng, qua hai tháng. Hà Đức Chinh dùng thuốc kia được nữa năm thì triệt tiêu được hơn hai phần virus trong người, cơ thể tái tạo được không ít lớp kháng thể bảo vệ, phòng tránh được nhiều loại bệnh tình được báo trước là sẽ đến sớm. Bùi Tiến Dũng giống như đi trên thiên đường, tin tốt về sức khỏe của Hà Đức Chinh càng ngày càng nhiều, còn tăng lên đến mấy cân, chuyện này đối với anh giống như là ôm được người trở về từ cửa địa ngục, vui vẻ đến không ngủ được. Hà Đức Chinh nhận được kết quả như vậy cũng ngay lập tức gạt đi bất an những ngày qua, có lẽ vì quá lo lắng cho nên mới sinh ra sợ hãi. Chỉ cần dùng thuốc thêm nữa năm chắc chắn sẽ hết bệnh, ngày tháng vui vẻ lại một lần nữa bắt đầu. 

Bùi Tiến Dũng an lành ôm Hà Đức Chinh ngủ, thật ra đã nhiều lần anh mong muốn được chạm vào cậu nhiều hơn nhưng lại bị gạt đi. Anh biết, cậu sợ anh nhiễm bệnh. Bùi Tiến Dũng nghĩ vậy cũng cố nén nhịn đợi cho đến khi Hà Đức Chinh khỏi hẳn, lúc đó cậu cũng có thể vui vẻ tiếp nhận anh. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, Bùi Tiến Dũng đành nhướng người lên đầu tủ lấy điện thoại, Hà Đức Chinh bị động chạm liền tỉnh giấc ho sụ sụ. Bùi Tiến Dũng vuốt lưng cậu vài cái mới đưa tay bắt máy, tiếng nói xa lạ nhưng lại làm anh run lên 

- có phải anh là Bùi Tiến Dũng đã mua thuốc trị bệnh HIV ở cơ sở y dược quốc tế X hay không? 

- đúng vậy, là tôi. 

- tôi là nhân viên đến từ cơ sở y dược quốc tế X, yêu cầu anh ngưng thuốc ngay lập tức và đến ngay cơ sở của chúng tôi có việc gấp cần trao đổi. 

Bùi Tiến Dũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bất an trong lòng anh tự nhiên trỗi dậy, Hà Đức Chinh nằm bệnh cạnh vặn vẹo ho đến mức không thở nổi, hai tay bụm miệng, anh gỡ ra mới thấy một búng máu chảy xuống ướt đỏ drap giường. Bùi Tiến Dũng hoảng hồn ôm Hà Đức Chinh chạy như bay xuống xe, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến cơ sở X, cấp cứu ngay lập tức. Y bác sĩ nhanh chóng đưa anh lên phòng họp, ở đó cũng có vô số người mặt mày thấp thỏm nhìn anh. Có lẽ là cùng chung số phận. Vị bác học người đã điều chế ra thuốc chữa bệnh HIV bước lên trước, không hề giới thiệu qua loa gì mà ngay lập tức đi vào vấn đề chính 

- thuốc tôi điều chế ra có vấn đề..

- ông nói cái gì, là như thế nào hả? 

Nhà bác học chưa kịp nói thêm gì thì Bùi Tiến Dũng đã lao lên nắm cổ áo ông ta, trong đầu là mớ rối rắm không cách nào giải vây được. Người trong phòng cũng bắt đầu mất bình tĩnh muốn tiến tới đấm cho ông ta một cái. Nhà bác học giơ hai tay ra trước, mặt vẫn không đổi sắc 

- xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Thuốc trị được HIV là thật, nhưng không phải thật. HIV là một loại bệnh như thế nào chắc chắn mọi người đều biết, tôi đã dùng mọi phương thức đều chế ra được loại thuốc đặc trị kia, dùng trên động vật thí nghiệm kết quả thật ngoài sự mong đợi, bệnh tình tiến triển rất tốt, trong vòng mấy tháng đã đẩy lùi được mấy đợt tấn công phá vỡ lớp kháng thể. Lúc đó tôi đã vô cùng háo hức vì đã chế tạo thành công, và đã nghĩ bệnh nhân HIV cũng sẽ không đợi được cho nên nhanh chóng tung ra thị trường thế giới. Có lẽ tôi cũng đã quá tự mãn, mà có lẽ là vì cơ thể chuột bạch chịu qua nhiều loại thuốc cho nên phản ứng với thuốc có chậm hơn. Tháng thứ mười sau khi dùng thuốc thì bắt đầu nôn ra máu, hoạt động trong cơ thể đều bị đảo lộn hết..

- đừng dài dòng nữa, nói tóm lại là như thế nào, có hết bệnh hay không hả? 

Căn phòng nhao nhao tiếng chửi rủa, vị bác học đó vẫn bình tĩnh nói tiếp 

- tôi đã kiểm tra hết hai ngày, virus HIV đã bị đẩy lùi hết, tái tạo ra vô cùng vô cùng nhiều lớp kháng thể nhưng lại đồng thời vỡ, lá chắn bảo vệ mất hết, không những thế cơ thể bệnh còn thu hút bệnh tật cơ hội gấp hai lần. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi cũng đã cống hiến hết sức mình. Có lẽ những bệnh nhân giai đoạn cuối chỉ còn vài ngày, bệnh nhân cận cuối thì quá trình chuyển thành AIDS nhanh gấp năm lần. Và tôi vô cùng xin lỗi những bệnh nhân vừa mới nhiễm bệnh, mất hai mươi năm mới chuyển thành AIDS mà bởi vì tôi cho nên... cho nên... chỉ còn một năm...! 

Bùi Tiến Dũng đứng chết lặng, anh rống lớn, chỉ muốn lao lên đâm vào người kia mấy trăm nhát dao lại chẳng thể nào di chuyển nổi. Hà Đức Chinh... Hà Đức Chinh của anh... anh hại chết cậu rồi! 

Bùi Tiến Dũng ngồi bên giường bệnh, hai mắt Hà Đức Chinh nhắm chặt, dây chuyền dịch cũng như máy móc chật kín hai bên. Bùi Tiến Dũng nhíu chặt hai mắt, thở cũng cảm thấy khó khăn, chưa lúc nào anh thấy hận bản thân mình như thế này, bởi vì quá hấp tấp muốn chữa bệnh cho Hà Đức Chinh mà khiến cậu bệnh càng nặng thêm như vậy. Anh có chết một trăm lần cũng không xứng đáng bù đắp. Hai hàng lông mày Hà Đức Chinh khẽ động, cậu mở mắt nhìn ra, Bùi Tiến Dũng vẫn như vậy nhắm chặt hai mắt, tay ôm đầu, Hà Đức Chinh nghĩ mình nhất định là không chữa được bệnh, trong đầu suy nghĩ không biết bao nhiêu cách để bỏ trốn. Cậu muốn chạy khỏi vòng tay của Bùi Tiến Dũng, cậu sợ anh sẽ ôm cậu mà khóc trong khi cậu im lìm không đáp lại, thà để cho Bùi Tiến Dũng ôm hi vọng còn hơn là thương tâm nhìn cậu ra đi. 

- em tỉnh rồi sao? 

Hà Đức Chinh giật mình, Bùi Tiến Dũng nắm bàn tay Hà Đức Chinh tránh không động đến dây chuyền dịch trên cánh tay cậu. Hà Đức Chinh không nói rằng gì nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Bùi Tiến Dũng một chút nào. Bởi vì nó khiến cậu đau, đau gấp trăm, nghìn lần. 

Hà Đức Chinh mơ hồ nhớ lại, ngày nào đó của hơn hai mươi năm trước, không lo không nghĩ, chỉ biết yêu Bùi Tiến Dũng. Bây giờ cũng như vậy, yêu Bùi Tiến Dũng và rối rắm trong trăm ngàn chật vật khó khăn. Phải làm sao mới có thể thoát ra được. Hà Đức Chinh mong ước bản thân chỉ là đang mơ một giấc mơ, khi mở mắt ra thì mọi thứ vẫn vậy, say mê bên cạnh Bùi Tiến Dũng không có một chút vướng mắc nào. Mọi thứ quá đỗi khó khăn. 

Hà Đức Chinh ở lại bệnh viện một tuần thì được xuất viện trở về nhà. Theo như chuẩn đoán của bác sĩ thì không quá nữa tháng sẽ chuyển sang giai đoạn AIDS, những căn bệnh cũng theo đó mà xâm nhập với tốc độ kinh khủng. Cậu cũng biết, thời gian của mình sắp hết rồi. 

Bùi Tiến Dũng mỗi ngày đều dành thời gian để chăm sóc Hà Đức Chinh, không thể thoát cậu ra một chút nào, cho nên cậu hoàn toàn không có cơ hội trốn đi được. Không biết Hà Đức Chinh nghĩ điều gì, trong đầu chỉ một ý niệm thoát ly Bùi Tiến Dũng, không muốn chết trong vòng tay của anh. Cậu mệt mỏi thở dài 

- Tiến Dũng, anh nên đi làm đi. Đừng mãi lo cho em 

- không được, anh biết em lại muốn bỏ đi. Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ không để em đi, anh không muốn xa cách em. 

- anh cố chấp như vậy để làm gì chứ, em là một người sắp chết, mấy thứ tình yêu gì đó không quan trọng đâu! 

- tại sao không quan trọng, em là vợ của anh, em bị bệnh thì anh phải ở bên cạnh chăm sóc cho em, em thấy có gì không đúng chứ! 

- đúng là ngu ngốc - Hà Đức Chinh cười nhạt nhẽo - anh tin tưởng ai cũng như anh sao, nếu anh mà bị bệnh sắp chết thì em cũng sẽ không cần anh thôi. 

- em nói gì? 

Bùi Tiến Dũng tiến tới bên cạnh giường, Hà Đức Chinh lúc này ngồi thẳng dậy, cố sức khiêu khích Bùi Tiến Dũng 

- em nói là nếu anh mà bị bệnh sắp chết thì em đã bỏ lâu rồi, tình nghĩa gì chứ, anh nghĩ ai cũng như anh sao, nó chỉ khiến người ta thấy ngu ngốc thôi...

"Chát" Bùi Tiến Dũng tát mạnh một cái lên mặt Hà Đức Chinh làm cậu ngã ngửa xuống giường, khóe miệng chảy ra vệt máu, đầu óc choáng váng không thể định hướng được điều gì tiếp theo. Hai tay cậu bị ghì chặt xuống giường, chân cũng bị cố định lại, Bùi Tiến Dũng ở bên giọng điệu vô cùng tức giận quát 

- anh thương em như vậy em lại năm lần bảy lượt muốn bỏ anh, em rốt cuộc xem anh là gì của em chứ? 

- chẳng qua anh có một chút tiền đồ nếu không thì tôi đây cũng không cần anh 

Hà Đức Chinh lúc này đã tỉnh táo lại một chút, giọng điệu trở nên lạnh nhạt hơn, xưng hô cũng thay đổi

- anh nếu đã đánh tôi, đã ghét tôi rồi thì thả tôi ra cho tôi đi, tôi không cần anh thương hại tôi. Còn không phải do cái thứ thuốc kia anh đưa cho tôi uống sao, đáng lý ra tôi còn sống lâu hơn thế nhưng mà bởi vì một thằng ngu như anh hại tôi

- em câm miệng, im ngay, im ngay đi! 

Bùi Tiến Dũng bóp miệng Hà Đức Chinh, vết thương bên mép như vỡ ra, rỉ máu, Hà Đức Chinh lại không chịu thua chữ được chữ mất nói tiếp 

- tôi đây có chết cũng không tha thứ cho anh, là do anh hại tôi, anh cút đi, là anh hại tôi! 

- em im ngay! 

Bùi Tiến Dũng lúc này thật sự rơi nước mắt. Đúng là anh đã hại cậu, anh là một tên khốn, so với một tên khốn cũng không bằng 

"Roẹt" Bùi Tiến Dũng xé rách bộ quần áo mỏng trên người Hà Đức Chinh, nước mắt vẫn như thế rơi xuống 

- anh đền cho em, anh trả lại cho em... Đức Chinh, đừng hận anh như vậy, đừng hận anh được không... 

- dừng, dừng lại... anh muốn làm gì, không được! 

Mặc cho Hà Đức Chinh vùng vẫy Bùi Tiến Dũng vẫn không tha cho cậu, cho đến khi trên người Hà Đức Chinh không còn bất cứ thứ gì che chắn mới điên cuồng hôn xuống, sau đó kéo xuống mơ tua quần của chính mình, mạnh mẽ thâm nhập

- không... dừng lại, Bùi Tiến Dũng, dừng lại đi... hức.. hư.. hức... nếu yêu tôi, hãy cho tôi một chút tôn nghiêm, cho tôi một chút giá trị cuối cùng được không... hức.. đừng... làm như vậy.. 

Hà Đức Chinh điên cuồng van xin, nhưng Bùi Tiến Dũng lại như chẳng nghe thấy, liều mạng đâm chọc. Không có dạo đầu, không có bôi trơn, chỉ có nức nở vỡ òa, máu nhuộm đỏ ga giường, bao nhiêu giọt máu, bấy nhiêu niềm đau. Không phải là nỗi đau thể xác mà là đau ở trong tim. 

- Tiến Dũng... dừng lại đi.. hức... dừng lại... nếu không tôi mãi mãi hận anh.. hức.. hận anh... 

Cũng không bằng yêu anh! 

Hà Đức Chinh khóc lóc van xin, càng khóc càng thấy tê liệt, trái tim như bị bóp nát. Thật ra cậu không hận anh, làm sao mà hận anh được, không chỉ vì cậu yêu anh, mà còn vì, Bùi Tiến Dũng đối với cậu còn hơn cả chữ yêu gấp ngàn lần. Anh thật tâm đối đãi với cậu, dám sống cô độc để chờ đợi một người không biết là có quay trở về hay không. 

Có lẽ khi Bùi Tiến Dũng mỗi ngày viết ra một trăm lần "Hà Đức Chinh, anh yêu em" anh đã khóc. Hà Đức Chinh biết anh rất mạnh mẽ, nhưng mà, anh vì cậu đã khóc rất nhiều lần. 

Có lẽ khi Bùi Tiến Dũng chờ đợi cậu rồi xa cậu, anh có lẽ đã tuyệt vọng, nhưng vì muốn chữa bệnh cho cậu lại chọn cô độc chờ đợi. 

Có lẽ khi Bùi Tiến Dũng nghe được việc cậu sẽ không thể sống được quá lâu, anh suy sụp. Nhưng bên trên suy sụp còn có cậu cho nên anh quỳ xuống, làm chỗ dựa không vững chắc nhưng là duy nhất cho cậu tựa vào. 

Có lẽ khi Bùi Tiến Dũng tát cậu một cái là giống như anh tự tay đâm vào tim mình một trăm nhát dao, giống như là bị xát muối ớt, vết thương giống như bị tàn nhẫn tạt axit không cách nào liền miệng được. 

Có lẽ khi Hà Đức Chinh nói hận anh. Anh muốn chết ngay lập tức. Anh có lẽ hận chính mình hơn cả câu nói kia của cậu. 

Tại sao, ông trời lại tàn nhẫn như vậy, chọn một người để chết cũng quá tùy hứng. Nếu mà không phải là cậu thì sẽ là ai đây, là ai thì cũng là đau thương hết. Nhưng thà là không gặp Bùi Tiến Dũng, thà là sống cô độc rồi chết trong bệnh tật, bệnh trong trái tim giày vò biết bao nhiêu lần. 

Nếu đổi lại được, đổi một đời chỉ là người lướt qua, không gặp mặt, không can hệ gì có được không? 

Nếu đổi lại được... thì khi cậu chết đi, nếu không có Bùi Tiến Dũng ở bên cạnh, cậu có buồn không, cậu có khóc không? 

Làm sao mà có thể vui vẻ mãn nguyện được đây, cậu sợ một ngày nếu như Bùi Tiến Dũng quên mất cậu từng tồn tại... thì phải làm sao đây? 

Một nữa trái tim mong Bùi Tiến Dũng quên đi cậu, một nữa lại không đành lòng. 

Nếu Bùi Tiến Dũng nhớ đến cậu, trong trái tim anh chỉ có đau thương cùng thống khổ song hành, cậu lại không cách nào xoa dịu được anh. Cậu không phải là thần tiên, không thể giống như trong phim hóa thành một người phàm tiếp tục cùng anh chia sẻ vui buồn. Cậu cũng không chắc chắn khi chết đi sẽ hóa thành một hồn ma, không thể đi theo anh, anh vui cũng không biết, anh buồn cũng không biết, chỉ có một mình anh, cô độc, và nhớ đến cậu. 

Nếu như Bùi Tiến Dũng không nhớ đến cậu, vậy cậu ở nơi xa như vậy không thể gặp được anh, thì cậu bằng cách nào có thể khiến amh lại nhớ đến cậu đây. Tình yêu cậu dành cho anh nhiều như vậy, hết lòng vì anh như vậy, nếu mà anh không nhớ cậu, thì cậu biết phải chôn tình cảm ấy vào đâu đây? Cậu phải làm sao mới có thể khiến anh lại nhớ đến cậu được đây? Khi đã không còn trên cõi đời này nữa. 

Hà Đức Chinh nhắm chặt hai mắt, nghĩ gì cũng không thông suốt. Tình yêu chính là gút mắt khó tháo gỡ nhất trên đời, đâu phải thứ mà có thể lật bàn tay một cái liền có thể thay đổi được. Kẻ đuổi người chạy, kẻ buông người níu, cho đến hai phần ba đời người rốt cuộc vẫn không nắm bắt được nhau. Cậu và Bùi Tiến Dũng yêu nhau hơn hai mươi năm, bên cạnh nhau được bao nhiêu ngày, hạnh phúc được bao nhiêu ngày? Bên cạnh cũng chỉ có đau khổ giày vò, hạnh phúc thì không có, chỉ có ngày tháng ngắn ngủi dằn vặt nhau, mãi mãi không có được kết cục. 

Đã một tuần kể từ khi Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh làm chuyện kia, anh trói hai tay cậu ở trên giường, mỗi bữa ăn đút cho cậu ăn, vệ sinh thân thể cũng tự làm cho cậu, đến tối lại cùng cậu điên cuồng một lần mới an tĩnh nằm bênh cạnh. Khoảng thời gian đó Hà Đức Chinh không nói một câu nào, giống như đã không còn là cậu nữa, đôi mắt vô hồn, anh có lẽ cĩng đã mắc bệnh rồi. Một tối, Bùi Tiến Dũng trở về với một tờ giấy xét nghiệm trên tay, ôm Hà Đức Chinh dịu dàng vuốt tóc cậu 

- em xem, anh cũng nhiễm HIV rồi, nếu uống thuốc kia, anh và em cùng nhau chịu đựng tất cả. Đức Chinh... em sẽ không cô độc.. sẽ không chịu đau khổ một mình, sẽ không...

Bùi Tiến Dũng rống lớn, tiếng nức nở bao trùm căn phòng, Hà Đức Chinh vẫn cứ như vậy im lặng không nói. Có lẽ cậu cũng không thể nói được. 

Vệt máu trong miệng chảy ra đã được lau đi nhưng vẫn nhìn thấy được, hai mắt mở lớn không có tiêu cự, hơi thở không có, nhịp đập bằng không. Trên người tuy rằng được lau chùi mỗi ngày nhưng vẫn không giấu được mùi hôi thối bốc lên. 

Bùi Tiến Dũng vẫn cứ như vậy vừa khóc vừa nói chuyện, vẫn đúng quy trình mỗi ngày đút cậu ăn, tắm rửa cho cậu, và ôm cậu ngủ. 

Yên bình, giống như quay trở lại hai mươi năm trước, Hà Đức Chinh của anh sẽ không vì muốn cự tuyệt anh mà cắn lưỡi tự tử. Hà Đức Chinh của anh rất ngoan, rất nghe lời, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Hà Đức Chinh của anh đã thề là sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, mọi chuyện, chỉ là mới bắt đầu...

"Cho dù khó khăn hay bệnh tật cũng sẽ không ruồng bỏ nhau."

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh nắm tay nhau bước vào lễ đường, giơ tay lên thề, nguyện ước trọn đời bên nhau. Dù khó khăn hay bệnh tật cũng sẽ không rời đi.

Hết ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip